CHƯƠNG 6: VỊ DIỆN 01 - Câu chuyện 05
Cả người cô giật nảy một cái. Sương Sương mở to mắt, nhìn trừng trừng vào bóng người phía trước mặt.
Là An Dữ Triết, anh đang quỳ, cầm cái chăn định đắp cho cô. Nhưng anh vừa lỡ làm cô tỉnh giấc.
"Anh..." cô nhìn quanh. Cô đang ngồi trên ghế quen thuộc ở bàn học. Căn phòng sáng dịu bởi đèn ngủ, thật dễ chịu hơn những gì cô vừa cảm nhận ở thư viện.
Dữ Triết lo lắng nhìn cô, từng đường nét trên khuôn mặt đều sắc nét, đẹp đẽ dưới ánh đèn vàng. "Anh xin lỗi, anh chỉ định đắp chăn cho em."
"Không sao." Cô úp mặt vào tay. Sao cô lại ở đây rồi? Cổ thư đâu?
Anh vẫn trùm chiếc chăn mềm màu vàng kem lên cho cô, tiện còn ôm luôn vào lòng: "Ngủ đi, muộn lắm rồi."
Cô nhìn anh. "Mấy giờ rồi?"
"4 giờ sáng." Anh nhìn đồng hồ, rồi nhìn lại em gái mình.
Sương Sương đứng lên, anh cũng đứng lên. "Anh cũng ngủ đi. Muộn rồi." Rồi cô trèo lên giường.
"Vậy anh đi ngủ. Ngủ ngon." Anh vẫn bám đuôi cô lên giường. Phải xoa đầu một cái mới chịu cơ.
Sương Sương cầm tay anh, hỏi: "Anh ngủ chung với em đi. Không chừng dì về ám em đấy."
Anh hơi ngạc nhiên, rồi cười: "Oke."
[...]
Sau khi kể chuyện gặp hồn dì ám trong nhà vệ sinh ở sở cảnh sát, cô nhận thấy anh có chút suy tư.
Dữ Triết ôm gối: "Nhà mình không có ma đâu mà sợ."
Cô trùm chăn đến tận cổ: "Nãy em đến thư viện, còn mất điện nữa."
"Lúc anh về nghe tiếng gió ở tầng ba. Anh còn tưởng bão, lên đóng cửa thì em ngủ gật ở sàn thư viện." Anh nhìn thẳng vào mắt cô kể.
Sương Sương à một tiếng. Vậy là cô đã gặp bà dì thật, tìm được cổ thư, chứ chả có gì là mơ cả.
"Mai em mời thầy trừ tà." Cô nói, rồi dần nhắm mắt ngủ. Cô kiệt sức rồi, chỉ muốn ngủ một giấc, tỉnh lại thấy mình đang ở nhà. Cái vụ BUG này quá lớn, cô sẽ phá hoại cả công trình hai mươi năm của mình mất.
Cả căn nhà chìm vào yên lặng.
Dữ Triết nhìn cô, rồi mỉm cười. Cô không nhận ra hay là cố ý không biết?
Trái Đất hình tròn em à, không ngờ có ngày chúng ta lại gặp nhau. (1)
(1): Chi tiết chìa khoá của vài hành động, cách phản ứng bình tĩnh của An Dữ Triết.
———
Sáng hôm sau. Chả nhớ là ngày thứ mấy ở vị diện này, nhưng cảm tưởng như đã mấy năm.
Sương Sương tỉnh dậy, không thấy anh đâu. Cũng không thấy nhà mình đâu.
"Jack." Cô gọi. Tại sao đây không phải là mơ? Tại sao?
"Tôi đây." Jack vừa uống trà sáng vừa cầm đọc một quyển sách. Lúc nào anh cũng hoà nhã, thanh lịch, với đôi mắt xanh dương.
"Kể tôi nghe chuyện hôm qua." Cô trong bộ quần áo ngủ panda của thân chủ, cộng thêm khuôn mặt nghiêm túc, thật chẳng hoà hợp gì cả.
"Như Dữ Triết đã nói hôm qua thôi, thưa chủ nhân." Anh để cuốn sách sang một bên. "Tôi đang lên cầu thang lúc chủ nhân gọi tên tôi thì Dữ Triết về, tôi đành chạy lên thư viện, cầm gậy điện dí vào xác chết của An Thư. Cái xác biến mất, còn chủ nhân thì ngất đi."
"Sau đó Dữ Triết đi lên, rồi đưa tôi xuống chứ gì?" Cô xuống giường, xếp chăn phẳng phiu lại.
"Yes. Còn cổ thư, tôi đã giữ giúp chủ nhân rồi đây." Jack giơ quyển sách vừa đọc lên. 'Ngôn ngữ của kẻ tâm thần'.
Bìa sách đen nhuốm chút sắc đỏ càng ma mị dưới ánh mặt trời một ngày nắng đẹp.
Cạch__
Tiếng mở cửa vang lên, Hứa Sương Sương giật mình. Người ta có câu 'có tật giật mình'. Cô thì có Jack giật mồng.
Mà nhắc đến Jack, hắn cũng chuồn ngay tức khắc rồi. Để lại quyển ngôn ngữ tâm thần trên bàn trà với cốc đang uống dở.
Sương Sương quay ra, hơi bối rối, cất tiếng: "Anh."
Anh trai cười hiền hoà đáp: "Dậy rồi à? Anh đang định gọi em đây." Dữ Triết đóng cửa phòng, mang một khay đồ ăn sáng cho cô.
"Em tự dậy được." Cô chỉnh trang lại tóc. Ta còn chưa đánh răng gì cơ!
"Tám giờ rồi, em gái." Anh đặt khay lên bàn học cô, mắt nhanh liếc qua bàn trà rồi trở lại.
"Ơ thế à? Chết." Cô nhớ ra phải đến trường nữa, bây giờ vào giờ học luôn rồi...
"Khỏi phải lo, anh xin phép giáo sư cho em nghỉ rồi." Anh bước đến bên cạnh cô, nhìn vào đôi mắt trong trẻo ấy.
Hứa Sương Sương đỏ mặt: "Đợi em." Rồi chạy ra nhà tắm phía ngoài.
An Dữ Triết cười. Lúc nào cũng dễ thương dễ gần thế có phải xinh xắn không. Anh nghĩ vậy, rồi ngồi vào cái ghế cạnh bàn trà tròn nhỏ nãy Jack ngồi.
Quyển sách đen nhuốm màu máu hơi phát sáng dưới ánh mặt trời. Nam nhân ngồi đấy, nhìn quyển sách, rồi nhìn cốc trà uống dở, ánh mắt có chút buồn rầu.
Tuy anh không thể trực tiếp bảo vệ em ở vị diện này, nhưng anh sẽ tìm cách bảo vệ em ở thế giới ngoài kia.
[...]
Hứa Sương Sương cầm ba nén nhang chạy quanh nhà.
"Thiên linh linh a địa linh linh." Cô làm theo lời thầy trừ tà.
Thầy ngồi giữa tầng ba, gần cửa thư viện, nơi cô gặp 'ma'.
"Không được gọi là ma. Đó là linh hồn của dì cô chưa siêu thoát thôi." Thầy nói vậy khi Sương Sương kể về chuyện kinh khủng cô gặp hôm qua.
Chịu khó chạy vài vòng đi Sương Sương! Ngươi làm được mấy trò dễ ợt này mà. Cô vừa cổ vũ bản thân vừa chạy trong lớp mồ hôi.
Cô chạy xuống tầng một, nơi đã vương đầy mùi hương khói. Đúng lúc Dữ Triết từ sở cảnh sát về nhà.
Hứa nhà ta dừng lại thở, tay chống cành hông, giơ giơ ba nén nhang đốt cong queo vào anh trai: "Đóng cửa đóng cửa, tà lạ vào nhà, gia chủ cản không kịp."
An Dữ Triết ngớ người một lúc, rồi đóng cửa: "Em sắp thành pháp sư trừ ma rồi đấy."
Sương Sương trán đẫm mồ hôi, lại còn mặc quần áo dài, nóng muốn điên lên. Nhiệt kế trên tường chỉ 38 độ.
"Bao giờ hoả táng bà dì quách đi?" Cô nhìn anh trai bỏ giày vào tủ trước thềm nhà, rồi ung dung vào ngồi sofa.
"Chiều nay. Tí nữa em dọn hết đồ đạc của dì đi, thiêu cùng xác luôn." Anh uống nước. "Anh còn phải gọi cho 'Đài hoá thân hoàn vũ' nữa nên là..." Anh nhìn ánh mắt trách móc của em gái, đành nuốt mấy chữ cuối vào miệng.
"Nên là em sẽ đảm đương việc nhà chứ gì?" Cô trút tiếng thở dài, ngồi phịch xuống cầu thang.
Jack! Ngươi thật quá quắt khi bắt ta làm hết việc nhà trong ngày hôm nay để lấy 30 điểm vị diện. Cô khóc trong lòng. Có ai như tôi không? Đường đường là cựu chủ tịch tập đoàn mà phải làm việc nhà.
<Làm việc nhà như công chúa thì sẽ có hoàng tử, chủ nhân xem tôi nói đúng không?> Jack nhẹ nhàng giải thích.
Sương Sương ngẩng mặt lên, Dữ Triết ngồi trước mặt cô, lấy cốc nước cho cô uống.
"Nào, nốt hôm nay thôi. Mai anh sẽ thuê giúp việc, được chưa tiểu thư?" An Dữ Triết lắc cốc nước đá trước mặt cô, mái tóc đen trông đẹp trai quá đi.
Cô tu một mạch. "Thế thì tốt."
"Hứa tiểu thư!" Thầy trừ tà gọi từ tận tầng ba. "Cô chạy đủ mười vòng chưa?"
Mười vòng! Ông giết tôi à?
[...]
Sương Sương lôi hết quần áo váy xống của dì ra một cái hòm lớn, nhét hết vào đấy. Thầy trừ tà đã ra về, Dữ Triết đang lo liệu buổi chiều hoả táng bà ta.
"Jack, bây giờ thiêu bà ta rồi thì lấy chữ kí thế nào?" Cô ngồi lên cái hòm đầy ặc quần áo hàng hiệu, nhìn anh đang lấy mĩ phẩm trên bàn cho vào một cái túi.
"Tôi cũng đang suy nghĩ vấn đề đó đây." Jack giơ một thỏi son màu đen lên. "Sao tôi chưa bao giờ thấy hãng son này vậy?"
Sương Sương nhìn thoáng qua là biết ngay: "BlackRouge. Ta đang nói về chuyện cổ thư, Jack."
Jack vắt chân tao nhã, bỏ thỏi A12 vào cái túi vải đen. "Bây giờ An Thư chết rồi, bà ta không phải chủ cổ thư nữa. Chủ nhân biết phải làm gì rồi chứ?" Jack nháy mắt.
"Thu phục cổ thư chấp nhận ta làm chủ." Sương Sương đứng dậy, cầm cuốn sách trên giường.
"Chủ nhân đọc bìa phía sau đi. Đó là hướng dẫn thu phục." Jack đã được huấn luyện trường hợp đặc biệt này nên trả lời thành thạo.
Cô lật mặt sau cổ thư.
'Ngày trăng tròn mỗi tháng, bên mộ kẻ tâm thần.'
Mỗi thế thôi?
Sương Sương đọc đi đọc lại vài lần, dù hiểu nhưng để tìm được ngôi mộ đó cũng khó. Cô không để ý Jack đã biến mất từ lúc nào.
Dữ Triết từ ngoài bước vào, run nhẹ vì điều hoà để 22 độ. "Em lạnh là lại ốm cho xem."
Cô ngẩng mặt lên, chẳng nói gì. Đôi mắt đen đang tràn ngập một lớp sương, chứng tỏ cô đang tập trung suy nghĩ. Hợp lí thôi, bây giờ Loliesta đang nắm giữ trò chơi. Nếu thoát khỏi vị diện thì có khả năng out game. Mà out game là cô được tỉnh dậy trong khoang trò chơi ở trụ sở tập đoàn.
Tóm lại, thoát vị diện là cầm chắc cái thắng.
Anh ghé đầu vào đọc cùng cô: "Quyển sách này mà khiến em tâm tư đến mức không trả lời anh là quá đặc biệt rồi."
"Là anh đang tự suy diễn." Cô ôm cuốn sách dày cộp vào lòng, nhìn khuôn mặt trắng trẻo hơn mức bình thường của anh.
"Vậy em gái hôm nay có muốn đi hoả táng dì không?" Anh hỏi, mắt vẫn hiếu kì xem sự phản ứng của cô.
Nào! Mày tuyệt đối không được rung rinh trước hắn. Chỉ là một nhân vật, có gì phải đáng thương?
"Có. Dù gì cũng là sự kiện một lần trong đời." Cô nhếch nhẹ đôi môi mỏng hồng.
[...]
Hứa Sương Sương nhân lúc bố và anh trai đang bận rộn trao đổi với thân thích của An Thư, liền đi tìm ngôi mộ.
Ta đâu phải thân quen gì bà ta!
Nghĩa trang thành phố rộng như công viên, (thì thực ra nó ngay liền với công viên trung tâm), các mộ xám xịt nằm kề nhau, được chăm sóc chu đáo. Cô đi một vòng ngó nghiêng sơ sơ xem có cái nào nổi bật không.
"Mộ Hoàn à?" Đây là cái tên ấn tượng sau khi cô thám thính một vòng.
Cái mộ này cũng màu xám, nhưng trông có chút cổ kính hơn. Không có ảnh của chủ nhân ngôi mộ, và cũng có vẻ lâu rồi không ai tới thăm. Cỏ xanh và rêu bắt đầu xâm chiếm lấy nơi an nghỉ của Mộ Hoàn.
Hứa Sương Sương sờ vào túi, lấy ra hai nén nhang, bật lửa.
Cô nhổ cỏ xung quanh, rồi thắp hương. Bát nhang xanh nhạt chẳng có chút tàn hương nào.
Cô chắp tay, lẩm bẩm: "Tôi là Hứa Sương Sương, tuy chúng ta không quen nhau, nhưng tôi rất thông cảm với sự cô đơn của Mộ Hoàn."
Khi chung quanh ai ai cũng có người thân tới chăm sóc, nhổ cỏ, đặt hoa, thì Mộ Hoàn lại lạc lõng với tất cả.
Ánh nắng dần nới nhẹ khu nghĩa trang, đám mây che khuất mặt trời. Gió mùa hạ mang hơi nóng lướt qua mái tóc buộc gọn gàng của cô. An Dữ Triết từ xa chạy tới, toan mở miệng gọi thì thấy cô đang nhìn một ngôi mộ.
"An nghỉ nhé, tạm biệt." Cô kết thúc bài văn dài một trang giấy của mình, đứng lên.
"Sương Sương." Dữ Triết chạy đến bên cạnh cô, nhìn em gái rồi nhìn ngôi mộ. Anh hơi bất ngờ.
Là Mộ Hoàn. Giỏi lắm em gái.
"Em thấy lâu rồi chưa ai chăm chút nên thắp hương." Cô nhìn vào cái tên Mộ Hoàn đó. Có chút quen thuộc.
"Em là một cô gái tốt." Anh xoa đầu cô. "Nhưng về thôi, xong việc rồi."
Hai người sánh bước đi về bãi gửi xe, khi gió vẫn thổi nhẹ qua những chiếc lá. Và mặt trời đã khuất sau đám mây đen.
———
Tối hôm đó, trời mưa to. Trong căn phòng ấm áp của thân chủ, Sương Sương tận hưởng niềm hạnh phúc hiếm có.
<30 điểm dành cho chủ nhân vì hoàn thành nhiệm vụ!> Jack thông báo.
<Vậy là ta có bao nhiêu điểm cho nhiệm vụ phụ rồi?> Cô vừa vắt chân đọc sách uống trà.
<80 trên 100, thưa chủ nhân.>
Tinh__
Tiếng thông báo tin nhắn vang vọng từ chiếc giường trải ga trắng.
Ta lười lấy lắm! Kệ đi.
Tinh__ vẫn là nó.
Sương Sương vẫn thản nhiên như không, mắt chăm chú vào cuốn sách. 'Làm việc nhóm là rất quan trọng, các bạn trẻ hãy nhớ điều đấy.'
Tinh__
Cái đ*! Nhà mi làm gì um tỏi lên vậy! Cô tức giận đóng phập quyển 'Học cách làm việc nhóm' lại, ra lấy điện thoại.
[Tường Lĩnh: Giáo sư bảo tao với mày một nhóm đấy.]
[Tường Lĩnh: Hứa học tỷ làm gì chưa?]
[Tường Lĩnh: Mày làm luôn phần của tao nhá.]
Ba tin nhắn đều của con chó đấy.
Ừ đấy quên mất. Cái project của cô với Tường Lĩnh còn chưa động đậy gì, mà sắp tới hạn nộp rồi. Nhưng sao ta có thể nói là không làm được? Vậy sẽ huỷ hoại thanh danh của thân chủ mất.
Cô gõ: Mày cũng phải làm đi. Gửi.
Mà cái project về vấn đề gì nhở? Jack!
<Chủ nhân phải tự nhớ chứ.> Jack chán nản kêu lên, anh còn bao việc.
Tinh__ Sương Sương nhìn thông báo phía trên cùng màn hình điện thoại.
[Tường Lĩnh: Tao không làm. Mày phải làm phần của tao nữa, vì lão già kia không chấp nhận bài của một người đâu.]
Hả? Con công này ngang bướng thế nhở.
Cô chụp ảnh màn hình, rồi ngồi vào bàn học. Dăm ba cái nghiên cứu thị trường ta làm được!
Cô lạch cạch làm slide, tra cứu trên google. Nhanh chóng tới nửa đêm. Mưa vẫn rơi, lộp độp vào từng tán lá. Cây ổi bên ngoài cửa sổ phòng cô rên rỉ trong mưa.
Màn hình máy tính vẫn sáng trưng, nhưng hai mắt Sương Sương muốn díu vào nhau lắm rồi. Hai con mắt nếu chúng biết nói thì sẽ gào lên rằng: Chủ nhân ơi, chúng tôi mệt lắm lắm rồi! Làm ơn hãy ngủ đi, chủ nhân huhu...
Cô khó chịu dụi mắt. Miệng thì ngáp, mắt thì mỏi, đầu hơi nặng nặng. Dấu hiệu tuổi già đây mà.
Cô đi xuống bếp pha cà phê. Tầng một tối om, vẫn đầy hương khói. Cô bật cái đèn lên, mở bừa một cái tủ.
Cộc__ là đường, gia vị, hạt tiêu,... tất cả đều đựng trong hũ thuỷ tinh ngăn nắp.
Tủ bên cạnh là xoong nồi.
Cạnh nữa là bát đĩa dự trữ.
Cạnh nữa là mì tôm, lương thực. Hứa nhà ta thở dài trong lòng. Nhà giàu mà không có cà phê là hỏng rồi.
Sương Sương nhìn cả dàn tủ gỗ nâu nhạt rất hoành tráng nhưng không có cà phê. Cô đành móc túi quần được tầm vài chục tệ, đi ra ngoài.
[...]
Cô lần theo trí nhớ của thân chủ, có một siêu thị tiện lợi mở 24/24. Con phố còn vài xe qua lại trong sự vội vã của đêm khuya. Đèn đường vàng toả sáng ấm cúng. Mưa đã ngớt, còn vài vũng nước lớn sát vỉa hè.
Sương Sương vào siêu thị, nhân viên nam mặc áo đỏ vui vẻ cúi đầu: "Chào buổi đêm quý khách."
Cô đi ngay đến kệ bán trà, sữa, cà phê, lấy một hộp.
Cửa siêu thị lại mở ra, và nhân viên chào: "Chào buổi đêm quý khách."
Sẽ chẳng thể thu hút được sự chú ý của một con người chỉ muốn uống cà phê như Sương Sương đây. Nhưng giọng nói vang lên, vừa quen thuộc, vừa gấp gáp, vừa ... đẹp trai.
"Hàng thuốc bên cạnh đóng cửa rồi ạ?"
Cô ngoái đầu nhìn. Ồ, là Tường Lĩnh.
"Thưa quý khách, hôm nay bên đó đóng cửa cả ngày rồi." Nhân viên nam hơi bất ngờ những vẫn nhã nhặn đáp.
Sương Sương cầm tiền với hộp cà phê ra quầy: "Thanh toán."
Tường Lĩnh đối mặt với cô, nhưng không hề ghét bỏ hay châm chọc như mọi ngày. Hắn đứng dựa vào cửa kính, hất tung mái tóc nâu lên. Tay đút túi quần. Rồi lách mình qua cánh cửa siêu thị.
"Của quý khách hết tổng ba mươi tệ." Nhân viên đưa hoá đơn cho cô, thêm hộp cà phê.
Sương Sương đưa hết mớ tiền lẻ: "Cầm hết đi."
Nhân viên định trả lại, cô đã theo chân Tường Lĩnh đi ra ngoài. Hắn cứ đi trước cô một đoạn, gọi điện thoại cho ai đó nhưng có vẻ không được phản hồi. Đường cô về nhà lại vô tình cùng hướng, chứ chả ai muốn gặp con chó điên đấy cả!
Rồi hắn đột ngột rẽ phải sang đường. Từ xa, một chiếc ô tô con đang lao tới. Nhưng Tường Lĩnh không để ý. Hứa Sương Sương quá quen với các pha hành động này, liền chạy nhanh theo hắn, miệng hét: "Bên trái có xe kìa!"
Tường Lĩnh choàng tỉnh trong mối lo lắng, nhìn về bên trái.
Xe ô tô đi quá nhanh, không kịp phanh lại. Đường thì nhá nhem tối, lại trơn trượt sau cơn mưa. Đôi dép lê cô đi chạy thật chậm.
Hai mét. Sương Sương xử lí thông tin xong, liền cầm tay Tường Lĩnh kéo về phía mình.
Một mét. Tường Lĩnh quá nặng, hoặc do cơ thể thân chủ quá yếu, kéo không kịp.
Bụp__
———
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top