CHƯƠNG 4: VỊ DIỆN 01 - Cứu lấy nam chính!

(Cảnh cáo nhỏ: câu chuyện 03 này có tên, nghĩa là nó không bình thường. Sương Sương nhắc nhẹ mọi người chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết, và một chút kiên nhẫn, vì câu chuyện sân khấu này sẽ khá dài.)

———

"Gì thế?" Hứa Sương Sương ngẩng mặt khỏi điện thoại, nhìn An Dữ Triết.

"Anh không biết." Dữ Triết nhìn quanh. Đường hơi đông, họ không thể lùi lại. "Em ngồi đây." Sau khi anh ấn nút dừng khẩn cấp, anh nhanh nhẹn xuống xe.

Mấy tài xế phía sau bắt đầu ấn còi inh ỏi. Nổi loạn à? Có thấy ta ấn nút dừng xe rồi không?

<Jack?>Cô hỏi. Rốt cuộc cái Mẹc này là fa ke hay fake 1 vậy? Hỏng lắm thế!

<Chủ nhân, đó là sự cố xe. Cái xe này chưa bảo trì cẩn thận.>Jack biết cô định hỏi gì, liền trả lời luôn.

À. Ta hiểu.

Cô cũng tháo dây an toàn, đi xuống xe.

Dữ Triết đang nhìn nhìn cái lốp, ngẩng mặt nhìn. "Cái lốp xẹp rồi."

Hứa Sương Sương nheo mắt vì nắng, nhìn tên Dữ Triết này. Thật vô dụng. Có thằng nào ăn mặc bảnh bao ngồi xổm xuống giữa lòng đường sửa xe không?

"Hôm trước anh bảo họ sửa chữa kĩ càng chưa?" Sương Sương khoanh tay hỏi.

Anh đứng lên phủi tay: "Họ sửa rồi. Sao? Em nghi ngờ trung tâm bảo hành à?" Anh cười, xoa đầu cô.

Giữa đường, việc anh xoa đầu cô không khỏi bị nhiều người nhìn. Từ người đi bộ đến ô tô. Sương Sương cảm nhận được ánh mắt hiếu kì ấy, liền nhẹ nói: "Em đi bộ nhá. Không muộn mất."

"Ok. Để anh gọi xe cứu hộ." Dữ Triết lấy điện thoại.

Hứa Sương Sương mở cửa xe, lấy ba lô rồi vác đi.

"Bye bye bé~" Anh vẫy tay.

"Bye." Cô vẫy lại. Rồi hướng đến trường đại học mà đi.

[...]

Đại học Kinh Tế Quốc Dân. (1)

Hứa Sương Sương ngồi xoay bút. Hôm nay Tường Vy nghỉ, thật đáng nghi. Cô vứt toẹt đồ sang chỗ ngồi của bạn.

<Chủ nhân không nên vứt toẹt như thế.>Jack lắc đầu.

Cô không thèm nghe giáo sư giảng, liền quay qua nói chuyện với Jack.

<Ngươi tìm BUG đến đâu rồi?>Ấy thế mà cô quên mất đấy. Ta già rồi mà.

<Tôi đang nghi ngờ.> Jack nói chậm rãi, thanh âm truyền đến rõ ràng nhấn nhá chữ 'nghi ngờ'.

<Nghi gì?>Cô viết linh tinh ra giấy nháp.

<Chủ nhân có thấy, cô gái cầm ô giống Loliesta không?> Jack nói mấy chữ cuối rất nhỏ. Rõ là anh rất quý Loliesta, cô ấy không thể là BUG được.

Hứa Sương Sương cau mày. Cô nhớ lại...

Hai mươi năm trước. Cô còn là chủ tịch FL, cô muốn tạo ra robot áp dụng trí tuệ nhân tạo độc lập. Jack không phải robot, nhưng Loliesta là robot. Cô gái ấy thật sự tốt, tuy lạnh lùng và ít nói. Chiều Dương và cô rất tự hào về Loliesta.

Hai mươi năm. Liệu có đủ để thay đổi con người?

Cô nhớ lại cái nút mà cô gái cầm ô đen ấy. Nó vốn là bom kích hoạt, đủ để nổ tung một toà nhà.

Sao cô biết? Vì cô là mẹ đẻ của nó. Bom độc quyền của tổ chức sát thủ lâu năm cô làm việc.

<Cái bộ đồ đó, từ vị diện mã số bao nhiêu?> Sương Sương vớ tờ nháp, vẽ lá cây bàng.

<123 thưa chủ nhân.> Jack tra dò kĩ càng rồi mới dám nghi ngờ đồng nghiệp chứ.

123, là vị diện của Loliesta làm việc.

<Kết nối với Cố Chiều Dương chưa?> cô vẽ đi vẽ lại hình cái lá đến rách cả giấy.

<Rồi, nhưng không nhận được phản hồi.> Jack thở dài.

<Loliesta đang ở đâu?>

<Tôi không thể biết.>

... Hứa Sương Sương im lặng. Cô đứng dậy xin phép giáo sư đang say mê với mấy công trình của mình.

"Đi đi." Ông giáo tóc bạc phẩy tay.

Đám tuỳ tùng buôn dưa lê bán dưa chuột của anh em nhà Tường huých huých nhau.

"Mày nhìn nó kìa. Hôm nay trông quạo thế." Bạn nữ bên cạnh Tường Lĩnh nói.

"Ừm. Kệ nó." Lĩnh đáp. Sau vụ cô nhảy lầu, hắn đang lo sợ cô còn giấu tuyệt chiêu gì nữa. Mà chưa nhận lệnh của An Thư, hắn không dám làm tung toé.

Cô nhắm nhà vệ sinh mà tới.

Nhà vệ sinh xa thế! Sương Sương chạy vù vù qua cửa sổ các lớp học, tóc bay phấp phới. Mùa hạ khiến tóc thân chủ ít nhiều xơ xác, nhưng Hứa nhà ta đã dùng dầu gội khô. Mùi gỗ đàn hương bay vào trong lớp năm thứ tư bên cạnh.

Sương Sương vào nhà vệ sinh, đóng cửa cái rầm.

<Jack, hiện thân đi ta cần nói chuyện.> cô kiểm tra các buồng. May không có ai.

Jack hiện ra từ một góc. Anh vẫn đẹp trai, mặc âu phục nâu như ngày đầu cô gặp. Tóc vàng rủ che mắt một mắt xanh biếc.

Nhưng khuôn mặt anh hơi nghiêm trọng.

Hứa Sương Sương quay lưng với anh. Cô đang tức điên lên đây! Tại sao NPC cấp S lại không giải quyết được việc?

Cô đánh nhau trong lòng. Nên mắng chửi hay thôi?

Jack biết mình sắp ăn mắng, liền gọi máy chủ.

"Máy chủ tập đoàn."

[Máy chủ đã nghe.] Giọng robot lạnh nhạt vang bốn bề. Màn hình xanh lơ lửng trên không, hiện chữ: welcome.

Sương Sương quay lại nhìn hai thứ vô tích sự.

Cô hít sâu.

"Này máy chủ." Cô lấy giọng.

[Hứa cựu, tôi đang nghe lệnh.]

"Đây không phải là lệnh! Đây là tôi kiểm điểm trước hai người. Nhưng tôi biết Loliesta đã làm cái quỷ gì đó và đang nhốt tôi chết dí ở cái vị diện chết tiệt này, đúng không?" Cô bắn rap một tràng. Jack hối lỗi thật sự. Còn màn hình thì bỏ chữ welcome thành apologize (2).

Jack đứng thẳng, hai tay nắm vào nhau để sau lưng. Hai con mắt đẹp hút hồn nhìn xuống mũi giày. Sàn nhà vệ sinh có con kiến kìa.

"Tôi tin anh, Jack. Tôi biết anh đã cố gắng hai ngày qua. Nhưng tôi kì vọng nhiều hơn thế ở một NPC cấp S! Tôi cũng nhận một phần lỗi của tôi vì đã để chuyện đi xa tới như vậy."

Cô nắm lấy gấu áo(3). Cô cũng có lỗi.

"Nhưng giờ là lúc cần hợp lực đấu với BUG. Đoàn kết, là tất cả. Và máy chủ, kết nối lần nữa với tập đoàn." Cô bước đến bên anh, nhìn thấy anh tỏ vẻ thỏ ngoan biết lỗi, liền không muốn nói nữa.

Ánh sáng trắng trong nhà vệ sinh nữ chiếu rọi khuôn mặt hai người. Jack nhìn cô. Cô nắm tay anh, an ủi: "Tôi mắng thế, anh làm việc cho tốt."

Sương Sương vẫn nhìn màn hình đang load. Không cảm xúc gì trên mặt.

Jack mỉm cười. Chủ nhân thật tốt. Đôi mắt xanh của anh cũng nhìn lên màn hình. Tay trái anh lóng ngóng đáp lại tình cảm của chủ nhân.

Thể loại cơm chó gì đây?

Màn hình: loading... Này hai người càng nhìn tôi càng sợ đấy!

[Connecting Failed!] Máy chủ thông báo.

Hứa Sương Sương buông tay Jack. Cô trực tiếp xâm nhập vào hệ thống vậy.

"Jack tường lửa trái, tôi ở giữa." Cô ra lệnh.

"Rõ." Anh bước sang trái. Bàn phím xanh hiện ra sau những vệt xanh dương chạy khắp.

[Reconneting.]

[Conneting Failed.]

[Reconnecting.]

[Connecting Failed.]

"Vậy là do bản đồ thế giới có trục trặc rồi." Jack nói với Sương Sương.

"Tải lại bản đồ đi." Cô ra lệnh. Sau lúc nãy hơi to tiếng, bây giờ giọng cô khản hơn. Nghe kì cục quá.

[Uploading System.]

[Finish!] Cuối cùng cũng có tin vui.

Hứa nhà ta tay ấn phím nhanh hơn đánh đàn. Jack đảm nhiệm diệt virus mở đường.

[Bản đồ đang cập nhật...]

Phía sau hai người có hình mô phỏng trái đất thu nhỏ màu hồng. Màu hồng mới chỉ được một ít phía nam cực.

[10%] Tiếng thông báo lạnh lùng kêu.

Sương Sương bắt đầu mỏi tay. Lâu lắm cô không gõ phím.

[20%]

Reng___

Xong rồi mẹ ơi! Nghỉ giải lao.

"Jack, dừng vị diện." Cô nói.

Jack ấn nút màu đỏ. Tiếng ồn ào mau chóng nghẽn lại. Một vị diện chỉ dừng một lần duy nhất.

[30%] Máy chủ thông báo.

"Tốt." Sương Sương hài lòng. Trái Đất mô hình đã lên được một chút.

Nhưng vừa dứt lời, máy chủ lại lên tiếng: [Lỗi kiểm nghiệm. Thiếu một mảnh nhân vật.]

Jack âm thầm nói chủ nhân trong lòng: Cô là miệng quạ đen mà.

"Thiếu ai? Vị diện nào?" Sương Sương dừng tay, chống nạnh nhìn màn hình load. Đôi mắt đen láy ra vẻ 'việc gì cũng đến tay ta là sao?'.

[Hứa Dữ Triết vị diện 01. Tình trạng: không kích hoạt.]

"Bỏ qua!" Cô xắn tay áo, toan làm việc tiếp.

"Chủ nhân, không được." Jack từ tốn nhắc. "Cổ thư phải bắt buộc có sự đồng ý của chủ cổ thư thì mới được công nhận. Ta không biết ai đang nắm giữ nó." Jack rút trong túi quần ra khẩu súng ngắn, đưa cho Sương Sương.

Hả? Ngươi muốn ta giết hắn?

Jack: ... làm ơn cô đừng nghĩ tới chuyện giết người vô tội được không?

"Chủ nhân cầm lấy. Có thể BUG đang ở phía Dữ Triết." Jack thở dài. Đánh nhau, bắn súng, đúng ý chủ nhân còn gì.

Sương Sương lấy khẩu shotgun: "Vậy tôi đi. Anh lo nốt bản đồ, có chuyện gì gọi."

Jack gật đầu.

———

Hứa Sương Sương đi bộ đến công ti của anh trai. Khi dừng vị diện, xăng dầu cũng không chạy. Cô đơn côi chạy hồng hộc đến toà nhà cách trường ba cây số.

Sao cái số tôi khổ thế nhỉ? Mới đến cái vị diện ba hôm mà cứ như ba năm vậy.

Giày Converse của thân chủ bắt đầu kêu oai oái vì đau. Giày thời trang chạy thêm bảy phần khó khăn, ba phần đau chân.

Con đường thật lắm điều kì thú. Người đang dắt cho đi dạo, con chó giơ cẳng trước lên. Ông béo trong nhà hàng đi ra suýt làm đổ bánh hamburger, salad lòi ra ngoài kìa. Cô nghênh ngang đi giữa đường, không sợ bố con thằng nào.

Biển hiệu ghi đường Private. (4)

(4): Lấy ý tưởng từ Privet Drive , Harry Potter. Cái này hay nên viết ra đây hì.

Toà nhà số bảy... số bảy...

Hứa Sương Sương đếm. Tên Jack cho địa điểm chẳng rõ ràng gì. Cô chỉ ngón tay đến toà nhà tầm hai mươi tầng, không có vẻ gì là nổi bật kia. Cô chạy về phía mặt trời. Vài giọt mồ hôi đổ trên trán. Mồ hôi em làm nhoè mascara~

Cô chạy đến cửa, đẩy mạnh nó. Sảnh toà nhà đầy nhóc nhân viên qua lại, tìm anh ở đâu? Cô nhìn quanh, mở điện thoại.

Không bật lên được? Đùa bà à?

<Jack!>Cô vừa thở vừa gọi.

<Tôi đây.>Jack từ nhà vệ sinh nữ của trường trả lời. Hệ thống và người chơi luôn có liên kết đặc biệt.

<Anh ta ở đâu?> cô bước đến bên lễ tân, mong tìm một tài liệu gì đó ghi chi tiết về nhân viên.

<Đợi tôi.> Jack trả lời cũng rất vội vã, anh đang làm cả việc của Sương Sương mà.

Hứa nhà ta lật qua lật lại mấy sổ sách trên bàn lễ tân. Cô lễ tân đang nghe điện thoại, đứng im như tượng, nom có chút kì.

Cô tìm thấy một quyển: Danh sách nhân viên của công ti.

Hứa Dữ Triết, sẽ ở vần H.

Cô dò dò như tra từ điển. Nếu có cuộc thi tra cứu, ta sẽ là quán quân cho coi.

Đây! Tầng 11, phòng nhân sự.

"11 à." Cô ngửa mặt nhìn trần nhà. Thang máy đang dừng ở tầng 11, cô sẽ phải chạy bộ lên đó.

Cứu ta! Ai đó cứuuu!

<Tầng 11 phòng nhân sự.> Jack đáp lại.

<Tôi biết rồi.> Cô lê bước lên cầu thang bộ.

<Chủ nhân cố lên, tôi tải được 70% bản đồ rồi.> Jack không quên động viên cô. Anh phải chứng tỏ mình đủ năng lực để không bị đuổi việc sau sự cố này.

Và quả thật lời động viên có hiệu nghiệm. Sương Sương bắt đầu chạy lên. Tường bốn bề xám xịt, đèn led không hoành tráng như sảnh chờ.

Tầng 10, và 11! Sáu phút cực nhọc lê chân của cô. Sương Sương mở cửa, tay bám vịn chặt, người dồn trọng lực lên cửa.

Cô mệt thật. Thân chủ dù gì, sức khoẻ có hạn.

Trước mặt là văn phòng lớn, đèn đuốc sáng trưng. Nhưng không thấy anh đâu.

"Cái tên của nợ này." Cô đi quanh các bàn làm việc tìm. Có người xem phim trên Netflix kìa, a ha!

Đi tới cuối phòng lớn, có lối đi nhỏ vào các phòng khác. Đi luôn!

Hứa Sương Sương dò dẫm vào, chung quanh cảm nhận được sát khí. Cô sờ khẩu súng trong túi áo, trong lòng dâng lên một chút bất an.

Phòng nhân sự.

Sương Sương lặng im.

"Tôi đã lấy xong thông tin rồi, bây giờ cần làm gì?" Giọng nữ lạnh băng vang vọng bốn phương.

Sương Sương mở to mắt. Là Loliesta? Cô ta phá hoại thật sao?

"Vậy tôi cứ để tên này ở đây sao?" Vẫn giọng đó, nhưng có chút khinh bỉ người đầu dây bên kia. Đúng là sếp mà ngu mà, Loliesta nghĩ thầm.

Bên kia nói gì đấy. Hứa nhà ta rón rén bước tới cạnh cửa, áp tai vào tường. Cửa phòng mở toang, vẫn thấy ánh nắng từ tận cửa sổ trong phòng chiếu ra bức tường đối diện cô.

"Ok." Loliesta nói xong, biến mất.

Sương Sương lo lắng rồi đấy. Liệu có thể bỏ qua Dữ Triết và đi bắt ả ta lại không?

<Jack!> cô réo.

<Tôi xong rồi đây, nhưng còn mảnh nhân vật bị thiếu thì để lại vậy.> Jack báo cáo.

<Đến đây nhanh, Loliesta vừa ở chỗ Dữ Triết.>

Jack xuất hiện phía mép cửa bên kia, nháy mắt với Hứa Sương Sương.

Cô rút súng, quay phắt vào phòng, giơ sẵn khẩu shotgun chung quanh, y như cảnh sát trong các bộ phim hành động vậy. Jack giơ gậy điện ra, cũng ở thế phòng thủ. Mỗi người dò dẫm một bên.

Căn phòng có tầm chục người, ai cũng đang làm việc, trừ người ngồi đối diện cửa đang úp mặt xuống bàn.

Sương Sương căng mắt tìm, không thấy ai, liền đi ra chỗ An Dữ Triết. Anh là người đang ngủ đó.

"Máy chủ." Cô gọi.

[Máy chủ nghe lệnh.] Máy chủ ngoan ngoãn nghe lời.

Jack quay quay cái gậy trong tay, đi quanh xem xét tình hình.

Sương Sương túm tóc anh trai vực dậy, thật hung bạo. Làn da trắng của anh khiến cô hơi mủi lòng. Khuôn mặt v-line giống Cố Chiều Dương như từ một lỗ chui ra luôn...

"Hắn chết chưa?" Cô hỏi, cảm xúc rối loạn khi thấy đôi môi hồng đang hé mở.

[Đã bị huỷ kích hoạt, có thể cứu.] Máy chủ phân tích dữ liệu cơ thể.

"Con chó Loliesta!" Hứa Sương Sương hất đầu anh ra chỗ dựa ghế.

Jack dựa vào tường nhìn cô, đang suy nghĩ gì đấy. "Chủ nhân kể lại lúc cô đến xem."

Hứa Sương Sương vừa xoa tóc anh trai vừa kể. Mái tóc đen mềm khiến cô đỡ bực chút.

Không có gì thất vọng và tức giận bằng việc bị phản bội.

"Vậy là chỉ An Dữ Triết bị thôi à?" Jack nhìn người đàn ông được coi là chết, nghi hoặc. "Hẳn là anh ta rất đặc biệt."

Sương Sương gật đầu: "Kiểm tra xem ả ta ở đâu."

Máy chủ lại làm cái công việc vô vọng. [Tôi không tìm được địa chỉ, thưa chủ nhân.]

"Vậy cứu tên này thế nào? Jack?" Cô hỏi, căn bản lúc cô tạo ra game, chết là chết, nhất là khi đó chỉ là nhán vật phụ.

"Sếp không nói gì tới." Là tên Cố Chiều Dương cũng không thiết lập chế độ hồi sinh như lửa chùa. Tốt! Hay!

"Thế bỏ qua hắn được không?" Cô véo má anh, mềm ghê luôn.

"Không được, chủ nhân. Nhất là khi ta đang bí thế, không kết nối được với ai." Jack đứng thẳng lên, bước về phía cô. "Tôi nghĩ ... giống như truyện công chúa ngủ trong rừng ý."

"Là hôn hắn?" Sương Sương tỏ vẻ bất ngờ. "Why?"

"Tôi được thiết lập bởi Cố tổng nên có lẽ suy nghĩ cũng hơi giống đôi chút. Đại khái trong ý thức của sếp có gì đó, đại loại là hôn." Jack sờ cằm suy luận như Conan.

Ôi cái giống nhà họ Cố này! Ngươi có cái khái niệm gì đó đại loại là hôn. Là cái khỉ gì?

Cô trả súng cho Jack, rồi ôm An Dữ Triết vào lòng.

"Tôi biết cái chuyện này rất là quái dị nhưng, dù gì anh cũng sắp chết rồi. Thay mặt thân chủ, thật sự cảm ơn một nhân vật tốt như anh đã đóng góp cho vị diện 01 thêm lãng mạn." Cô đọc điếu văn với tông giọng trầm. Jack gật gù.

Cô ôm anh vào lòng. Khuôn mặt anh lạnh, cảm nhận được hơi nóng từ con người cô, có chút hồng hào lên.

Vâng, nhưng không ai biết điều đó ngoài tác giả và bạn.

Sương Sương nâng cằm anh lên, hôn nhẹ vào môi. Ta hôn nhiều rồi, chỉ là...

Anh ta là một nhân vật, không phải người. Nhưng làm ơn, đừng trông giống Cố Chiều Dương như vậy! Tóc đen hai mái khiến anh như mấy hot boy trường học vậy.

Sương Sương dặn lòng: Đây là An Dữ Triết, không phải chồng mày đâu!

[Còn mười phút trước khi tiếp tục vị diện, thưa chủ nhân.] Đang lãng mạn mơ màng, máy chủ quăng câu lạnh nhạt vào cuộc sống.

"Chủ nhân." Jack cảnh báo cô.

"Ta biết rồi. Bây giờ ngươi mang tên này vào nhà vệ sinh. Chết hay không thì cứ vào đấy. Ta chạy về trường, có gì báo." Hứa Sương Sương nhanh chóng ban lệnh, mỗi người một ngả làm việc.

Jack khó khăn cõng thân hình Dữ Triết. Trông hai người cao từa tựa nhau, nhưng Jack đang kêu nặng giời biển.

Còn nữ chính, đang trên đôi giày Converse chạy ngược lại. Xuống tầng 1, ba cây số vượt đường trong mười phút.

Tất cả là tại Loliesta! Ngươi chờ đấy, ta đang tính kế nhà ngươi đây!

———

Trưa. Mọi thứ ở vị diện trở lại bình thường. Nắng lại toả, trái đất lại quay.

Và Sương Sương đang ngồi lắng nghe kể chuyện.

"Anh không nhớ là mình đã vào nhà vệ sinh, thật kì lạ." Dữ Triết chở cô về. Nay cô học sáng thôi.

Sương Sương mỉm cười. Không ngờ cô là hoàng tử, còn anh là công chúa.

Công chúa ngủ trong văn phòng.

"Mà em có đau chân lắm không? Anh đưa đi khám." Dữ Triết lo lắng nhìn cô. Ô tô dừng đèn đỏ trong không khí ngột ngạt buổi trưa hè.

"Không sao." Cô nói dối. Chạy như điên về trường, may là còn được vào lớp. Ta ghét cái giày này.

"Em tránh nhìn mặt anh à?"

"Không." Cô độp lại ngay. Ai cho anh nói trúng tim đen tôi?

"Thế là anh đúng rồi." Triết cười, nghe giòn tan như bim bim vỡ vụn vậy.

"Anh..." Cô đỏ mặt nói.

Ôi đ*, cái gì lơ lửng ở kia?

Cô nghe tiếng hét thất thanh của mọi người bên ngoài. Đèn đỏ còn hai giây.

Hứa Sương Sương mặc kệ, nhưng Dữ Triết đã phóng xe về phía đám đông la hét.

"Mẹ ơi..." Tiếng bé gái khóc.

"Đừng nhìn con..." Người mẹ trẻ ôm con gái dỗ dành.

"Người đó tự tử à?"

"Eo tôi không dám nhìn..." Nhiều tiếng xôn xao bên ngoài, thật nghe không rõ.

An Dữ Triết dừng xe bên lề đường, nhanh chóng chạy xuống xem. Cô ngồi im. Gặp chuyện bát quái, tốt nhất là không xen vào.

Dữ Triết chen vào đám đông, rồi nhanh chóng quay ra, gõ cửa sổ.

"Mở cửa." Anh gọi.

Cô hạ kính xuống. "Sao?"

Sắc mặt anh tái nhợt, nhưng giọng điệu vẫn trầm ổn. (Chính cô cũng không để ý điều này.)

"Dì Thư."

"Dì làm sao?" Ê, không phải bà ta chết chứ?

———

End chương. Phần sau với nhiều hấp dẫn và kịch tính hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top