CHƯƠNG 28: VỊ DIỆN 03 - Nhị nghiệt duyên, nhất phận duyên |4|

Sương Sương ngồi bên bờ thác nước, để làn tóc ướt sũng cùng mặt mày và y phục. Cô đang nghĩ lại về hôm qua, cái ngày trọng đại của một thân phận nhỏ bé như thân chủ.

Hôm qua, cô và Tửu Duẫn lên xe kéo cùng mọi người.

Yên Vi chuẩn bị một vài bài hát để hát cho tất cả mọi người, còn Yên Mi thì mang một cây đàn lên xe phụ hoạ. Không khí cực kì thoải mái, sôi nổi. Sương Sương cũng hát hò một chút, nhưng vì giai điệu và gu thẩm mĩ của vị diện này hơi lạ nên cô chỉ dám hát vài đoạn mình biết.

"Kể ra cô nương hát cũng rất hay đấy nhé." Tử Kì tấm tắc khen, hai mắt nheo nheo lại lúc cười. Không hiểu sao anh rất hay cười, và mỗi lần cười đều rất đẹp, chân thực, toả sáng như hoa hướng dương khiến ai nhìn cũng rung động.

"Đâu có đâu. Tôi còn không thuộc bài gì cả." Cô từ chối cho lễ phép.

"Hồ ly có muốn hát không?" Yên Vi hỏi, tò mò nhìn hắn êm ái cuộn trong khăn.

Đôi mắt đỏ tươi của hắn chuyển từ khung cửa sổ với cỏ xanh tận chân trời sang khuôn mặt cô gái, rồi lắc đầu.

"Sao hồ ly chẳng nói bao giờ vậy? Sương Sương tỷ tỷ chắc chắn là nghe hồ ly nói nhiều rồi chứ?" Yên Vi lại tò mò nhìn cô

"Ừm, nhưng mà hồ ly ít nói thật."

Bầu trời hoàng hôn nhuộm đỏ rực, lúc ánh hồng cuối cùng biến mất cũng là lúc họ tới nơi.

Tính ra cũng không xa so với trụ sở Hội lắm, nhưng khác hẳn sự yên tĩnh kì lạ của núi non, kinh đô náo nhiệt hơn bội lần.

Ra khỏi xe là thoát khỏi cơn ê mông và đau lưng, cô vươn vai một cái thật đã rồi ôm hồ ly vào lòng.

Họ dừng ngay trước cổng chính vào hội, hình vòm, trang trí màu đỏ đẹp mắt. Có tất cả năm cổng vào, quy mô tổ chức khoảng 10 ha, trải từ bãi cỏ hoàng thành đến bờ sông theo hình vuông.

Hồ ly chẳng để ý đến việc gì, chỉ bắt đầu tìm kiếm mục tiêu để đốt nhà và tạo nên bản đồ trong đầu. Sương Sương cũng nhìn quanh đánh giá con người, độ đông đúc ở nơi này. Ai cũng mặc trang phục lộng lẫy, không thì cũng rất cầu kì như đi hội lớn. Kẻ váy vóc xanh gấm đính đá, người khoác ngoài phục trang làm từ lông động vật, sa tin, thêu rồng thêu phượng, hoa hoét đủ cả. Tất cả tạo nên bức tranh sặc sỡ thắp sáng buổi đêm chốn kinh đô ngàn năm.

Sau khi Tử Kì cảm ơn lái xe riêng của hội, đưa vé cho người soát ở cổng chính, anh dẫn cả nhóm đi qua nhiều con phố, đến nơi to nhất để tìm Gia La Hi: hoàng thành.

Đây là cơ hội tốt cho đôi của cô và hồ ly làm việc. Giờ họ đã biết vị trí tương đối của thành, nhìn sơ lược lối vào chính, lượng bảo vệ bên ngoài,...

La Hi đang đứng ở bãi cỏ trước cổng chính cùng vài lính gác, mặc y phục đen như thường lệ, thấy mọi người tới đông đủ, rảo bước đến "Chào mừng đến với kinh đô Tử Đằng, mọi người đi vất vả rồi."

Yên Vi nhảy cẫng lên vì thích thú. Lâu lắm rồi cô mới trở lại nơi này, mọi thứ ngày càng phát triển lên.

Sương Sương cũng mỉm cười lại. Mọi chuyện cứ để hồ ly lo. Bây giờ cô phải hành động thật bình thường để không ai nghi ngờ.

"Đi ăn tối nhé. Theo tôi." La Hi dẫn cả nhóm đi bộ tới con phố trước mặt hoàng thành. "Phố này lớn nhất, sầm uất nhất nơi này, là thiên đường của các thương gia giàu có và quan cấp cao."

Con phố thẳng tắp, dài cả cây số, được thắp sáng bởi cả ngàn đèn lồng màu vàng với biết bao hàng ăn uống, mỹ phẩm, quần áo,... La Hi đi vào nhà hàng "Ngự Uyển", nơi có sẵn hai nhân viên đứng cửa cúi chào lúc họ đi qua. Nhìn sơ sơ là thấy sự sang trọng, bề thế. Người ăn khá đông, ai cũng rất lịch sự, và dường như đều biết qua về thanh tiếng nhau. La Hi đi đến chỗ người quản lý, nói nhỏ là đặt một bàn ở tầng hai, rồi quản lý liền dẫn lên lầu. Một vài người nhận ra tướng quân liền tấm tắc khen. Sương Sương đứng gần một bàn bất kì gần cầu thang nghe thấy tiếng nói "Gia tướng quân vừa có dung mạo, vừa có tài năng, là tay phải đắc lực của đức vua đấy. Không biết tướng quân đã để mắt tới ai chưa, chứ có một hàng dài con gái nhà quyền quý muốn được làm thê thiếp lắm."

Người vừa nói còn khen ngợi vài câu nữa với phu nhân và con gái mình, chắc hẳn là người trong triều đình.

Cả nhóm đi lên lầu hai. Tử Kì cũng phải đến nơi này nhiều rồi, anh còn nhìn mấy cái cây cảnh mà khen "lớn nhanh quá"

Tầng hai ít người hơn một chút, và vì bàn của nhóm là bàn vip, nên ở phòng riêng. Quản lý mở cửa cung kính mời vào, và nói rằng chút nữa đồ ăn sẽ lên.

"Tôi đặt vài món đặc sản đất bắc, mong mọi người sẽ thích." La Hi làm hướng dẫn viên cho cả nhóm, thực ra là cho cô và Tửu Duẫn, vì cái lịch trình lễ hội này ai cũng quen rồi.

Sương Sương ngồi xuống ghế, để hồ ly bên cạnh, chiêm ngưỡng mấy bức bích hoạ trên tường.

Tử Kì rót rượu cho La Hi "Cô nương có uống không? Với cả hồ ly nữa?"

"Cả hai bọn tôi đều không uống." Cô khua tay

Những món ăn bày biện đẹp mắt trên bàn, đủ loại sơn hào hải vị và vài món lạ lạ.

"Mời mọi người ăn tối!" Tất cả cùng đồng thanh nói. Đây là tục lệ của vùng này mà Ngọc Đường dạy cho tất cả hội mỗi khi ăn.

Cô ăn mì trước. Hơi giống ramen nhưng khá cay và có loại rau lạ. Tử Kì thong thả ăn tôm hùm, còn hai chị em thì chia nhau một cái bánh cuốn lá xanh bên trong có đỗ.

Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, chỉ trừ có cô ăn ít vì không quen vị.

La Hi rõ ràng là để ý thấy cô chỉ ăn mỗi mì nên gợi ý cho cô chọn thêm món, cô từ chối và bảo là thích ăn vặt hơn.

"Tủ tỷ cứ ăn thoải mái đi. Năm nào Gia tướng quân cũng bao cả hội mà." Yên Mi cười

"Này nhé, năm ngoái tôi bao hết cả hội còn gì. Sao lại quên mất ân nhân này rồi" Tử Kì trêu lại

"Có mỗi một lần trong tổng số năm lần hội cùng nhau đi."

"Vậy là Yên Mi đi mười năm nay hả?" Sương Sương làm phép tính nhanh.

"Vâng, muội hai mươi tuổi, vào hội lúc mười tuổi mà. Cũng được tính là lớn lên cùng Tiêu Tử Kì vậy mà huynh ấy chỉ bao  ăn uống đúng một lần duy nhất, lúc nào cũng tính toán hết cả."

"Tôi nghèo lắm nên mới phải chi li đó." Tử Kì giả bộ nghèo khổ.

"Huynh thì nghèo nỗi gì? Chẳng phải tháng nào cũng được chuyển nóng tiền mặt sao? Đừng có tưởng muội không biết nhé." Yên Mi ra vẻ mặt ta đây biết mọi bí mật của ngươi.

Sương Sương cười. "Muội tưởng huynh là hoàng tử thì không thiếu thốn gì chứ. Đã vậy xíu nữa phải mua quà tặng mọi người đó."

"Được thôi." Tử Kì đáp, tự tin vỗ vỗ vào túi xu bên người kêu lẻng xẻng.

Ăn xong tất cả lại đi chơi. Yên Vi đòi đi bắt cá để trả đũa hai năm trước chơi lỗ, Sương Sương cũng chơi cùng. Luật là đứng câu càng nhiều thì càng được tiền, nên là câu ít rõ ràng là lỗ rồi. Cô cầm cần câu nhỏ, đợi cá giật rồi kéo lên. Đứng mãi mà chẳng bắt được bao, cô từ bỏ trò chơi câu cá cảnh này, mất 80% tiền bỏ ra.

"Vậy là mất năm mươi xu sao?" Cô tính xong hơi sốc. "Chỉ vì mấy con cá cảnh bé tẹo này á?"

"Cô nương, thế là rẻ rồi đó. Ở lễ hội này người ta ăn chơi cả chục nghìn xu kia." Tử Kì vỗ vai cô "Tôi trả tiền cho."

"Tôi trả." La Hi xen vào, nhìn Tử Kì.

"Nể mặt huynh ở đám đông, mời huynh trả." Tử Kì ra hiệu mời-anh-đưa-tiền-cho-bà-chủ

Bà chủ vui vẻ cười, cho nắm xu to vào túi "Năm sau lại tới nhé."

Yên Vi cầm cả túi cá của cô vui sướng sau khi cô bảo là cho Yên Vi túi đấy mang về nuôi. "Tỷ tỷ thật tốt bụng quá!"

Cô ôm hồ ly đi khắp chốn. Cả hội của cô toàn người sáng ngời, ai đi qua cũng khen "Công tử áo đen dung mạo tuyệt quá, ra làm quen đi" "Nhìn nam nhân áo trắng kìa, ước gì tôi có người như thế dẫn đi chơi" "Hai tỷ tỷ này chắc là sinh đôi mẹ nhỉ? Xinh đẹp quá đi!"

Chỉ có Sương Sương là chưa thấy ai khen, mà họ toàn nhìn Tửu Duẫn rồi bảo "Oa, con chó con dễ thương quá! Màu sắc còn lạ nữa."

Mỗi lần nghe thấy hồ ly bị khen là "chó con", cả nhóm lại nín cười.

La Hi dẫn tới khu ẩm thực, ngào ngạt mùi đồ ăn. "Sương Sương ăn gì cứ tự nhiên nhé."

Cô mua mấy xiên viên cá chiên, một hộp gà sốt, ăn hết một đĩa cút lộn xào me, lại thêm một cốc trà hoa pha ngọt.

"Tửu Duẫn ăn gì nữa không?" Cô vừa uống cốc trà vừa hỏi anh

Hồ ly gật đầu "khoai tây lắc"

Khoảnh khắc hồ ly nói là lúc cả nhóm sững sờ. Yên Vi ăn sữa chua cũng dừng lại, Tử Kì ăn hoa quả cũng nhìn.

"Thế mà sao lúc bọn tôi hỏi ngươi chỉ gật hoặc lắc đầu thôi?" Tử Kì ra vẻ bất ngờ

"Quả thật chỉ có tỷ tỷ là nói chuyện được với hồ ly" Yên Mi nói

Cả nhóm ngồi ăn bên vỉa hè như bao người khác nên cũng không gây chú ý lắm. La Hi thêm vào "cứ mua đi, xíu tôi trả tiền"

Cả nhóm còn ăn uống chán chê cho tới khi La Hi dẫn vào gần hoàng thành để ngắm pháo hoa.

Hàng chục máy bắn pháo đã sẵn sàng, chĩa thẳng đầu ống lên trời. Người người chen chúc nhau chọn vị trí đẹp nhất - trên tầng cao, bờ sông, bãi cỏ hoàng thành,... để chiêm ngưỡng tuyệt tác.

Hồ ly không để ý lắm, chỉ bắt đầu lựa thời cơ để đốt cháy hết mấy căn nhà cũ bên sông, một cửa hàng bỏ hoang do nghi bị ma ám cạnh chỗ câu cá lúc nãy, và vài nhà trong ngõ nhỏ La Hi vô tình dẫn qua.

Sương Sương cũng bắt đầu hơi bồn chồn, ôm chặt hồ ly vào lòng, nhìn đám đông xung quanh mà hơi sợ. Mong là Tửu Duẫn không làm ai bị thương.

La Hi và Tử Kì cố gắng tạo đường đi đến chân hoàng thành vì tầm nhìn từ đó là hoàn hảo nhất lại không có mấy ai được tới. "Vui lòng cho chúng tôi đi qua ạ."

Sương Sương chợt nhận ra như thế quá lộ liễu lúc cả hai chạy lẻn vào trong. Phải làm gì thôi! Cô nghĩ ngợi một chút. Mọi người ai cũng nhường đường khi thấy hai nam nhân đẹp mã, lại còn thích thú trêu đùa vài câu. Cô thấy họ đang dần tiến về hoàng thành.

"Quay lại." Hồ ly khẽ nói

Cô gật đầu. Hồ ly muốn chơi lớn thì cô chơi cùng luôn. Họ sẽ tách đoàn từ bây giờ, bye nhé.

Cô giả bộ như không chen qua được đám người đông đúc, cố tình làm mất dấu mọi người rồi chuồn.

Cô đi hướng vòng ra gần cổng phụ hoàng thành thì pháo hoa bắt đầu nổ. Tiếng nổ bùm___ inh tai, ánh sáng soi rọi hết gương mặt người, màu hồng, xanh, vàng nối tiếp nhau trên bầu trời đầy sao. Mọi người reo hò trước những tia màu lấp lánh. Đối với một vương quốc như này thì được xem pháo hoa là quá tốt rồi, đâu phải ai cũng có tiền mua vé tham dự chứ.

Cô ngửa mặt lên trời, cảm nhận chút bình yên cuối cùng trước khi làm việc. Kể cả ở thế giới thật cũng thế, mỗi khoảnh khắc trước khi đi làm việc cho IAEA là một nốt nhạc lặng để cô tự hứa với lòng mình là sẽ không khiến người vô tội bị thương, tự nhìn lại bản thân mình, những thành tựu, nhưng cũng là những thất bại, bài học. Trong chuyến mạo hiểm lần này, cô biết mình hơi điên rồ, chưa đưa ra một kế hoạch hoàn hảo như thường lệ, nhưng cô vẫn sẽ làm. Kể cả có chết thì cũng không sao, có thể cô sẽ thoát ra khỏi vị diện và về sảnh chính của game.

Tự trấn an bản thân một chút, cô lại lẩm nhẩm câu nói quen thuộc khi ngắm pháo hoa "Firework light is beautiful if I watch it with you"

Rồi cô đi tiếp sang phía mép khu vực lễ hội, lẻn vào một hàng bán đồ ăn, đi vào nhà vệ sinh, chốt cửa.

"Đang cháy rồi." Hồ ly khẽ nói, đôi mắt chứa nửa độc ác, nửa ân cần. Rõ là anh chỉ ác với thế giới chứ không hề ác với thân chủ.

"Tốt. Bây giờ ẩn thôi."

Một làn sáng đỏ quấn quanh cơ thể hồ ly, biến Tửu Duẫn sang hình hài con người.

Sương Sương mất mấy giây nhìn anh. Anh cao hơn cô, mái tóc đen dài xoã xuống, đôi mắt vẫn đỏ tươi màu máu, y phục cùng màu đơn giản với chỉ thêu sơ bộ vài hình phượng hoàng.

Anh chạm vào vai cô, rồi cả hai cùng tàng hình, lẻn ra ngoài. Tửu Duẫn buộc phải bế cô lên rồi bay, bỏ xa những con người còn xem nốt pháo hoa.

Cả hai bay về phía cổng phụ hoàng thành, dưới làn ánh sáng mờ ảo của pháo hoa tầm thấp. Sương Sương nín thinh. Cảm giác tàng hình, bay lên, nhìn ngắm toàn cảnh kinh đô về đêm với lễ hội thật khó tả. Cô ôm chặt cổ anh, ngửi thấy cả hương hoa từ y phục mình mặc. Ước gì cảm giác này cứ kéo dài mãi mãi.

Xa xa, vài ngọn khói bốc lên.

Tửu Duẫn nhẹ đặt cô xuống đất, bảo cả hai tháo giày ra rồi chạy. Thực ra có thể bay, nhưng có lẽ vì vết thương ở hai tay nên anh bế cô lâu sẽ rất mỏi. Hai người đành chạy, thở hồng hộc.

———

Sau khi nghe xong câu chuyện giữa sứ giả và vua, họ về. Lần này bay.

"Anh không sợ sẽ đau tay sao?" Cô hỏi, nghiêng đầu nhìn anh.

"Không. Bây giờ muộn rồi nên phải bay."

Cả hai vẫn tàng hình, bay về phía nhà hàng ở gần bãi cỏ nhất. Vội vàng vào rồi trở ra, nguyên tình trạng như lúc trước. Sương Sương chạy tất tả qua đám người nhốn nháo về phía hoàng thành. Dường như tất cả đều biết có cháy lớn, nháo nhào chạy tới lui. Cô bị xô suýt ngã, mồ hôi thấm vào váy áo.

"Sương Sương." Đột nhiên có người kéo tay cô lại vào lòng.

Cô giật mình nhìn lên. Gia La Hi đi tìm cô suốt, bây giờ thành ra hơi cáu giận nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi "Cô đi đâu đấy?"

"Tôi đi lạc, tìm mãi chả thấy mọi người đâu." Cô vừa nói vừa thở.

La Hi gật đầu rồi dẫn cô ra chân hoàng thành, mọi người đợi ai cũng lo lắng.

———

Tối hôm sau.

Cô vừa lau tóc vừa đứng trầm ngâm ngoài hiên. Giờ thì rõ rồi, đúng như cô nghĩ, bên Tử Đằng đang khiêu chiến, và tình hình đang thay đổi nhanh. Chẳng mấy chốc cô sẽ bị lôi ra trận, trở thành kẻ ác.

Lại cần nhiều kế hoạch nữa, lần này sẽ còn lớn hơn, kinh khủng hơn, rủi ro hơn.

Tại sao không ai đứng về công lý chứ? Hay là thông tin cô lấy chưa đủ? Có lẽ phải cần một chuyến moi thông tin nữa thôi.

Cô dựa vào cột, thở dài. Từ qua đến nay cô đau đầu suy nghĩ, thân thể mỏi nhừ vì luyện tập.

Cô vắt khăn vào thành rồi đi ra chỗ hồ ly. Cô cần sự trợ giúp của anh nhất lúc này.

Trăng đã lên cao. Mọi thứ chìm vào im lặng. Bóng đen ngả dài xuống đất. Cô đi giữa đường, người như tắm trong ánh trăng.

Căn phòng của anh vẫn mở. Chỉ có mình hồ ly nhỏ ngồi trên cửa sổ, mắt hướng ra xa xăm.

"Tửu Duẫn." Cô gọi nhỏ.

Anh quay lại.

"Tôi cần anh giúp."

Hai người đi ra vườn phía sau nhà thương. Cô ôm hồ ly vào lòng, nói khẽ về dự định phản quốc của mình. Đại khái là họ phải tìm thêm thông tin để xác thực lần nữa, và kể cả thế nào thì họ cũng sẽ đứng phía trung lập.

"Tối mai tôi và cô vào nghe họp lần cuối. Sứ giả hôm trước cũng nói là sẽ còn ngày mai để thống nhất quyết định còn gì."

"Nhưng đi thế nào?"

"Bay, nhưng nhanh hơn. Buổi tối cũng chả làm gì mấy mà. Không mất buổi tập nào hết. Tôi sẽ dạy cô bay nữa kia." Hồ ly nói, mắt nhìn về mấy cành hoa bạch anh trắng xoá.

"Được. Xong rồi tính tiếp nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top