CHƯƠNG 7: VỊ DIỆN 01 - Câu chuyện 06
Sương Sương kể lại đầu đuôi câu chuyện xong, mọi người à lên một tiếng.
Căn phòng bệnh lớn, chừng bốn mươi mét vuông. Giường của cô cách giường Tường Lĩnh một đoạn. Không phải ngẫu nhiên mà hai người lại cùng phòng bệnh.
Dữ Triết đưa chai nước cho Hứa Sương Sương vì cô đã kể chi tiết như thế, coi như một lời cảm ơn.
Trong phòng sáng ánh đèn điện, mùi đặc trưng của nước diệt khuẩn trong bệnh viện. Tường Lĩnh không tham gia vào câu chuyện. Hắn đợi cuộc gọi từ em gái sinh đôi, Tường Vy.
Sương Sương vừa đóng nắp chai nước lại, Hứa Đường Ngoa mở cửa bước vào.
"Con gái! Sao lại vào viện rồi?" Ông mặc vest chỉnh chu, giọng có chút lo lắng. Ông gật đầu chào bà bác của Tường Lĩnh rồi ngồi đối diện Dữ Triết. Một người bên trái giường, một người bên phải.
Lạy chúa! Ta lại phải giải thích lại à!
"Hôm qua em nó đi mua cà phê thì gặp bạn." An Dữ Triết nhanh nhẹn trả lời, nhìn Tường Lĩnh ở giường bên.
Ông Hứa cũng lờ mờ hiểu ra gì đấy, lại gật gù với bà bác xinh đẹp. Nhưng bà ta trông rất thờ ơ với mọi việc xung quanh.
"Tường Lĩnh suýt bị xe đâm, thì Sương Sương kéo bạn lại rồi cả hai ngã ra đường." An Dữ Triết kể trôi chảy, không tiếc ánh mắt xót thương cho cô em gái mặt mũi trắng bệch.
Ta trắng bệch bao giờ? Cô ngứa mũi.
"Thế con có sao không?" Ông nhìn cô con gái đang khó chịu.
"Con không." Cô đáp, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.
"Tường Lĩnh thì gãy mất chân trái." Anh nói thêm. "Bố mẹ nó mất rồi, nên là..." Đoạn cuối anh nói nhỏ cho mình Hứa Đường Ngoa nghe. Sương Sương không nghe cũng biết: nên là thằng Tường Lĩnh sẽ ở cùng phòng bệnh với cô để giảm bớt viện phí.
"À." Ông gật đầu.
[...]
Đêm. Vốn đã tĩnh lặng, nay lại càng yên ắng hơn trong bệnh viện. Điện thoại cả hai đứa hết pin, lại càng bị cô lập.
Bà bác của anh em nhà Tường Lĩnh cũng chả yêu thương gì hai đứa cháu, nên trông Tường Lĩnh cả ngày tâm trạng lắm.
Với tư cách là một người tốt, Sương Sương đứng dậy, lấy cái điều khiển ti vi, đưa cho hắn.
"Xem gì cho đỡ chán đi. Nhìn cái mặt mày tao cũng trầm cảm mất."
Hắn nhìn cô. Đôi mắt đen mờ mờ đi, phủ lên làm sương mỏng. Tóc nâu rủ sang hai bên, trông rất chán đời.
Cô vẫn kiên trì giơ điều khiển.
"Không." Mãi hắn mới nhả ra một chữ.
Cô đành mở ti vi vậy. "Vạn vật hấp dẫn, nếu mày không thích thì cũng phải nghe." Cô nhìn hắn. Tại nhà ngươi không thèm lấy điều khiển mà!
Âm nhạc vang khắp gian phòng bệnh, như thổi hồn vào hai con người. Cô pha cà phê, cái gói mà cô mua ở siêu thị hôm qua, mùi thơm sức.
Tường Lĩnh nhìn, định nói gì đấy nhưng không mở miệng được. Tiếng ấm nước sôi sùng sục, reo rất vui tai.
Sương Sương vừa nghe nhạc vừa uống cà phê, tuy mười một giờ nhưng cô vẫn tỉnh táo.
Hết 'Vạn vật hấp dẫn' đến 'Lover Boy 88'. (1)
(1): Hai bài hát nổi tiếng trên Douyin.
Vẫn chỉ có tiếng nhạc. Nhưng Tường Lĩnh đã mở lời trước: "Mày cho nhỏ đi, tao nói."
Nghe như có gì nghiêm trọng lắm ý. Ừ thì nhỏ. Cô cho âm lượng xuống năm. Căn phòng hơi tối vì chỉ bật đèn ngủ. Nhưng cô nhìn thấy rõ rành rành là thằng cha kia đang sắp khóc.
"Nói." Hứa Sương Sương nghiêm túc nhìn.
"Tao cảm ơn vụ tối qua, với An Dữ Triết trả tiền viện phí." Hắn nói, cũng coi là cảm xúc chân thành.
"Không sao. Chỉ là có duyên giúp đỡ." Chứ ai đứng nhìn mày chết! Ta cũng là con người chứ.
"Tao cũng xin lỗi vì anh em tao có quá đáng với mày ở trường. Là An Thư thuê bọn tao, chứ chả ai làm trò con nít cấp ba đấy cả." Tông giọng Tường Lĩnh nếu nghe kĩ thì rất trầm ấm, chứ không khó ưa như mọi ngày.
Sương Sương ừm nhẹ. Đúng rồi, không ai làm trò của bọn cấp ba cả.
"Nhưng nghe phong thanh thấy bà ta chết rồi hả?" Hắn nhìn cô, hơi mỉm cười. Là vui vẻ, trào phúng hay chế giễu?
"Tự sát." Cô đáp gọn lỏn, mắt nhìn màn hình chuyển sang ca khúc 'Ta tên Trường An, chàng tên Cố Lý' (2).
(2): Cũng là một ca khúc Trung.
"Ha." Tường Lĩnh nhìn mấy ngón tay thon dài. "Tao với Tường Vy cũng mồ côi cha mẹ. Nhưng bọn tao có chết cũng không chấp nhận mẹ kế như bà ta. Tao đồng ý áp bức mày ở trường vì tiền chữa bệnh cho Vy Vy." Nói đoạn, hắn dừng lại. Nghẹn ngào.
Sương Sương hơi bất ngờ. Nếu thân chủ biết sự thật, liệu cô ấy sẽ phản ứng sao?
"Tường Vy bị gì?" Cô hỏi, vẫn chăm chú nhìn màn hình.
"Viêm phổi. Tao đi mua thuốc cho nó, nhưng mày thấy đấy, hiệu thuốc đóng cửa." Hắn không khóc. Chỉ vì thương em gái nên mới có chút xúc động.
"Thế bây giờ Vy thế nào?" Cô lơ đễnh hỏi, cũng chưa quá quan tâm. Thế giới còn nhiều người khổ hơn, như ta đây, sắp mất game cả tỉ nhân dân tệ.
Jack nghe đến đây phì cười. Ôi chủ nhân!
"Nó ở phòng bên cạnh. Bà bác lúc sáng kể tao thế." Hắn nhìn hết tay đến chân. Gãy mất một bên là may rồi.
"À ờ."
Bây giờ là 'Nhất tiếu khuynh thành'. (3)
(3): OST Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
Cô cho to tiếng lên nghe. Bài này lạ lạ tai, ta sống già đầu chưa nghe thấy bao giờ.
[...]
Hôm sau, cả lớp đến thăm, vài chục cái ghế nhựa xếp chật ních phòng. Chỉ khổ thân cái điều hoà.
"Tường Lĩnh, sao hai người lại ở đây?" Một thằng trong nhóm tuỳ tùng trung thành hỏi, đá ánh mắt nghi ngờ cho cô.
"Hứa học tỷ! Tỷ tỷ làm sao vậy?" Một bé gái khoá dưới lo lắng hỏi, tóc buộc hai bên rất dễ thương. Bé là fan hâm mộ thành tích của thân chủ, nghe tin liền đòi đi theo.
"Tường Lĩnh, mày nói gì đi chứ!" Một bạn học lên tiếng hỏi. "Hay Hứa Sương Sương, mày nói đi! Bọn tao được tin liền đến thăm, mà bọn mày câm như hến thế!"
Cả lớp đồng tình.
"Mày nói đi." Sương Sương nói. "Mày là hot boy đấy."
Cô đánh trúng mánh rồi. Hot boy có tiếng nói trọng lượng hơn học tỷ, ai cũng công nhận. Huống hồ hắn còn cầm đầu đám dưa lê đấy.
Tường Lĩnh đành kể, chi tiết, và cũng nhấn nhá ca ngợi cô.
"Thế thôi." Cái kết truyện hơi cụt lủn của hắn lại làm cả lớp rơi vào im lặng. Mấy đứa hay trêu cô đều tránh ánh mắt dò hỏi của Sương Sương.
"Hứa học tỷ giỏi quá!" Bé khoá dưới khen, nhận ra các tiền bối đều khó chịu, đành nín thinh.
Đám tuỳ tùng nghe xong, liền xấu hổ. Bây giờ Tường Lĩnh nợ cô một mạng, hoặc ít nhất một cái chân, họ không bắt nạt cô được nữa rồi.
Sương Sương điềm nhiên nhìn cả lớp. "Cảm ơn đã quan tâm."
"Thay mặt cả nhóm, tao xin lỗi vì những chuyện không hay ở trường." Tường Lĩnh tuyên bố trước lớp. "Bây giờ bọn tao sẽ không làm gì mày đâu."
Cô gật. Người cần nhận lời này là thân chủ, không phải ta.
———
Hôm sau, cô ra viện. Thực ra chả có gì đáng nằm viện, nhưng anh trai cứ khăng khăng là ở lại theo dõi. Cả người Tường Lĩnh nặng, đè lên như vậy nhỡ sao...
"Em rất khoẻ mạnh." Cô nấu bữa sáng muộn cho bản thân. Hôm nay là chủ nhật, một ngày hiếm hoi mát trời.
"Cô chủ cứ để đấy tôi làm cho!" Bác giúp việc trung niên mới tới nhận việc hôm qua.
Sương Sương thấy giọng quen quen, liền ngẩng mặt nhìn.
Là Quế Hảo, bà bác nhân chứng vụ An Thư tự sát.
"Cháu chào bác. Bác gọi Sương Sương được rồi." Cô cầm đũa định ăn bún mà lại có thêm màn chào hỏi này, ai da!
Bác Hảo cầm cây lau nhà, đứng bên cầu thang. Bác mặc quần áo đen rộng, mồ hôi đầm đìa. "Sương Sương để đấy bác rửa cho."
"Vâng." Cô đáp rồi ăn. Đói muốn chết rồi.
Dữ Triết mặc quần áo ngủ màu kem trông rất đẹp trai, ngồi ở sofa xem TV: "Bác ngồi nghỉ tí đi, nhà cũng gọn gàng rồi." Nói xong không quên cười thật tươi.
Ai mà chả thích nụ cười thiên sứ ấy! Quế Hảo vui vẻ đi cất cây lau nhà.
[...]
Chủ nhật nhanh chóng trôi qua êm thấm. Không chạy 6km, không phải xử lí virus, không chết người tai nạn,... đối với ta quá là sung sướng.
Cô dựa vào cửa sổ hai mét ở phòng mình, phóng tầm mắt sang khu đô thị. Thành phố lung linh, cây cối xanh tốt. Mở một bản nhạc chill, ta nguyện sống an tĩnh cả đời.
Jack ngồi ở ghế kế bàn trà, xem xem mấy cuốn sách: "Chủ nhân định làm gì tiếp theo?" Anh nhìn cô, đôi mắt xanh phản chiếu hình ảnh mái tóc đen ngang lưng buông thõng, tay ôm cổ thư. Thập phần giống Dantalian (4).
(4): Nhân vật chính của bộ tiểu thuyết 'Ẩn Tàng Thư Dantalian'.
"Đợi trăng tròn giống hướng dẫn thu phục. Rồi đến ngôi mộ của người tên Mộ Hoàn ấy." Cô nói trơn tru, rõ ràng là đã suy tính lúc ở trong viện rảnh rỗi.
Jack mỉm cười. Anh nhìn cuốn sách trên tay: How to keep calm under pressure? (5). Hẳn là chủ nhân đã đọc hết nó.
(5): Làm thế nào để giữ bình tĩnh trong áp lực?
"Ả ta chỉ đơn giản là muốn cầm chân ta ở đây, hoặc giết người xung quanh để doạ dẫm trong lúc lấy thông tin trò chơi. Ta đoán là có người đứng sau việc này nữa." Cô đoán. Tất cả, chỉ là suy luận. Tuy rối rắm, nhưng phải thật tỉnh táo trong hoàn cảnh này.
Căn phòng tối chỉ có hai con người, với cùng một ý chí và suy nghĩ: Chúng ta nhất định sẽ thắng!
———
Chiều thứ hai đầu tuần. Lại là một ngày phải tới trường.
"Mang hai tập tài liệu này đến anh em nhà Tường, tiện gửi lời tôi hỏi thăm đến hai cô cậu đấy." Thầy Minh đặt chồng giấy khá nặng vào tay Hứa Sương Sương.
"Vâng. Chào thầy." Cô nhanh chóng ra về, cả lớp nó đi rồi mà cô chưa được về đây.
Cô tự bắt xe buýt đến bệnh viện thành phố Nam Kinh. Trong xe buýt đông đúc, toàn là sinh viên, học sinh tan học sớm. Đồng hồ mới chỉ ba giờ.
[Điểm dừng tiếp theo: Bệnh viện thành phố Nam Kinh.]
Sương Sương là người duy nhất xuống chỗ này. Cô bước xuống vỉa hè vẫn đầy hơi nóng của mùa hạ, mừng thầm trong lòng vì thoát được cái lò thiêu đấy. Sống sang đi xe xịn nó quen rồi, khổ xíu là thấy nóng ngay. Cô bước lững thững về toà khám bệnh sơn màu trắng.
Tầng 3: Điều trị nội trú.
Ờ đúng rồi, Sương Sương nhìn lướt qua cái biển màu xanh lá đầu hành lang hình tròn. Bây giờ tìm phòng.
Cô rẽ phải, đi đúng một vòng, thì nhận ra phòng của thằng cha Tường Lĩnh ở phía bên trái cái biển hiệu.
Sương Sương lúc này: Cái m* cha mi trêu ngươi vừa vừa thôi chứ! Ta đang gần gãy tay đây!
Cô tức giận đá cửa một cái, Tường Lĩnh đang lướt Weibo ở trong giật mình nhìn ra ngoài.
"Bài tập." Cô chả thèm chào hỏi gì, quăng một tập sang cái giường trống hôm trước cô nằm.
"Cảm ơn." Hắn nhìn nhìn cô rồi thấy cái biểu hiện cau có vì trời nóng. "Đóng cửa vào nó mới mát được."
"Tao đi luôn đây." Cô ôm tài liệu của Tường Vy vào lòng, không nhanh không chậm sang phòng bên cạnh.
Cạch__ cửa phòng bệnh đóng lại. Tường Lĩnh cả ngày không nói chuyện với ai, có chút trống rỗng. Nhưng trông kĩ lại, nhan sắc cô không hề tệ. Nghĩ tới đây, hắn lắc lắc mái tóc nâu hôm nay được rẽ hai mái cho rối rối lên.
Sương Sương để chồng phiếu lên bàn bên cái giường. Căn phòng này chỉ có một giường, nhưng có nhiều trang thiết bị theo dõi sức khoẻ hơn. Nhưng người bệnh chả thấy đâu. Cô nhìn quanh: cửa sổ vẫn đóng, điều hoà vẫn bật, gió vẫn mát quanh da mặt cô. Vẫn còn cốc nước mà con Vy đang uống dở. Máy nhịp tim thì tít tít liên hồi vì đã rời xa chủ nhân.
Cô không hiểu sao lại ra ngoài, nhìn về phía nhà vệ sinh ngay cạnh. Cửa đang hé mở. Lúc nãy cô đi qua là nó đóng.
Sương Sương chầm chậm lắng nghe bên trong.
"Có ... ai..." Tiếng nói yếu ớt ngay gần cửa thôi.
Cô mở cửa nhẹ nhàng để tránh đập vào người ở trong.
"Ôi..." Cô nhìn cảnh tượng ở trong, không khỏi kêu lên.
Tường Vy bám vào bồn rửa tay, tay phải túm áo phía phổi (thì Vy đang bị viêm phổi cấp mà), tóc đen xoăn lượn sóng biến thành xoăn tít vì lâu không chăm chút. Ánh mắt cầu cứu hướng về phía Sương Sương. Hai chân Tường Vy không trụ được nữa, khuỵu hẳn xuống.
Ta lại làm cứu tinh à?
[...]
Phòng cấp cứu đóng cửa đã hơn một tiếng. Sương Sương là người 'thân' duy nhất có thể đến đây, cô không có lựa chọn nào khác ngoài đợi, và tranh thủ xem điện thoại.
<Tại sao chủ nhân lại đợi?> Jack muốn thử thách sự logic của cô liền hỏi. <Câu trả lời hợp lí có thêm mười điểm.>
Hứa Sương Sương đành tắt điện thoại, nhìn quanh một vòng. Hành lang không có ai, nhưng camera thì thường trực trên đầu cô.
<Nếu ta không đợi thì sẽ chẳng ai ở đây cả. Phẫu thuật xong ta sẽ nói cho thằng Lĩnh, nó đang nát xương chân trái mà đi lại thì khác gì giết nó.> Cô ngừng một chút. <Với lại, không nên để hắn lo lắng quá.>
Jack gật gù, cũng đúng lắm: <Mười điểm cho chủ nhân vì đã cứu người. Tổng hiện tại chủ nhân có 90/100 điểm.>
Hứa nhà ta suýt bật cười. Hai mạng người chưa bằng một nửa bài IELTS.
"Người nhà của bệnh nhân Tường Vy ạ." Cô y tá áo trắng ra ngoài. Mà thực ra chỉ là thuận miệng nói, cả hành lang có mình Sương Sương đang ngồi đợi.
"Tôi." Cô đứng dậy về phía y tá.
"Phẫu thuật thành công rồi, tí nữa chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân về phòng. Mời cô ra quầy tiếp tân làm viện phí phẫu thuật." Y tá ngỏ ý cô đi cùng.
Sương Sương vừa đi vừa kiểm tra tiền trong tài khoản. Chắc là đủ.
"Hả?" Tường Lĩnh bật ngay dậy, hoang mang viết to trên mặt.
"Nó đang ở yên trên giường rồi, khỏi lo." Cô ngồi ở giường cũ của mình, cầm xúc xích ăn.
An Dữ Triết mặc áo phông đen, cũng ngồi cạnh cô: "Phẫu thuật thành công lúc năm giờ hơn rồi. Sương Sương trả phí xong mới muốn nói cho em, sợ em lo lắng lại đòi đi." Anh mỉm cười.
Tường Lĩnh vẫn chưa kịp nắm bắt tình hình. Anh ngớ ra một lúc, mới nói được: "Em cảm ơn anh, cảm ơn Sương Sương."
"Không có gì." Cả hai người cùng nói.
"Về tiền, khoảng một tháng nữa em đi làm thì sẽ trả." Tường Lĩnh nói, ánh mắt chứa chan sự chân thành.
"Cứ từ từ cũng không sao. Mà em gánh vác hết việc tiền nong à?" Dữ Triết từ vụ tai nạn, đã hay liên lạc với Tường Lĩnh để hỏi thăm.
"Em với Vy Vy cùng đi làm. Nhưng từ ngày Vy bị bệnh nặng hơn thì em lo liệu." Anh không ngần ngại chia sẻ cho nhà họ Hứa. Họ cứu hai cái mạng trẻ dại này rồi.
"Vậy cứ khoẻ hẳn hãy lo nghĩ chuyện đấy. Anh coi như là giúp đỡ nhe." Dữ Triết thân thiện mỉm cười. Sao lúc nào cũng cười được nhở?
"Vâng." Anh đưa mắt nhìn Sương Sương đang ăn nốt que xúc xích rán. "Bao giờ nộp bài?"
Cô tự nhiên bị điểm danh, liền hơi giật mình, ngơ ngắc nhìn. Trông thập phần đáng yêu.
Này này, tác giả, ngươi xuyên tạc thế! Ta làm gì có như vậy!
"Không biết." Cô trả lời, miệng vẫn nhai.
"Thôi, anh với Sương Sương về đây. Có gì gọi bọn anh." Dữ Triết vẫy tay, kéo cô về phía cửa.
"Vâng." Tường Lĩnh vẫy tay, nhưng chỉ để ý đến cô đang bị lôi kéo đi, miệng nhai xúc xích.
Nhìn kĩ thấy xinh v*i~
Nhưng buồn là, Hứa Sương Sương của chúng ta lại đem lòng cho người khác rồi.
Cô chống cằm, nghiêng mặt nhìn anh đang ăn pizza. Nhà hàng PizzaHut lung linh ánh đèn vàng, phản chiếu lên bức tường màu đen vẽ những hoạ tiết cà chua, tháp Eiffel, miếng bánh ngộ nghĩnh.
"Không ăn à? Tưởng kêu đói loạn lên cơ mà?" Dữ Triết cắn một miếng, hỏi em gái.
"Anh ăn hết pizza bò của em rồi." Cô oán trách nhìn. Ta chỉ thích bò thôi, không thích vị Hawaii.
"Ơ thế à?" Dữ Triết giả ngốc nhìn xuống đĩa thấy trống trơn. "Anh xin lỗi."
Sương Sương nghe xong, có chút quen quen. Giọng điệu nhẹ nhàng, nhấn chữ 'anh' này cả đời chỉ có một người nói như vậy. Lại còn cộng thêm ánh mắt kia...
Cô thoáng chút nghi ngờ.
Cố Chiều... Dương?
———
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top