CHƯƠNG 3: VỊ DIỆN 01 - Câu chuyện 02
Hứa Sương Sương dừng chân, mặt đối mặt, trừng mắt nhìn Tường Vy.
Con chó điên này, anh em nhà mi chơi xấu ta.
"Nào, định chạy hả?" Tường Vy đắc thắng, nở nụ cười tươi trên mặt.
Hứa Sương Sương ta đây mà phải chạy trốn sao!
"Tôi chạy bao giờ?" Ta nhất quyết chối bay chối biến.
Tường Vy nhìn vào kho chật hẹp. Ba thằng đần độn đã đi ra gần cửa, vừa phủi quần áo, vừa liếc đến cháy hai con mắt.
"Con Hứa! Mày to gan lắm! Dám xô ngã tao cơ à?" Thằng gầy gằn giọng, ôm cái bụng đau.
"Sao tao không dám? Bọn mày vu khống tao, tao chưa kiện là may rồi." Cô điềm tĩnh quay lại nhìn.
"Tường Lĩnh, có chuyện gì vậy?" Vy cảm thấy khó hiểu. Bọn họ rốt cuộc làm cái của nợ gì chứ?
Hứa Sương Sương bất ngờ. À há, con Tường Vy không biết chuyện thằng Lĩnh thông đồng với bà dì Thư.
"Bọn nó vu khống tao." Cô bước hai bước, đứng cạnh Tường Vy chăm chú nhìn ba thằng toan mở miệng cãi.
"Mày...!"
Reng___
Chuông giải lao lấn át tiếng của ba đứa.
Hứa Sương Sương quay lưng đi.
Tường Lĩnh hét: "Thế thì tao sẽ đăng video!"
"Và tao cũng sẽ kiện công an." Cô nói lại "Tội của mày có thể ngồi tù đấy."
———
Cả tiết học sau, cô cảm thấy Tường Lĩnh chăm chú nhìn mình hơn nhìn giảng viên. Còn Tường Vy vẫn khó hiểu, liếc từ thằng anh trai đến cô.
Ta đâu phải người mẫu cho các ngươi ngắm! Thật khó chịu mà.
"Bây giờ tôi sẽ chia nhóm làm việc cho các cô cậu. Nhóm một: cậu A, cô B. Nhóm hai: ...."
Cô ngáp ngủ. Ta già lắm rồi mà phải nghe cái thứ này sao?
"Nhóm năm: Sương Sương và Tường Lĩnh."
Cái khỉ! Cô dừng ngáp ngay. Và có vẻ cả giảng đường đang ồ lên vì sự sắp xếp động trời động đất này.
"Làm sao? Chú ý vào đây. Nhóm sáu:..."
Thầy Minh lơ đi những ánh mắt hiếu kì của mọi người dành cho Hứa nhà ta và Tường Lĩnh.
Cô giả điếc giả mù, ghi ghi chép chép vào sổ.
"Mày cùng nhóm với nó à? Hay đấy." Tường Vy khẽ lên tiếng, mắt nhìn ra cửa sổ.
Cô không trả lời.
"Các cô cậu hãy nộp bài đúng hạn!" Thầy lại lớn tiếng một lần nữa để thu hút sự chú ý. "Bây giờ nghỉ. Tạm biệt." Thầy xách túi ra khỏi lớp.
Ôi trời, ai đó cứu ta!
Cô cũng thu dọn đồ đạc ra về. Dữ Triết đang phóng xe tới đón cô rồi.
Cô đi ra cửa. Đánh mắt sang phải, nhóm tuỳ tùng Tường Vy đang xì xào bàn tán cô. Phía trái, Tường Lĩnh gọi: "Hứa Sương Sương."
Cô quyết định quay sang phía bên phải.
Bỗng đám tuỳ tùng của Tường Vy chặn đường cô.
Đằng sau, Tường Lĩnh bước đến bên cạnh cô.
"Cuối hành lang chỉ có lớp mình thôi. Mày yên tâm, không ai nhìn thấy Hứa học tỷ bị đánh hội đồng đâu."
A ha con công đực này! Mi dám đánh hội đồng ta với đám tuỳ tùng và con Tường Vy sao?
"Đứa nào không liên quan đi về đi!" Tường Vy quát mấy bạn học lề mề.
Hứa Sương Sương bình tĩnh nhìn. Đông quá. Cô một cân bốn thì được, nhưng cân mười thì có trời, nhá.
Vậy ta phải nghĩ kế.
"Mày muốn gì?" Cô quay lại nhìn Tường Lĩnh.
"Mày xoá đoạn ghi âm. Tất cả mọi nơi. Hoặc bọn tao đánh mày."
Cô lo lắng trong lòng. Cần cấp tốc nghĩ kế sách ngay!
"Tao muốn thương lượng." Sương Sương khẽ mỉm cười.
[...]
An Dữ Triết đánh lái vào lề đường, tìm kiếm em gái trong đám sinh viên lẫn lộn.
Mới ngày nào nó chỉ là đứa em cấp ba, không ngờ thời gian lại dữ dằn như vậy. Anh chỉ muốn, mình không phải là anh trai của em. Vậy thì anh sẽ không phải giấu kín tình cảm của mình như vậy...
Mười phút.
Anh nghĩ mông lung về Sương Sương, chợt thấy tiếng tin nhắn.
Tinh__
[A Triết về sớm ăn cơm nhé. Chị làm mấy món ngon đãi em <3]
Anh lạch cạch gõ lại.
[Thôi hôm nay cháu đi ăn với bạn, dì với bố cứ ăn đi ạ.]
Ấn gửi.
Anh phải giấu, dì mà biết anh với Hứa Sương Sương đi ăn thì chỉ tội em nó bị mắng.
Ờ mà em đâu?
Anh đang ấn gọi, có hai nữ sinh gõ cửa kính xe.
Anh mở cửa sổ ghế phụ. Ánh sáng nhàn nhạt buổi chiều ghé vào khuôn mặt và bờ môi anh, làn da có thể coi là trắng trẻo hơi hồng lên.
Từ xưa giờ có ai chủ động gõ cửa xe anh đâu!
"Em chào anh, anh có phải là anh của bạn học Hứa không ạ?" Nữ sinh tóc ngắn hỏi, bạn bên cạnh ái ngại nhìn ra xa.
"Đúng rồi. Sao thế em?" Anh hơi ngỡ ngàng, bạn của Sương Sương à?
"Anh ơi, Hứa Sương Sương đang đánh nhau với các bạn!"
Anh tắt điện thoại, hơi ngạc nhiên, rồi bảo hai nữ sinh kia chỉ đường.
Bóng một người nam mặc sơ mi, quần baggy dài đen chạy như bay lên tầng học năm ba. Theo trước là hai nữ sinh nom hoảng sợ chạy dẫn đường.
Cảnh tượng thú vị không kém trong phim.
Hứa Sương Sương sau một trận liên hoàn thương lượng, quyết định làm liều.
Lớp này có lan can xuống sân cỏ, dưới hai tầng lầu, với trình độ điệp viên cô sẽ trèo xuống rồi chạy.
Ta đây có gì không làm được chứ?
"Mày có đưa điện thoại không?" Tường Vy biết chuyện bà dì muốn hãm hại Hứa nhà ta lại càng thêm vênh váo.
Cái mặt xinh cứ hếch lên, khó ưa.
Sương Sương lùi về phía lan can. "Tao không đưa, bọn mày không chịu thương lượng thì thôi."
Xong, cô nhanh như cắt trèo xuống tầng hai.
"Ô ! Uôi mày ơi! Ê á... !" Đủ các loại tiếng hét của đám tuỳ tùng và anh em nhà Tường náo động tầng ba. Cái cảnh cô nhảy xuống, mặt cả lũ tái nhợt.
Tường Lĩnh chạy bên lan can, nhìn xuống sân cỏ.
"Không thấy nó!"
Tường Vy sợ hãi lắc tay anh trai: "Nó tự tử thì sao? Nó ..."
"Làm gì có máu mà chết!" Một đứa trong đám trả lời.
Cả bọn xôn xao, tranh cãi việc Hứa Sương Sương nhảy lầu tự tử. Sân cỏ xanh không bóng người càng khiến Sương Sương hài lòng.
Cô nhẹ nhàng ra về, ở cầu thang tầng hai thì gặp An Dữ Triết và hai bạn học lề mề lúc nãy.
Dữ Triết dừng chân, thở phào. Áo sơ mi hơi ướt sau lưng.
"Em làm anh lo hết hồn." Dữ Triết nhìn em gái quở trách.
"Lúc nãy bọn em đi về, có thấy bạn Hứa đánh nhau với đám đông lắm." Một cô gái lên tiếng.
"Tôi đánh nhau lúc nào?" Cô chỉ thương lượng!
"Bạn chuẩn bị bị đánh hội đồng mà!" Cô gái vặn lại.
"Thôi được rồi, đi về thôi anh." Cô kéo tay Dữ Triết đi.
Anh thuận cứ để cô kéo luôn. Đi một đoạn xuống tầng trệt, hai người nghe thấy nhốn nháo ở trên. Rõ là đám anh em kia đã xuống tầng hai.
"Bọn nó tìm em đúng không?" Dữ Triết bây giờ phải chạy đuổi cô, cô chạy nhanh quá.
"Vâng." Cô chạy ra cổng, quay lại nhìn anh.
"Vào xe đi." Anh chỉ chiếc xe Mercedes đen đã sẵn sàng đợi chủ nhân.
Cô ngồi vào xe mới yên tâm. Cô suýt bị mười đứa đánh chết rồi.
An Dữ Triết lái xe, an tâm một chút.
"Em kể anh nghe xem có chuyện gì?"
Cô nhìn anh. Trán đẫm mồ hôi, thì chạy hai vòng quanh trường mà. Tóc đen rủ xuống, rẽ hai mái.
Ây da, thật đẹp trai phát khóc.
Không được!
Cô kể từ đầu đến đuôi. Anh nghe như không nghe. Cô có cảm giác anh biết từ lâu rồi.
"Vậy em nhảy từ tầng ba?" Anh sợ hãi hỏi.
"Vâng." Cô đơn giản là biết chút võ công thôi mà.
"Em học võ từ bao giờ vậy?" Anh có vẻ thích thú.
"Em học... năm ngoái." Làm ơn, đừng nghi ngờ mà.
"Cái lúc mà em bảo anh là em có chuyện hay về muộn á?" Anh lái về hướng trung tâm thành phố, đèn điện bây giờ đã sáng trưng. Toà nhà, hàng quán theo phong cách phương Tây nhanh chóng hiện qua lớp cửa kính.
"Vâng." Cô nói đại. Ai biết thân chủ làm cái gì chứ.
"Đến nơi rồi đây~" An Dữ Triết đánh xe vào bãi gửi.
Chỗ để xe sát bên cạnh nhà hàng theo kiểu Á, nhìn tựa như xây hoàn toàn bằng gỗ. Nhưng khi cô gõ nhẹ vào tường, đó chỉ là lớp gỗ giả ốp ở ngoài.
Phía trên cửa, ghi hai chữ 'Thanh Tâm'.
Dữ Triết mở cửa mời cô vào trước. Chuông gió kêu leng keng.
Sương Sương chọn bàn bên cửa sổ, có hai chỗ ngồi. Bàn cũng làm bằng gỗ, hình tròn có hoa văn lạ mắt.
"Em ăn gì nào?" Dữ Triết đưa cô menu.
Cô nhìn qua lại. Toàn đắt cả.
Mà anh bao, thôi thì cứ ăn.
"Tôm hùm nướng phô mai. Cỡ trung bình thôi nhé." Cô nói với nhân viên.
Cô gái bồi bàn ghi ghi vào tờ giấy. Đầu gật gật.
"Cơm chiên hải sản." Hứa Sương Sương gọi tiếp.
Nhân viên lại gật gật ghi ghi.
Dữ Triết nói nhỏ với nhân viên: "Cô không nói được à?"
Nhân viên gật.
Sương Sương nhìn anh. Hai người thông cảm cho số phận cô gái trẻ mà bị câm. Ây da... cuộc đời thật buồn.
"Ừm vậy..." Sương Sương lấy trong ví ra mấy tờ tiền, đưa cho cô gái trẻ. "Cầm đi. Coi như tôi donate cho quỹ của nhà hàng."
Nhân viên cúi đầu cảm ơn, rồi đi về chỗ chuẩn bị.
"Em đoán được ý nghĩa của việc anh đưa em đến đây rồi chứ?" An Dữ Triết vừa cười vừa hỏi.
"Hôm nay là ngày người khuyết tật toàn quốc." Cô nói nhẹ.
"Không phải, em không nhớ hôm nay là ngày gì à?" Dữ Triết hơi buồn. Em ấy quên hay cố tình?
"Hôm nay..." Cô nhíu mày. Ủa Jack! Cứu ta với!
[Chủ nhân, hôm nay là sinh nhật thân chủ.] Jack cười. Anh đang đọc báo uống trà.
"Là sinh nhật em." Hứa Sương Sương phun ra mấy chữ cuối khiến hai hàng lông mày Dữ Triết được giãn ra.
"Vậy nên hôm nay anh mời em đi ăn chơi. Cứ thoải mái đi nha." Anh gần như luôn buồn thay cho em gái, xinh xắn mà lại không được bố mẹ chăm sóc chu đáo. Dù gì còn có anh, anh sẽ làm tất cả.
"Em rất thoải mái chọn món rồi đó." Cô cố cười. Từ ngày xưa cô đã chẳng còn nhớ ngày sinh nhật của mình nữa.
Nhân viên câm lúc nãy dọn món ra, kèm thêm một tờ giấy xinh xinh ghi 'chúc quý khách một bữa ăn ngon miệng và vui vẻ.'
"Cảm ơn nha." Hứa Sương Sương cầm tờ giấy và cười.
Nhân viên mặc váy nâu của nhà hàng cúi đầu đáp lại, trên môi hồng nở nụ cười rạng rỡ.
An Dữ Triết thấy cảnh này không khỏi động lòng. Em gái anh tốt bụng mà.
"Thôi ăn đi." Hứa nhà ta đói bụng, cầm dĩa với dao cắt tôm.
[...]
Hai người chậm rãi đi bộ bên hồ công viên. Chính là công viên trung tâm nơi mà xe anh bị đâm.
Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ trên nghĩ dưới, anh đều không hiểu tại sao Hứa Sương Sương từ bao giờ không thích lui tới rạp phim hay trung tâm thương mại nữa, mà chọn đi công viên.
Đi dạo.
Anh mua kem cho hai người ăn. Vẫn là socola mà cả hai chúng ta đều thích.
Kem que trên tay thon dài của anh dần dần chảy, giống như luồng suy nghĩ của anh dần dần trôi.
"Ăn đi kìa, chảy hết kem." Sương Sương nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Ừm." Anh cắn một miếng.
Cô cũng đang suy nghĩ. Nhưng là về người chồng đáng yêu của cô. Anh ấy, đã mất rồi.
Dữ Triết suy nghĩ về em gái. Ước gì, chúng ta không phải là anh em. Để anh có thể đường đường yêu thương em, quan tâm em.
"Anh này." Sương Sương bất chợt gọi.
"Hả?" Anh nhìn cô.
Cô cao tới vai anh, vẫn chậm rãi đi từng bước, nhìn về mặt hồ.
"Em rất cảm ơn về ngày hôm nay. Anh thật chu đáo." Cô dừng hẳn lại trước mặt anh. Ngửa mặt nhìn.
"Có gì đâu." Anh xoa đầu cô.
"Nhưng em cũng lớn rồi, anh cũng nên có người yêu đi thôi." Cô dựa vào lan can bên hồ, ngắm bộ váy trắng của đại học tung bay trong gió.
"Anh chưa sẵn sàng bước vào một cuộc tình." Anh thành thật trả lời.
Hứa Sương Sương im lặng. Cô biết anh yêu thân chủ, nhưng thân chủ thực sự đã chết rồi.
"Anh có tình cảm với em đúng không?" Cô hỏi, mà không biết tại sao mình lại buột miệng ra vậy.
An Dữ Triết rơi vào trầm mặc. Anh luôn cố giấu tình cảm, anh luôn muốn vứt bỏ tình cảm với em gái, nhưng chưa bao giờ thành.
"Anh... Đúng là có quan tâm em, có yêu thương em hơn mức bình thường." Anh ăn kem. Không muốn nói tiếp vế sau 'nhưng anh không có tình cảm với em'. Đó là nói dối. Anh không nên dối em gái.
Hứa Sương Sương cũng ăn kem.
"Vậy là anh có yêu em?" Cô muốn nhanh chóng gỡ bỏ thứ loạn luân này.
Anh im lặng. Nhìn cô, anh lại càng muốn chôn vùi nó thật sâu. Chính anh cũng ghét bỏ tình cảm của mình. Anh em không thể đến với nhau, đó là hiển nhiên.
Sương Sương cầm tay anh. Tay anh không ấm không lạnh, mềm mại hơn những gì cô tưởng.
À, thì he grew up with a silver spoon in his mouth mà. (1)
Dữ Triết cũng đáp trả lại. Anh mất hết lí trí rồi, chả buồn nghĩ ngợi gì nữa. Cứ vậy lặng im ăn kem thôi.
Ngoan.
"Anh em không thể có con với nhau, chứ không có nghĩa là không thể cưới." Cô nói xong bật cười. Cô nhớ tới người chồng đáng yêu đã mất của mình, lại có chút giống anh. Dù gì cũng chỉ là game, cô sẽ không sao.
Cô lại không để ý tới khuôn mặt Dữ Triết. Anh vừa vui vừa mừng. Tâm tư lẫn lộn, chả thể giấu.
Hai người nắm tay như vậy, đang yên bình quá sức thì cô nghe thấy tiếng nói.
"Không ai thấy đâu, anh."
"Thật không?"
"Thật. Nhìn em này. Anh có đồng ý không?"
Nghe hai câu xong, cô mới thông não. Là dì Thư!
Cô nhanh chóng nhìn quanh, kéo Dữ Triết vào sau một cái cây lớn. Dữ Triết vẫn chưa thoát khỏi luồng suy nghĩ, lơ ngơ định hỏi thì cô ra hiệu im lặng.
"Anh đồng ý." Tiếng đàn ông trầm trầm vang lên cách đó một khoảng.
"Vậy chúng ta đi luôn tối nay nha." Dì Thư ngọt xớt. Nhưng đủ khiến Dữ Triết nhận ra.
Hứa nhà ta lấy điện thoại quay video lại.
"Em muốn đi bên nào? Royal Place hay cái nhà nghỉ nhỏ em khen xinh xinh kia?" Nói xong cả hai khúc khích cười.
Royal Place là khách sạn lớn ở Nam Kinh, ai nghe cũng hiểu họ định làm gì.
"Royal Place." Dì Thư mặc váy đen bó sát, lộ bờ vai trắng.
Bà ta với gã to lớn tầm 35 kia cùng nhau đến chốn nghỉ.
Hai người đi khuất, cô dừng quay.
"Không ngờ." Anh cười nhẹ. Đôi môi mỏng cong lên vẻ giễu cợt.
Hứa Sương Sương giờ mới nhận ra hai người áp sát nhau để trốn, liền bước sang một bước.
"Em gửi video đấy sang We Chat (2) của anh." Anh lấy điện thoại trong túi ra, vứt kem vào thùng rác bên cạnh.
Cô đồng ý hai tay hai chân nhấn gửi.
"Mụ ta thật đáng ghét." Cô nhỏ nhẹ nói. Nhưng tâm can thì đang tính cách trả thù.
Dám giết thân chủ này! Dám yêu anh trai ta này!
"Thôi về thôi. Hôm nay sinh nhật em, đáng ra không nên thấy cảnh này." Dữ Triết dắt cô đi.
Bầu không khí lại tĩnh mịch.
Cô ăn nốt kem, vứt luôn vào thùng.
Cạch__
Ném trượt rồi. Ngại ghê.
Hứa Sương Sương rời tay anh, nhặt que kem bỏ vào thùng. Phải bảo vệ môi trường nhé.
Quay qua thấy Dữ Triết nhìn cô hài lòng, cô cười lại.
"Bảo vệ môi trường."
Jack đang xem phim tình cảm của chủ nhân cũng thật tự hào. Chủ nhân làm đúng rồi!
———
Hôm sau, anh chở cô đi học.
Ánh nắng chiếu rọi vào xe, chiếu đến mũi cô. Cô đang lướt diễn đàn học sinh năm ba.
"Bọn nó nói gì?" Dữ Triết đột nhiên hỏi. Anh hôm nay mặc vest ngầu đét luôn.
"Bọn nó chỉ nhắn trong nhóm lớp là : 'con Hứa chưa chết thì ngoi lên đây!' Em không thèm nhắn lại." Cô nhẹ nhàng nói.
Bây giờ An Dữ Triết đã đồng ý giúp cô, anh ấy sẽ truy tìm người đóng giả video cô lấy tài liệu đó.
Còn cô, kế hoạch đã đâu ra đó.
Kẹt__
Tiếng động khó chịu vang lên, Mercedes dừng lại giữa lòng đường.
———
Hết chương 3.
(1): he grew up with a silver spoon in his mouth (idiom) là anh ấy sống trong nhung lụa từ nhỏ. Dữ Triết sống sung sướng, còn Hứa nhà ta thì suốt ngày bị bắt nạt.
(2): We Chat là một ứng dụng nhắn tin như Zalo của ViệtNam.
Góc bật mí: tại sao Dữ Triết họ An? Hứa Sương Sương họ Hứa? Họ là anh em mà? Ấy đừng bảo họ không phải anh em nhá abc
Dữ Triết thực ra là Hứa Dữ Triết, nhưng tên không hay nên mọi người gọi là An. (Họ của mẹ anh)
Cùng đón chương 4 nào~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top