CHƯƠNG 23: VỊ DIỆN 02 - Bạch cách cách truyện |13|

Sáng hôm sau.

Chả biết là ngáy tháng năm nào, cô thức dậy ở 'nhà'. Đúng hơn là Lam Y Quận chúa Biệt tự.

Phòng này dành cho khách, được bố trí xinh xắn: nội thất toàn gỗ, giường chăn gối êm, cửa sổ nhìn ra các tán cây na xanh mát, kín gió, sạch sẽ.

Sương Sương uể oải dậy, vệ sinh cá nhân, cất lọ dầu dừa hôm qua Jack bôi cho vào túi xách nhỏ, đi ăn sáng.

Cô bụng đói meo, tóc chải rối xoăn lượn sóng tự nhiên, chân trước chân sau bước ra ngoài.

Chưa định hình cái gì, đã nghe tiếng hai nô tì đồng thanh: "Bạch cách cách."

Cô quay phải: "Hở?..."

Hai nô tì váy xanh lục, búi hai bên tóc, bê khay đồ ăn, nước uống, y phục đến cho cô. "Nô tì tới chuẩn bị cho cách cách."

Sương Sương gật đầu, quay trở vào phòng.

[...]

Bữa sáng kết thúc, cô no nê tự tìm đường tới phòng tiếp khách.

Cái khỉ nhà nó tên là gì nhở? Cô vừa đi vừa tự hỏi. Thời tiết trở lạnh, cô phải mặc thêm một lớp lót trong mới đủ ấm.

Con đường ngoằn nghoèo dẫn đến muôn vạn nơi khác nhau, càng đi cô cảm thấy mình càng lạc.

Trong lòng Thượng Hải mà rộng như này, quả là lắm tiền.

"Bạch cách cách."  Giọng nói quen thuộc vang lên phá ngang nhận xét của cô.

"Trương Đường." Sương Sương quay lại chào. Mừng quá gặp đúng người rồi!

Trương hậu vệ bào y rạng rỡ, thêu đơn giản mây núi màu lam, nhưng kèm với tướng mạo hùng dũng, cảm tưởng anh là tướng quân triều đình.

"Cách cách, Trương Đường cần cách cách gấp." Anh hối hả rõ.

Hai người vừa đi vừa trao đổi, tóm lại là: Trương hậu vệ xin triều đình làm giấy tờ cho Quận chúa sang Anh chữa trị không thành, đút lót thì có vẻ không đủ. Nhà Mãn Thanh sợ ngài Bertrait như lửa sợ cát, không dám đồng ý. Nếu ở lại Thượng Hải thì cũng được thôi, nhưng chẳng bao lâu nữa là nhắm mắt xuôi tay. Vẫn là nên chuẩn bị tinh thần sớm.

Sương Sương được dẫn đến 'Liên Hoa Các', Tuyết Nguyệt đã đợi sẵn.

Cô chả chào hỏi gì, ngồi xuống đối diện hai chị em, nhìn một lát.

Sương Nguyệt rót trà, tay run run, mắt thâm quầng như con gấu trúc. "Tỷ tỷ uống trà."

"Sớm muộn bệnh của cha cũng không chữa khỏi, hai muội chuẩn bị tiền bạc, tinh thần, lễ đám thế nào rồi? Hôm qua tỷ xem sơ sơ về sổ sách Sương Tuyết đưa, có vẻ tài chính và mọi thứ đều đang rất tốt. Liệu có thể thêm tiền đưa cha sang Anh không?"

Cô hỏi hai câu, ba người còn lại im lặng.

"Đưa đi đưa lại, cha muốn yên nghỉ ở quê nhà, muội nghĩ thôi cứ để cha ở viện. Triều đình là cột cả gia tộc dựa vào, làm sai ý Thái hậu, hậu quả không ai dám lường." Sương Tuyết lên tiếng. Cô gái cũng bơ phờ mệt mỏi lắm.

"Chuyện tang lễ, Trương Đường đang ngầm lên kế hoạch, mọi thứ sẽ ổn thôi." Hậu vệ ngồi cạnh cô nói chắc như đinh đóng cột.

"Được rồi. Bây giờ dẫn ta đến phòng cha làm việc. Cả Tuyết Tuyết đi cùng nữa. Nguyệt Nguyệt vào viện chăm sóc phụ thân đi."

Cô ra lệnh cho cả ba người, ba người đều cứ thế mà làm, cũng chẳng hơi đâu nghĩ chuyện cô sẽ làm gì. Bây giờ tính mạng Lam Y là thứ ngàn vàng mua không nổi, họ chỉ ám ảnh cái lúc cha hấp hối nói không ra hơi.

[...]

Mấy hôm liền cô ở lại biệt tự giải quyết việc kinh tế, cùng Sương Tuyết lo chuyện thừa kế và Trương Đường giúp trao đổi với triều đình.

"Vậy là Bạch gia sẽ thất thế sao?" Sương Nguyệt lo lắng hỏi cô, hai mắt đã sáng sủa hơn trước. Cô nàng cũng có vẻ trưởng thành hơn, không còn nhõng nhẽo khóc lóc nữa.

"Đúng vậy. Thượng Hải sẽ không có quận chúa nữa, mà sẽ do người Anh một tay cai quản. Tỷ nghĩ chúng ta nên cho vài gia nô, rất nhiều gia nô, nghỉ việc, bán mảnh đất đang sống và tới một chốn khác. Phụ thân từ bây giờ không thể kiếm tiền nuôi cả cái biệt tự được, các muội phải tự thân lo liệu thôi." Cô ngồi ở bàn trà, xếp tài liệu sổ sách sang một bên, nhìn mây.

Sương Nguyệt năm nay mới mười sáu, vừa tuổi trăng tròn, vẻ đẹp chẳng thua kém Thuý Vân (4) là bao. Nếu bảo cô bé đi lấy chồng thì hẵng sớm, lập nghiệp thì nữ nhi không đương nổi.

(4): Thuý Vân , em Thuý Kiều trong 'Truyện Kiều' của Nguyễn Du. Người được tả là có ngoại hình xinh xắn phúc hậu, mặt tựa trăng mày tựa liễu (maybe so... :>)

Sương Sương nhìn muội muội ngậm ngùi nhìn quanh biệt tự. Cô chợt nảy ra một ý.

"Muội thân thiết với Trương Đường chứ?" Cô hỏi, vẻ mặt không son phấn hoà nhã.

"Ơ dạ... dạ có." Nguyệt hơi đỏ mặt đáp. "Có vấn đề gì ạ?"

"Tỷ muốn muội có một cuộc sống tốt. Trương Đường cũng có thể coi là thanh mai trúc mã của muội, nếu cả hai tâm đầu hợp ý thì thật tốt. Trương Đường có chỗ đứng riêng ở triều đình, tuy không lớn, nhưng cậu ta có chí tiến thủ, lại trung thành tận tuỵ. Chắc chắn sẽ vừa lòng quân đội triều đình. Muội hiểu chứ?" Cô nháy mắt, mỉm cười.

Sương Nguyệt văn học rất ổn, hiểu ý đồ của cô ngay. "Nhưng không biết huynh ấy... vả lại, nếu không được tác thành hay gặp chuyện bất trắc..."

"Muội đừng sợ. Bạch gia thất thế nhưng chúng ta vẫn có chút danh dự thừa hưởng. Tỷ đây thì không, nhưng muội với Sương Tuyết tài sắc vẹn toàn, chắc chắn tương lai sẽ rộng mở." Cô nói kiểu nửa tây nửa ta, tay nghịch trâm cài.

"Vâng.." Nguyệt lí nhí đáp, nhìn cô cười gượng. Chẳng phải từ bé tới giờ nữ nhi này đều được bảo bọc cẩn thận, bây giờ cái gì cũng sợ, tiến lui không dám.

Cô uống nốt chén trà, rồi đi tới chỗ Sương Tuyết. Chạy như chạy show mà, ta mệt mỏi lắm chứ.

Nửa đường đi qua cổng chính, cô vô tình gặp một người quen: bác kéo xe của Hàn gia, đang trao đổi với gác cổng.

Sương Sương đang nghĩ có nên ra xem xét không thì ánh mắt bác kéo xe chạm tầm nhìn cô.

'Bạch tiếu thư' đứng giữa sân lớn, tay ôm tập tài liệu khá nặng, y phục trắng thường thấy tung bay trong gió.

Cô đành mỉm cười đáp chào rồi đi ra cổng.

"Bạch tiểu thư, tôi tới đón theo yêu cầu của cậu chủ." Bác kéo xe nhảy xuống dưới, ngả mũ đen, cúi đầu chào rất đúng chất authentic English man (5)

(5): đàn ông Anh đích thực.

Cô quay nhìn cảnh vệ, tay ra hiệu cho phép xe lui hẳn ra ngoài giữ cổng mở.

"Có chuyện gấp ạ?" Cô hỏi, ánh mắt hiện chút kính trọng.

"Tôi không rõ nhưng cậu chủ dặn tiểu thư tới biệt thự của Hàn gia." Bác kéo xe cho mấy con ngựa lùi ra ngoài đường lớn, bản thân thì cung kính trò chuyện.

"Vậy thì... cảnh vệ! Mang cái này gửi cho Tuyết Bạch cách cách." Cô giơ chồng giấy tờ cho một tên lính gác nghiêm trang, quần áo màu rêu.

"Dạ... vậy xin cách cách cử người thay thế cho." Tên lính canh quỳ xuống thưa.

Lằng nhằng gớm... cô đành bảo bác kéo xe đợi một chút, tự mình chạy đưa tài liệu rồi quay lại.

Gió thổi tung bay mái tóc búi nửa đầu, cái giá lạnh dần khắc nghiệt hơn.

———

Hai hôm sau.

Nắng toả rực rỡ bên khu vườn đầy cây xanh, nhưng lại chẳng mang tới một cảm giác ấm áp nào. Cô mặc một chiếc váy cưới hồng bồng bềnh quá đỗi xa xỉ với người dân thời ấy, phấn son nhẹ nhàng thuỳ mị, ngồi trên chiếc xích đu đung đưa.

Chụp ảnh cưới.

Chiếc váy bó sát như muốn giết chết cái eo không đồng hồ cát của cô, lại còn rất lạnh vì bây giờ đã là mùa đông rồi. Ngực cô độn thêm không ít, hai cánh tay ngứa ngáy vì chất liệu vải kém.

"Cười lên nào!" Thợ chụp ảnh hô to, chui vào trong cái vải nâu trùm lên máy ảnh, một tay chuẩn bị nhấn chụp, một tay cầm bạc phản sáng.

Cô nhẫn nhịn chịu đựng mọi cái khổ, cười mỉm nhưng trong lòng khóc như mưa.

"Hai ba...!" Tách__

Vậy là xong bức hình thứ n cô chụp riêng để làm album theo ý kiến của Thiên Vũ.

Cô lạnh đến run lập cập, phải cố tình hoạt động nhiều để xua đi cái buốt.

"Bây giờ hai người chụp chung. Chú rể đâu?" Thợ chụp ảnh quay lại hỏi dàn ê kíp, quay sang cô nhìn.

Cô cũng nhún vai không biết, đưa mắt sang đám người trang phục makeup, có cả Tiền Lộ đang hí hửng vẫy vẫy tay cô, tay còn lại cầm hộp màn thầu gỗ.

"Chú rể đâu?" Thợ chụp ảnh nóng nảy hỏi mà như quát vào mặt đám ê kíp, mặt đỏ bừng vì lạnh hay giận chả ai rõ.

"Ca ca, chúng tôi không biết." Một người lên tiếng, rõ là đi du học từ Nhật Bản về, câu sau nói awaka abala gì đó.

Mấy người khác cũng đồng tình gật gật, nói chuyện bằng tiếng Nhật.

Cô và Tiền Lộ tỷ tỷ nhìn nhau khó hiểu. Cái chỗ chụp ảnh hay cái chợ Nhật vậy?

"I'm here, what happened? Your staff made it so grotesque, I asked my steward for help." (5)

(5): Tôi đây, có chuyện gì? Các anh làm ăn quá chán, tôi đã nhờ quản gia của tôi giúp đỡ.

Thiên Vũ từ phía sau lưng cô đi ra, tay đút túi quần tiêu sái, mắt nhìn cao ngạo.

"With my hair." (6)

(6): Với tóc của tôi.

Theo sau anh là bác quản gia đa tài, mặc váy kiểu hầu gái phương Tây, trông bác trẻ ra bảy tám phần.

Đám ê kíp xấu hổ ngơ ngác, một người thợ trang điểm phải bước lên trước: "Chúng tôi xin ngài thứ lỗi, chúng tôi tiếp thu ý kiến và sẽ chỉnh sửa cho những lần sau."

Cô gái trang điểm chính ăn mặc cũng rất cách tân, tóc cắt ngắn ngang vai, khi cúi gập người xin lỗi để rơi ra những lọn tóc lớn.

"Chúng tôi xin lỗi!" Tất cả dàn makeup đồng thanh cúi người xin lỗi.

Riêng thợ chụp ảnh, kiêm trưởng nhóm ảnh cưới, cúi nhẹ đầu và đáp: "Rất mong ngài viện trưởng thứ lỗi. Cảm ơn ngài đã góp ý, nhóm chúng tôi sẽ cải thiện."

Những con người truyền thống: Tiền Lộ và một vài người lo liệu váy xống trố mắt nhìn. Đây là văn hoá gì?

Riêng cô thì đi tới chỗ ê kíp xua tay nói: "Mọi người như vậy là rất tốt, tôi rất thích thái độ phục vụ của nhóm trang điểm và trang phục."

Cô bước đến bên cô gái đầu tiên, vỗ vỗ lưng: "Không cần phải làm như thế, cô đang có thai đấy."

Cô gái đại diện bên makeup đứng thẳng lên nhìn cô, mặt bị bất ngờ: "Tỷ tỷ...?"

"Sh!" Cô nháy mắt. "Tôi nghe mọi người nói chuyện, tôi xin lỗi."

"A..." cô gái người Trung lai Nhật cười khúc khích.

"Em tốt bụng quá đấy." Thiên Vũ nói thầm vào tai cô, người vẫn đang làm đúng theo những gì thợ chụp hình bảo.

Sương Sương đứng gọn trong vòng tay của anh, mặt cười tươi như hoa dưới nắng, đáp: "Trật tự!"

"Nào hai người nói chuyện sau. Tôi chụp này, hai ba!" Thợ chụp ảnh lại khom người chui vào vải nâu, tách một cái.

Sương Sương được anh ôm chặt vào lòng, mặt ngửa lên cười.

Thiên Vũ cong môi lên cúi xuống hôn một cái nhẹ, chả để ý tất cả mọi người đang nhìn họ ghen tị và hạnh phúc.

Trong khu vườn nhỏ ấy, có một đôi trái tim đang rung động.

———

"Chủ nhân, hôm nay là 25 tháng 12 dương lịch." Jack bốn giờ rưỡi sáng hiện ra và nhắc nhở.

"Ta cảm ơn." Cô đang nhìn ngắm bộ váy cưới trắng muốt đặt trên giường, cùng với chiếc ô vải thục nữ.

Jack mỉm cười ngồi đối diện cô: "Chúc chủ nhân đám cưới hạnh phúc." Anh không chắc có nên chúc là 'hạnh phúc' hay không, nhưng nụ cười ấy lại toả nắng sớm hơn mặt trời, đôi mắt xanh dương trong trẻo vô tư lự.

"Cảm ơn, ngươi đúng là NPC tốt." Cô đáp lại vui vẻ, giơ lọ dầu dừa lên. "Hôm nay cần bôi nhiều loại đấy."

Jack đã không còn ngại ngùng nữa, anh thuần thục làm mờ sẹo cho cô, rồi lại kiểm tra trang phục, đồ makeup một lượt trước khi Tiền Lộ tỷ tỷ gõ cửa.

"Sương Sương?" Giọng tỷ từ ngoài vọng vào, rất hớn hở.

"Dạ em đây." Cô nhìn Jack biến mất rồi ra mở cửa.

Một đoàn người đứng ngoài, tay xách nách mang đủ thứ cho cô. Vẫn là nhóm trang điểm và phục trang hôm trước.

"Mọi người đến rồi." Tiền Lộ cười , kéo tay cô trở lại phòng.

Chín giờ sáng.

Bốn tiếng chuẩn bị là quá đủ cho sự chuyên nghiệp của các thợ trang điểm và 'stylist' học tại Nhật. Da đánh phấn, môi đỏ son, mắt kẻ, mày ngài, tóc tai đều kĩ lưỡng lên hình từ trước.

Lễ cưới tổ chức tại biệt thự của Hàn gia, cây cối tốt tươi, đều tăm tắp. Bàn ghế vừa đủ cho những người thân thiết dự, không khách khứa nhiều. Trà, bánh, buffet,... đều đang được làm trong bếp dưới sự chỉ huy của bác quản gia.

Sương Sương - người chọn địa điểm, khách mời, món ăn, phong cách- đang nhìn mọi thứ thuận buồn xuôi gió. Cô ngồi ở cửa sổ tầng hai nhìn xuống, hai mắt ít cảm xúc.

"Có gì không vừa lòng em à?" Thiên Vũ chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn cà vạt đen cài huy hiệu vàng nhỏ xíu ở dưới.

Anh vừa thắt cà vạt vừa nhìn bóng lưng cô. Vì những vết xước sẹo, nẻ mà cô không đồng ý mặc váy hở lưng.

Thiên Vũ bước tới, cúi xuống nhìn theo hướng mắt của cô.

"Mọi người làm đúng ý em chứ?" Anh hỏi lại, giọng ấm áp hơn thường ngày.

Cô gật hai cái.

Có trời mới hiểu cô có vấn đề gì! Anh bật cười, ôm cô kể: "Sương Sương là cô gái tốt nhất đối với anh. Anh nhớ lúc chúng ta đi chụp ảnh, em rất tốt bụng và cũng rất thẳng thắn. Em 'chỉ trích' thái độ kiêu ngạo của anh trước mặt bác quản gia và Tiền Lộ, nhưng em cũng rất biết điều. Em khéo léo co được dãn được với anh, em nũng nịu anh lúc bị đau, em tàn bạo lúc anh ra tay thử thuốc độc với người vô tội. Anh biết bản thân mình có nhiều điều không tốt, nhưng em giúp anh điều chỉnh, đấy là lí do anh muốn cưới em. Chúng ta khác biệt về nhiều điều, nhưng cả hai sẵn sàng thay đổi, tiến lên và yêu thương. Đấy là điều anh tìm được ở chúng ta."

Anh dừng lại một chút, hơi bất ngờ. Văn của anh hay quá nhở?

Nếu có hệ thống chấm điểm, nó chắc chắn phải cho 9!

Vậy mà bài văn thuận miệng nói của anh lại khiến cô suy nghĩ về tính cách của mình, rất lâu sau đó.

[...]

Sương Sương sau khi cưới anh, thi thoảng lại trầm ngâm, rồi khóc.

Thiên Vũ đương nhiên không biết được, nhưng anh luôn cố gắng để làm người chồng tốt.

Hai người dọn ra ở riêng sớm, sau khi thấy Hàn phu nhân có vẻ không hợp với cô. Hai mẹ con nấu nướng với nhau, ngoài mặt cười nói nhưng trong lòng bất đồng văn hoá. Hoá ra bà mẹ này là người lai, cũng rất cao ngạo, coi người thường không ra gì. May cô là cách cách nên phu nhân còn chấp thuận.

Cô vẫn thi thoảng tới thăm bố. Lam Y bệnh nặng dần, cả tháng không mở mắt, nhìn qua tưởng đã chết. Nhưng còn thở là còn nhớ, ngài Bertrait biết chuyện vẫn chưa dám động thủ.

Tinh Võ Môn thì biết mình sắp gặp biến cố, chuyển lên phía Tùng Hoa (7) một nửa số đồ đệ, tạo dựng cơ sở 2.Bao nhiêu sư đệ bỏ học vì không theo được lên tận đấy, nhiều võ môn phía bắc kinh sợ có, căm ghét có, ngày ngày đưa tin lên báo việc Hoắc Nguyên Giáp tới phía bắc Trung Hoa sống và lập võ môn thứ hai.

(7): đồng bằng Tùng Hoa.

Đối với cô, việc này có thể coi là lựa chọn sáng suốt. Ngài Bertrait chỉ có uy quyền ở Thượng Hải, việc tới nơi khác sinh sống, ông ta không thể kiểm soát. Còn sư phụ cũng không để lại tiếng xấu: tạo cơ sở 2 như là củng cố thương hiệu, ai nói thầm nói kín thì cũng không đánh được danh thơm của Nguyên Giáp.

———

Hết chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top