CHƯƠNG 24: VỊ DIỆN 02 - Bạch cách cách truyện |14|

Đông qua xuân tới, cô thích ứng nhanh với 'vị trí' phu nhân Hàn, bắt đầu lo nghĩ cho kế hoạch tương lai.

Thiên Vũ bận tối mặt, sáng hôm nào đi làm cũng như lưu luyến cô, không ôm ấp hôn hít không chịu được.

Sương Sương từ ghét bỏ thành thương thương, cũng dang tay ôm đáp lại: "Anh đi làm cẩn thận."

Thiên Vũ vùi mặt vào mái tóc và cổ cô: "Ừm."

Buổi sáng mùa xuân lạnh lẽo, sau Tết cổ truyền, nhịp sống vẫn còn rất chậm. Ấm nước bạc lóng lánh reo sôi, thấy hai người mải quấn bên nhau, sôi càng mạnh.

"Nước sôi rồi, bye bye!" Cô vội vã thoát khỏi vòng tay ấm áp áo lông của anh, chạy sang gian bếp đầy nắng.

Thiên Vũ cho tay vào túi áo rộng, mỉm cười. Cô ở nhà cả ngày thế này an toàn, nhưng nhiều lúc anh cũng muốn thấy tài năng thật sự của Hứa cựu... mà thôi, bảo bối ở nhà cũng bận rộn lắm.

Anh bật cười nhìn cô tắt bếp, đổ nước vào ấm trà, rồi hí hoáy pha thêm cả cà phê.

Ánh nắng chiếu nhàn nhạt lên gương mặt trắng trẻo của cô, nhìn nghiêng tựa thiên thần. Vài lọn tóc hơi nâu che mất tai, vừa là giữ ấm vừa thuỳ mị.

Thiên Vũ nhớ hình ảnh ấy vào đầu, bước ra khỏi cửa.

[...]

Sương Sương thi thoảng tới thăm bà lão (mẹ của Tư Hạ) để vừa xây dựng quan hệ vừa ngó nghiêng cổ thư.

Cô mang giỏ quả đầy ắp tới biếu bà, vui vẻ ngồi xuống ghế.

Bà bà sai cô bé đi pha nước, e ngại nhìn giỏ quà của cô: "Hôm nào cháu cũng mua nhiều đồ như này bà ngại lắm. Bà bà biết Hàn phu nhân cháu đây khá giả, bà già này tự hào lắm... nhưng như này mãi không được."

Mái tóc bà bạc phơ, theo ánh nắng từ cửa sổ cũ mèm hắt vào lại pha chút óng ánh.

Sương Sương vui vẻ: "Bà cứ nhận lấy. Cháu không có bà nội bà ngoại, bây giờ bà cháu ta với bé Nhi như người thân, không có gì phải ngại cả." Cô nhìn bé  gái da đen hơn mọi người, con gái Tư Hạ, đang bê khay trà ra.

Ba người quây quần bên bàn tròn vừa ăn hoa quả vừa trò chuyện. Tuy căn nhà cũ kĩ nhưng tràn đầy ánh sáng nhảy múa, thập phần ấm áp những ngày xuân.

[...]

Mấy hôm sau, cô có dịp gặp lại Nông Kình Tôn ở bến cảng.

Sau khi gửi trước vài món hàng của gia tộc họ Hàn lên tàu, cô chợt thấy tiên sinh đang đứng mua báo như thường lệ.

Sương Sương len qua đám đông, gọi: "Nông tiên sinh!"

Giọng nói chẳng có gì đặc biệt của cô ấy vậy mà thu hút vài ánh nhìn, có lẽ vì bộ váy trắng và chiếc ô quý tộc xinh xắn mà mẹ chồng may tặng.

Kình Tôn quay lại ngay, chào: "Sương Sương."

Hai người tới quán trà lần sinh nhật Thiên Vũ, chọn góc yên tĩnh nói chuyện khá lâu.

"Vậy là tiên sinh sẽ tới Tùng Hoa sao?" Cô hơi bất ngờ, cũng chút xúc động hỏi.

"Đúng vậy. Chả là ở đây đã lâu, thực chất lại phụng sự sư phụ. Thôi thì ta lên trên đó, vừa nhận công việc cách mạng, vừa trải nghiệm điều mới mẻ." Kình Tôn xoay xoay chén trà cạn, chút tiếc nuối.

Sương Sương cũng tỏ vẻ bùi ngùi. Nông tiên sinh học sâu hiểu rộng, là người theo phái Duy tân mà cô ngưỡng mộ. Nay lại lìa xa, cô cảm giác mình như rời xa Tinh Võ Môn từng chút một...

Hai người tạm biệt tại ngã tư, hẹn ngày chuẩn bị đồ đạc tiễn tiên sinh khởi hành. Gió cuốn bay tà váy trắng của cô, giữa phố đông người qua lại.

Sương Sương về nhà riêng của Thiên Vũ, lòng chút nặng nề. Cô không muốn đâu, nhưng vài tháng nữa là hai người sẽ sang Anh sống.

Lại rời xa, lại chia ly sao?

Cô sẽ không được gặp bé Nhi, bà bà, vợ chồng Chấn Thanh - Tiền Lộ, nhà A Mạn - Đại Hữu sao? Cô không được ngồi cafe đọc sách sao? Không được đi thăm Sương Tuyết Sương Nguyệt sao? Lại cả cha nữa... ông già yếu lắm rồi, chẳng biết sống chết hôm nào định đoạt.

Cô dựa vào tường, mắt nhìn lò sưởi vô động.

Năm phút như vậy, cô có linh cảm không lành.

Rầm!___

Thiên Vũ xông vào, cổng mở toang, tay cầm tờ giấy gì đó, quơ quơ bất lực. Anh đứng ở cửa, tay vẫn vịn nắm, khuôn mặt nhăn nhó như muốn khóc.

Sương Sương chầm chậm tiến ra đóng tạm cửa vào, hỏi: "Anh ..." Cô vừa tuột khỏi dây suy nghĩ cũng đờ đẫn mất hồn.

Thiên Vũ buông tờ giấy xuống nền nhà đá hoa, ôm cô, giọng như mếu: "Mất hết rồi..."

Sương Sương như vừa được khởi động lại, hai mắt khó hiểu hỏi: "Cái gì mất?"

Thiên Vũ không mặc áo blouse nữa mà là sơ mi đẫm mồ hôi. Anh chưa trả lời.

"Cái gì?" Cô bắt đầu lo lắng, đẩy anh ra nhìn thẳng vào mặt.

Thiên Vũ nước mắt chảy xuống cằm, ấp úng như đứa trẻ: "Cả bố, cả bệnh viện, cả biệt tự nhà em đều mất rồi."

Cô như sét đánh giữa trời quang, nhặt ba tờ giấy rơi bừa bãi xuống đất lên xem.

'Kính gửi Viện trưởng Hàn, Hàn Thiên Vũ.
Chúng tôi thật xin lỗi vì sự đường đột này, nhưng theo lệnh từ ngài Bertrait - Đại sứ Anh tại Thượng Hải, theo thông tư số 21, bệnh viện Thượng Hải cơ sở 2 phải đóng cửa trong ngày hôm nay (29/2).
thay mặt ngài Bertrait, đã kí.'

Cô đọc qua một lượt, lấy tờ thứ hai xem, hai mắt lộ đầy câu hỏi.

'Viện trưởng, bệnh nhân 303 đã qua đời lúc 9 giờ 30 sáng 29/2.    Bác sĩ A.'

Cô tay run run, bệnh nhân 303... chẳng phải ông già sao?

Cô xem tờ giấy thứ ba. Tờ này không viết bởi giấy trắng, mà là giấy nâu mực tàu phong cách cổ. Cô lờ mờ đoán ra người gửi.

'Hàn ca ca! Biệt tự lâm nguy rồi! Có đám người sáng nay tới, nói là phụ thân qua đời, bây giờ đất này là của Đại sứ quán Anh. Muội muội bị đuổi ra đường rồi!    Sương Nguyệt'

Cô đọc xong, nhìn anh, mắt chẳng đau thương chăng chua xót, giận dữ đập giấy vào ngực anh: "Rồi sao? Anh làm gì rồi? Bố ...? Biệt ..."

Thiên Vũ chặn hai tay cô, mắt nhắm lại: "Rồi đương nhiên rồi. Anh đã phái người tới Lãnh sự quán và Biệt tự, nhưng anh lo cho em. Bertrait đào được tin của phụ thân là do gián điệp, con bé y tá lùn lùn đấy. Nó nghe lỏm được em là cách cách thì mình cũng không hay biết. Anh sợ sớm muộn gì Bertrait cũng săn em như săn mồi, nên mới vội chạy về."

Anh nhìn cô đầy lo âu, mồ hôi từ trán chảy xuống.

Cô giọng mạnh mẽ, nói lại: "Em ổn, đưa em tới viện xem bố sao rồi. Họ không làm gì được em đâu, mình đi thôi..." Tay cô rảo bước cầm tay anh ra cửa.

Thiên Vũ kéo ngay lại: "Họ chiếm cả viện rồi. Thi thể bố cũng được đưa vào nhà xác rồi. Bây giờ đi một mình là nguy hiểm, mình cần tìm hiểu vấn đề kĩ đã. Xíu nữa Kiệt Khanh sẽ tới, với cả Trương Đường nữa."

Cô im lặng. Cô nóng vội quá rồi...

Anh kéo cô trở về bàn phòng khách, pha ít trà cho bốn người uống. Trà mạn vàng nóng hổi xoa dịu tâm tình cô, Sương Sương ngồi kế bên anh, cố giữ bình tĩnh.

Thiên Vũ ôm cô vào lòng, an ủi: "Em không cần kìm nén như vậy. Anh ở đây, anh ở đây."

Cô như được mở khoá, quàng tay qua người anh, ghì mặt vào: "Không, sao bố lại đi rồi... sao Nguyệt Nguyệt lại bị ra đường rồi? Sao em không được đi nói ngài Bertrait một trận ra trò, em không sao, anh buông em ra..."

Cô lắc lắc người giận dữ, tức giận nhưng không rơi giọt lệ nào. Anh dùng sức giữ chặt cô lại, an ủi: "Bây giờ ta không được manh động. Em cứ ở yên nhà đây, anh sẽ lo liệu mọi chuyện."

Nhưng đời nào cô sẽ im lặng ngoan ngoãn ở nhà? Hứa Sương Sương tức giận rung lắc một hồi nữa rồi mới thôi.

Thiên Vũ nhìn ra ngoài cửa, hai con mắt có chút đáng sợ.

———

Năm ngày sau.

Lãnh sự quán tìm mọi lí do để cướp đất của Bạch gia, chuyện này Trương Đường có thưa gửi với triều đình, nhưng không nhận được phản hồi.

Sương Sương mấy ngày đều khó chịu trong người, nghe xong liền muốn đá bay cái ghế gỗ con ra ngoài.

Mọi người đang ngồi tại 'căn cứ bí mật', nơi Sương Tuyết Sương Nguyệt trú tạm.

Chiếc bàn đơn sơ không hoa không trà, năm người đồng chí cùng bàn bạc và trao đổi thông tin. Thiên Vũ nhìn xung quanh 'bẩn thỉu' hơn bệnh viện 'cũ' và nhà anh, ấm ách trong lòng.

"Anh nghĩ hai muội nên chuyển lên Tinh Võ Môn trên Tùng Hoa. Ở đó ít nhất còn có người quen, còn Hoắc sư phụ tốt bụng. Hàn gia cũng đang lâm nguy, chưa thể lo tốt cho Sương Sương, anh thật tình khuyên hai muội đồng ý. Anh cũng lo chuyện lộ tẩu rồi, Trương Đường sẽ hộ tống kèm nữa."

Thiên Vũ đưa ra vài lời khuyên chân thật, cũng đã chuẩn bị kĩ càng xe cộ. Chỉ chờ cái gật đầu của hai muội muội là an tâm.

Trương Đường tận tuỵ phục vụ cho Bạch gia tới hơi thở cuối, chủ nhân làm gì anh nghe vậy, cũng không ý kiến.

Tuyết Tuyết nhìn Sương Sương, thấy tâm trạng hỗn tạp của cô, cũng biết điều không dám mở lời. Tỷ tỷ âu cũng 'ghê gớm' lắm nha!

"Vâng, vậy để muội và Nguyệt Nguyệt chuẩn bị đồ đạc rồi đi luôn."

Tuyết Nguyệt xin phép đi vào phòng trước, để lại ba người ngồi với nhau.

Sương Sương nhìn xung quanh, nghĩ ngợi nhiều điều.  <Jack? Bao giờ ta hết vị diện?>

Jack lâu lắm mới ngoi lên, bị điểm tên nhưng dõng dạc cười nói <Chủ nhân cần có cổ thư.>

Cô chợt nhớ ra bà bà nhà Tư Hạ đang bán chân chó ở chợ, thở dài. Cái gì chứ, cô không muốn đâm đầu vào mấy cái game này! Chất xám của ta dùng cho thế giới thực, vậy mà mấy hôm liền ta già đi chục tuổi vì vài ba chuyện con con.

Cô đã khó ở lại càng giận dữ, đứng lên đi ra cửa.

Cửa, không hẳn là cửa, chiếc mành ở trong một nhà kho cũ kĩ vẫn lặng im. Chẳng ai nói một lời nào, cũng chẳng ai muốn nói một lời nào.

Lúc Tuyết Nguyệt đi ra, không khí căng thẳng vẫn tràn ngập y vậy. Sương Sương ở lại nhà kho, còn bốn người kia đi ra góc phố nhỏ, nơi xe thuê đã đợi sẵn.

Hàn Thiên Vũ ngang qua nói vào tai cô: "Ở yên đây, đừng ra ngoài." Giọng anh có chút cảnh cáo cao độ.

Sương Sương hất văng câu nói từ tai trái sang tai phải, miệng đáp: "Rồi."

Tuyết Nguyệt tay xách vài ba túi đồ hơi lỉnh kỉnh, đi ra sau chồng cô, cúi đầu lễ phép: "Hẹn gặp tỷ sau." Hai mắt còn quá ngợp vì việc di dời bất ngờ.

Trương Đường cũng vậy, hộ tống đi ra sau cùng, không quên cúi đầu chào cô trong ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ bên ngoài: "Trương Đường xin lui. Bạch cách cách ở lại cẩn trọng."

Cô gật đầu, đợi tất cả đi hẳn ra ngoài nhà lớn, lén lút hoà vào con phố rồi cô đường hoàng chui qua cánh cửa một mét hai ra kho.

Nào, để cô giới thiệu: Đây là phòng kho nhà Tư Hạ. Đúng hơn là nhà bà bà thuê để nghỉ trưa và bán hàng. Xung quanh đều rất cũ kĩ, mảnh rèm che cũng quá sức nặng và bụi. Cô dựa vào ánh sáng từ ngoài trời mà thám thính quanh căn 'nhà'. Bà bà không đời nào giấu sách ở đây đâu, cô tự nhủ.

Tiếng ồn từ chợ vọng vào phòng kho mười mét vuông, không khí ngột ngạt khiến cô có chút khó thở.

Cô dựa bừa vào một thùng lớn, mắt vô hình tìm kiếm thứ gì đó, bỗng thấy dòng chữ mờ ghi trên thùng đối diện: Sách cũ đem bán. Thùng chắc phải có tuổi đời trên năm năm, đã có vết rạch mở nhiều lần. Cô nhịn không được tiến tới mở ra.

Căn phòng cơ bản là tranh tối, nhìn lèm nhèm chả rõ cái gì. Hứa cựu tìm quyển sách nào to nhất, nặng nhất và kì lạ nhất mang ra gần cửa sổ xem.

Nào là 'Once upon a bridge in Vietnam' (1), nào là 'Cello symphony st.1' (2)

(1): tên một tác phẩm phim ảnh của chàng trai Pháp gốc Việt; (2): tên tự chế

Cô nhìn thấy hai chữ Vietnam, liền bỏ lại quyển cello vào thùng.

Chắc chắn không phải vì tiếng động cô gây ra nãy giờ, mà chỉ là trùng hợp, bà bà đi vào mang theo vẻ mặt lo lắng. Nhìn thấy cô, bà xuôi lòng lại, bật đèn dây tóc lên: "Ôi dào, Sương Sương hở? Tuyết Nguyệt đi đâu với hai người kia rồi?" Bà nhìn thấy cuốn sách nhưng không quan tâm lắm, đôi mắt già nhìn cô lo âu.

Cô để sách sau lưng, vẻ mặt hối lỗi: "À cháu quên nói cho bà..."

[...]

Cô ngồi lại trong kho sau khi bà bà trở lại gian hàng thịt chó đầy khách đợi, tay mở quyển sách.

Cổ thư cũng đâu khó tìm nhở?

Cô tự tin nắm chắc phần thắng, lật tới trang cuối như đã thông thạo từ trước. Trên trang giấy có ghi 'Lật ngược sách lại' bằng tiếng việt. Cô lật ngược lại, rồi đọc 'Lật ngược sách lại' bằng tiếng việt.

Nụ cười mãn nguyện nở trên môi cô. Cuốn cổ thư này là cô sáng chế, đặt kha khá tâm huyết vào nên sao có thể quên được.

Jack vui mừng thông báo: <Nhiệm vụ hoàn thành, đang load tới sảnh chờ vị diện>

Cô đột ngột cảm thấy mất trọng lượng, hồn lìa khỏi xác, cuốn cổ thư rơi bộp xuống đất đúng lúc Thiên Vũ mở cửa bước vào.

Anh đi tới bên chỗ tiếng động, nhặt quyển cổ thư lên, tay ôm xác Bạch Sương Sương không biết nên vui hay buồn: "Hứa cựu thật ngang bướng mà..."

Nhưng anh vẫn cười nhẹ, đóng bộp cuốn cổ thư lại, rồi rút trong túi quần một cuốn sách siêu nhỏ. "Tới vị diện tiếp theo."

Thân thể anhcũng nhanh chóng lả đi , đột ngột như chính cốt truyện do họ tạo ra.

—————

Hết vị diện 02.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top