CHƯƠNG 26: VỊ DIỆN 03 - Nhị nghiệt duyên, nhất phận duyên |2|
Trong tình thế khó xử, người áo đen mở lời: "Hướng đông bắc, đi đến sườn núi trước mặt. Cô có năm phút."
Hứa Sương Sương u u mê mê nghe tai chưa thông đã thấy hắn ta biến mất.
Hay đó là ảo giác nhỉ? Cô muốn điên quá mà! Vừa bẽ mặt vừa hao phí sức lực, giờ còn phải chạy tới ngọn núi kia nữa.
Hứa cựu hai tay cầm váy chạy. Thung lũng trông thế mà rất rộng, cô nổi điên trong lòng đi tới thử thách tiếp theo.
"Cô nương cũng thật kì lạ... thú vị chứ? Gia tướng quân?" Ông lão ngồi trên cành cây cười thầm với người bên cạnh. "Nội lực chưa tốt nhưng rất thông minh, có tiềm năng vươn xa đấy."
Gia La Hi lặng im nhìn hình ảnh bé nhỏ của cô vắt chân lên cổ chạy.
Sương Sương nhanh chóng chạy lên sườn núi. Đi ra khỏi thung lũng hoa là trở lại dãy nũi lởm chởm heo hút, toàn cây cổ thụ thập phần đáng sợ, tưởng chừng như nhăm nhe nuốt chửng những kẻ đi ngang nhiên vớ vẩn.
"Rõ ràng là... núi mình ở đẹp lắm mà... sao bên này... kinh khủng vậy nhỉ?" Cô vừa chạy vừa thở hổn hển. Cuốc bộ lên núi trên con đường mòn, cô cảm nhận sát khí ngày càng trở nên mạnh mẽ. Chắc chắn tiếp theo sẽ là một thử thách mới, có thể là tên hoàng tử hoặc hai cô bé sinh đôi. Thằng cha Gia La Hi ấy thật là khốn nạn mà, làm cô bẽ mặt ngay buổi đầu gặp gỡ như vậy! Cô tức nhưng không làm được gì, chỉ biết im lặng.
Sát khí vùng này khá đáng gờm, cô vừa đi vừa quan sát, tay thủ sẵn cành cây nhọn nhặt dưới đất.
Vút___
Sương Sương nhẹ nhàng tránh sang một bên. Đột nhiên có tiếng vạt không khí đằng sau thật sự đáng sợ, nhưng có gì làm khó được ta chứ!
Cô quay người đánh lại, cành cây va chạm mạnh với gậy gỗ. Cành cây gãy đôi, thành ra gậy gỗ xém đập vào người cô.
Một nữ nhân chắc chỉ 16, mặc quần áo vàng kim thêu chỉ đỏ cười cười vui vẻ "Tỷ tỷ cũng lợi hại đó chứ!" Nhưng không hề chần chừ, cô tung thêm vài chiêu nhanh như cắt. Sương Sương gọn gàng né, tay không chống trả với gậy gỗ quả hơi nguy hiểm.
Nhưng tình thế bỗng trở nên gian nan gấp bội khi chị em song sinh của cô bé từ đâu nhảy tới, tới tấp tung chiêu vào cô.
Ta muốn bùng nổ quá! Cái cơ thể yếu ớt này sắp không chịu nổi rồi!
Cô làm liều giật gậy của một cô bé, chống trả. Cuộc chiến cứ như vậy tiếp diễn thêm mấy phút chỉ nhằm mục đích thử độ bền của cô.
Ta muốn cầm súng! Cô hét trong lòng nhưng cuối cùng Jack phải gánh chịu hết.
Đột nhiên hai cô gái nháy mắt với nhau rồi vụt chạy đi, ẩn sau làn sương khói mờ ảo, trắng đục cả mắt.
"Hả?..." cô thở hổn hển, hoang mang. Tưởng thử độ bền cơ mà?
"Phản xạ, độ bền và quan trọng nhất: sức mạnh." Giọng nói ôn nhu vang lên từ cành cây gần đó. Thất hoàng tử trong y phục trắng mỉm cười. "Cô nương sẵn sàng chưa?"
Không đợi câu trả lời, anh phẩy tay, khiến gió quấn quanh người cô bay lên cao.
"Oái!" Sương Sương hét. Hả cái gì vậy? Sức mạnh gió à?
Làn gió mạnh như cơn lốc nâng cô lên cao, rồi đưa lên đỉnh núi. Nó mát lạnh, luồn vào từng cánh tay áo, vào mái tóc đen dày, rồi nhẹ nhàng thả cô đứng trên mặt đất.
Hoàng tử cũng vừa kịp lên, gió làm mái tóc anh bay nhịp nhàng tựa thần tiên. "Thức thứ nhất!" Gió tụ thành mấy cái đĩa lớn nhắm vào cô.
Sương Sương chỉ biết tránh. Mấy cái đĩa trượt mục tiêu, quay lại, lao vun vút trong không khí buổi trưa thanh bình.
Con khỉ! Cô phải tránh ba cái đĩa gió này đến bao giờ đây!
"Huy động sức mạnh của cô nương đi!" Thất hoàng tử cười "đừng để tôi dùng biện pháp mạnh."
"Biện pháp mạnh? Tôi còn không biết dùng ..." cô nói thầm, vừa cáu vừa bối rối.
"A!" Cuối cùng cô cũng bị dính chưởng.
"Con..." cô chửi thầm. Ta không biết dùng sức mạnh! Sao lại thử thách cơ thể yếu gà này chứ!
Cô ngã sụp xuống đất. Cái đĩa gió thứ tư thừa cơ hội xông ra, nhắm trúng bụng cô. Bụng chảy máu, thấm đẫm qua hai lớp áo tím thanh thoát. Màu đỏ loang ra cả bàn tay cô, chảy xuống đỉnh núi Cấm, tuôn ra không ngừng. Cứ đà này thì cô sẽ sớm bị choáng mất. Trông thế mà thức thứ nhất của cha này lợi hại thật đấy!
"Ngươi..." cô dừng lại câu nói. Bởi lẽ bốn bóng người từ từ xuất hiện từ sau màn sương mờ đục, hai nam, hai nữ.
"Hội trưởng, Gia tướng quân" Tiêu Tử Kì gật đầu chào hai tiền bối. "Tôi vừa mới thử sức có một chút, vậy mà cô nương có vẻ không chịu được nữa rồi". Anh nói mà nhìn vào bóng hình bé nhỏ của cô ngồi sụp xuống đất, cách đó không xa, ánh mắt hiện lên chút vẻ khinh thường. "Thật sự cô ấy có năng lực chứ?"
Hội trưởng chống gậy bước lên vài bước, vuốt vuốt bộ râu dài trắng muốt "Chắc chắn, chỉ là chưa bộc lộ thôi"
Tư Vũ Yên Mi nhí nhảnh thêm vào "Thực ra tỷ tỷ cũng giỏi chứ bộ, chẳng qua như viên ngọc còn thô, chưa được mài giũa cẩn thận thôi"
"Cô nương không sao chứ?" Sau một hồi im lặng, Tử Kì mở lời làm dịu không khí.
Sương Sương vẫn cúi mặt xuống đất, tay ôm bụng. Tà váy tím trải rộng thật đẹp, như đóa đại tử đằng nở rộ giữa gió lạnh nơi đỉnh núi.
"Sương Sương?" Tử Kì gọi thẳng tên cô, trong lòng bắt đầu có chút lo lắng.
Hai mắt cô nhắm lại. Không ổn rồi. Có một nguồn năng lượng khác đang nổi dậy trong người cô, cô không thể kiểm soát được nó nữa.
"Sương Sương?" Không ai nhất quyết đỡ cô dậy, nhưng vẻ mặt ai cũng viết to đùng hai chữ lo lắng.
Tiếng gọi của Tử Kì phai dần theo tiếng gió...
Đột nhiên một luồng sáng tím bao quanh người cô, nhắm thẳng vào Tiêu Tử Kì đứng gần đó.
Xoạt____
Tà áo trắng tinh khiết của thất hoàng tử rách một mảnh. Tất cả con mắt đều trầm trồ trước sự kiện ấy.
"Tiêu Tử Kì" Cô nói rành mạch tên anh ra. Thân thể Sương Sương đứng dậy, hơi lảo đảo nhưng đầy uất khí.
Bốn người lùi lại phía sau để xem, chừa lại khoảng đất trống cho hai người.
"Đó là sức mạnh gì vậy, lạ nha" Yên Vi nói với Yên Mi, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ.
Tử Kì rất bình tĩnh đáp "Cuối cùng cô cũng làm được rồi" rồi nở nụ cười thật tươi hàng ngày.
Sương Sương không đáp gì cả, chỉ phẩy nhẹ tay áo, lại là đợt ánh quang quét đến kẻ thù. Tử Kì dùng chút sức mạnh đẩy lại, khiến bụi tung lên mù mịt.
Cô tránh hết, rồi bay vù tới chỗ Tiêu Tử Kì, mặt đối mặt, rút thanh kiếm màu bạc của hắn ra kề vào cổ. Đôi mắt cô trở nên vô hồn, đen thẫm lại, chẳng còn long lanh những cảm xúc như trước nữa. Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau như đang cố gắng đọc vị đối phương nghĩ gì.
Máu từ cổ anh bắt đầu chảy thành giọt xuống.
"Sương Sương!" Đột nhiên Hội trưởng lên tiếng. Còn Gia La Hi thì đã tới chỗ cô, lấy lại thanh kiếm đang kề trên cổ huynh đệ chí cốt của mình, nhét lại vào bao.
"Ngươi..." cô định thêm chiêu nữa vào Gia tướng quân nhưng đã bị anh chặn lại, đấm vào huyệt rồi bất tỉnh, ngã lăn ra đất.
Tử Kì lấy khăn lau vết máu, ánh mắt càng trở nên vui vẻ "Hóa ra cô nương chưa điều khiển được sức mạnh. Nhưng khá đấy."
Ngọc Đường và hai cô gái chạy vội tới hỏi Tử Kì có sao không, rồi chuyện gì xảy ra với Sương Sương vậy. Hội trưởng phải giải thích cho Yên Mi và Yên Vi là không phải ai cũng kiểm soát được năng lực và bản tính xấu xa của mình. Như Sương Sương là mất kiểm soát cả hai, và những lúc như vậy nếu chậm trễ là có họa.
La Hi bế cô lên, nhìn một lúc lâu vào gương mặt thanh tú của cô, im lặng.
------
Sáng hôm sau.
Cô u u mê mê tỉnh dậy trong căn nhà gỗ nhỏ với tiếng suối róc rách. Không có ai ở bên cạnh, và bụng cô sôi sùng sục trước khi cô nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra.
Ta tưởng ta đang ở đỉnh núi cơ mà?
Cô hoang mang nhìn quanh. Vẫn có bàn trà với vài ghế gỗ tròn, một tủ quần áo rỗng, chiếc giường lạnh, và hơi sương buổi sớm. Có lẽ cơn đói đã gọi cô dậy.
Cô nương đầu tóc hơi rối, bước uể oải ra ngoài. Cô vẫn mặc bộ y phục tím, may mà chưa bốc mùi. Ta mặc nó phải 3 hôm rồi chứ chả đùa!
Nghĩ thế, cô càng ngán ngẩm cái vị diện này! tức điên lên được!
Vừa mở cửa thò mặt ra xem có gì không, cô đã nghe thấy tiếng người hỏi "Đói rồi hả?"
"Hả?" cô nhìn quanh, dụi dụi mắt. "Gia La... Hi?"
Hắn ta đứng dựa lưng vào tường ngay cạnh cửa, tay cầm cuốn sách nào đó, mắt nhìn bộ dạng mới ngủ dậy của cô. Trong lòng dâng lên chút thương cảm.
"Đói rồi hả?" Anh lặp lại đúng câu hỏi vừa nãy, bước đến trước mặt cô, hơi cúi xuống ngắm nhìn đôi mắt ngơ ngác của cô nương, đủ gần để ngửi thấy mùi tử đằng từ người cô.
"Ừ." cô gật đầu "Vào nhà đi, đứng bên ngoài lạnh"
Cô ngồi phịch xuống ghế, La Hi cũng vào trong, đóng cửa, soi xét kĩ căn nhà này. Sạch sẽ nhưng thật sự không có gì.
"Anh đứng ngoài làm gì? Đợi tôi dậy à?" Cô không có ý định gọi lễ phép bằng mấy từ như tướng quân hay huynh đệ gì đấy.
"Ừm" La Hi không giấu giếm ý định của mình, thành thật đáp rồi ngồi xuống.
"Có chuyện gì tí nữa nói sau. Bây giờ có gì ăn không?" Cô chống cằm nhìn anh, nhìn mái tóc đen dài hoàn hảo, đôi mắt, đôi mày như vẽ từ truyện ra,đẹp hút hồn người.
"Tôi không có, nhưng nhà bếp có. Tôi lên đây để đưa cô tham quan mọt vòng căn cứ Thiên Quyền hội. Cô đã chính thức được gia nhập hội từ hôm qua." Anh nói, đặt cuốn sách lên bàn.
"Cảm ơn." cô đáp, bụng lại réo ùng ục. "Cho tôi xem nhà bếp trước."
Hai người đi ra ngoài, đi bộ xuống núi.
Thế này thì đến trưa trật ta mới được ăn à! Cô thầm nguyền trong lòng. Sao không bay đi cho nhanh chứ?
"Có cách nào đi nhanh hơn được không?" cô phàn nàn lúc cả hai đi ngang qua hàng cây sồi lớn, tán lá rậm rạp xum xuê.
"Có, nhưng..." anh định từ chối mà lại thôi. "Cô có thể bay với tôi, nếu cô chịu để tôi bế hoặc như nào đấy."
Cô nghe đến đây đành ngậm miệng đi tiếp. Lần trước rõ ràng là hắn với cô có ấn tượng không tốt, không nên để hắn bế mình được.
Trên cả quãng đường đi, chả ai nói câu gì, chỉ có tiếng loẹt quẹt khi tà áo chạm vào hoa ven đường, tiếng suối, tiếng chim hót. Và tiếng gào thét của bụng cô.
Mọi thứ vẫn sẽ ổn nếu như cô không bị tụt huyết áp. Đột nhiên mắt mờ, chân mỏi, Sương Sương vấp phải hòn sỏi mà ngã. "Oauch!"
La Hi nhanh tay đỡ cô, chiến bào màu đen đắt tiền chạm hết xuống nền đất bụi.
"Ơ tôi... tôi không sao" cô khua tay đẩy anh ra, gượng đứng lên nhưng có vẻ không thành.
"Im." anh đành bế cô lên, bay xuống hết đoạn sườn núi còn lại, băng qua một ngọn núi khá lớn, vượt qua nhiều thân cây gỗ to hơn người đàn ông vạm vỡ nhất cô từng thấy, khiến gió cứ vun vút bên tai.
Cô thật sự bây giờ còn không nhìn thấy gì vì quá đói, hai tay run run ôm lấy thân thể bé nhỏ của nguyên chủ. Ôi ta thật đáng thương mà!
Cô hơi dựa người vào anh, bắt đầu phân tích lí do tại sao tên này lại hành xử như vậy. Trừ phi...
"Bám chắc vào, tôi sắp lao xuống núi tiếp đấy." Giọng nói ôn tồn vang lên, đánh tan sự im lặng khó chịu của ngọn núi già.
Cô ngoan ngoãn làm theo, một phần vì không muốn chết đói, một phần vì đã suy luận ra lí do tên này bắt cô đi bộ.
Dường như đọc được suy nghĩ của cô, Gia La Hi hơi mỉm cười, tạo nên đường cong mê hoặc nơi khóe môi mỏng.
Cuối cùng, hiện lên trước mắt cả hai người là thung lũng rộng với nhiều mái nhà xen kẽ nhau đều tăm tắp. Màu ngói xám thanh tao, màu sân gạch, màu trắng muốt của những người làm việc cho Hội, màu xanh của cây cối, màu xanh của con suối uốn lượn quanh. Mùi đồng cỏ xa xa, mùi mưa còn đọng lại trên tán lá bạt ngàn, và mùi đồ ăn bay ra từ nhà bếp nhỏ.
La Hi đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất, nhưng giữ nguyên tư thế bế công chúa, lấy chân đẩy cửa bước vào. Người phụ bếp nam mặc đồ trắng tinh nhìn thấy cảnh này, cộng thêm với nhìn thấy tướng quân, đứng hình mất hai giây mới cúi rạp người chào "Gia tướng quân"
"Miễn. Có gì ăn không? Mang ra." anh nhìn quanh căn bếp ấm cúng với khói bay nghi ngút ra ngoài và ba bàn ăn xinh xinh.
"Làm ơn cho tôi xuống" cô cựa quậy phản đối. Sao lại để người khác nhìn thấy bế nhau chứ? ta phản đối!
Anh đặt cô ngồi xuống ghế ăn gần nhất, phủi hết bụi ở chân và váy cô lúc anh chàng phụ bếp đang loay hoay lấy đồ.
"Dạ có mì các loại, bánh bao, há cảo, cơm,..." anh vừa nhìn đống nồi trước mặt vừa đáp
"Mì, gì cũng được" cô đáp lại, nhìn hành động của tướng quân nửa thích thú nửa bất ngờ.
"Mì hải sản, mì tương đen..." anh chàng cầm bát tô, mở nồi nước sôi ra.
"hải sản. nhanh lên" cô đáp lại, ôm bụng.
"Có ngay."
"Đừng có sờ vào vết thương, hôm qua chính Tử Kì năn nỉ đòi băng bó cho cô. Chắc cậu ta ân hận lắm." Anh ngồi xuống một cái ghế bên cạnh, nhìn cô nói. "Tôi không ăn gì nhé."
"dạ đã rõ." anh chàng bê bát mì nóng hổi đặt trước mặt Sương Sương, kèm thêm đũa và thìa. "Chúc cô nương ăn ngon miệng."
Cô không đáp gì, chỉ ăn ngấu nghiến hết tô mì trong vòng năm phút.
-----
Hai người đi dạo quanh khu vườn, từng đóa bạch anh nở rộ trắng trời, rơi xuống theo nhịp điệu của gió, khung cảnh đầy phần lãng mạn.
"Đây là bếp và nhà ăn của Hội, như cô đã thưởng thức. Tất cả đầu bếp hay phụ bếp đều rất tài giỏi, họ sinh hoat luôn ở khu nhà này. Gần như cả đời sẽ cống hiến cho Hội, và cha truyền con nối, truyền thống là như vậy." Anh chỉ vào dãy nhà xám đẹp đẽ bên trái.
"Ồ..." cô ăn xong, có tâm trạng hẳn.
Cỏ non sau mưa thật mềm, cả hai đi trên cỏ với không chút tiếng động gì.
"Đây là thư viện, số lượng sách không nhiều nhưng sách về lịch sử và chiến tranh thì không đâu bằng." Hai người đi ngang qua thư viện đã mở cửa, mùi gỗ xoan toát ra nhè nhẹ.
"Đây là khu sinh hoạt chính của các thành viên trong hội." Anh đẩy cửa bước vào. "Hôm nay không có ai trong này, mọi người đang đi có việc trên triều đình."
Sân rộng rãi, trồng cây bao quanh. Từng phòng đều ghi tên cẩn thận như phòng họp - rộng, có một bàn lớn, trải thảm đơn giản, phòng kho - vì anh không mở cửa nên cô không biết, phòng của Tư Vũ gia, phòng của Tiêu Tử Kì, phòng của Gia tướng quân, tất cả đều có một hồ sen riêng, một sân riêng, ngăn cách nhau đều đều.
"Trừ tôi ra thì đa số mọi người đều ở đây." Anh kể lúc đi qua khu vực của mình, rồi dẫn cô vào khu vực cuối
"Phòng trống." Anh dừng lại, nhìn cô "Muốn xem thử không, biết đâu sau này cô lại ở đây."
Sương Sương tự mở cửa vào phòng. Bày trí thì như mọi phòng ngủ bình thường thời trung cổ, khác mỗi cái là rộng hơn, có bàn trang điểm, có cửa sổ hướng mặt ra vườn bạch anh.
"Không tệ." Cô nhận xét, rồi đi ra ngoài.
"AAAA!" đột nhiên có tiếng hét từ phía xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top