CHƯƠNG 22: VỊ DIỆN 02 - Bạch cách cách truyện |12|
Căn phòng lờ mờ ánh sáng từ chiếc đèn ngủ vàng ấm cúng. Mưa vẫn không ngừng đập vào mái nhà và cửa sổ kín rèm. Tiếng mưa, sấm chớp tạo nên âm thanh dễ chịu như ASMR (1). Tĩnh dạ.
(1): âm thanh dễ chịu kích thích tuần hoàn, thần kinh.
Lặng lẽ ngẫm nghĩ một chút, cô nhìn thân thể đầy vết bầm dập, thâm tím, vết bớt của thân chủ.
Sạch sẽ.
Vậy thì không thể lấy cớ là đi tắm được.
Cô nhìn trái phải. Chiếc váy trắng bằng lụa mềm nằm nhăn nhó ở dưới sàn, ngay bên cạnh cái áo sơ mi trắng của Thiên Vũ. Có vẻ chủ nhân bọn chúng đã vứt không nương tay, cô lấy làm xót xa.
Cô nhẹ lách ra khỏi chăn, xuống giường, chui tọt vào cái áo sơ mi rộng của anh rồi cài tạm vài ba cái cúc cho đỡ lạnh. Cô cầm chiếc váy cầu kì của mình ôm vào lòng để sưởi, bước trên sàn nhà đá hoa lạnh lẽo. Hai mắt cô nhắm thẳng tới giá sách đặt gần nhà vệ sinh nhỏ.
"Tối thế..." cô thì thầm. Không rõ quyển nào với quyển nào, cô nhìn sang phía giường.
Giường ngủ rộng vừa hai người nằm, anh vẫn ngủ ngon lành, chiếc đèn ngủ phía cô nằm chiếu một nửa khuôn mặt thanh tú.
Sương Sương rón rén quay lại cái giường, giật cái dây mảnh để bật đèn ngủ phía A Vũ nằm lên.
Bỗng chốc căn phòng sáng rõ gấp đôi.
Cô quay lại giá sách, nhìn gáy sách lờ mờ được chiếu bởi cái đèn ngủ. Đa số đều là y thuật, nghiên cứu, hoá học,...
'Illegal Foreigners' Entry' (2)
(2): Sự nhập cảnh trái phép của người nước ngoài.
Cô miệng cười nhưng tay lại cầm quyển sách dày cộp này mang cất dưới gối của mình, rồi đi vào nhà vệ sinh thay váy.
[...]
Cô tay phải cầm áo sơ mi lớn của Hàn Thiên Vũ, tay trái mở cửa khe khẽ để trở về đi ngủ. Thật là buồn ngủ quá đi!
"Sương Sương." Giọng nói trầm trầm vang lên ngay cánh cửa.
Nhà vệ sinh sáng đèn, chiếu lên khuôn mặt đẹp đẽ của anh. Thiên Vũ dựa vào tường, mắt quét quanh người cô một vòng. "Em dậy?"
"Không. Em ..." cô ấp úng nói, hai tay ôm áo của anh tỏ vẻ uỷ khuất.
Cô cũng biết uỷ khuất cơ à?
Anh hơi nhướn mày, âm trầm hỏi lại: "Em làm sao?" Anh chỉ mặc quần đùi thoải mái, cởi trần lộ ra làn da bạch tuyết.
"Em bị đau bụng." Cô trở lại vẻ ương bướng của Hứa Sương Sương thường ngày.
Ta đau bụng cũng không được đi vệ sinh sao?
"Thật không?" Anh cúi gần vào mặt cô. Mùi hương của hai người thật giống nhau, khiến cô có chút ngây người.
"Thật." Cô đáp không do dự. Đôi mắt đen nhìn không chớp lấy một cái.
"Em bướng lắm." Anh thì thầm, giơ tay ra sau lưng cô đóng cửa nhà vệ sinh lại, tắt đèn.
Sương Sương tránh sang cái tủ sách ở tường phía bên phải rất có chủ đích.
Thiên Vũ lạnh lạnh lùng lùng tiến đến chỗ cô rồi chẳng nói năng gì, bế cô nương lên.
"Oai!" Cô tự nhiên chân không chạm đất, bám vào vai anh.
Thiên Vũ thấy phản ứng của cô nhu mì quá mức, trong lòng sinh ra vọng ý.
Sương Sương vẫn nửa dè chừng nửa giả vờ ngoan ngoãn, thấy anh đặt mình nằm ngang giường liền kéo chăn đắp lại.
"Vừa nãy em vẫn chưa đủ sợ đúng không?" Anh hỏi, khuôn mặt rất nghiêm túc. Thiên Vũ bật tín hiệu săn mồi, cơ thể dần áp sát vào cái chăn cô đang che đậy thân thể.
Sương Sương không nghĩ mình sẽ chạy trốn, chỉ biết đáp: "Đủ rồi." Và cầu cứu Jack <Cắt! Cắt!>
Jack chưa kịp nói, Thiên Vũ đã nhảy vào: "Thế em lấy quyển sách làm gì?"
Cái mặt to chềnh ềnh của anh choán tầm nhìn, cô muốn thở cũng không được, nói thầm: "Em đọc. Nửa đêm đau không ngủ được."
Anh nhìn mặt cô kĩ một lượt: "Mà không nói với anh?"
Cô lắc đầu.
Anh cười, rồi kéo cái chăn ra.
Cô giữ lại, hai mắt đề phòng cao độ. Muốn làm gì?
"Nào." Anh kéo mạnh hơn, cả người chỉ chờ cơ hội chui vào chăn.
"Anh đắp chỗ kia kìa." Cô hất đầu ra phía chăn còn thừa.
Thiên Vũ đành cúi xuống hôn vào cái cổ trắng nõn của cô, ôm chặt cả người cả chăn. "Đã thế anh cho em nằm im."
"Ouch...!" Sương Sương kêu nhỏ.
Cô kì thực cầu xin Jack: <Please, help me!>
<Chủ nhân muốn bỏ qua cuốn sách sao?> Jack tiếc của giời, chần chừ nhấn skip.
<Bỏ!> Cô hét lên trong lòng, nhắm tịt mắt lại.
———
Tinh Võ Môn một ngày chớm lạnh.
Chung quanh trang hoàng hoa đỏ rực rỡ, giấy 'hỉ', bao phong bì lén trao tay ghi tên vàng giấy đỏ, y phục bốn người cũng hoà một màu huyết vui mừng.
Hôm nay là đám cưới của hai cặp đôi.
Thiên địa cũng ưng thuận mà cho thời tiết không mưa nắng, gió bay đủ tung tà áo, lạnh thấm đủ qua lớp da.
"Trải qua bao hỉ nộ ái ố, cuối cùng các sư đồ của ta cũng đã lập gia, có thê kề cạnh. Ta lấy làm mừng. Hôm nay nhân thêm niềm vui khi cả đôi Chấn Thanh- Tiền Lộ, Đại Hữu- A Mạn đều tổ chức chung ở võ môn, mọi người vỗ tay!" Nguyên Giáp cười tươi, hai mắt hằn một đường kéo dài từ đuôi mắt đến thái dương.
Tất cả vỗ tay hoan hô: "Chúc mừng!"
Các sư đệ như thường lệ đều đứng thẳng tắp ở ngoài sân, còn Nông tiên sinh, Sương Sương đứng đầu hàng. Tiền Lộ trong lễ phục đỏ truyền thống kiểu nhà Thanh, cùng đại sư huynh, tay trong tay tiến vào đại sảnh.
Sư nương ngồi ở ghế, vẫn ngài hoa nét ngọc, bên cạnh là nôi của đứa bé và sư phụ, cười hạnh phúc.
Đôi trẻ quỳ xuống cảm tạ công ơn của Hoắc sư phụ rồi quay ra ngoài vẫy chào các huynh đệ.
Sương Sương vỗ tay rào rào. Cô mặc y phục trắng của võ môn, thuần thiếu nữ.
Tiền Lộ nhìn Sương Sương rồi nháy mắt một cái, tỏ ý vui vẻ.
Rồi biên tập Tạ A Mạn và Đại Hữu cũng một vòng như vậy trở ra, vẫy tay chào cảm tạ các huynh đệ và tiên sinh. Hoắc sư phụ ra chụp ảnh cùng sư nương và hai cặp phu thê trẻ. Người mặc y phục trắng điểm xanh, tóc vẫn kết dài phía sau.
Nông Kình Tôn lấy từ đâu ra cái máy chụp ảnh ba chân, đếm: "1,2,3,..."
Tách!__
"Xong rồi!" Khuôn mặt Kình Tôn rạng rỡ thân thuộc, nhìn quanh. "Mọi người lên chụp ảnh chứ?"
Sương Sương im lặng nãy giờ đứng gốc cây mít, bây giờ mới được chú ý tới.
"Muội lên chụp với mọi người nào!" Tiền Lộ gọi to. "Cả Nông tiên sinh nữa."
Kình Tôn giao máy ảnh cho một đồ đệ chụp, bước lên cửa sảnh lớn đang xếp ngay ngắn cho bức ảnh.
Sương Sương cũng nhanh chóng đi lên, nở gượng một nụ cười.
Đồ đệ 'ống kính' chui vào tấm vải nâu, đếm: "1,2,3!"
Tách!__
Tất cả đều vỗ tay hoan hô, ai ai cũng mừng vui như Tết.
Cô xúc động trong lòng. Đã lâu lắm rồi cô mới tham dự một đám cưới truyền thống, ai ai cũng rạng rỡ tận đáy lòng. Mọi người cùng nhau chuẩn bị, cùng nhau nấu nướng, trang hoàng. Cái chữ hỉ ở ngoài cổng kia cũng là cô cắt dán, chút nữa mọi người ăn uống cũng là cô có tham gia làm và bày biện đồ ăn. Cảm giác giản đơn hơn những gì ở thế giới thực của cô khiến Hứa cựu nhất thời hai mắt xúc động, trong lòng đỏ hoe.
Ấm áp như một ngọn lửa, dễ chịu như trong lòng mẹ.
Khác, rất khác với cuộc sống thật của cô.
Chẳng lẽ con người theo thời gian đều bị tha hoá sao?
"Sương Sương sao vậy?" Câu hỏi của sư nương kéo cô trở về thực tại. Ánh mắt nhìn đầy cảm thông. "Con cũng sắp cưới mà, phải giữ gìn tinh thần chứ."
Cô gật đầu. "Dạ, con biết rồi."
Các cặp đôi mới cưới cùng mọi người đến phòng ăn uống. Cũng trưa trật rồi, phải đánh chén no nê mới thoả.
Dòng người kéo nhau đến nhà ăn phía hậu, trong khi gió vẫn nhẹ đưa mấy chiếc chuông gió leng keng vui tai.
———
"Cũng sắp hết vị diện rồi nhỉ?"
Jack được hỏi, nhìn cô đang thẩn thơ ngắm mây. tóc đen búi gọn nhưng chừa ra, rủ xuống vài lọn lơ thơ. Hai mắt cô chứa đầy tâm tư, vui buồn lẫn lộn.
Từ sau đám cưới của Tiền Lộ - Chấn Thanh, A Mạn - Đại Hữu, cô dường như chìm ngập trong hàng ngàn việc. Từ chọn địa điểm chụp ảnh cưới, mời khách, lại thưa chuyện với bố thân chủ để cho phép giấu thân phận thật,...
Cô bây giờ đang sắm sửa trang sức, trang phục cho lễ cưới.
Trên tay Jack là chuỗi vòng vàng bạc, anh lắc lắc rồi đáp: "Chủ nhân đã tìm cổ thư chưa?"
"Ừ đấy ta quên." Cô thở dài, quay sang nhìn anh. NPC của cô vẫn mặc bộ vest Âu ấy, vẫn ánh mắt xanh dương thuần ấy.
"Chủ nhân cứ từ từ. Tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm được giúp đỡ bởi cứu trợ ngoài thôi." Anh đặt mấy cái vòng vào chiếc hộp trang sức trên bàn.
Hai người lại im lặng một lát, rồi dường như linh tính xấu, Jack đột nhiên biến mất sau mấy tia sáng xanh.
Cộc__cộc__
"Sương Sương! Chuẩn bị xong chưa? Hàn Thiên Vũ tới đón này!" Tiền Lộ gọi từ ngoài vào, giọng rất trẻ trung. Tỷ tỷ này cứ ngỡ hai người hò hẹn nhau từ trước, miệng cười không khép, tuy không thanh lịch nhưng thập phần đảm đang.
"Em ra đây!" Cô quen miệng xưng 'em', cất dọn đồ tứ tung trên bàn rồi đi ra cổng.
Tà váy thời nhà Thanh nhanh nhẹn chạy xô như ca sĩ đắt khách.
Thiên Vũ đã đợi sẵn ở ngoài cùng bác kéo xe quen thuộc, cô mỉm cười chào hai người. Hôm nay theo lịch thì đâu phải là ngày đi chụp ảnh cưới? Chả lẽ hôn lễ xảy ra gì bất trắc nên đích thân anh mới tới?
"Bác ạ." Sương Sương cúi người một chút, rồi quay sang nhìn viện trưởng Hàn. "Có chuyện gì gấp à?"
Thiên Vũ tay vẫn cầm tài liệu công việc, áo vẫn mặc sơ mi đi làm, mặt hiện chữ 'urgency' đáp (2): "Bố em bệnh trở nặng. Hấp hối rồi."
(2): cấp bách
Cô không đáp không rằng trèo lên xe kéo, lòng lại thêm rách việc.
Ông chết ngày nào nhưng đừng phải lúc này chứ! Cô nghĩ trong bụng.
[...]
Lam Y được nằm tại phòng vip của viện Thượng Hải, xung quanh nữ nhi khóc lóc, miệng nhai nhải 'phụ thân, người tỉnh dậy đi'.
Quận chúa nằm không cựa quậy, hai y tá đứng nép một bên lắc đầu với nhau. Trên tay họ là giấy tờ xác nhận tử vong, chưa điền nhưng đủ cho thân nhân biết bệnh nhân chắc chắn không qua khỏi.
Trương Đường ra ra vào vào phòng, không dám báo tin ngay cho mọi người, nhưng rõ ràng là anh cũng chẳng biết làm gì.
Tình thế thảm sầu lúc cô và Thiên Vũ tới là như vậy.
Tay cô vừa cầm giấy khám bệnh của ông già mà Thiên Vũ đưa cho, vừa tiến vào phòng bệnh nhanh nhanh chóng chóng.
Thấy bóng hai người áo trắng tới gần, vẻ mặt thập phần lo lắng, Trương Đường như vớ phải vàng, chạy lại chỗ Sương Sương: "Bạch cách cách."
"Chết chưa?" Cô quăng một câu hỏi quá khiếm nhã, quá thô lỗ, quá phản cảm,... vào mặt anh khiến Trương Đường đứng hình mất vài giây.
"Nào!" Thiên Vũ nhìn cô nhắc nhở, mắt ra hiệu 'không được nói thế!'
"Tôi xin lỗi tôi bị sốc..." cô che miệng, rồi đi thẳng vào phòng bệnh sau cánh cửa gỗ xanh lam.
Sương Tuyết, Sương Nguyệt và hai y tá ngoảnh lại nhìn ba người chạy vào phòng.
"Viện trưởng Hàn." Hai y tá đồng thanh ùa ra chìa giấy tờ, mắt cầu cứu.
"Sương Sương tỷ tỷ." Hai chị em đang quỳ dưới đất, nửa đứng nửa ngồi chào cô.
Riêng hậu vệ nhà ta không bị điểm tên, đứng quan sát thầm lặng, rồi đóng cửa lại sau mình.
[...]
"Chưa làm sao." Sương Sương nghe phổ biến về tình trạng của Lam Y xong, xét một câu như vậy. Rất tự tin.
"Ở Thượng Hải không có đủ khả năng điều trị cho Quận chúa nữa, may ra đưa bố tới nước ngoài thì còn được." Thiên Vũ dựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn mọi người.
Chiếc sofa có cô với anh ngồi, Trương Đường và tỷ muội nhà Sương ngồi phía đối diện. Ai cũng rất nghiêm túc và lo âu.
"Vậy các muội có muốn đưa bố chữa trị không?" Suy nghĩ một lát, cô liền hỏi, mắt nhìn Sương Tuyết trước tiên.
Tuyết Tuyết vốn sáng dạ nhanh trí, ăn mặc giản đơn màu lam, đáp: "Tiền của cha thì muội không rõ, nhưng nếu đi thì phải lo chuyện giấy tờ phía Lãnh sự quán. Mà tỷ biết ngài Bertrait đấy, ngài rất ghét cha."
Nguyệt ngây ngô nhìn mọi người, mắt vẫn sưng đỏ.
"Trương Đường có quen nhiều quan phụ mẫu triều đình, có lẽ sẽ nhờ giúp đỡ được." Hậu vệ lên tiếng.
"Vậy trăm sự nhờ anh." Thiên Vũ nói, mỉm cười một chút khiến gương mặt anh tuấn sáng bừng.
Sương Sương cũng gật đầu, quay sang hai muội muội mái tóc đen nhánh: "Hai muội về chuẩn bị đồ đạc gia nô chu đáo đi, cứ để phụ thân ở đây."
Sương Nguyệt và Sương Tuyết dạ ran.
Khi mỗi người một ngả, chạy đua với thời gian, cô và viện trưởng Hàn lại chầm chậm quay về chỗ Lam Y, khám xét lại một lần nữa.
Sương Sương dựa vào tường trắng muốt mà đứng, suy nghĩ mông lung. Hai con mắt đen láy nhìn anh làm việc vô định.
Thời đầu thế kỉ hai mươi, trang vật tư y tế còn rất hạn chế, những bệnh ung thư như này là chỉ có thể chờ chết mà thôi. Tuy nhiên, nếu sang Anh hoặc Pháp thì cơ hội kéo dài ngày sẽ thêm một chút.
Cô chấm dứt chuỗi suy nghĩ của mình, trở về hình ảnh Thiên Vũ đang suy nghĩ nhìn Quận chúa.
Tiếng truyền nước tựa có tựa không, anh khoanh tay đăm chiêu suy ngẫm gì đó. Hai con mắt nhìn vào khuôn mặt già nhăn của Lam Y, mấy lọn tóc che mất nửa góc nghiêng không góc chết. Anh tựa một nhân vật bước ra từ truyện, làn da trắng muốt, phong thái cao ngạo nhưng tính cách nhu hoà.
Chỉ có thể miêu tả là xuất chúng, tài sắc hơn người.
Cũng có lẽ là gene (3) di truyền. Thông minh như bố thần thái như mẹ. Ở anh có một cái gì đó khiến cô cảm thấy thoải mái, có chút quen thuộc. Có lẽ vì anh là bác sĩ, học ngành y chăng? Thật thú vị.
(3)gene: gen
Dòng kí ức lúc anh và cô trốn trong nhà hoang dưới mưa lại ùa về. Lúc đó cô ghét anh lắm, ghét tới căm giận, chỉ muốn kết liễu thứ đàn ông nhìn 'người chết không mảy may', thân chủ chết cũng không rơi lấy giọt lệ. Nhưng có vẻ sau vụ cô doạ anh, bây giờ đã có tâm tình ôn hoà hơn rồi.
Cô vẫn phòng hờ dao trong bụng, nhưng chính anh cũng đã cứu cô thoát chết kia mà? Chính anh ngỏ lời cưới cô, muốn chiếm đoạt lấy cô, muốn đưa cô sang nước ngoài sống bỏ mặc mọi người mà?
Cô đăm chiêu chìm vào các câu hỏi, vẫn nhìn từng cử chỉ Thiên Vũ bất lực ngồi xuống ghế, rót trà nguội uống.
Chén xanh lam đưa lên môi, rồi chợt dừng lại.
Viện trường Hàn nhận ra cô vẫn nhìn mình không rời mắt nhưng thần trí bay lên mây, lại đặt chén trà cái 'cạch__' Vừa bước tới bên cô trong áo blouse, anh vừa nở nụ cười âu yếm.
"Sương Sương."
Anh ôm cô gái đang mải mê nghĩ suy, thì thầm gọi tên. Cả đời anh chỉ có một người tên như thế, là cô. Dù ở hình dạng nào, thân thế nào, Hứa Sương Sương luôn là người anh yêu thương.
Cô cụp mắt xuống, tự nhiên lòng cảm thấy bối rối. Nhớ lại lúc hai người đối diện nhau, cô vãn cảm thấy mình hấp tấp như một đứa trẻ con.
"Sương Sương." Anh gọi lại, giọng vẫn mềm mại hơn thường lệ.
Cô vòng tay ôm anh, áp mặt vào lớp áo sơ mi.
Chuyện đã qua, thôi thì kệ! Bản tính kiêu ngạo không cho phép cô xin lỗi anh, cô chỉ có thể thực hiện bằng cử chỉ.
Sương Sương ngửa mặt nhìn anh, rồi mỉm cười, mắt hơi đỏ: "Cảm ơn anh."
Căn phòng vẫn yên lặng, Lam Y vẫn thở chậm đều. Gió đứng hình ngoài khung cửa sổ, lắng nghe câu chuyện thì thầm của đôi sắp cưới.
Anh cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô.
———
Hết chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top