CHƯƠNG 8: VỊ DIỆN 01 - Câu chuyện 07
Căn phòng lớn đầy mùi pizza. Hương dứa bay thoang thoảng qua cánh mũi cô. An Dữ Triết vẫn giả bộ hơi hướng 'uỷ khuất' hướng hai con mắt đầy tội lỗi về phía Sương Sương.
Còn cô, thì đang dấy lên mối nghi ngờ rằng An Dữ Triết là Cố Chiều Dương.
Không được! Sao anh trai lại là tên Chiều Dương được? Hai người hoàn toàn khác nhau. Vả lại, chỉ có cô vào game thôi mà.
"Giận dỗi anh thì ăn đi, rồi anh dẫn đi chơi. Lâu không đi shopping có chán không?" Anh nhớ rằng Hứa Sương Sương rất thích đi mua sắm, mà dạo này không thấy cô ý ới gì.
"Vâng." Cô trả lời cho có. Cô dẹp mối lo toan vớ vẩn trong lòng, ăn pizza dứa.
[...]
Sương Sương nằm vật trên sofa. Cô vừa đi năm vòng quanh trung tâm thương mại, mỏi dừ cả hai chân. Đã thế Dữ Triết còn mua lắm hơn cả cô.
"Cái này cho bố, cái này cho anh, cái này cho em." Anh vẫn vui vẻ đứng trước mặt cô, giơ ba cái túi giấy lên. Cái nào cũng to với nặng.
"Anh cứ để đấy." Cô vô tư duỗi hai tay hai chân, đạp rơi mất một cái gối tựa xuống đất.
"Lâu lâu mới mua một lần mà." Anh ngồi cạnh cái đầu cô, ghé xuống nhìn.
Chứ không phải tháng nào anh cũng mua một vài bộ quần áo mới cho cả nhà, mua son xịn cho em gái, giày cho Đường Ngoa à?
Điêu toa.
"Nhưng hôm nay em đi bộ nhiều, xách cũng nhiều nữa." Cô nỉ non than vãn. Ta khổ quá mà!
"Thì có ai bắt em xách đâu." Dữ Triết cười. Giọng điệu rất vui, giống như lâu lâu anh mới được trở lại bản chất của mình vậy.
Sương Sương ngồi dậy, nhìn anh một lát. Tuy rằng đã hai sáu, nhưng trông anh trẻ trung như sinh viên vậy.
Chắc do sống sung sướng nhung lụa thôi, cô tự nhủ.
"Hôm nay mặt anh có gì à?" Anh cũng giả vờ nghiêm túc nhìn cô, nhưng miệng vẫn muốn phì cười.
Thằng cha này hít bóng cười à? - cô nghĩ thầm.
"Em cảm thấy rằng mình đã quen anh từ rất lâu rồi." Cô thành thật nói, ngồi gần hơn vào người anh. Mi cười nữa xem ta có vả gãy răng mi không?
"Thì anh là anh trai em mà." Anh cũng thành thật trả lời, tiện tay ôm luôn eo cô. Anh nuôi cô hơi béo hơn rồi này.
"Không." Cô nhìn hình ảnh nghiêm túc của mình ở đôi mắt của anh. Mắt anh hơi nâu. "Ý em là em cảm thấy có cái gì đó..."
"Ừm?" Anh hơi mỉm cười, cô cũng bắt đầu nghi ngờ thân phận thật của anh rồi.
"Anh giấu em điều gì?" Cô cầm tay anh. Ánh mắt tha thiết anh nói một lời nào đó.
Nếu cô nghi ngờ đúng, thì sao anh phải giấu? Chẳng phải hai người sẽ tốt hơn một sao? 1 cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại đánh bại Loliesta sao?
"Anh không giấu em gì cả. Trước giờ có điều gì anh luôn nói với em." Anh lắc lắc bàn tay cô.
"Nhưng em thấy anh giống... một ai đó mà em đã từng gặp trong giấc mơ." Cô không thể tuỳ tiện nói thật quá khứ của mình. Vì có thể con nhỏ Loli kia vẫn đang rình mò quanh đây.
"Vậy thì có thể người em mơ là anh, chứ chả phải ai xa lạ." Anh không muốn tiếp tục chủ đề này, liền hôn một cái. Khỏi nói nhiều.
Sương Sương bất ngờ, không kịp phản ứng gì cả. Cứ tự để anh điều khiển trò chơi này thôi.
Jack đỏ mặt. Này, tôi cũng có cảm xúc nhé! Hai người thật quá quắt!
Tác giả: Ai bảo Jack cứ hóng hớt cơ!
Jack: Tôi cũng nghi ngờ đó là sếp, cô đừng có đổ thừa!
Tác giả: Jack lo làm việc đi, đứng đó mà xem phim tình cảm.
Jack: Tôi lúc nào chẳng làm, theo dõi chủ nhân cũng là công việc bận rộn.
Khi tác giả với NPC Jack đang cãi nhau, thì Hứa cựu đang đỏ mặt ở trong lòng An Dữ Triết. Đường đường là anh em cùng cha cùng mẹ, làm như vậy thật là... ai thấy thì anh tính sao? Cô nhắm hờ đôi mắt. Làm người thật mệt. Thân hình nhỏ nhắn ngồi gọn trong lòng anh, hai tay vẫn run run bám lấy áo phông màu trắng.
Dương Anh Lạc... anh đang ở đâu?
Anh trai cô không cười, mà có chút nghiêm khắc nhìn về khoảng không trước mặt. Anh xin lỗi, anh không thể nói...
Căn phòng khách sáng trưng ánh đèn chùm, ba túi đồ đứng dựa nhau cạnh chân bàn. Đồng hồ chỉ mười giờ. Mọi vật đều lặng yên, để hai trái tim tự xoa dịu nỗi nhớ nhung của mình.
———
Thấm thoắt đã gần một tháng kể từ ngày Tường Lĩnh nằm viện. Sương Sương đều đặn gửi bài tập một tuần ba lần. Tường Lĩnh chán muốn phát điên. Mỗi lần cô tới, anh đều muốn giữ người để trò chuyện.
"Anh nói lắm thế!" Tường Vy khó chịu. Cô gái nổi tiếng nhất năm ba đã được chuyển tới cùng phòng với ông anh.
Tường Lĩnh đành im lặng. Sương Sương không rảnh tiếp chuyện hai anh em này, liền đưa bài tập cho cả hai rồi nói: "Hạn tuần sau nộp. Sắp thi vượt môn, giáo sư tóc bạc phơ muốn động viên hai người làm cho tốt."
"Cảm ơn." Hai anh em đồng thanh nói.
"Tôi về." Cô quay lưng đi. Áo phông trắng rộng thùng thình hiệu Bò Sữa hình giọt nước lọt vào mắt xanh của Tường Lĩnh.
"Ây, mua áo ở đâu đấy?" Anh gọi với theo.
Sương Sương cầm đến tay nắm cửa mát lạnh, nghiêng đầu nhìn: "Bò Sữa." (1)
(1): Nhãn hiệu có thật tại Việt Nam.
"Thanks." Hắn tươi cười đáp.
"Nếu mua thì mua em một cái." Tường Vy thêm vào, dù đã đỡ rất nhiều từ hôm phẫu thuật nhưng giọng nói vẫn còn hạn chế.
"Oke." Tiếng của Lĩnh bị cánh cửa cô chặn lại. Căn phòng khuất sau cánh cửa nâu. Hai cái giường trắng, hai anh em, và nụ cười toả nắng của Lĩnh dành cho cứu tinh.
Nói đến nắng mới nhớ. Cái nóng cuối hè càng gay gắt. Ánh mặt trời đều đặn toả nhiệt lượng 38 độ C xuống Nam Kinh thành phố. Cô đeo kính râm, cầm ô chuẩn bị sẵn sàng băng qua sân.
[...]
Trời hoàng hôn. Cô ngồi ăn bánh ở công viên trung tâm, tranh thủ làm đống bài tập.
<Chủ nhân cố lên! Mười điểm đang đợi đấy.> Jack ra sức cổ vũ, an ủi, động viên cô mới làm. Vì thân chủ quá xuất sắc, nên chẳng bao giờ bị kiểm tra bài.
<Ta. Đang. Làm. Đây.> Cô nhấn từng chữ một. Tay vẫn viết viết tốc kí.
Bầu không khí dày đặc mùi của lá khô giòn do nắng. Gió bắt đầu thổi. Hôm nay cả bố với anh trai đều đi công tác, nên cô tự tung tự tác, thật tuyệt!
Jack đứng phía sau ghế định doạ cô một phen.
"Ngươi sao đủ trình doạ ta?" Sương Sương quay đầu lại nhìn. Miếng bánh gạo còn dính ở khoé miệng kìa.
"Ai da bị phát hiện rồi." Jack xoa đầu, cười. Bây giờ cô phát hiện ra rằng anh cười trông đẹp gấp vạn lần lúc nghiêm túc. Mái tóc vàng hơi rối cùng màu với nắng.
Jack ngồi vào băng ghế đen. Trên ghế bày biện đủ thứ: túi xách, tài liệu, đồ ăn, nước khoáng, và cổ thư.
Jack cầm cuốn sách, nhìn quanh. "Hôm nay trăng tròn lúc 19 giờ đến quá nửa đêm." Sau khi xác định chung quanh chỉ là cây cối héo hon vì khát nước mưa, anh tiếp: "Chủ nhân chắc chắn Mộ Hoàn là người cần tìm chứ?"
"Chưa chắc nên mới phải đến sớm để tìm." Cô đang highlight một vài dữ kiện, bánh gạo ăn được một nửa.
"Nghĩa trang có hai khu chính. Chủ nhân tìm quanh bên Mộ Hoàn, tôi sẽ tìm phía ngược lại." Jack vắt chân, nhìn thẳng vào mặt trời nhuốm màu đỏ rực. "Chuẩn bị thôi."
Hứa Sương Sương và Jack, mỗi người một ngả. Cô vừa uống nước vừa đi tuần khu nghĩa trang. Mặt trời đã khuất bóng sau những toà cao ốc, bây giờ mát mẻ hơn rất nhiều.
Cô quan sát cả trong những bụi cây, góc tường. Không có gì. Thành phố quy hoạch rất chặt chẽ, nên nếu là ngôi mộ, thì sẽ ở quanh đây thôi. Đi qua lại mấy vòng, nơi này đã ngập trong bóng tối.
Bảy giờ tối. Sương Sương dựa vào thân cây, đợi Jack. Mặt trăng chưa lên cao, chưa có tác dụng.
Cuốn cổ thư hơi lạnh đi.
Cô vẫn kiên nhẫn đợi trăng. Gió bắt đầu xuất hiện trong công viên. Phía xa xa, đã thấy bóng dáng dong dỏng cao của Jack.
"Chậm chạp quá." Cô nói nhỏ. Mắt nhìn chằm chằm vào cái thứ sáng sáng anh cầm.
"Tôi đi tìm cái này." Jack dừng trước mặt cô, giơ hòn đá lên. "Đá tích điện."
"Tìm cái của nợ đấy làm gì?" Cô nhăn mặt. Đứng lâu chỗ tối muỗi đốt sưng chân rồi.
"Sau này tôi nghĩ sẽ có tác dụng. Điện năng nhiều bằng súng điện gây mê, quả thật vi diệu." Jack mải mê nói về hòn đá tìm được, đi theo Sương Sương tới ngôi mộ của 'kẻ tâm thần'.
Đèn sáng mờ mờ, chả nhìn rõ tên tuổi của chủ nhân. Cô châm hương, đặt cổ thư lên rồi nhìn về phía vệ tinh của Trái Đất. Trăng đang sáng, tròn vành vạnh. Hôm nay là rằm tháng bảy, tháng cô hồn. Được lắm.
"Cổ thư." Cô nói, đan mười ngón tay vào nhau. "Tôi đã đến, đúng như lời hướng dẫn, vào ngày trăng tròn."
Jack đứng bên cạnh, chú ý quan sát xung quanh, tay vẫn nắm chặt hòn đá. Cầu trời đừng cho ai nhìn thấy. Tay còn lại đút túi quần đang cầm súng. Sau vụ anh bị doạ ma, anh không hề có thiện cảm với những câu chuyện này.
Nhưng Sương Sương thì sợ đến đâu cũng cố mà nặn ra chữ nghĩa. "Tôi muốn thu phục cổ thư."
Cuốn sách tiếp tục hạ nhiệt, con mắt đang phát sáng. Trông thật kì lạ.
"Jack!" Cô gọi, mắt chăm chú vào ánh sáng màu đỏ đấy.
Jack cũng há mồm mà xem. Nó giống một làn khói, lượn lờ lên không trung, hướng về phía mặt trăng. Mặt trăng dần chuyển sắc.
"Là huyết nguyệt." Jack nói, quỳ một chân xuống đất. Tuy không đỏ lắm, nhưng có thể nhìn rõ từng mạch máu trong mặt trăng đang đậm dần lên.
"Tôi tìm đúng rồi." Cô nói, chăm chú nhìn hiện tượng hiếm có này.
Xoạch__
Cuốn cổ thư tự động mở tới trang giấy trống. Cả hai đều nhìn vào. Nó đang nổi lên những kí tự, nét viết nắn nót cẩn thận.
'Nhiệm vụ dành cho người chơi K4H7: làm hoạt động từ thiện cho trẻ em vùng núi tỉnh Hoàng Giang. Thời hạn một tháng. Hẹn gặp lại vào Trung thu.'
Khi hai người đọc xong, dòng chữ cũng biến mất. Từ thiện à? Thử thách này vì cộng đồng ghê ta.
"Chủ nhân rõ rồi chứ?" Jack mỉm cười, nhìn gương mặt trắng trẻo của cô đang nghiêm túc.
"Bắt tay vào thôi." Cô tràn đầy quyết tâm gập cuốn sách lại. Ánh sáng đã hết, trăng trở lại màu vốn có của nó.
An Dữ Triết dựa vào cửa kính, cầm cốc cà phê. Anh vừa họp xong, thấy mặt trăng chuyển màu, đã đoán được hành động của cô.
"Giỏi lắm, Hứa cựu." Anh lẩm bẩm.
"Giỏi lắm con trai." Hứa Đường Ngoa đi đến bên anh, vỗ vai. "Ta không nghĩ con chỉ là trưởng phòng nhân sự thôi đâu. Con xứng đáng được thăng chức. Ta sẽ nói chuyện với tổng giám đốc." Ông nở nụ cười mãn nguyện. Không uổng công cho nó ăn học mà.
Dữ Triết vâng một tiếng.
Phía góc tiếp tân, một cô gái nhìn hai cha con với vẻ thích thú. Cô quay sang hỏi trợ lí: "Người kia là ai?"
Trợ lí nhanh nhẹn đáp: "Thưa, là Hứa tổng và con trai của ông ấy. Tên là Dữ Triết."
"À. Tôi cần thêm thông tin." Cô phẩy tay, ra lệnh. Chuếc váy công sở đen bó sát uyển chuyển theo bước chân của cô.
"Vâng, Lăng tiểu thư." Trợ lí liền rút lui.
———
"Nghe nói hôm nay Tường Lĩnh đến tạm biệt lớp đấy mày." Một đứa con gái kể chuyện cho đám bạn nghe. Ăn mặc sành điệu phết nha.
Hứa Sương Sương đi ngang qua, dỏng tai lên hóng.
<Chủ nhân hóng khác gì tôi?> Jack vẫn ôm nỗi khổ tâm từ lúc cãi nhau với tác giả.
<Này, ta là nghe, chứ không hóng.> Cô vặn lại.
"Thế á? Mới một tháng, đã đi được chưa?" Một bạn học đeo kính hỏi.
Sương Sương chầm chậm đi về phía bàn của mình. Tường Vy cũng sắp ra viện rồi.
"Chắc là chống nạng." Bạn học sành điệu đáp.
"Tường Lĩnh Tường Vy đến rồi bọn mày!" Một đám tuỳ tùng dìu hai người vào lớp. Hứa nhà ta ngồi xuống, bày biện sách vở lên bàn. Công ta cứu hết đấy.
Cả lớp ùa ra vây quanh. Đứa thì hỏi, đứa thì xem quả áo mới của hai anh em. Áo Bò Sữa, đúng hiệu hôm trước cô mặc.
"Trật tự nào." Lĩnh nói, khó khăn chống nạng về phía bàn Sương Sương.
Hả? Sao đến chỗ ta làm gì?
Tường Vy vẫn đứng giữa đám con gái, khoe cái áo hình trái đất rồi nói nói gì đó ra chữ 'Sương Sương'. Cả đám nhìn về phía cô.
"Cảm ơn đã giúp đỡ." Lĩnh cười, chỉ vào cái chân đang bị băng bó. "Chân tao tạm ổn rồi, hôm nay đến lớp buổi cuối."
Cô nghe mấy điều này xong, liền nhìn kĩ hắn. Hôm bị ngã có đập đầu chảy máu gì không mà nói năng nhạt nhẽo quá vậy? Hot boy hồi xưa đâu?
"Nói thế cho mày biết đỡ phải mang bài tập cho tao. Ai rảnh vác xác ra kể lể." Tường Lĩnh phun toẹt một gáo nước lạnh vào mặt cô.
"Ờ tốt. Bây giờ thì mang cái thân mày về chỗ đi." Cô ứng đáp lại ngay. Cái tính chảnh choẹ của hắn lại trở về rồi.
"Chỗ tao ở cạnh mày. Đi ra." Lĩnh hất đầu, tóc nâu mềm mềm đung đưa.
"Hôm nay tao ngồi chỗ Tường Lĩnh." Vy Vy đã vắt vẻo ngồi phía bên kia lớp, giữa đám con gái.
Cô đành đứng dậy, nhường lối cho con chó này vào.
Cả giờ học đấy, cô với Tường Lĩnh đã tóp tép ăn vụng được hai cái bánh mì.
"Tưởng học tỷ chăm chỉ lắm mà? Sao hôm nay lại ăn trong giờ rồi?" Anh vừa cho miếng bánh vào miệng, vừa nhìn cô.
"Tao vẫn học." Cô cầm bút ghi ghi.
Tường Lĩnh cười. Anh dựa vào cửa sổ, bắt chân chữ ngũ, nhìn sổ cô viết chi chít toàn chữ. Học thế này dễ thuộc hơn nghe giảng nhiều.
Trưa.
Nắng lại làm vua làm chúa Nam Kinh. Sân trường như cái lò thiêu, mà chiều nay cô còn phải đến thư viện làm một số việc.
Cả lớp thu dọn đồ đạc, đi ăn trưa.
"Trưa rảnh không? Tao mời đi ăn." Lĩnh bắt chuyện trước, vẫn ngồi ở ghế.
"Ừ, đi." Tốt quá, ta đang chưa biết ăn gì đây.
"Lấy hộ tao cái nạng." Anh chỉ vào góc lớp, hai cái màu nâu đang dựa vào nhau.
Sương Sương thở dài. Thân chủ với tên này vốn là không có duyên, thế mà trớ trêu bây giờ vị diện hoàn toàn khác xa phiên bản gốc.
Hai người từng bước đi xuống tầng. Cặp đôi học tỷ và hot boy làm mưa làm gió năm ba này, thế mà hôm nay lại đi ăn với nhau. Cô đi đến đâu, tiếng xì xào to lên đến đấy. Những ánh mắt tò mò dõi theo cái chân đau của Tường Lĩnh.
"Đảm bảo mày sẽ nổi tiếng không kém gì tao." Xuống đến tầng một, anh nói. "Thích ăn ở canteen hay quán?"
"Quán." Cô trả lời. Ăn hàng ngon hơn chứ.
Hai người băng qua cổng phụ, sang bên kia đường. Cô phải che ô cho hai người, mà Tường Lĩnh hơn hẳn 13cm.
Mỏi tay quá! Tác giả, tua đến đoạn ăn đi, ta đói lắm rồi!
Oke. Hai người chọn bàn sát tường. Sương Sương ăn mì Ý, Tường Lĩnh ăn phở. Trông rất thích thú với món ăn Việt Nam.
Cô ăn mới nửa đĩa, đã thấy tên này ăn hết một bát, chừa lại mỗi nước dùng.
"Mày là rùa hay gì đấy? Ăn nhanh lên sắp hết giờ nghỉ trưa rồi." Tường Lĩnh vừa lướt Douyin vừa trách cô. Nhưng rõ ràng là mặt không biểu hiện sự oán giận gì.
"Tao là người. Tại mày đi chậm nên mới sắp hết giờ." Cô từ tốn đáp. Ăn là phải thưởng thức, ai như nó.
Trong quán ăn vẫn chật ních người. Điều hoà cũng không đủ mát cho tất cả khách hàng. Sương Sương ăn xong, liền thấy khó chịu.
Tua đến đoạn khác đi tác giả! (Cô ngại phải chia sẻ nỗi niềm của mình bèn ra lệnh.)
Oke. Cô ngồi dựa vào thành giường, nhìn Tường Lĩnh chân đau đi pha thuốc. Nhân viên y tế còn phải chăm sóc cho một sinh viên khoá dưới chảy máu, nên bệnh đau bụng của cô bị xem nhẹ.
"Uống đi." Anh ngồi trước mặt cô, đưa cốc thuốc trắng đục.
Hứa Sương Sương thẫn thờ nhận lấy: "Cảm ơn." Uống hết sạch.
Cô nhăn mặt mất năm phút. Đắng kinh khủng luôn. Thứ quái quỷ này làm từ gì thế!
"Đỡ chưa? Tao đưa lên lớp học." Tường Lĩnh vẫn nhìn cô nãy giờ, mặt hiển thị chữ 'lo lắng các thứ'.
"Mày lên đi." Cô ôm bụng. Lúc ăn xong đã đau bụng, có thể là do ba món cô ăn lúc sáng. Ôi làm ơn đừng nheo nhéo nữa...
"Tao đợi." Anh mỉm cười, nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của cô. Tóc đen dính mồ hôi, dính vào gò má. Anh chỉnh lại tóc cho Sương Sương luôn.
Cô hơi bất ngờ. Tường Lĩnh...?
Anh nhìn qua giường bên cạnh. Bà nhân viên đã ra ngoài, con bé khoá dưới cũng ngủ rồi. Anh lại nhìn cô.
"Mày không cần đợi đâu." Cô tránh ánh mắt đen thu hút ấy, xuống giường. Nhưng Tường Lĩnh kéo áo cô lại.
"Tao yêu mày." Rồi anh hôn nhẹ vào môi cô một cái.
———
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top