CHƯƠNG 5 - VỊ DIỆN 01: Câu chuyện 04
(Cảnh cáo nhẹ: Câu chuyện 04 này có yếu tố kinh dị, tuy nhiên vẫn có thể đọc nhé các nàng yếu tim, vì tác giả đã cố gắng giảm nhẹ nhất có thể.)
———
Hứa Sương Sương. Vâng. Vẫn là cô, trong bộ quần áo phông đi học, chen lấn vào đám đông đang xôn xao bàn tán.
La hét, sợ hãi, và tiếng còi xe của cảnh sát là những từ miêu tả nơi đây.
An Dữ Triết nhìn xác người đang nằm giữa vỉa hè xong, quay sang nhìn em gái. Cô, một cô gái luôn dễ thương trong lòng anh, đang nở một nụ cười giả tạo.
"Đáng đời." Cô quăng hai chữ vào xác bà dì mặc váy đen sexy hết mức, đầu đập vào đá, máu bắn tung toé. Hai mắt trợn ngược lên. Trông có vẻ rất hoảng sợ.
Rồi cô đứng nép vào bên Dữ Triết.
"Em gọi bố đi." Anh cũng chẳng tỏ vẻ sợ hãi gì. Mấy người xung quanh dần cảm nhận được sự bình tĩnh quá mức của hai người.
"Hai người là người thân của nạn nhân à?" Một bác trai béo, mặc áo xanh lơ nói.
Sương Sương gật đầu.
Đám xung quanh ồ một tiếng. Người thân mà sao trông nhìn xác chết như ngắm một bức tranh trong phòng trưng bày vậy? Vài người xì xồ nhau, đúng là dân quần chúng.
"Tôi gọi cảnh sát rồi." Dữ Triết lên tiếng trấn tĩnh đám đông.
Tiếng hú mưa hét bão của xe cảnh sát vang chung quanh. Sương Sương gọi bố. Ông là người cũng coi là có quyền thế, chả mấy khi quan tâm tới gia đình.
"Dì chết rồi. Ngã tư đường hai tám." Rồi dập máy.
Cảnh sát nhanh chóng bao vây hiện trường.
"Mời hai anh chị tránh ra giúp chúng tôi." Viên cảnh sát căng dây vàng quanh chỗ tử thi nằm, nói với hai anh em nhà Hứa.
"Lùi chút em." Anh kéo cô ra phía sau. Mọi người nới lỏng vòng vây.
Một viên cảnh sát khác chụp ảnh, nói to: "Có ai là người thân hoặc người chứng kiến nạn nhân chết không?"
Sương Sương và Dữ Triết cùng nói: "Tôi là người nhà nạn nhân."
Cảnh sát nhìn hai người, rồi vẫy tay: "Đi cùng chúng tôi."
"Tôi chỉ thấy cô ta từ trên trời rơi xuống. Thật kinh khủng!" Một bà xách làn đi chợ nói.
"Mời bà đi cùng chúng tôi." Viên cảnh sát gật đầu.
Ba người, cùng cảnh sát đi tới đồn.
"Vậy còn xe ô tô của chúng tôi thì sao?" An Dữ Triết hỏi, vẫn lôi cô em gái mình xềnh xệch theo.
"Ô tô các vị ở đâu?" Cảnh sát áo xanh lá, đầu đội mũ, da ngăm đen hỏi. Ánh mắt có chút không biểu tình với thái độ bình tĩnh của hai người.
"Mercedes đen kia." Anh chỉ tay vào ô tô đỗ ven đường. "Tôi xin lỗi vì đỗ sai vị trí, nhưng tôi đang dừng đèn đỏ thì thấy dì tôi rơi từ trên xuống."
"Cứ để yên đấy, bây giờ mọi người theo tôi."
[...]
Sở cảnh sát hình sự thành phố Nam Kinh.
Trong tiếng giấy tờ, thảo luận của nơi làm việc khẩn cấp, ba người được vào phòng tra hỏi.
Bà phụ nữ kia, tên Quế Hảo. Là nội trợ, sống ở chung cư đó. Bà ta đi ngang qua đúng lúc cái xác rơi xuống.
"Nó rơi ngay cạnh tôi, thật hú hồn hú vía." Phụ nữ trung niên tuy khá béo, nhưng cách nói chuyện mộc mạc.
Cảnh sát ghi vào tờ giấy. "Vậy sau đó?"
"Sau đó tôi hét lên, và mọi người xung quanh xúm lại xem. Và hai người này cũng đến." Bác gái, nói thế cho trẻ, nhìn anh em Hứa.
Bác nhìn gì cháu?
Sương Sương đưa ánh mắt đen nhìn lại, không chút gì tỏ vẻ buồn thay cho người mẹ chết queo giữa phố.
"Tôi với em gái tôi đang đi học về, vô tình đi qua. Chúng tôi thực không biết rằng dì có một căn hộ riêng ở đấy. Tôi thấy người rơi từ trên xuống, mặc cái váy đặc biệt đó." Anh dừng một chút. "Thú thật là hôm qua, tôi với em gái thấy dì đã mặc chiếc váy đó rồi, đi cùng một người đàn ông lạ vào khách sạn." Anh cười khẩy. Có khác gì nói chuyện gia đình cho thiên hạ đâu?
Bác trung niên cũng ghê tởm loại phụ nữ đó. Mặt bác ta nhăn lại, nếp gấp trên trán xô vào nhau. Ánh mắt nhìn Sương Sương hết một vòng lại sang Dữ Triết.
"Rồi... Chúng tôi đang dò xét căn hộ của nạn nhân."
Cộc cộc__
Cạch__
Có người phía ngoài mở cửa vào, là bố.
"Cảnh sát, tôi là chồng nạn nhân." Bố đã năm mấy, mặc vest nghiêm chỉnh như con trai ông vậy. Làn da cũng không quá đen.
"Mời ngồi. Ông là... Hứa Đường Ngoa?" Cảnh sát nhìn tờ giấy kê khai, lông mày nhướn lên.
"Đúng." Bố ngồi cạnh Sương Sương, nhìn hai đứa con đẻ và bác trung niên đang đánh giá gia đình mình.
Cảnh sát xâu chuỗi sự việc lại. Nghe rất hợp tình hợp lí, liền gật gù: "Bây giờ chỉ cần đợi kết quả khám xét nhà thôi."
Sương Sương uống nước. Mọi người nhìn cái vẻ thản nhiên của cô, có ý trách móc. Trừ Dữ Triết.
"Hai con thấy mẹ đi với ai?" Bố gọi An Thư là mẹ, không phải dì.
Sương Sương độp lại: "Bà ta không phải mẹ bọn con. Mẹ kế còn không xứng." Cô nói nhỏ.
"Sương Sương!" Ông nắn lại.
"Bố, dì đi cùng người đàn ông lạ. Con cũng chẳng biết." Anh luôn cười hoà nhã, khiến Đường Ngoa mềm lòng.
"Ừm. Mẹ con luôn đào hoa như vậy." Ông nói, chả thể hiện ý xót xa gì. Vì ông cưới vợ hai, chỉ cho 'đủ nhà đủ cửa' để hai đứa con ông không mồ côi mẹ.
Nhưng ai ngờ, bọn nó, lại mồ côi mẹ lần hai.
"Bố không cần lấy vợ nữa đâu. Thật phiền phức." Hứa nhà ta xin phép đứng dậy ra ngoài.
Căn phòng chữ nhật sáng sủa còn bốn người.
Dữ Triết nói chuyện với bố. "Em nó luôn không thích dì, bố đừng trách nó."
"Ừ thì..." Ông cũng chả ghét con gái. Ông chỉ quan tâm là nó sống khoẻ mạnh, không làm gì sai là được.
[...]
Hứa Sương Sương đi vào nhà vệ sinh. Cảnh sát đa số là nam, nên trong đây yên tĩnh lạ thường.
"Jack." Cô gọi, đóng cửa lại.
Anh đứng dựa vào một buồng vệ sinh nữ. Anh có phải người đâu mà ngượng!
"Tôi đây." Jack cười, híp con mắt xanh lại.
Sương Sương rửa tay, nhìn anh ở trong gương: "Bà dì bị giết, đúng không?"
Jack ngừng cười, nhìn lại chủ nhân của mình đang trầm mặc rửa tay. Phải ngẫm nghĩ một lát, anh mới dám nói. "Tôi nghĩ là Loliesta nhúng tay vào. Vì bà dì lại chính là người giữ cổ thư của vị diện. Còn lí do tại sao lại giết bà ý, thì chủ nhân cũng đoán được rồi."
Sương Sương để mặc dòng nước mát chảy qua tay lại trôi xuống. "Là muốn nhốt ta ở lại đây sao?"
Hừ! Ngươi nghĩ ngươi là ai? Hả con bé chỉ đáng tuổi chắt ta?
"Chủ nhân bây giờ không nên manh động. An Dữ Triết suýt chết, bây giờ lại đến An Thư. Có lẽ tiếp tục còn người phải ngã xuống." Jack khoanh tay, bước đến bên cạnh cô. "Chủ nhân đang lãng phí nước đấy."
Cô ấn vòi đóng lại. Vẩy tay, quay ra nhìn anh.
Ê! Cái gì đằng cuối nhà vệ sinh thế?
"Jack." Cô gọi nhỏ, đồng tử co rụt lại.
Jack cảm nhận sau lưng mình có cái gì đó, liền xoay người.
Hứa Sương Sương lùi về một bước, mắt vẫn mở to. Mụ ta chết rồi mà? Sao lại có thể thế được?
Tách__
Đèn tắt phụt.
"Chủ nhân, làm gì có cái gì?" Jack nhìn cô trong bóng tối. Chả rõ cô phản ứng như nào, nhưng giọng cô hơi lạc đi.
"Bà ta vừa ở đằng sau!"
Cộp__
Cửa một buồng vệ sinh nào đó tự động đóng mở. Và rõ ràng là có làn gió thổi nhẹ qua nhà vệ sinh nữ.
"Ai đấy?" Jack lại xoay người lại một lần nữa. Những con người như anh vốn không sợ, anh chỉ hoang mang thôi.
Chỉ hoang... mang thôi.
Hứa Sương Sương nhanh chóng sờ lấy điện thoại, ấn mở.
Cộp__ Bây giờ là tiếng giày cao gót.
Hiện màn hình lên đi, điện thoại ơi! Sáng lên như câu thần chú 'Lumos' của phù thuỷ đi!
Jack lấy súng từ trong túi ra. Nhưng họ đang ở sở cảnh sát, không thể làm gì được.
Cộp__ Bóng mờ mờ hiện dần lên trong bóng tối. Hình như, là một phụ nữ.
Điện thoại vẫn không lên! Cái đồ chết tiệt này! Cô cất lại trong túi, mắt đảo quanh, thậm chí còn không thể nhìn rõ Jack đâu nữa.
Cộp__ Người đó tiến thêm một bước về phía trước.
Jack không lấy được súng, đành lấy gậy. Túi thần kì của Doraemon quả vi diệu.
"Mày bước thêm nữa đi." Sương Sương lùi dần về phía cửa ra vào, tay sờ nắm cửa.
"Chủ nhân, mùi máu." Jack giơ gậy về phía trước. Bóng tối lại đậm đặc một lần nữa, chẳng thấy gì cả, dù chỉ là bóng của người đó.
Sương Sương sờ được nắm cửa rồi! Nhưng...
"Tay nắm cửa có máu." Cô đành rụt tay lại. Tay ta mới rửa xong!
Mùi tanh nồng xông lên từ sau lưng khiến ai ngửi cũng muốn lộn mửa. Eo! Dù cô đã từng giết người, nhưng máu tươi không ghê như này.
"Máu này phải được vài ngày rồi." Jack nói. "Chủ nhân, tôi không thấy ... người kia nữa." Anh dừng lại, nhìn về phía gương. Chiếc gương dài tầm hai mét phát sáng, ánh sáng trắng kì dị ấy, trông thật lạnh lẽo.
Một cỗ hàn băng dâng lên sau lưng Sương Sương. Cô cũng nhìn, khoan tình tiết này trong phim kinh dị là...
GRÀO!
Con 'ma', vâng ai nhìn cũng sẽ nghĩ là ma, giơ cái mặt nó lên cái gương. Ánh sáng giờ đã thành máu. Con ma tóc đen rũ rượi, chả mắt mũi, nhưng doạ như thật.
Sương Sương, dù gì cũng chỉ là người, giật nảy về phía sau. Cô không hét, nhưng lưng đã tựa vào tường, tay bám chặt áo. Jack cũng giật mình, giơ giơ cái gậy về phía con ma, nhìn về phía Hứa Sương Sương: "Chủ nhân!"
Con ma lại đùng đùng bỏ đi.
"Chủ nhân!" Jack thấy con ma biến mất, lại gọi.
Cô nói nhỏ: "Tôi ổn."
Ta không ổn! Ta chỉ là một cô gái yếu ớt, ta cũng ghê cái thứ của nợ đấy chứ!
Jack không cần biết con ma ở đâu, phăm phăm bước về phía cửa. Cô chỉ ở quanh đó. "Chủ nhân. Cô đứng yên đó tôi sẽ đưa ra ngoài."
Nhưng Hứa Sương Sương tai nghe không thủng, mắt nhìn không ra, như người khuyết tật dò dẫm ra cái cửa. Hỡi ôi ánh sáng, hãy đến với ta!
Jack thì vẫn đi, quơ quơ cái gậy. Trúng rồi!
Anh sờ sờ vào cái vật anh vừa đập. Cao tầm đến vai anh, tóc cũng dài. Chủ nhân hở?
Tanh__ Đèn bật lại.
"UI DỒI ÔI!" Jack hét, cái gậy đen rơi lạch cạch xuống nền nhà đỏ thẫm. Anh may, dựa vào được cái buồng vệ sinh nữ đầu tiên.
Cái 'vật' anh vừa chạm vào, chả phải ai xa lạ, là cái xác của dì Thư. Hứa Sương Sương giật mình quay lại.
Ánh đèn lại ấm áp màu trắng, ấm hơn cái thứ ánh sáng trong gương là tốt rồi. Nhưng không khí vẫn tanh và lạnh giá.
Dì Thư đứng giữa, Jack ở trong, Sương Sương ngay bên cửa.
Cô mở to mắt. "Bà vẫn sống?" Cô hỏi cái 'xác' bà dì mặc váy đen, người đầy máu. Máu khô từ đời nào rồi.
Dì Thư quay mặt về phía Hứa Sương Sương. "Gr..."
Má, tiếng chó hay tiếng người vậy? Cô lại sờ cái tay nắm cửa, giờ đây đã hết máu. Theo như tình tiết trong phim kinh dị thì con ma sẽ đuổi theo cô, nên là...
Dì Thư nhanh chóng bước đến bên Sương Sương.
Ba mươi sáu kế, chạy luôn là thượng sách. Không nói nhiều!
Cô mở cửa, chuồn thẳng ra ngoài.
———
Đêm. Cô bụng đói, lạnh lẽo, lò dò bước đi trong bóng tối. Nghe giống Cô bé bán diêm nhỉ?
<Jack, hiện lên đi.> Cô sờ nút bật điện phòng khách.
Bùm! Căn nhà bừng sáng trong đêm. Đồng hồ trên tường chỉ hai rưỡi sáng.
Jack ngồi trên sofa, rất làm điệu. "Tôi đây."
Hứa Sương Sương nhìn, lòng an tâm một chút. "Công tử quá cơ." Cô trêu. Ai bảo tên Chiều Dương tạo hình NPC đẹp quá, lung lay tâm hồn thiếu nữ của cô.
"Chủ nhân không sợ béo thì tôi sẽ nấu ăn." Anh đi về phía bếp. Tầng một rộng khoảng bảy mươi mét, chung quanh nội thất sang trọng. Nhìn đã thấy gia chủ rất giàu.
Sương Sương không đáp. Cô đang còn chút ám ảnh về bà dì. Lạy chúa lòng lành! Cô đi tắm, rồi xuống bếp.
Jack tay nghề đỉnh phết. "Bánh mì bơ không calo, không sợ béo. Kèm thêm nước việt quất. Chủ nhân yên tâm ngủ, không sợ phải dậy đi vệ sinh đâu." Jack bày một đĩa bánh, một cốc nước lên bàn.
"Anh được lập trình nấu ăn à?" Cô vừa cầm miếng bánh ăn vừa hỏi. Hai người ngồi đối diện nhau.
"Tôi là NPC cấp S, không gì là không thể làm." Anh ngồi ngắm cô ăn. Trông giản đơn hơn cựu chủ tịch mà anh biết năm năm trước. Cô một mạch đánh chén hết cái bánh, trông có vẻ muốn ăn thêm.
"Vậy rửa đĩa nhé." Cô ăn xong mới nói một câu. "Tôi cần nghĩ cách giải quyết mớ bòng bong hôm nay."
"Tuân lệnh!" Jack lãng tử đi găng tay, đeo tạp dề rửa đĩa.
Ba giờ. Đồng hồ điểm ba tiếng nặng nề khắp biệt thự hạng sang ở trung tâm thành phố. Tiểu thư Hứa Sương Sương vừa sạc điện thoại vừa nghĩ đủ chuyện.
"Máy chủ." Sương Sương uống nước ép việt quất.
Không lên tiếng.
"Máy chủ?" Cô gọi lại. Đặt cốc nước lên bàn. Ôi ông trời ơi, đừng nói với con là chỉ còn con với Jack lạc ở nơi đây.
Im lặng. Tiếng nước Jack cũng tắt. Anh nhìn cô, thở dài.
"Xin lỗi chủ nhân, tôi quên chưa nói. Sau khi An Thư chết, tôi gọi máy chủ đã biến mất." Anh tỏ cái nhìn sầu khổ về phía cửa chính.
Sương Sương cầm cái gối ở sofa, ném lên cầu thang cách năm mét.
"Con nhỏ Loliesta! Ả ta muốn giết ta tiếp theo đây mà! Hết doạ ma rồi lấy máy chủ của ta!" Cô tức giận quát. Mắt trừng trừng nhìn vào hư không.
Jack cất đĩa vào tủ, bỏ tạp dề sang một bên, đến bên chủ nhân. "Chủ nhân bình tĩnh. Ta cần suy tính lại mọi chuyện."
Anh thấy Hứa Sương Sương sắp lườm mình, liền đi nhặt cái gối tội nghiệp.
Sương Sương ngồi xuống ghế. "Ta xin lỗi, chỉ hơi xúc động." Cô uống nước. Phải đến chục năm nay cô không quát trong sự tức giận như thế.
Jack đặt cái gối xuống ghế, ngồi bên cạnh cô. "Trên tầng ba có một thư viện nhỏ, tôi nghĩ ta nên tìm cổ thư trên đó."
"Vậy rửa cốc đi." Cô đưa cái cốc còn ít nước ép cho Jack. "Xong rồi lên thư viện."
[...]
Hứa Sương Sương nhìn lên trên hai giá sách lớn, mỗi cái cao ba mét, rộng hai mét. Đèn đã bật, nhưng chỉ tôn thêm lớp bụi trên một số quyển cũ kĩ.
Sương Sương lấy ghế nhìn kĩ tiêu đề từng quyển. Đủ thể loại: tiểu thuyết, truyện thiếu nhi, sách hướng dẫn, ngôn ngữ,...
Cổ thư của vị diện này là Chiều Dương sắp xếp, cô chịu chết.
Cô vớ đại một quyển ngôn ngữ. Ngôn ngữ của kẻ tâm thần. Tiểu thuyết. Bìa sách dày, hoa văn in nổi rất tỉ mỉ. Nhưng lờ mờ một màu đỏ và đen, hình một con mắt và tiêu đề.
Tưởng ngôn ngữ? Cô lật lật mấy trang. Phía đầu còn có chữ, nhưng đến giữa thì trống trơn. Các trang giấy đã úa vàng theo dấu vết thời gian.
Chính là nó! Quyển sách nào càng kì dị thì càng có khả năng là cổ thư.
"Cổ thư." Cô gọi, gõ nhẹ lên mặt giấy màu lá vàng.
Phụt__
Đèn lại tắt.
Công ti điện lực? Mấy người làm ăn bất cẩn thế!
Cô úp quyển sách vào lòng, đi xuống ghế. "An Thư?" Trên đời ngoài người thì chỉ có ma mới tắt đèn.
"Gr..." Tiếng đáp quen thuộc của xác chết vang trong phòng. Nhưng không thấy người ngợm đâu.
"Tôi chỉ cần bà xác nhận rằng quyển sách này của tôi." Cô lấy điện thoại, bật flash rồi giơ quanh căn phòng.
Không thèm đáp luôn. Dỗi à?
Cô ôm cổ thư đi xuống tầng. Jack, ngươi đâu rồi.
"Đấy... không... phải..." An Thư khó khăn nhả từng chữ đáp trả.
Sương Sương vẫn đi. "Bà nên ở yên trong mộ đi."
Chợt một cái gì đó xuất hiện bất thình lình sau người cô. Tốt, bà vác mặt bà ra đây.
"Ta... chưa... thể... chết..." An Thư đứng ngay sau lưng cô một bước, chuẩn bị màn hù doạ kinh điển.
"Còn vương vấn gì à?" Cô định đi tiếp, nhưng chân tự nhiên cứng đơ lại.
"Đưa... nó... cho... ta." An Thư từ đằng sau với lấy quyển sách. Bàn tay đen sì bặm chặt vào trang giấy.
Sương Sương giữ lại: "Vậy đây là cổ thư?" Cô cười khẩy, quay lại đạp vào bà ta một cú đau.
Rồi cô gọi lớn: "Jack!"
An Thư bị đạp mạnh, nhưng không hề lung lay. Ngược lại bà ta càng tỏ ra hung dữ hơn. Hai người đọ mắt với nhau. Một bên đỏ lừ, vô hồn, tóc tai dính máu bê bết. Một bên đen láy, điềm nhiên, hay cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
An Thư biến mất.
"Bà đừng dùng mấy chiêu cũ mèm nữa!" Sương Sương hơi run. Cô nhớ lại cái gương trong nhà vệ sinh. Này này, bà cần học hỏi Annabelle nhiều.
Tự nhiên trên má cô lạnh toát, hai chân cô như có hai con rắn bò lên, cổ thư bay lên trần nhà.
"A!"
———
Hết chương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top