CHƯƠNG 21: VỊ DIỆN 02 - Bạch cách cách truyện |11|

"Lão gia bị ung thư phổi?" Sương Sương hỏi, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

"Trương Đường mới nhận tin tối qua, hôm nay liền được phái đến báo riêng cho cách cách." Trương hộ vệ cúi người, quỳ một đầu gối xuống đất. "Quận chúa muốn những ngày cuối đời được an yên, Trương Đường nghĩ rằng... nếu Bạch cách cách có thể tới thăm người thường xuyên thì chắc chắn quận chúa mãn nguyện lắm."

Anh mặc y phục đen của thích khách, vải che mặt đã được gỡ xuống. Trong thư phòng nửa đêm hôm đột nhập mà cô bình tĩnh như vậy, quả là phi thường.

Trương Đường ngầm đánh giá, Sương Sương đặt cuốn sách cái 'cộp' xuống mặt bàn.

"Chuyện ung thư sao sáng ngày không đường đường chính chính tới báo tin? Đêm khuya trèo cửa sổ chẳng phải khó khăn cả hai bên sao?" Cô nhìn người trước mặt, hai hàng mi chớp nhẹ.

Căn phòng tranh tối tranh sáng nhờ ánh nến, không thể nhìn rõ từng đường nét khuôn mặt của anh, nhưng chỉ thấy toát ra một cảm giác phục tùng tận tuỵ.

"Thật lòng xin lỗi Bạch cách cách vì đêm khuya đường đột thâm nhập. Nhưng chuyện này không hề đơn giản như người nghĩ..."

Sau khi nghe anh kể lể một chút, cô liền vỡ lẽ. Hoá ra cuộc đời thật complicated, khiến người ta không thể enjoy cái moment này.(1)

(1): complicated: phức tạp; enjoy cái moment: tận hưởng cái khoảnh khắc. Đây là một trend năm 2021.

Ngài Bertrait đáng kính nào đó luôn đem lòng ghen ghét Hoắc Nguyên Giáp và Tinh Võ Môn. Vì an nguy và sợ nữ nhi của mình bị liên luỵ, Lam Y quận chúa đã luôn là người chống lưng cho võ môn nhờ quan hệ rộng và tính tình liêm chính. Nhưng nếu tin Quận chúa sắp qua đời bị rò rỉ ra ngoài, ngài Bertrait sẽ sắp đặt một màn bi kịch cho cả võ môn.

"Nên ngươi nghĩ gặp ta lúc đêm khuya sẽ không bị ai nghe lén sao?" Cô hỏi, có chút buồn cười. Chả lẽ cứ vờ mời cô tới chơi rồi nói chuyện thì ta sẽ chạy trốn sao?

"Cố ý cho người nơi đây nghe thấy cũng là một ý không tồi, thay vì ngại ngùng nói thẳng." Trương Đường cười nhẹ, nhìn cô nháy mắt rồi lấy trong túi ra một cái lọ tầm chai rượu, chứa đầy những giấy và thứ kì lạ cho cô. "Thực ra còn cái này nữa cần thiết cho buổi tối. Sương Tuyết nhờ Trương Đường gửi cho cách cách."

Cô nhận lấy, não bộ bị kích thích trí tò mò: "Cái gì đây?"

"Trương Đường không biết. Nhưng Sương Tuyết dặn cách cách trước khi đi ngủ hãy mở ra dùng."

Cô à một tiếng, mở cái gỗ chặn miệng lọ ra. Sau khi xác nhận không có khí độc liền phẩy tay cho phép hắn lui.

Ánh nến vẫn chống cự trước gió, chiếu lên tường một bóng hình nữ nhân nhẹ như bay, tà áo phất phơ giữa đêm trăng đầu đông.

[...]

Jack dốc hết giấy tờ bị nén trong lọ thuỷ tinh mỏng ra, thở phào.

"Họ làm cũng thật công phu." Anh khen, hai mắt xanh nước nhìn cô đang đọc một mảnh giấy đính kèm với một cái lọ nhỏ hơn. Lọ nhỏ được trang trí với lá liễu khô, kết thành hình vòng nguyệt quế.

"Body lotion..." cô thì thầm. (2) Sương Tuyết chỉ gặp cô một lần mà thấy ngay da nguyên chủ bị khô nẻ vào mùa lạnh. Thật là quan tâm quá đi!

(2): kem dưỡng thể.

Jack dựa ra ghế, chân bắt chữ ngũ ngáp ngủ. Anh lấy tay phải che miệng, để lộ găng tay và làn da trắng đến ghen tị.

"Tối rồi, chủ nhân nên ngủ đi." Anh nhắc nhở.

Sương Sương hít một hơi, nhìn thẳng vào mắt anh: "Ta nhờ ngươi một chuyện trước khi ngủ."

Jack mắt ngạc nhiên, rồi gật đầu: "Chủ nhân cứ nói."

"Bôi cái này vào lưng ta. Nhè nhẹ thôi." Cô đưa cái lọ bé xinh cho anh, mặt ửng đỏ. "Không phải ngại, dù gì đây cũng là thân thể trong game."

Jack nhận lấy, ra đề nghị: "Chủ nhân cởi áo ra, đằng sau thôi."

Hai người loay hoay hết với cái lọ rồi cái áo.

"Chủ nhân có cái tăm hay cái gì để lấy dầu dừa trong lọ không?" Jack bị bắt bịt mắt, vừa không nhìn thấy vừa không có cách lấy thuốc từ trong cái lọ tí tẹo.

Sương Sương đang tìm cách để chỉ hở ra cái lưng là được, nhưng trang phục truyền thống bắt cô cởi lớp ngoài lớp lót ra rồi mới mặc tân phục. "Tăm trên tủ."

Jack lần sờ như người mù, mở từng cái lọ sao cho nó không bị vỡ. Sau năm phút thì cũng thấy cái tăm.

"Tôi thấy... rồi." Anh hào hứng giơ cái tăm tre màu vàng rơm lên ngang mặt, đụng trúng người Sương Sương đang gỡ bịt mắt cho anh.

Vải che mắt được hạ xuống, Jack rụt tay cầm cái tăm chạm vào làn da ấm của cô lại. Hai người nhìn nhau chốc lát...

Sương Sương kiễng chân một chút, kéo vải che mắt về phía mình.

Jack tay cầm lọ tay cầm tăm, hoàn toàn bị động, chỉ nhìn cánh tay và người cô. Cô dùng tay áo buộc vào cổ, che phần ngực và bụng lại nhưng vẫn thấy rõ phía eo là chằng chịt các vết thâm tím.

Cô ngồi lên ghế, xoay lưng ra: "Bôi đi."

Jack bước đến, quỳ một chân xuống rồi dùng tăm lấy dầu dừa ra, bôi lên phần da ở lưng cô bị nẻ. Các tế bào chết rơi xuống đất. Kiên nhẫn, từ từ... Ngón tay lạnh của anh di chuyển tới đâu, cô lại run tới đó. Hai người lặng im chẳng nói gì, nhưng cô cảm giác tim mình đang đập rất rõ.

Xong xuôi, anh đặt lọ màu nâu lên bàn: "Được rồi." Giọng anh có êm tai hơn một chút.

"Ngày mai lại bôi nhé? Hàng ngày." Cô quay người lại, khuôn mặt hồng lên vì ngại. Nhưng vẫn cố tỏ vẻ chủ tớ.

"Được." Anh mỉm cười. "Chủ nhân ngon giấc."

Rồi biến mất sau vài tia sáng xanh chạy dọc xuyên cơ thể.

Căn phòng yên tĩnh lạ thường. Sương Sương mặc áo lại, rồi trèo lên giường ngủ. Cô tắt đèn, sờ tay lên ngực trái, nơi trái tim thiếu nữ vừa một lần run rẩy.

"Ổn rồi..."

———

"Ổn rồi." Thiên Vũ nói. Đích thân anh khám cho bố vợ tương lai mới yên tâm.

Lam Y quận chúa giả mạo thường dân tới bệnh viện khám, đi cùng là Hứa cựu nhà ta.

Sương Sương ngồi ở ghế gỗ kế bên Quận chúa như người nhà bệnh nhân, nhưng vẻ mặt thì lại đang lo nghĩ một vấn đề khác.

Trong khi đó, Bạch Lam Y đang năm phần sợ hãi năm phần nguôi ngoai. "Bệnh của ta... thật sự không chữa được sao?" Ông vốn không có hiểu biết về các y pháp hiện đại của phương tây, lại lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình. Chỉ vì Hàn Kiệt Khanh, bố chồng tương lai của nữ nhi, có một cái viện to uỵch nổi tiếng nên ông mới tin tưởng tới khám.

Thiên Vũ nhìn hai người đáp: "Cháu rất tiếc rằng không thể chữa được. Nhưng bác càng lạc quan, thời gian sống sẽ lâu hơn." Anh nhìn ánh mắt mơ ngủ của cô, tạo một đường cong trên môi. "Sương Sương hôm nay cũng đưa bác tới khám, bác nên phấn chấn lên."

Lam Y tạm gác nỗi đau đớn qua một bên, nhìn cô: "Sương Sương quan tâm tới ta như vậy, Lam Y đây thấy nhẹ bớt trong lòng."

Ông mặc đồ của một thường dân nhưng cô lại ăn mặc kiểu tân thời, khiến Thiên Vũ có chút buồn cười.

Cô cầm lấy cuốn sổ khám bệnh, đứng lên ngụ ý đi về. "Chúng ta về thôi, trong biệt tự hôm nay rất bận rộn."

"Trương Đường sẽ đưa ta về. Chúng ta bận chút chuyện riêng. Mà bác sĩ Hàn đây lại nhàn rỗi. Hai đứa nói chuyện rồi đưa nhau về sau." Ông cũng đứng dậy, nhìn hết từ cánh cửa gỗ đóng kín có thân tín đứng đợi, sang khuôn mặt trắng trẻo đánh son của cô, rồi đến Thiên Vũ cũng đứng lên, mặc áo blouse trắng.

Nhàn rỗi? Cô cười một tiếng trong bụng, nhìn phụ thân nguyên chủ ra về.

Cái khỉ mà nhàn rỗi! Ta định đưa ông về để ghé qua nhà Tư Hạ chơi mà, bây giờ lại vướng tên Hàn Thiên Vũ chết tiệt này!

"Hàn Thiên Vũ!" Cô giận dữ lẩm bẩm một tiếng.

Anh nhìn cánh cửa sau lưng Quận chúa đóng lại, bị điểm danh liền hơi ngây người.

"Hả?"

Sương Sương chợt phát hiện mình vừa gọi đầy đủ cả tên anh một cách tức giận, liền bối rối quay đầu lại.

"Em vừa gọi anh là cái gì?" Hai tai anh vểnh lên, rõ rành trên mặt viết to lồ lộ chữ không vui.

"Hàn Thiên Vũ." Cô ngay thẳng mặt đối mặt đáp. "Có vấn đề gì?" Mi chỉ là một nhân vật trong game, ta phải sợ sao?

Anh vòng qua bàn khám bệnh, bước tới bên cô: "Có vấn đề đấy. Bạch. Sương. Sương." Anh nhấn mạnh họ 'Bạch' của thân chủ, tiếng vừa dứt, anh đã ôm chầm lấy cái eo cô.

Không quên hôn một cái.

Cô theo phản xạ một lần nữa đẩy ra. "Đừng..."

Thiên Vũ đã khó chịu mấy hôm nay vì công việc, lại thêm cô gái khó ở này, giọng nói liền thâm trầm hơn: "Em... hư lắm."

Cô cười. Chỉ vì sự tự do của mình mà cô sẽ phải cưới anh sao?

"Đây là nơi làm việc, anh còn đang là giám đốc đấy." Cô vuốt cho áo sơ mi và blouse của anh phẳng ra.

Hai tay anh vẫn quyết ôm cái eo cô, mắt nhìn vào vô định trong khuôn mặt trái xoan không đánh phấn.

"Tối nay đến nhà anh, anh có chuyện cần nói."

[...]

Căn biệt thự thắp đèn sáng trưng giữa đêm mưa. Bãi cỏ phía sân trước thấm đẫm nước, hai chiếc ô tô nhập khẩu từ Anh màu đen hoà mình vào bóng tối.

Gió thét mây gào, nước đập mạnh vào cửa sổ.

Thật là lạnh.

Cô mặc chiếc váy màu trắng đơn giản theo kiểu Tây, thập phần biết ơn vì được ngồi trong nhà ấm cúng, có trà nóng và thức ăn ngon.

Sau bữa tối, tất cả đều ngồi lại phòng khách trò chuyện với cô con dâu tương lai.

Sương Sương nhấp một ngụm trà, lòng có chút nơm nớp sợ.

Mẹ của Thiên Vũ ngồi cạnh chồng phán xét cô từ đầu tới chân. "Cháu mặc váy này rất hợp. Ra dáng tiểu thư quý tộc, xứng đôi vừa lứa với A Vũ."

Cô đặt chén trà xuống, mỉm cười: "Cháu cảm ơn."

Thiên Vũ nắm lấy tay trái cô: "Bọn con hôm nay mời cả bố cả mẹ ở đây có chuyện lớn muốn nói. Con và Sương Sương quen nhau cũng đã được một năm. Cả hai chúng con đều tâm đầu ý hợp, trải qua nhiều thăng trầm. Sương Sương cũng đã ra mắt bố vài lần, và chúng con muốn xin phép bố mẹ tổ chức đám cưới. Nhất là trong thời điểm mà bố Sương Sương lại bệnh nặng, chưa thể rõ sớm chiều... Con mong bố mẹ tác thành, cũng là ý nguyện của Lam Y Quận chúa."

Cô nhìn mẹ của anh và Kiệt Khanh, khoé mắt hơi run. Cô chưa sẵn sàng cho điều này, nhưng vì thoả thuận giữa mình và lão già, Hứa cựu chỉ có thể lặng im mà chấp nhận.

Phu nhân Hàn có nét lai người Anh, tóc màu nâu xoăn trông thật trẻ trung, nhìn chồng mình: "Anh quyết định đi, em không có ý kiến."

Sương Sương lại đổ dồn ánh mắt nửa lo nửa tâm trạng về ông. Một đại gia giàu có, trên trán hằn đầy nếp nhăn do suy nghĩ, bàn tay vẫn còn chút chai sạn vì bôn ba bên Tây.

Bác sĩ Hàn cũng nhìn bố đầy ngụ ý. Bố không đồng ý thì anh cũng sẵn sàng phản bác, hai con mắt có chút đông cứng lại.

Kiệt Khanh uống trà, nhìn mọi người một lượt rồi hai ngón tay ấn ấn lên đầu gối: "Bạch Sương Sương là cô gái tốt. Ta cũng thấy cháu đã có lòng cứu người gặp khó hôm ở võ trường. Hai đứa quen cũng lâu, Thiên Vũ đã quyết tâm đến như thế, ta đâu thể không đồng ý."

Mẹ con nhà họ Hàn cười rất tươi. Phu nhân nhìn cô âu yếm: "Con gái cứ gọi dần đi cho quen nhé."

"Con cảm ơn bố." Thiên Vũ nói, bàn tay lại nắm tay cô chặt hơn một chút.

"Con... con cảm ơn mọi người." Cô cũng ấp úng nói theo, mắt nhìn hết từ người này sang người kia.

Ta phải gọi họ là bố mẹ!

Cô không muốn cũng phải làm. Chuyện đã tới nước, muốn sống tốt thì chỉ có theo tên này thôi.

"Nhưng chuyện giấy tờ của Sương Sương con phải giải quyết đi. Hai đứa." Ông nhìn cô và anh ngồi trên chiếc sofa ấm áp, căn dặn kĩ càng. "Sau này Sương Sương sẽ mang họ Hàn, để tránh liên luỵ đến gia tộc hai bên."

"Vâng." Cô với anh đều hiểu, gật đầu tuân lệnh.

[...]

Mưa vẫn kiên trì quật mạnh vào Thượng Hải.

Cây hai bên đường do người Anh quy hoạch như đang múa nhảy tưng bừng. Cửa sổ nhà nhà đẫm nước, mái nhà rào rào chảy xuống hàng nước nặng nề.

Con xe ô tô nhập khẩu mui trần ướt sũng. Bạch mã trong chuồng bị ốm, thi thoảng vọng lại tiếng hí ran. Thảm cỏ trước nhà đen sì, lạnh giá.

Đó là tất cả những gì cô thấy từ cửa sổ phòng của Thiên Vũ.

Căn phòng hiếm khi có người dùng nhưng vẫn được chăm sóc chu đáo bởi bác quản gia. Khi bác gái nhanh nhẹn đi ra để nhường không gian riêng cho đôi bạn trẻ, Sương Sương nhắm hai mắt lại.

Lại phải lo nghĩ rồi...

Trong đầu cô là kế hoạch đám cưới, tiền nong, khách mời, giấy tờ,... Càng khó khăn hơn khi cô lại không được đường hoàng coi là Bạch cách cách trưởng.

Ai da... Ta điên mất!

Bỗng ý nghĩ của cô bị chặn lại bởi hai bàn tay ấm của Thiên Vũ.

"Đám cưới không quan trọng. Bây giờ em là của anh, phải nghe anh và phải ngoan. Đấy mới quan trọng." Anh theo thói quen ôm cô từ phía sau, rất chặt.

Sương Sương im lặng. Cô vẫn chưa sẵn sàng.

Thiên Vũ không thấy cô nói, liền xoay người cô lại. Anh kéo tấm rèm xám vào, rồi đẩy nhẹ cô lên cửa sổ.

"Anh định... làm gì?" Cô hỏi, mắt nhìn lẫn lộn lo buồn. Váy trắng thuần khiết khiến cô thập phần dễ tổn thương, đối lập với anh.

Anh - dày dạn, tuấn tú - mặc áo sơ mi và quần Âu, ghé người sát vào cô. "Em thông minh, sẽ tự đoán được chứ?" Môi nhếch lên một đường cong.

Đẹp...

Hai má cô ửng đỏ, nhưng cố giữ bình tĩnh. Trong trường hợp không thể tránh này, cô chỉ còn cách lùi một bước tiến nhiều bước.

Sương Sương cười nhẹ, nhìn anh. Cái ánh mắt đen ấy, giống, rất giống người mà cô đã từng yêu.

Dương Anh Lạc, em xin lỗi, lại là em không thể kiềm chế.

Cô nghĩ thầm, rồi hôn vào bờ môi của đối phương.

Thiên Vũ nắm bắt cơ hội nhanh như chớp, chiếm trọn lấy thế chủ động. Hai tay anh đã tìm được đến cái cúc ngọc xinh phía sau lưng cô.

Sương Sương nắm lấy cánh tay anh, đặt vào eo mình.

Eo thôi, ta không cho ngươi đụng tới thân thể ngọc ngà của nguyên chủ.

Thiên Vũ đột nhiên chuyển hướng, hai mắt nhắm hờ, theo cảm nhận rời khỏi đôi môi đỏ của cô mà cắn vào cổ. Vài sợi tóc đen rủ xuống mặt, không thể nhìn rõ tâm tình của nam chủ.

"A...!" Hứa nhà ta cấu vào cánh tay anh nhẹ một cái, rồi đầu óc liền tựa như có gió thổi đi mất.

[...]

Sương Sương tỉnh dậy, người nóng hổi. Não vừa bị mất một đoạn kí ức, cô chưa hiểu chuyện gì đã thấy anh nằm cạnh mình, ôm cả người cô.

Tình hình là... cô nhìn nam nhân ngủ say không muốn gọi dậy. Anh không ngáy không cằn nhằn để cô bỏ cánh tay ra khỏi người. Đến đoạn, cô mới thấy mình rõ ràng là không mặc gì.

Là cả hai người trần như nhộng.

Sương Sương năm giây không phản ứng gì, rồi sắc mặt chuyển đỏ, hai tay trùm chăn lên.

Cái con m* gì vừa xảy ra thế? Jack!

Cô nhìn lên trần nhà tối đèn, vừa giận vừa muốn khóc la hét trong lòng.

<Chủ nhân yên tâm, tôi đã cắt phân đoạn đó rồi. Để tránh tinh thần tổn thương.> Jack tự hào đáp lại.

<Sao không cắt nốt đoạn này đi?> cô vặn lại, tức cái lồng ngực!

<Chủ nhân, đoạn này có thể giúp ích một chút đấy. Bây giờ đang là nửa đêm, giá sách của Thiên Vũ có một cuốn sách khả nghi, chủ nhân nên xem thử.> Jack vui vẻ thưởng trà xem thế nhân xử sự.

<Sáng mai ta mượn cũng được mà?> cô nói thế nhưng mắt bắt đầu đảo quanh trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ.

<Chủ nhân nghĩ Thiên Vũ sẽ cho mượn sao?> Jack hỏi, lông mày nhướn lên một chút.

Cô im lặng ngồi dậy. <Nah, không.>

———

Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top