CHƯƠNG 25: VỊ DIỆN 03 - Nhị nghiệt duyên, nhất phận duyên |1|
Cô thực ra chẳng bị đưa vào sảnh game, mà rơi trực tiếp xuống vị diện thứ ba.
"Thân thể ổn định, chỉ là có vẻ như cô nương mệt mỏi quá rồi." Giọng lão già vang lên thoang thoảng quanh cô.
Sương Sương vờ mệt mỏi, nằm bất động, yêu cầu Jack nhả thông tin <Vị diện ba là gì vậy?>
Nhưng chưa nghe tiếng hồi đáp, người ở vị diện đã nói: "Cô nương này liệu có sức mạnh giống hồ ly không nhỉ? Bổn thất hoàng tử thấy họ nương tựa nhau để sống, chắc chắn không phải phàm nhân."
Cô nhắc lại <Jack! Cho ta...>
<Thưa chủ nhân, nguyên chủ chẳng biết rõ quê quán tuổi tác, chỉ biết rằng tự nhận là Sương Sương. Nguyên chủ từ nhỏ đã mồ côi, sống với huyết hồ ly tên Tửu Duẫn. Họ là những người duy nhất sống ở vùng đất rộng lớn phía nam vương quốc Tử Đằng. Khi thân chủ đôi mươi, vùng đất được khai thác bởi tướng quân Gia La Hi. Huyết hồ ly tuyệt không cho triều đình lấy hoa bỉ ngạn quyền năng, đã chống trả bằng sức mạnh của mình. Nhưng thân chủ lại quá vụng về sợ hãi, đã khiến hồ ly thương nặng. Hồ ly và thân chủ được đưa về núi Cấm, nơi chuyên biệt cho Thiên Quyền Hội. Ở đó thân chủ, tướng quân cùng thất hoàng tử rơi vào vòng xoáy tình yêu, huyết hồ ly đem lòng yêu thân chủ quá phẫn uất, hắc hoá. Tửu Duẫn biến thành nam nhân điển trai, khiến thân chủ có mang rồi phản bội triều đình và Thiên Quyền Hội. Thân chủ một đằng yêu tướng quân và thất hoàng tử da diết, một đằng muốn sống và nuôi đứa con nửa hồ ly nửa người. Nhưng khi Tửu Duẫn đánh đông dẹp tây, làm chúa cả vương quốc Tử Đằng và Bạch Anh, (thân chủ sinh con trai xong xuôi) lại giết người mình yêu suốt bao năm qua. >
Cô nghe xong, thở dài trong lòng. Lại là một vị diện do tên khốn Chiều Dương tạo ra, cẩu huyết Hàn Quốc, chỉ muốn ngậm máu phun người. Đã thế lại còn là dị giới, cổ giới, nhà vệ sinh nhất định sẽ không đáp ứng được nhu cầu cô, thức ăn có thể khó nuốt, đi ngựa đường dài ê mông...
Nhưng thực ra chỉ được thoát khỏi vị diện chết tiệt kia, là gì cô cũng cam.
Hứa cựu nhà ta nhẹ mở mắt.
"Cô nương dậy rồi." Giọng lão già lại vang lên.
Cô đang nằm, chăn chiếu ấm êm, trần nhà gỗ xoan, ngoài trời đang sáng. Còn nghe thấy tiếng suối róc rách, hương tử đằng lan xa. Cảm nhận đầu của cô là dễ chịu.
Cô nhìn trái là cửa sổ hé mở, nhìn phải là ... cả đống người đang chằm chằm nhìn.
Sương Sương trong lòng bối rối sợ hãi, nhìn từng người một.
Lão già nhất, tóc bạc phơ, lam y đậm, mắt nheo nheo nhìn: "Cô nương cứ nằm yên, không cần ngồi dậy."
"Tôi không có ý ngồi dậy." Cô lẩm bẩm, nhưng tất cả đều nghe rõ mồn một.
Ngồi cạnh bô lão là nam nhân da trắng tựa tuyết, nhan sắc ngọc ngà, tóc màu hồng trắng kem (cô nghĩ vậy) đang nhìn cô mỉm cười.
Phía sau hắn là hai cô gái giống nhau y đúc, có lẽ là sinh đôi. Cả hai đều toát vẻ nhí nhảnh dễ thương.
Cô nhìn xa hơn, phía cửa ra vào là người vóc dáng to lớn, mặc chiến bào hoành tráng, cúi đầu xem quân thư không rõ mặt. Mái tóc đen rủ xuống.
"Tôi đang ở đâu?" Cô nhìn bô lão hỏi, rất điềm tĩnh.
"Núi Cấm, nơi Thiên Quyền Hội hoạt động. Mọi thứ đều ở trong cuốn sách này, cô nương có một ngày để đọc. Ngày mai chúng tôi sẽ quay lại." Nói rồi lão đưa cô một cuốn sách dày, mọi người chào cô đồng thanh rồi đi ra.
Sương Sương ngơ ngác, nhìn bóng người cuối cùng rời đi chỉ trao cô một ánh nhìn thoáng qua.
Năm phút sau, cô vứt toẹt quyển sách sang bên trái giường, gọi Jack: "Hiện ra đi."
Jack ngồi ở chiếc ghế gỗ nãy ông lão an toạ, bắt chân chữ ngũ nhìn chủ nhân: "Tôi đây."
"Có vẻ tôi cần nghe lại vị diện này." Cô nhìn anh chán chường. "Đọc sách đó thật lâu. Mà ta không thể cầm nổi sách."
Jack phì cười: "Chẳng phải chủ nhân còn vừa đủ sức ném sách đi sao?" Nhưng Jack biết điều đọc lại thông tin vị diện.
Sương Sương xoay xở ngồi dậy, dựa gối hỏi: "Tướng quân và thất hoàng tử là hai thằng quái nào mà nguyên chủ sống chết vì họ thế?"
"Thất hoàng tử là mỹ nhân hay cười, còn tướng quân là người mặc chiến bào đen." Jack nhét tờ giấy nhớ vào túi áo vest, đáp.
"Họ đều ở trong Thiên Quyền Hội?" Cô hỏi nghiêm túc, đánh giá căn phòng.
"Chủ nhân đọc sách đi. Tất cả đều trong đó." Jack quyết không nhả thêm thông tin nào cho cô. Là một NPC cấp S, anh nghiêm chỉnh chấp hành luật vị diện: Không thiên vị chủ nhân!
Sương Sương ngậm miệng cầm sách đọc. Cô cũng khôn lỏi chẳng kém, lão già bảo đọc là ngày mai kiểm tra. Xem ra nơi này nghiêm ngặt như trường học vậy.
Một ngày thấm thoắt thoi đưa, đêm sập xuống quá nhanh mà chẳng ai ghé qua đưa đồ ăn cho cô. Đúng hơn là nơi này ngoài tiếng suối thì không có âm thanh nào khác. Nếu như không phải thiên sắc đổi thay thì có lẽ cô quên mất rằng đã hết một ngày.
Sương Sương đứng dậy, bụng không đói, mắt không mờ, đánh dấu trang sách thứ năm trăm sáu mươi tám, để lên giường rồi đi ra ngoài.
Thân chủ vốn là có sức mạnh, không đói cũng không lạ.
Càng tốt, đỡ phải đi vệ sinh. Nhà vệ sinh những thời Napoleon này ghê chết đi được. Có tên Hàn Thiên Vũ là chúa sạch sẽ nên mới chiều được cô thôi (1)
(1): Hàn Thiên Vũ là ai thì kính thỉnh đọc vị diện hai ~~
Cô đi đến tủ quần áo, mở ra. Trống rỗng. Cô đốt một cây nến, đặt ở bàn giữa phòng. Sương Sương mở cửa bước ra ngoài.
Y phục cô mặc đây là tím hồng, đẹp mê hồn, lại vô cùng hoà hợp với khung cảnh chung quanh. Cả ngàn chùn hoa tử đằng tím treo phất phơ trước gió, đưa hương lan xa vạn dặm. Phía trên đầu, vài ngôi sao lấp lánh nháy mắt với cô. Hứa cựu đi ra phía sau nhà thì thấy con suối nhỏ uốn lượn dưới tán cây hải đường tím (kì lạ chưa).
Tóm lại, căn nhà bé tẹo này ở một sườn núi thoải, khá nguy hiểm. Vì trời tối nên cô quyết định để mai thăm thú sau.
Thiên Quyền hội chết tiệt không cho cô ăn cũng được thôi, để ta đọc xem các ngươi là ai nào.
Cô quay lại ngồi mòn mông với cái giường, mở sách đọc.
———
Hôm sau, trời nắng đẹp. Cô nhận ra mình ngủ gật với 10 trang cuối cuốn sách, vừa tỉnh dậy liền đọc nốt.
Ta xứng đáng được khen vì sự chăm chỉ này - Sương Sương nghĩ.
Cứ tưởng lão già sẽ tới hỏi han cô, nhưng quá trưa chả thấy ma nào lướt qua cả.
Mặt trời lên tới đỉnh đầu, cô vừa dạo ngắm tử đằng vừa ngấm thông tin trong sách. Cuốn sách giới thiệu tất tần tật về Thiên Quyền Hội, về núi Cấm, luật lệ, lịch sử,...
"Tóm lại là, cái hội chết tiệt này được thành lập năm trăm năm trước, bởi một người có sức mạnh lay chuyển trời đất. Vị đó tập hợp những người có siêu năng lực trong vương quốc Tử Đằng lại, lập nên Hội. Mục tiêu Hội là giữ gìn nền hoà bình dân tộc, huấn luyện tài năng cho các đệ tử tiềm năng và giúp đỡ dân chúng. Tuy vậy, nhân dân nửa tin nửa ngờ vào thứ gọi là 'sức mạnh', chối bỏ và nói về Thiên Quyền Hội như một truyền thuyết. Thiên Quyền Hội nhiều lần đánh đuổi ngoại xâm, bảo vệ tài nguyên, được triều đình các thời hết mực giúp đỡ và hoạt động ẩn danh ở núi Cấm. Hiện nay, đứng đầu Hội là lão già tên... tên gì ta? Ngọc Đường. Thứ hai là Gia La Hi, thứ ba là thất hoàng tử Tiêu Tử Kì, sau đó là chị em sinh đôi Tư Vũ Yên Vi và Tư Vũ Yên Mi."
Cô lẩm nhẩm trò chuyện với một con bướm trắng. Chắc do một ngày không nói chuyện với ai, vả lại đọc sách như điên, giờ cô sắp tự kỉ rồi.
"Tốt lắm. Nhưng Thiên Quyền Hội được thành lập từ hai nghìn năm trước, không phải 500 năm." Giọng lão già vang sau lưng cô.
Cô giật mình quay lại. Hội trưởng Ngọc Đường đang chống gậy đi đến bên cô. Mái tóc bạc phơ vài sợi được cắt sạch, chỉ còn bộ râu dài vuốt ve.
"Hội trưởng." Cô chào một tiếng, hết hồn à!
"Gọi là lão già cũng được." Ông cười. Nãy giờ lão đứng nghe hết từ đầu đến cuối.
"Vâng. Vậy Sương Sương xin phép gọi là Ngọc Đường lão." Cô mỉm cười hoà nhã. "Không biết cơn gió nào đã mang Hội trưởng tới đây?" Cô lựa một cụm từ hay thấy trong những phim cổ trang.
"A ha ha... cơn gió nào thì lát nữa cô nương sẽ biết. Bây giờ chúng ta vừa đi vừa trò chuyện chút chứ?" Bô lão còng lưng chỉ tay về phía dòng suối phía sau căn nhà gỗ.
"Vâng." Cô đi chầm chậm bên lão già. Hẳn là lão phải trên dưới tám mươi, đầy nếp nhăn dịch chuyển theo cử động của khuôn mặt.
"Cô nương tên là gì?" Ông thẳng thắn hỏi.
"Sương Sương. Tôi không có họ, nên cứ gọi tôi là Hứa cô nương." Cô mỉm cười.
Bên cạnh con suối có một đường mòn lát đá cuội, rất trơn trượt. Hai người gắng đi vững, hay đúng hơn là cô cố tỏ ra mình đi vững.
"À... vậy từ nhỏ cô đã sống một mình?" Lão già suy luận sắc bén liền nhướn mày.
"Đúng rồi. Tôi sống với huyết hồ ly." Cô chả biết Tửu Duẫn là thằng nào nhưng trong cốt truyện là thế.
"Cô nương với huyết hồ ấy có quan hệ gì không?" Lão lão hỏi tiếp, như muốn chơi trò hỏi nhanh đáp gọn cùng cô.
Oke thôi, Sương Sương vui vẻ đáp: "Không." Chính nó còn đã giết thân chủ kia mà, là gì ta cũng kệ.
"Hứa cô nương đây từ hôm qua tới giờ đọc sách rất chuyên cần, còn có câu hỏi nào muốn giải đáp không?" Bô lão quay ngoắt sang chuyện khác.
"Tại sao tôi lại ở đây?" Cô cũng không nề hà quăng ngay câu hỏi.
"Umh... Hứa cô nương biết mình có sức mạnh chứ?" Bô lão băng băng đi trên thảm cỏ xanh mướt ven bờ suối. Vài chú cá vàng quẫy đuôi đuổi theo.
"Hả?" Cô bước hơi chậm lại, rồi dừng hẳn.
<Ngươi đã nói với ta là ta có sức mạnh chưa nhỉ?> cô lơ ngơ hỏi Jack
<Chủ nhân thông minh có thể suy đoán ngay từ đầu chứ?> Jack vẫn kiên quyết là không nhả cái cốt lõi ra, chỉ đưa ra gợi ý.
Lão già nhướn mày, miệng hơi cười. Xem ra cô nương này ...
"À tôi suy luận được là bản thân có sức mạnh. Nhưng chưa bao giờ kiểm chứng. Lão lão hỏi có chút đột ngột, tôi xin lỗi." Cô bước trở lại vận tốc bình thường, tỏ vẻ chuyên nghiệp và khéo léo.
Xem ra cô nương này cũng khá đấy - lão lão điều chỉnh suy nghĩ.
"Không có gì. Chính vì cô nương đây có sức mạnh chưa được khai phá, nên được đưa về núi Cấm. Trong quyển sách có nói rồi mà nhỉ?" Ông giả bộ ngơ ngác hỏi lại.
"Vâng. Chỉ là tôi hôm qua mới biết mình có sức mạnh và chưa bao giờ dùng, nên..."
"Được rồi, ta hiểu. Ai mới đầu cũng lóng ngóng nửa tin nửa ngờ mà." Ông nói với giọng chút khinh thường mà buồn rầu.
"Woa..." Sương Sương đột nhiên khẽ kêu lên, hai mắt mở to hơn.
Hai người đã chính thức xuống hết địa phận của căn nhà gỗ chỉ nghe thấy tiếng suối. Trước mắt họ giờ đây là thung lũng anh đào, tràn ngập sắc bạch anh. Có dòng thác chảy từ trên xuống, nhìn xa tựa vạt áo trắng của kĩ nữ. Mọi vật đều chìm trong sắc trắng dịu, hoà cùng tiếng suối róc rách luân hồi.
"Đây là thung lũng, khá nhỏ, không người, chếch hướng đông nam của căn nhà gỗ của cô nướng nên có lẽ cô nương chưa thấy bao giờ." Ông lão nhanh nhanh đi xuống con đường dốc một góc ba lăm độ so với mặt thung lũng.
Sương Sương chắc mẩm lão già có sức mạnh về bộ hành nên mới thần tốc như thế. Cô chỉ đi từ từ thôi.
Hai người đi vào giữa thung lũng. Công nhận nơi đây rất nên thơ, đầy hoa trắng trên trời, phủ đầy 'sương'dưới đất.
"Sương..." cô cố ý đi lùi sau lão già một tẹo để nghiêng người ngó cổ ngắm cảnh. Cánh hoa chao liệng theo cơn gió mang đầy hơi nước lạnh, khiến cô hơi rùng mình. Nơi đây chính là ý nghĩa của tên cô: Sương.
Khi cô đang mỉm cười bắt một cánh hoa rơi, đột nhiên có ai đó đi lướt qua phía sau.
Sương Sương tay cầm cánh hoa nhỏ, quay người lại.
Không có ai. Chỉ có con đường nãy cô đi im ắng.
Cộp__ phía sau lại là ai đó lướt qua.
Sương Sương xoay người.
Không có gì.
Giác quan sát thủ cô được đẩy lên cao, cô buông cánh hoa ra, đưa mắt một vòng tìm kiếm lão già. Có vẻ như cô đã gặp bẫy, hoặc thử thách đầu tiên tại nơi này rồi.
"Ha..." Các ngươi mà làm khó được đệ nhất sát thủ sao? Cô nhếch môi, nhắm mắt, dỏng tai nghe ngóng.
Tiếng thác nước chết tiệt cứ ầm ầm đổ xuống.
Vù__
'Hướng ba giờ!' Trong đầu cô vang lên giọng nói không phải của Jack.
Cô quay hướng ba giờ. Mở mắt, tên đó đã mất hơi.
Vậy phải dùng chiêu khác. Cô nhìn cái cây trước mặt, nhìn lên cành thấp nhất. Phải tới một mét từ tay cô đến cành đó.
Sương Sương lại nhìn bộ váy đang mặc. Dài chấm đất, nhảy lên rất khó khăn.
Trong lúc suy nghĩ, bóng người đó vụt qua lưng cô hai lần.
Sương Sương quyết định không trèo cây, mà nhảy lên ngắt một cành hoa.
Cực__
Tiếng động lan xa tứ phía, đập vào thân cây dội lại. Trừ hướng sáu giờ.
Chân còn hai mươi cm là chạm đất, cô xoay người, đá kiểu 'Ran Mori' (2)
(2): kiểu đá của Ran trong Conan, một chân lên cao, từ phải sang trái hoặc ngược lại. Tác giả nhớ không nhầm là như thế :Đ Sương Sương tung chiêu, nhưng rõ ràng là thân thể nguyên chủ có đôi chút không nghe lời cô, hoặc do cô lâu không vận động nên chân chưa tới mặt thích khách mà đã hụt đà.
Người áo đen ngược lại còn nhanh nhạy hơn cô mấy phần, kịp đỡ mĩ nhân trước khi cô kịp phản ứng. Tay ôm vai, giữ vững.
Lợi hại! Jack trầm trồ thán phục. Anh cũng muốn sau này được thành điệp viên, ghi chú một chút vào cuốn sổ tay quen thuộc.
Cô cảm phục trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn tự cao, buông tay nam nhân đó ra.
Cô nhất thời chưa nói, nhìn người mặc chiến bào đen từ trên xuống dưới như soi hàng ở chợ.
"Ngươi là ai?" Cô hỏi, cố gắng làm tan biến lớp sương mù ở đôi mắt thờ ơ của người đối diện.
"Ngươi?" Hắn nhắc lại. Nhìn cô có khinh bỉ
"Là ai mà lại đánh lén nữ nhân như thế?" Cô khoanh tay giương mắt nhìn. Không hề sợ hãi, thần thái tự đại lan toả chính là cô.
"Đánh lén?" Nam nhân mặt mày tựa ngọc nhắc lại, cũng tỏ vẻ ta đây. Lông mày hắn nhướn lên một chút
Cô nhìn đi nhìn lại cũng không thấy đây là người xấu, mà liên kết sự biến mất kì lạ của hội trưởng thì rõ ràng đây là bẫy. Hoặc một thử thách.
Nghĩ tới đây, Hứa cựu tỏ vẻ chuyên nghiệp: "Tôi nói có gì sai sao?"
"Có sai." Hắn tức thì đáp lại.
Sương Sương tức muốn chết. "Tóm lại ngươi là ai? Sao lại làm mấy trò dọa người vậy?" Giọng cô lộ chút dỗi. Ai bảo làm tốn nội công ta nghe tiếng gió chứ? Đọc cả quyển sách đã chết mệt rồi, lại còn cái nhan sắc đẹp đến ngạt thở này... rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra vậy?
Nội tâm cô bùng nổ.
Nhìn thấy cô tức giận, nam nhân trả lời: "Phong thái chưa đạt, sức mạnh chưa bộc lộ, sức khoẻ chưa đạt, tinh thần vì tập thể chưa có. Cô muốn thế nào?" Hai con mắt hắn nhìn cô càng lạnh nhạt và ghét bỏ. "Cô nghĩ cô là ai mà dám có thái độ như thế? Một người đến khí phách cũng không cảm nhận được, chỉ vì bám đuôi con hồ ly mà vào đến Thiên Quyền hội, cô là ai?"
Cuối cùng hắn hỏi ngược lại cô.
Sương Sương im lặng.
Nửa phút trong trầm mặc, khuôn mặt tự cao của cô dần chuyển thành xấu hổ. Ừ đúng rồi, cô vừa đối xử như một đứa trẻ không hơn mười lăm. A ta cần một cái hố dể chui vào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top