CHƯƠNG I: HỆ THỐNG GAME XUYÊN KHÔNG VẠN NĂNG!
Author, edit, beta: ANi (AlikaNikko)
Edit, beta phần đầu đến "bậc nhất Trung Quốc":OyakataUbuyashiki
Cảm ơn rất nhiều ạ.
---
Tập đoàn FL là một tập đoàn công nghệ lớn chuyên sản xuất ra các loại game phổ biến được giới trẻ Trung Quốc ưa chuộng hiện nay. Nếu dạo quanh trên một con phố đi bộ, ta sẽ bắt gặp không ít những cửa hàng công nghệ con mang logo FL đông nghịt khách hàng.
Có rất nhiều tập đoàn sản xuất game khác luôn tự hỏi rằng: tại sao FL lại có thể lớn mạnh như thế? Họ có bí quyết gì để lấn át tất cả mọi sản phẩm của chúng ta trên thị trường?
Đơn giản thôi, bởi FL đã có một bước tiến triển mới trong công việc nghiên cứu và sản xuất trí tuệ nhân tạo: trí tuệ nhân tạo độc lập. Nhờ việc áp dụng tất cả các sản phẩm vào trí tuệ nhân tạo độc lập mà FL đã cho ra nhiều loại game độc đáo, cách chơi và lập trình khác hoàn toàn so với các loại game kiểu truyền thống như bao hãng game khác. Thật không khó có thể kết luận rằng tại sao tập đoàn lại lớn mạnh như vậy.
Nhưng ít ai ngờ được rằng, tập đoàn công nghệ FL lại là do một cô gái trẻ sáng lập ra. Từ một công ty công nghệ quèn không có danh tiếng nay đã trở thành tập đoàn công nghệ bậc nhất Trung Quốc.
Cô gái trẻ đó là người đang cầm súng đứng ở tầng thượng tòa nhà phía đông thành phố.
Gió đêm lạnh lẽo lướt qua tòa nhà, quấn quanh cô như chó quấn chủ.
Ngay sau đó, cô nhìn thấy một chiếc trực thăng màu đen bay vù vù tới chỗ mình.
Cạch___
Cô lên đạn, ngắm chính xác mục tiêu.
Cô gái đôi mươi một thân hắc trang, kiêu ngạo tự tin đứng giữa bóng đêm dày đặc và nơi ánh đèn cao ốc hắt vào.
Mặt mày cô chỉ có chút tức giận. Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, rồi lại mềm mại lan sang hai bên. Đôi mắt đen ỷ vào bóng đêm, chứa đựng nhiều tâm tình phức tạp.
Trực thăng đỗ xuống trước mặt cô. Gió bây giờ đã phản chủ, tuyệt tình muốn hất bay cô ra ngoài.
Cánh cửa tự động kéo sang một bên.
Cô hạ súng xuống, đút vào túi, nhanh nhanh như đứa trẻ ăn vụng muốn giấu bố mẹ.
"Sao cất đi?"
Nam nhân mặc âu phục đen vừa tiến đến cạnh cô vừa hỏi.
"Muốn tôi giết anh à?"
"..." Nhất thời không biết nói gì cho hợp.
"Em tàn bạo quá, chúng ta về tập đoàn thôi. Mặc tổng vậy mà lại để em như thế này."
Anh lại có chút buồn thay cho cô. Đoạn cuối anh hạ thấp giọng xuống, chỉ đủ anh và cô nghe thấy.
"Không. Hôm trước mới nhờ xong, hôm nay Mặc tổng về, tôi không muốn đi."
"Hệ thống BUG rồi còn không về?"
"..."Ừ, nhà anh làm ăn kiểu gì thế? Tập đoàn đứng đầu Trung Quốc cơ đấy! Thân là chủ tịch mà cứ nhờ cựu chủ tịch, hay ta nhìn nhầm tên Chiều Dương này nhỉ? Abcxyz...
Cô chửi một tràng nguyền một đám Cố Chiều Dương.
Chiều Dương tự nhiên như không kéo tay cô đi.
"Nể tình chúng ta một chút đi."
Chiếc trực thăng nhanh chóng ẩn mình vào màn đêm lạnh.
---
Hứa Sương Sương, cô gái đôi mươi vừa mới xuống trực thăng đã bị một chàng trai trẻ kéo đi đến phòng điều hành.
"Lỗi này kẹt ở trong game. Là từ mã kép và client lỗi, liên lụy đến bên Loliesta, có lẽ cô ấy giờ cũng phát hiện ra Cố Giao và NPC cấp S của tôi rồi. Đã thế BUG này khá giống virus, sẽ còn chen chân vào nhiều thứ khác nữa."
"Tất cả anh đều biết, sao không tự sửa?"
Hứa Sương Sương dỗi đến độ muốn khóc, sao lại nhờ mình chứ? Ở tổ chức sát thủ chưa đủ việc cho cô làm à?
"Anh còn FL."
Ý bảo cô vào sửa, anh ta còn cả tập đoàn đồ sộ ở đây, không thể vì BUG mà để việc cho người khác được.
Hứa Sương Sương nghĩ một hồi, lại nhìn Chiều Dương, có lẽ vì ngoại hình hắn dưới ánh sáng xanh của khoang trò chơi quá đẹp nên lòng cô dịu chút.
Hoặc là do quá khứ, nên cô đã nhu thuận gật đầu. Y như chú thỏ ngoan vậy.
"Vạn sự nhờ em."
Anh định xoa đầu cô nghĩ một chút lại thôi. Anh muốn tay anh sống sót bình yên đến hết đời.
"Đừng nói cho người khác, Mặc tổng biết thì cổ phần của anh sẽ giảm đấy. Với lại, chuyện hai chúng ta, cứ giữ im ở đó. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. "
Cô nhìn Chiều Dương, đáy mắt ẩn chứa sự cảnh cáo. Nhưng giọng lại thập phần dỗ lòng anh.
"Ừ."
Anh dựa vào cái bàn gần đó. Chả có đèn đóm gì, chỉ có thanh quang nhàn nhạt lưu chuyển lên xuống ở khoang trò chơi. Anh lặng im nhìn cô vào khoang trò chơi, điền thông tin của mình,đội cái mũ phòng thân.
Xoẹt__
Dòng điện chạy vào cơ
[Người chơi K4H7 đã hoàn tất thông tin cá nhân. Vui lòng tỉnh táo, nhắm mắt, và nghĩ về những thông số chúng tôi cho.]
[Người chơi K4H7:
Tình trạng : bất tỉnh
Đã kiểm tra xong thân thể.
Vui lòng tỉnh dậy để tiếp nhận thông số.]
Thế mà cô lại bất tỉnh.
Bất tỉnh.
Bất tỉnh? Hả? Sao lại bất tỉnh vậy! Mặc định người chơi chỉ nhắm mắt, nghĩ về bảng thông số thôi mà, sao máy chủ lại hiện lên là bất tỉnh?
[Tít... Tít... Người chơi K4H7 đã bất tỉnh, cảnh báo nguy hiểm, tiến độ trò chơi 10%]
Cố Chiều Dương vội điều khiển máy chủ. Trên mặt viết to chữ lo lắng.
[Thưa chủ nhân, K4H7 đã bất tỉnh, không phải lỗi của hệ thống.]
"Kết nối với...."
Xoẹt___
Tia lửa điện xoẹt tiếng nhỏ, kéo thêm một người nữa vào trò chơi.
[Boss?]
[Chủ nhân?]
[Boss, đến lúc dậy rồi! Tôi đã phân tích xong, hệ thống báo cáo không vấn đề, nhưng BUG từ vị diện chỗ NPC Loliesta đã xâm nhập vào khoang trò chơi của Hứa cựu. Sao boss lại ngủ? Boss?]
Đến hệ thống còn lo. Vô cảm gọi chủ nhân của mình dậy.
---
Trong lúc đó, Hứa Sương Sương đang nghe giới thiệu trò chơi.
"Nhiệm vụ chính: lấy cổ thư từ nhân vật chỉ định, hoàn thành nhiệm vụ phụ nhận đánh giá hoàn hảo. Đủ đánh giá hoàn hảo quay về thế giới thực."
Chàng trai Tây trẻ vừa đi cạnh cô trên con đường dát vàng kim lơ lửng vừa tỉ mỉ giảng giải.
"Ta biết rồi." Hứa Sương Sương hơi bực mình. Chính cô là người phát triển và theo dõi game này, sao lại không biết mấy thứ cỏn con này chứ.
"Vậy ta đến vị diện đầu."
[Kết nối hoàn thành. Loading vị diện đầu tiên...]
Chàng trai ấy cao hơn Sương Sương cả cái đầu, mặc âu phục nâu, tóc vàng rủ xuống che hết một bên mắt.
Hứa Sương Sương hơi bực mình nghĩ: "Thằng cha Cố Chiều Dương này tạo hình NPC có chút kì dị quá vậy."
Nhưng không thể phủ nhận NPC này đẹp trai thật sự.
"Mặt tôi mới biến hóa thành cái gì à?" Giọng nam thanh từ từ vang lên.
"Không, ai thèm ngắm ngươi!"
Sương Sương quay mặt đi, để lại nụ cười trên gương mặt trắng trẻo của...
"Ngươi tên gì?"
"Jack."
À, gương mặt trắng trẻo của Jack.
[Xin mời người chơi K4H7 và NPC giám hộ đứng vào vị trí]
Cô đành quay lại đi về phía màu xanh đang lơ lửng cao thấp.
"Cuộc chơi bắt đầu rồi."
---
Choang__
Hứa Sương Sương đau đầu.
Đau người, mỏi mắt.
<A... Cái *** gì đang...A! Xảy ra vậy! >
Dòng ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô.
<Đau **.>
Jack đọc xong mấy dòng này ngồi im lặng. Đây là cựu chủ tịch tập đoàn???
Cô quyết định nằm im. Phù... phó mặc cho số phận.
<Chủ nhân, cô ổn chứ?>
Âm thanh vang rõ trong đầu.
< ngươi không để ta ngủ chút sao?>
Jack im lặng. Chủ nhân của mình là dạng người không nên động vào. Jack lấy sổ tay còn mới ra ghi chú "chủ nhân là người không nên động vào"
Chỉ cầu mong Hứa Sương Sương không thấy.
Cô lại chìm vào giấc ngủ. Hôm nay là một ngày xui xẻo nhất trong 100 năm qua.
"Sương Sương!"
Nữ chính: Ta thật sự muốn nổ tung ngay bây giờ.
"Sương..."
"Im!" - Cô nàng cá tính nhà ta quát, mắt không mở, người không nhúc nhích.
Người gọi kia cũng không muốn làm phiền nữa, im lặng chờ đợi bên cô.
___
Không biết qua bao lâu, cô thức dậy.
Đầu tiên là cử động ngón tay.
Tiếp, cử động ngón chân.
Và, lắng nghe.
Thật yên tĩnh. Cô thích điều này.
"Sương Sương"
Lại là giọng nói đó.
Cô sờ thấy chăn trên người mình, kéo qua đầu.
"Em nghe anh nói đã."
<Chủ nhân nghe ta nói về thông tin vị diện trước đã.>
"Trật tự một chút." Sương Sương hạ giọng với người ở bên ngoài lớp chăn.
<Thông tin: Thân chủ là Hứa Sương Sương.
Khi lên 3, bố mẹ ly hôn. Mẹ cô không may qua đời vì tai nạn. Cô và anh trai chuyển sang sống với bố và dì. Dì trẻ không ưa cô, suốt ngày ngồi vắt chân sai cô làm việc. Ngược lại, anh trai cô lại được bố và dì sủng ái. Anh trai rất hiểu và thương cô, giúp cô làm việc nhà, giảng bài,... Tất cả anh đều thay bố mẹ và dì chăm lo cho cô hết. Nhưng thân chủ không nhận ra tình cảm của anh trai dành cho cô. Dì trẻ ngược lại còn rất yêu con trai của chồng mình, ghen ghét Sương Sương, rồi hãm hại cô đến chết.>
Hứa Sương Sương - nhân vật sẽ trải qua cốt truyện li kì này: "..." Anh trai yêu em gái? Có trò vui này à?
<Chủ nhân cô đã sẵn sàng chưa?>
<Vâng, ta vẫn rất ổn.>
Phải chấp nhận sự điên rồ này vì một con BUG của game, ta lẽ ra đã được ghi công xứng đáng.
Cô mở mắt, kéo chăn xuống.
---
Đôi mắt đen đảo qua đảo lại căn phòng. Ánh sáng vàng ấm áp từ đèn chùm trải đều lên gương mặt thanh tú trắng trẻo. Phòng ngủ khá lớn nhưng hơi thưa thớt đồ đạc. Tất cả đều toát lên sự xa xỉ.
"Em..."
Sương Sương nhất định tránh mặt anh trai. Chắc chắn đó là anh trai thân chủ.
Cô lại ngắm căn phòng. Cửa kính lớn bên tay trái đang hé mở, cơn gió mát lùa vào phòng. Mành rèm trắng tinh phất phơ bay.
Người bên cạnh cô vẫn im lặng đợi cô nhìn mình.
Kiên nhẫn thật sự.
<Là con trai, phải biết cách lắng nghe và chờ đợi như vậy.> Hứa Sương Sương giảng cho Jack nghe.
Jack lấy sổ tay ra ghi ghi. <Tôi hiểu rồi>
"Hứa Sương Sương à, em nghe anh..."
"Em đang nghe đây." Thật sự bực bội về ngày hôm nay, cô muốn giải quyết quách cái vị diện này cho rồi.
" Anh biết là em rất không ưa dì, nhưng em cũng nên kiềm chế một chút. Cái chén trà vỡ anh thu dọn cũng thật là vất vả.."
Người anh trai thở dài, nhìn bàn tay rớm máu quấn băng trắng.
Hứa Sương Sương không kìm lòng mà nhìn tay của anh. Có xíu máu mà than phiền, thật không đáng mặt nam nhi!
" Em muốn uống chút gì không? Anh pha" Vẫn là giọng nói dịu dàng ấy, đơn độc vang trong căn phòng.
Chả lẽ ta không trả lời? Có người mời uống nước kia.
" Em uống nước lọc thôi." Cô giả vờ hạ giọng
" Đợi anh".
Người con trai ấy cao ráo, thân hình tuyệt mĩ trong áo phông đen và quần sooc thun. Da dẻ trắng trẻo, nếu không kể đến cái tay thì có lẽ là không tì vết.
Anh rót nước vào cốc, đưa cho cô.
"Em xin." Tay lấy nước nhưng mắt nhìn vào khuôn mặt quá đẹp trai kia. Mà có một điểm trừ nhỏ.
<Là gì?> Jack tò mò.
<Là cha nhà mi!> Cô quát. Tên này thật sân si quá thể
< Cha tôi là Cố Chiều Dương. Cô không nên nói vậy> Jack phản biện.
Cô bỏ ngoài tai lời Jack, một hơi tu hết sạch cốc nước.
< Không không, thân chủ là cô gái dịu dàng thuỳ mị, không tu ừng ực như vậy> Jack hoảng hốt nói.
< Câm cái mồm mi lại, ta không phải con bé Hứa đó> Cô nhắm mắt chửi rủa Jack đáng thương.
"Anh xuống tầng nha"
Hứa Sương Sương gật đầu, không thèm mở mắt. Cô ngồi thiền một lúc, chợt mở mắt. <Anh trai kia đâu?>
<Dưới tầng> Jack ngáp. Không phải anh ta vừa bảo là xuống dưới tầng sao?
< Ông anh tên gì?> cô cáu kỉnh hỏi
<An Dữ Triết, thưa chủ nhân.>
Sương Sương thoả lòng hai chữ "chủ nhân" của Jack, cười nhẹ rồi đứng dậy tìm , tìm ai ta?
<An. Dữ. Triết!> Jack ngao ngán lắc đầu. Viết thêm điều thứ ba vào cuốn sổ. Chủ nhân ta thật đãng trí.
Rồi cô chủ của ta đi tìm Dữ Triết.
Cô xuống tầng. Ngôi nhà này khá rộng, đồ vật có hơi ít nhưng thiết yếu. Cô dạo bước một vòng, nhớ vị trí các phòng để sau này trả thù cho thân chủ. Nhìn xa trông rộng là phải thế này, Jack ạ.
<...> Tôi cũng đang trông xa nhìn rộng đây cô. Jack liếc cuốn sổ để mở.
Cô lần mò thế nào mà xuống được nhà bếp, nơi bóng áo đen nhìn đã sướng mắt ,đang nhanh nhẹn nấu cơm với một người phụ nữ tầm ba mươi.
Sương Sương cao ngạo nhìn từ cầu thang. Bà dì cũng thật trẻ, nhìn mới ba mươi mà lại dám cưới bố thân chủ, yêu anh trai. Cốt truyện thật muốn tự tử.
"Triết Triết, cứ để đấy chị làm. "
Giọng eo éo vừa nói gì cơ, chị?
"Thôi dì để con làm. " Anh cười trừ
"Hay thôi, gọi con bé Sương xuống. Sươ...!"
"Thôi dì...!"
Sương Sương ngạo mạn đứng trước mặt hai người.
"Sương đây. "
"Mày ra nấu cơm đi " Dì Thư ném cọng rau muống được cắt gốc vào mặt. Nhưng Sương Sương đã bắt được.
"Dì đi nghỉ đi, em ra đây. " Dữ Triết đứng giữa thật khó xử. Cậu liếc mắt nhìn từ dì đến em gái, từ em gái đến dì.
Dì nhếch cái mép, liếc cái cháy xém hai con mắt, bỏ lên phòng. Sương Sương liếc lại , cảm thấy đau mắt , đành bỏ cuộc .
< Ta muốn vỗ độp vào mặt bà ta>
Jack nghe xong đồng tình.
"Em..."
Dữ Triết luôn nhẹ nhàng với cô, dù cô có cáu giận đi nữa.
"Rau rửa chưa? " Sương Sương nói, tránh nhìn anh
"À chưa."
———
Bữa trưa trôi qua êm đẹp. Bây giờ cô đang muốn đi chơi, thoát khỏi căn nhà này.
"Em đi đâu vậy? " Dữ Triết ngẩng mặt khỏi điện thoại, hỏi.
"Em đi dạo chút. " Cô hờ hững đáp
"Anh đi cùng em " Dữ Triết đứng dậy lấy áo khoác.
Hai người đi bộ đến bãi đỗ xe gần nhà. Chiếc Mercedes S Class đen bóng nhấp nháy đèn, mừng cậu chủ tới. Bên cạnh là Bentley trắng muốt, đang nổ máy.
Nhà giàu quá. Toàn xe sang.
"Lâu rồi em với anh cũng chưa đi chơi, em muốn đi đâu nào? " anh vừa mở cửa cho cô vào vừa hỏi
"Đi cà phê. "
"Okay~ "
Anh nổ máy, Mercedes lăn bánh. Xe xịn thì cô đi như cơm bữa, nhưng thường cô hay đi với Mặc tổng trên Mecedes mà thôi.
"Em hôm nay vẫn không vui chuyện của dì à?"
Sương Sương nhìn anh, cương quyết " Không hề."
Cô nhìn vào gương chiếu hậu. Chiếc xe Bentley trắng đang đi sau họ.
"Vậy em cười anh xem." Anh nhìn cô, cô nhìn qua gương chiếu hậu.
Người ngồi ghế lái xe Bentley trông cao, đeo kính râm. Bên cạnh là cô gái che ô. Ngồi ô tô che ô, kì cục.
Cô gái che ô mỉm cười, giơ nút bấm lên.
Hứa Sương Sương tròn xoe mắt trong tích tắc. Nút bấm đó cũng thật là quen, chẳng phải là sản phẩm của cô sao?
"Em không cười với anh nữa sao?" Dữ Triết buồn rồi. Anh vẫn dành cho cô những điều đặc biệt nhất, nhưng cô lại chẳng nhận ra.
"Chạy lên 70km/h, 5 giây nữa rẽ phải."
"Hả?" Dữ Triết hoang mang nhìn em
"Em nói là tăng tốc lên 70, nhanh!" ánh mắt và giọng điệu đã thay đổi dữ dội.
Brum...!
Chiếc xe trắng tăng tốc. Dữ Triết nhận ra điều gì đó, phóng lên 70.
"Rẽ phải!" Sương Sương nói to
Mercedes quẹo phải, rẽ sang con đường nhỏ. Chiếc xe Bentley cũng có ý rẽ theo, nhưng chiếc xe tải chắn ngang tầm mắt.
Khi chạy xa một đoạn, Dữ Triết cho xe chậm lại, ngạc nhiên hỏi "Nó muốn đuổi theo ta sao?"
Hứa Sương Sương cau mày, tạo một cái rãnh nhỏ. "Em không biết"
Dữ Triết tạt vào lề đường. "Em ngồi đây"
Ồ không, Sương Sương phải xuống xe. Cô và Triết đưa mắt tìm Bentley trắng. Chẳng thấy đâu.
< Jack, cái nút bấm đó, tìm hiểu máy chủ xem nó đang trong tay ai?> Sương Sương ra lệnh
<Rõ> Jack liền lao vào hệ thống xanh lơ lửng đã đưa họ tới nơi sống động này.
Dữ Triết nhìn ra xa: " Nó kìa!"
Chiếc xe trắng đang ở cách họ khoảng năm trăm mét .Cô hoảng hốt trong lòng, nhớ lại người con gái cầm ô ấy. Rồi chiếc Bentley biến mất như làm khói.
"Nó biến mất sao?" Sương Sương buột miệng kinh ngạc. Game của mình không thể fake như vậy được. Cô nhìn Dữ Triết.
Anh ta không bất ngờ gì lắm, chỉ cau mày rồi nhìn quanh. " Có lẽ nó rẽ đâu đó thôi, lên xe đi"
Anh đưa cô trở lại xe. Ánh mắt thoáng hiện chút tức giận. Hứa Sương Sương không hề biết rằng, trong lòng anh thật sự lo lắng.
Anh mở cửa xe, cô ngồi xuống ghế. Làm sao lại biến mất? Chắc chắn nó đã đuổi theo mình, rồi lại biến mất? Và cả Dữ Triết, sao anh ấy lại dừng xe lại? Sao anh ấy nghĩ rằng nó rẽ? Mắt có vấn đề à?
Đầu cô chưa kịp tiêu hoá mớ bòng bong này, thì lại thêm tin nóng hổi.
< Là BUG> Jack sốt sắng nói
<Hả?> Cô nhìn hàng cây chuyển động bên mình, đầu rối tung.
"Mà sao nãy em lại bảo anh đi nhanh lên?" Dữ Triết tò mò.
" Nó đuổi mình, em chắc chắn" lời nói của một sát thủ khét tiếng như cô khiến anh thêm phần lạ lẫm.
"Hôm nay em lạ lắm. Em có sao không?" Dữ Triết hỏi .
"Em vẫn bình thường"
"Vậy sao em khẳng định nó đuổi mình?" Anh hỏi, mắt luôn cảnh giác phía sau
" Cái xe đó xuất phát cùng bãi đỗ xe nhà mình, đi bám sát, lại còn có người con gái cầm ô. Thật đáng nghi."
"Đáng nghi thật" anh nhìn vào gương
Sương Sương bị điều gì thúc giục, cũng nhìn vào gương.
< Chủ nhân cẩn thận!> Jack đã bị lãng quên lên tiếng
" Ô nó..."
RẦM!
———
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top