CHƯƠNG 27: VỊ DIỆN 03 - Nhị nghiệt duyên, nhất phận duyên |3|

Sương Sương nghe thấy tiếng hét hơi bị sốc, quay lại nhìn La Hi, người đang cau mày bước đến bên cô. Hai người dường như hiểu được ý nhau, liền gật đầu rồi chạy tới phía bắc.

Một nhà khá lớn, lợp mái Nhật có ghi chữ "nhà thương" là nơi có tiếng thét. Một vài y sĩ hớt hải chạy ra, người dính máu, trông có vẻ vừa bị dính đòn xong, mặt mày tái mét.

"Sao thế? Sao lại làm ầm lên ở trụ sở? Ngươi có biết đây là đâu không?" Gia tướng quân nghiêm khắc hỏi mấy người y sĩ bị thương ở bụng và tay.

Nghe thấy giọng nói đáng sợ bậc nhất hội, ai nấy đều sợ hãi gấp bội, vội vã cúi rạp người chào "Gia tướng quân. Chúng thần không có ý vi phạm luật lệ Hội, chỉ là tình hình trở nên rất khó kiểm soát. Tất cả là lỗi của chúng thần đã chọc giận huyết hồ ly. Xin tướng quân tha mạng."

Sương Sương nghe thấy ba chữ huyết hồ ly liền vội vã đi vào trong, La Hi thấy vậy cũng đi kèm.

Bên trong mùi hương trầm hoà lẫn với máu tươi, lần theo giọt máu chảy của các y sĩ lúc nãy, hai người đi vào một phòng khá sâu bên trong.

Đơn độc một cái giường ở giữa cùng nhiều thuốc bắc, kim tiêm, băng bông các loại, một con hồ ly đỏ tươi, đẹp huyền diệu đang chễm chệ ngồi, nhìn đống máu quanh và hai kẻ vừa đến. Đôi mắt đỏ chót lạnh nhạt nhìn.

"Sương Sương." Hồ ly nói, giọng trầm trầm của người bệnh.

Cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi mạnh dạn tiến vào phòng "Có chuyện gì vậy?"

"Mấy kẻ rắc rối không chữa được bệnh cho ta, lại còn cho uống sai thuốc." Hồ ly nhìn cô rồi nhìn sang La Hi "Hắn ta cũng đi cùng cô à?"

"À, Gia La Hi á... bọn tôi đang đi tham quan một vòng quanh trụ sở thì thấy biến nên vào." Cô sực nhớ ra hai người này đã đánh nhau chỉ vì mảnh đất phía nam nên hơi khó xử.

"Ừm. Mấy hôm nay thế nào?" Hồ ly quẫy đuôi nhè nhẹ hỏi cô. Cuối cùng thì cô và hắn là hai người bạn thân duy nhất suốt bao năm nay, sao lại không quan tâm đến nhau chứ?

"Tôi ổn. Hôm qua vượt qua bài kiểm tra, chính thức gia nhập Hội rồi." Cô mỉm cười ngồi bên cạnh giường hồ ly, mặc kệ vệt máu loang lổ ở sàn nhà gỗ.

"Tốt. Đọc hết quyển sách rồi hả?" Hồ ly cười, rồi hất đầu về phía cái bàn ở gần đấy.

"Ừm, họ cũng bắt anh đọc hả?" Cô buột miệng gọi anh khiến hồ ly hơi bất ngờ.

"Ừ, vớ vẩn thật." Hồ ly ngang nhiên nói chuyện như không thấy La Hi đứng tựa lưng ở ngoài nghe.

Họ còn hỏi han thêm mấy câu nữa trước khi các y sĩ bước vào với băng cuốn quanh vết thương, cùng Tử Kì, chị em song sinh và tướng quân.

Hồ ly và cô ngửa mặt lên nhìn, cười vui vẻ "mọi người"

Huyết hồ ly sau đó bị đưa Tử Kì đưa lên đỉnh núi Cấm đấu một một, còn tất cả mọi người khác trong hội cũng lên theo, trừ cô.

"Tôi ở lại để giúp mấy y sĩ, dù gì tôi cũng thấy ăn năn." Cô bịa ra lí do để không bị bế lên đỉnh.

"Ừ" La Hi nghe xong liền đi cùng mọi người khác ra ngoài.

———
Lần này vẫn là Tử Kì với sức mạnh gió nhưng ra chiêu mạnh hơn. Huyết hồ ly cũng nhiệt tình chống trả, không thương tiếc khiến hoàng tử bị thương.

"Không hổ danh đối thủ ngàn năm có một của Gia tướng quân." Anh vừa xuýt xoa vì đau, vừa đánh giá sinh vật lạ này. "Nghe đồn ngươi còn biết nói?"

Tửu Duẫn im lặng tung chiêu, dù vết thương vẫn còn đầy nhưng không ngăn cản được sức mạnh phi thường.

"Viên ngọc sáng giá." Hội trưởng khen "Dừng!"

Cả hai người cùng ngưng lại, nhìn về phía Ngọc Đường lão đang cuốc bộ ra chỗ họ.

"Dựa vào năng lực phi thường, độ bền, khả năng hồi phục chấn thương và kiến thức của ngươi, chúc mừng ngươi được gia nhập thiên Quyền Hội."

Hồ ly gật đầu, vậy là bây giờ sống tốt rồi.

"Hoà nhé." Tử Kì cười vui vẻ, rồi xin cáo lui đi băng bó.

Tư Vũ Yên Vi và Yên Mi khua chân múa tay thán phục trước sức mạnh kì lạ màu đỏ của sinh vật lạ, sắp thành fan cuồng nhiệt rồi!

Chỉ có La Hi là đăm chiêu suy nghĩ.

———
Một vài ngày kế tiếp đó là lúc tất cả cùng làm quen và luyện tập rất nhiều. Cô được nghe phổ biến về cuộc chiến sắp diễn ra của vương quốc Tử Đằng và Bạch Anh, cũng như trách nhiệm phải phục vụ cho đất nước của Thiên Quyền Hội.

Hồ ly vẫn phải hồi phục nhiều nên chỉ tham gia mấy buổi diễn thuyết, còn La Hi thì bận việc triều chính nên nghỉ suốt. Cả một tuần trời cô chuyển sang sống ở trụ sở, dọn dẹp, cố gắng dùng sức mạnh mà không thành. Cô cũng nghe Yên Mi trần thuật lúc cô mất kiểm soát ra sao, và phản ứng của Tử Kì mỗi khi nhắc lại chuyện ấy "Cô nương thật sự tài năng đấy!"

Thi thoảng cô cũng sang chỗ hồ ly để hỏi han. Giờ anh vẫn ở phòng cũ nhưng mấy y sĩ giờ nghe anh như nghe tiên nghe thần, chiều chuộng kinh khủng. Lúc nào cô đến buổi trưa cũng thấy anh ăn cháo không hàu thì bào ngư, hoa quả cao ngập đầu.

"Không ăn à?" Hồ ly vừa ăn loại quả lạ nào đó vừa hỏi.

"Thôi, để dành cho bệnh nhân chứ." Cô cười, tung quả táo lên không trung, ngẫm nghĩ điều gì đó. Trong cốt truyện thì tên này sẽ phản bội triều đình và hội, nhưng có điều gì đó chưa đúng lắm. Chả nhẽ thằng cha này sẽ hắc hoá sao? Ta phải tìm cho ra nhẽ.

Nghĩ tới đây, một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu cô. "Tôi ở đây cả tháng cũng hơi chán. Hay là mình ..." cô nhìn quanh để đảm bảo không ai nghe lén "đi chơi đi?"

Hồ ly nhìn cô, hơi đắn đo, nhưng rồi cười "Được, đi đâu?"

"Sương Sương, hồ ly!" Đột nhiên có tiếng người nói vào. Thằng cha Tử Kì này hôm nay vui vẻ ra mặt, tay cầm tờ giấy phẩy phẩy trong không trung, chạy từ ngoài vào. "Đi chơi không? Tất cả hội cùng đi, trừ Ngọc Đường lão thôi. La Hi vừa mới cho tôi sáu vé đi dự lễ hội pháo hoa hai năm tổ chức một lần, lần này không phải ai cũng được dự đâu, vì có rất nhiều trò chơi và khách quý. Tổ chức ở kinh đô, Yên Vi và Yên Mi đồng ý hết rồi, còn hai người thôi."

Anh bắn một tràng thông tin vào hai người, đôi mắt sáng lên rực rỡ "Thế nào?"

Cô và hồ ly nhìn nhau, và không cần bàn bạc, cả hai cùng đồng thanh "Có chứ."

"Thế tốt rồi" thất hoàng tử vừa đi vào phía giường bệnh vừa nói "vé của hai người đây, hoàng hôn ngày mai tập trung ở cổng ra của hội, ngọn núi phía bắc nhé, không cần ăn uống gì, không cần tiền, mặc đẹp là được."

"Cảm ơn" cô cầm tờ vé làm bằng giấy ráp hơi cứng, viết đầy kí tự phồn thể, trong lòng nôn nao háo hức.

——

Chiều hôm sau cô vận bộ màu tím đặc trưng đã được giặt sạch sẽ, đến nhà dưỡng thương từ sớm để gọi hồ ly.

"Tửu Duẫn!" Cô vừa mở cửa vừa gọi, thân chủ biết tên của hồ ly nên gọi thế này cũng không sao.

Anh còn ngủ say, chăn đắp quanh người, hở mỗi mũi và mắt.

"Tửu Duẫn à." Cô khép cửa, đi vào lay người dậy. Lông tên này cũng mềm quá đi. Màu đỏ tươi tựa máu nhưng rất đẹp, không hề đáng sợ.

"Hửm?" Hồ ly cựa quậy tai. Rất hiếm khi hắn nói, chỉ có thân chủ là người hay tâm sự với hắn thôi.

"Dậy đi hội. Nhanh." Cô hôm nay kiên nhẫn lạ thường.

"Lấy khăn quấn tôi lại rồi mang tôi ra ngoài đi." Huyết hồ ly mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ nói như vậy.

Hả? Lười vừa phải thôi chứ? Lại còn bắt ta quấn khăn cho ngươi rồi vác ra sao? Không!

Nghĩ vậy chứ cô vẫn tìm khăn. Trong tủ có chiếc khăn trắng rất đẹp, cô không thương tiếc nhấc bổng người hồ ly lên rồi quấn khăn bên ngoài.

"Nhẹ tay thôi" hồ ly hơi cáu, mắt mở ra nhìn cô.

"Tự đi bộ đi." Cô quấn xong, giận dỗi chống tay nói thế.

Hồ ly quấn như em bé , giả bộ cười để xoa dịu cô "Thôi mà, đưa tôi ra cùng."

Sương Sương ôm hắn ra, nhìn từ xa trông giống ôm con chó con, nhỏ nhỏ xinh xinh. Đi trên con đường lát đá đẹp đẽ, với những tán cây lớn che hết nắng, cô cầm ô ở một tay, bắt đầu hỏi chuyện hồ ly "Ngươi thấy ta khổ không? Thật là..."

Hồ ly thoải mái nằm trong cánh tay cô "Hôm nay trông cô hơi khác"

Mi đánh lảng à? "Hôm nào tôi cũng thế." Cô im lặng một chút, giữa buổi chiều mọi thứ yên tĩnh lạ. Cảm giác như mọi người vẫn ngủ, chỉ có tiếng chim hót xa xa bên núi, và tiêng chân lộp cộp.

"Tôi rủ anh đi chơi thực ra là còn muốn làm một việc..." cô ngập ngừng, nói khẽ "lẻn vào cung ý, để xem mấy thứ liên quan đến chiến tranh lần này á mà."

Hồ ly nét mặt hơi nghiêm túc, rồi cười nhẹ "Được thôi. Nhưng chuyến này đi đông, có lẽ phải đợi dịp khác."

"Tôi sợ không có dịp khác. Cuộc chiến dường như sắp đến rồi, mà tất cả đống thông tin mình biết đều là phiến diện, đầy chủ quan từ vua. Họ bắt mình tuyệt đối trung thành, nhưng lỡ đâu mình đang sai?" Cô hùng hồn lập luận. "Chỉ có tôi và anh hiểu nhau thôi, nên tôi mong..." cô nhìn vào mắt anh vẫn chăm chú quan sát cô "anh sẽ giúp tôi. Tôi chỉ muốn biết sự thật."

"Được." Hồ ly cười. Hoá ra đúng như ta nghĩ, cô nương này chính là cô ấy... và cái BUG này hoá ra cũng theo quy tắc...

"Thế cô muốn đi lúc nào, ra sao?" Hồ ly hỏi

"Tối, ta sẽ đánh lạc hướng mọi người rồi lẻn vào cung. Hôm trước tôi nghe lén thất hoàng tử kể với hội trưởng là tối nay sau tiệc ở lễ hội, đám người ở Bạch Anh sẽ về cung bàn chuyện lớn. Mình nghe một chút là hiểu ngay thôi."

"Gan cô cũng to thật đấy." Hồ ly thấy kế hoạch không khả thi, đang cố gắng tìm cách khác. "Cô định đánh lạc hướng bằng cách nào?"

"Đốt lửa giả cháy. Sự kiện lớn như thế, chỉ một chút kích động là sẽ loạn ngay. Lửa thì đơn giản thôi, anh làm được từ xa chứ? Nhắm vài mục tiêu cùng lúc, cho nó bén, thời tiết khô hanh dễ lắm." Cô chắc chắn đã suy tính kĩ càng, gan dạ đáp.

"Chạy ra cung thế nào?" Hồ ly đáp.

"Ẩn thân chi thuật. Sức mạnh ấy của anh chẳng phải rất dễ sao? Cứ dựa vào đám đông nhốn nháo mà tách đoàn ra, hai đứa chuồn. Địa điểm tổ chức không xa cung lắm, ổn." Cô vẫn nói rất khẽ

"Nghe lén ở đâu? Cung rộng như vậy, với cả La Hi không phải tầm thường." Hắn tóm gọn tất cả khó khăn lớn nhất của kế hoạch gan hùm của cô.

"Tôi cũng hơi khó phần đó. Lúc đầu tôi định không đi để tự lẻn vào nhưng mà... chắc chắn hắn lại bắt đi cho xem." Cô thở dài. "Thực ra tôi biết kế hoạch quá khó, nhưng mà tôi không muốn cả hai chúng mình phải cật lực luyện tập, hi sinh tính mạng để bảo vệ đất nước. Từ bé đến giờ chưa ai dạy tôi gì về đất nước này cả, tôi cũng không có bổn phận phải nghe theo lời vua nói. Chắc gì đã đúng chứ?"

Hồ ly hiểu cô. Họ đang bị ép phải tham gia chiến đấu, anh thì không sao, nhưng cô còn chưa dùng được sức mạnh, vẫn phải ra chiến trường. Làm sao có thể như thế được chứ? Anh không thể để cô rơi vào nguy hiểm, nhưng chính kế hoạch này cũng quá rủi ro rồi.

Ha... hoá ra ngay từ khi bắt đầu, họ đã bị dồn vào chân tường.

Vớ vẩn thật.

Sương Sương ngồi nghỉ ở phiến đá bên gốc cây. Ánh nắng hơi chói chang, nhưng xuyên qua tán lá dày chỉ còn màu ngọc sẫm đẹp mê hồn. Chiếc ô màu trắng Tử Kì cho mượn để dựa một bên, cô vẫn ôm chặt huyết hồ ly.

"Được."

"Hả?" Cô hỏi

"Triển thôi. Nếu bị bắt, tôi sẽ tự huỷ cả hai, ngay tức khắc. Cô đừng giận nhé." Hồ ly nói thật như đùa, nhìn cô. "Chết cùng nhau còn hơn tôi thấy cô chết trên chiến trường. Còn hơn nghe những lời ngu xuẩn của triều đình. Hoặc ta sẽ chạy lại về phía nam rồi chết." Anh cười, vẻ mặt không giấu nổi sự đẹp trai khiến Sương Sương gật đầu.

Giây phút ấy, hai trái tim đã thật sự đồng điệu, hai tâm hồn đã chung chí hướng, hai con người đã thề sống chết có nhau. Cảm giác ấy với cô có chút quen thuộc. Chẳng phải ngày xưa, cô với anh ấy cũng đã như này sao?

Sương Sương bất giác bật khóc, ôm chặt hồ ly vào lòng. Nước mắt rơi xuống, ướt đẫm một khoảng lông mượt như nhung của Tửu Duẫn.

———

Phía tiền.

Hai người tất bật chạy. Họ đang tàng hình, thật sự tàng hình! Lẹ làng chạy qua sân chính, ướt đẫm mồ hôi, Tửu Duẫn dẫn qua biết bao gian nhà, gác mái cong hình rồng phượng, biết bao lính canh vận hắc y. Họ cố gắng không gây tiếng động, tìm những nơi có lính nghiêm ngặt nhất. Chỉ vài phút nữa thôi, đoàn kiệu rước sứ giả Bạch Anh sẽ vào, nên chắc chắn nơi đông bảo vệ sẽ là nhà họp mặt.

Họ rất khẽ, lẻn vào trong vườn, dọn sơ qua mấy mảnh gỗ và lá khô để không gây ra tiếng động, rồi ngồi nghỉ ở đó. Xíu nữa chỉ cần ghé tai vào cửa sổ để nghe là xong. Phía sau có ba lính, đứng yên thôi, nên nếu có gì thì mình cô cũng xử được.

Sương Sương ngồi thở mà không dám thở mạnh. Cô sờ cái dao giấu trong người, hí hửng vì sức mạnh hay quá. FL cũng đang nghiên cứu công nghệ tàng hình mà nhìn thấy nhau, nên cô cứ ngắm mình mờ mờ ảo ảo, lại ngắm Tửu Duẫn đã biến thành hình người, mặc đồ màu đỏ tươi, tóc dài quá thắt lưng, lại nhìn xuyên qua cả anh, thấy tên lính với thanh kiếm dài.

Bao giờ FL mới thành công như này nhỉ? Nhất định Mặc tổng sẽ thích tàng hình lắm.

Cô hí hửng xong thì cuộc họp cũng bắt đầu. Hai người lén nghe. Trước tiên là giới thiệu, chào hỏi, sau đó là bàn luận.

Sứ giả Bạch Anh hoà nhã, giọng nói rất nhẹ nhàng đề nghị vua Tử Đằng dừng việc cho quân tuần tra gắt gao ở biên giới và vui lòng mở cửa biên lại để hai nước buôn bán. "Tôi rất mong kinh tế hai bên được phát triển."

Vua bên mình thì giọng cũng vui vẻ lắm, nhưng từ chối việc mở cửa biên và "sẽ xem xét việc cho quân lui lại vài tháng."

Sứ giả Bạch Anh hỏi tại sao phải cho quân với vũ khí chiến đấu và dựng trại, vua chỉ đáp là tập dượt quốc phòng.

Sứ giả đề nghị việc giáo dục của hai bên, đặc biệt là tạo cơ hội để Thiên Quyền Hội và Bạch Anh Quốc Bảo giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, vua từ chối và nói rằng họ vốn sở hữu sức mạnh khác nhau, chẳng giúp gì là bao.

Sứ giả bắt đầu nổi giận, giọng nói cũng khác đi. Ông hỏi thẳng là bao giờ căng thẳng kết thúc để trấn an dân chúng. Vua nói là khi kẻ thắng được phân định.

"Vậy chẳng lẽ đức vua đây muốn khiêu chiến sao?" Sứ giả không bàng hoàng mà tức giận và đau khổ thay cho dân chúng "Rồi dân chúng sẽ phải khổ đến bao lâu? Chẳng phải lịch sử đã cho hai bên biết rằng chiến tranh là đồng nghĩa với nạn đói, với người chết, với kinh tế suy giảm, giáo dục đi xuống sao? Vậy mà... đức vua vẫn không từ bỏ lòng tham của mình, vẫn bắt hàng triệu người còng lưng sản xuất để phục vụ chiến tranh. Và chắc chắn sẽ có Thiên Quyền Hội, phải không? Đức vua lại ép họ lập chiến công và hứa hẹn mảnh đất phía nam chứ gì? Bạch Anh vương quốc đã luôn cố gắng giữ hoà khí với gia tộc họ Tiêu rồi, vậy mà..."

Nghe đến đây, Sương Sương nhìn Tửu Duẫn một lúc lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top