CHƯƠNG 2: VỊ DIỆN 01 - Câu chuyện 01


"Bây giờ là mục tin giao thông tại Nam Kinh: Theo Thông tin chúng tôi nhận được, trên đường công viên vào đầu buổi chiều nay đã xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe ô tô, may mắn là không ai bị thương. Nhưng khi công an tới hiện trường, chiếc ô tô đâm đã chạy.  Hiện chủ xe còn lại đang làm việc với cơ quan công an"

Hứa Sương Sương dựa lưng vào ghế xem tivi. Chủ xe đang nói chuyện với công an kia đang ngồi cạnh cô uống nước.

"Nhưng sau khi công an tìm kiếm, chiếc Bentley trắng ( theo chủ xe Mercedes bị đâm cung cấp) không để lại tung tích gì trên toàn thành phố. Tuy Nam Kinh là thành phố lớn, không có chiếc Bentley nào hoạt động trong khu vực này hơn năm nay..."

"Chúng tôi sẽ tìm kiếm, bây giờ hai người có thể ra về". Công an mặc y phục xanh nghiêm nghị nói.

"Cảm ơn các anh" Dữ Triết bắt tay anh công an

Hứa Sương Sương đứng dậy, cúi nhẹ đầu tỏ ý tạm biệt, rồi cùng Dữ Triết ra ngoài.

" Cơ quan công an Nam Kinh sẽ tiếp tục tìm kiếm các khu vực lân cận." Chiếc tivi đang hoàn thành nốt mẩu tin này.

———

Bầu trời trong xanh. Mây trắng, nắng vàng. Buổi chiều mùa hạ khiến người người muốn đi dạo chơi.

< Ta cũng muốn đi chơi.> Sương Sương than phiền với Jack. Hôm nay là một ngày dài

< Cô cần phải tìm bằng được BUG > Jack hùng hổ nói. Anh đã vắt óc truy tìm dấu vết của các nhân vật mà Hứa cựu miêu tả.

Và kết quả là không thành công.

Hứa Sương Sương nhìn Dữ Triết trả tiền sửa xe.

"Tất cả là 5 vạn tệ." Nhân viên của trung tâm bảo hành nói. Anh ta tỏ ra xót tiền thay cho hai người.

Dữ Triết không ngạc nhiên lắm. Phải thôi, Mercedes S Class mà. Anh đưa thẻ, bằng một lần quẹt nhẹ nhàng, năm vạn tệ (1) bay khỏi túi.

Hứa Sương Sương tính nhẩm. Năm vạn, ta mua được túi xách, giày, mĩ phẩm,... Hoặc đi ăn, lâu rồi ta không ăn sushi.

Nhưng sau cùng nó cũng không phải tiền của ta. Hứa Sương Sương là một người tiết kiệm.

" Sương Sương, về thôi."  Dữ Triết bước đến trước mặt cô, mặt lộ vẻ hơi buồn. " Em đừng nói với bố và dì nha..."

" Bà ta không làm gì được em đâu." Sương Sương vừa bước đến bên xe vừa nói. Phía sau bị đâm đã nhanh chóng được thay thế bởi phụ tùng mới, nhưng màu sơn không được mới lắm.

" Nhưng dì sẽ càng ghét em hơn. Dì luôn tìm cớ để sai em làm việc nhà mà." Dữ Triết đặt tay lên vai cô, xoa nhẹ.

Sương Sương hơi giật mình. Đã rất lâu, không có ai dám gần gũi với cô như vậy, ngoại trừ Mặc tổng và Chiều Dương.

" Vậy anh cứ để xe ở đây. Họ chưa sửa xong, chúng ta đi taxi về cũng được." Cô tránh sự ấm áp của anh, càng tránh bị mọi người thấy.

[...]

Hứa Sương Sương bước vào phòng , định quăng mình trên giường.

< Chủ nhân, chiếc giường này đã cũ, đệm không còn êm nữa. Cô làm vậy sẽ đau lưng và..>

Rắc!

Một thanh gỗ trên giường nứt nhẹ. Nhẹ tới độ cô nghe thấy rõ.

< Tôi đã nói rồi mà.> Jack thở dài

< Ta không đau lưng> Cô cố mà cãi lí, trong khi lo sợ giường sẽ sập.

Jack không thèm chấp.

Sau bữa tối, cô đã mệt lử. Thật lâu rồi mới làm việc nhà với công suất cao như vậy. Bà dì, giống trong cốt truyện, chỉ vắt chân uống trà. Còn cô thì rửa bát, quét nhà, pha trà, và nguyền rủa.

Nguyền rủa, ngươi không nhìn nhầm đâu Jack, ta đã nguyền bà ta như nguyền cô bé Bạch Tuyết vậy. Trúng phải táo độc mà chết.

< Cô có nhớ nhiệm vụ của mình không?> Jack vội hỏi

< Đương nhiên là có.> Cái quỷ gì vậy? Game của ta, ta phải biết chứ!

< Nhiệm vụ của ta là lấy cổ thư, mà chúng ta chưa biết cổ thư trong tay ai. Vậy nên ta không được giết bất kì ai.> Jack giảng giải.

Cổ thư là một quyển sách, chứa nhiều thông tin thú vị về vị diện và thử thách phụ. Không có cổ thư, đồng nghĩa cô không thể quay về thế giới thực bằng sức mình.

Vậy ta sẽ nhờ sức người khác. Ôi dào, dăm ba cái vị diện.

< Nhiệm vụ phụ đầu tiên: giải quyết tài liệu IELTS của thân chủ.> Jack rạng rỡ nói. Anh đã quên mất rằng có thể ra nhiệm vụ tuỳ tiện theo NPC giám hộ.

** **, cái đ** gì thế? IELTS? Ta mà phải làm nó sao? Hứ!

< Cô không đủ đánh giá hoàn hảo thì không thể quay về thế giới thực đâu> Jack bắt đầu nhụt chí.

Cộc cộc..

Cánh cửa nâu gỗ từ từ mở ra. "Anh vào được không?"

Là giọng của Dữ Triết. Là mặt của Dữ Triết.

"Cứ tự nhiên." Cô hờ hững đáp lại. Cô đang bực bội về bài IELTS.

" Em làm xong bài tập chưa?" Anh ân cần hỏi, cầm mấy tập vở xem.

"Tí nữa em làm." Ai da, ta đã từng này tuổi đầu mà còn phải làm bài tập ư?

< Thân chủ đang học đại học, thưa chủ nhân.> Jack phải tỏ ra nhã nhặn. Anh là hệ thống cấp S cơ mà.

"Có gì khó thì bảo anh." Dữ Triết nhìn cô, dựa vào bàn học. Hứa Sương Sương cũng là một cô gái đẹp, thân hình nhỏ nhắn, ăn vận chiếc váy trắng tinh. Tóc đen xoã qua vai, hơi xù một xíu.

Hai người im lặng. Dữ Triết muốn nói thêm nhiều điều nữa, nhưng anh không dám, chưa bao giờ dám.

Còn cô gái của chúng ta, lại chẳng có gì để nói.

"Em mệt lắm đúng không? Bao nhiêu chuyện xảy ra trong một ngày như vậy." Rốt cuộc anh lại mở lời trước.

"Em chẳng sao." Cô nói dối.

Ta rất sao đấy! Nào thì ta phải xử lí BUG của game, rồi hai đứa lạ mặt định bấm thứ nút phá hủy đó, rồi thì Bentley biến mất, IELTS con c*c này nữa.

Dữ Triết ngồi xuống giường, mặt đối mặt, mắt đối mắt với cô.

Định đọ mắt với ta à?

"Ngày mai em đi học xong đứng ở cổng trường đợi anh, anh có thứ muốn cho em xem." Anh cười.

Cô gật đầu: "Được rồi, bây giờ em muốn làm bài, anh đi ngủ sớm đi."

Dữ Triết rời phòng, trong lòng đầy nuối tiếc. Em gái của anh đã mệt rồi, nên để em một mình sẽ tốt hơn.

Anh chần chậm đi về phòng của mình, sắp xếp mọi việc đã xảy ra.

"Xe Bentley trắng... cô gái cầm ô... biến mất..."

"Nam Kinh không có... xuất hiện..."

"Cầm ô, cầm ô, cầm ..."

Ánh mắt anh thay đổi nhanh chóng.

———

"Ta mệt rồi, Jack à." Hứa Sương Sương nói nhỏ, giọng nài nỉ.

Tip number 1: nài nỉ Jack khi bạn không thể làm hết bài IELTS.

< Cô làm được mà.> Jack nở nụ cười giả trân hơn mức cần thiết. Sương Sương làm sao thấy được!

"Ta buồn ngủ." Cô ngáp cái thật lớn , chả coi trọng thể diện với Jack nữa.

< Năm mươi điểm.> Jack nghiêm nghị ra giá

Cô dừng ngáp.

Con má mi. Mi cho ta năm mươi trên một trăm điểm nếu hoàn thành nhiệm vụ sao? (2) Thật lươn lẹo và ác độc mà!

"Deforestation is one of the ..." Cô đọc nhẩm, đang làm bài reading.

Jack ghi vào sổ: chủ nhân là một người thực dụng.

Mà không hẳn nhé. Nghe nói cô giúp đỡ Loliesta và Cố tổng nhiều lắm, mà không đòi tiền.

[...]

Jack xuất hiện từ một góc phòng, đi tắt hết các đèn còn đang sáng. Ai da, Jack cũng tốt tính lắm chứ bộ. Anh không gọi cô dậy, mà còn đi lấy chăn choàng cho cô. Hứa Sương Sương ngủ gục trên bàn. Dù gì thì cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của Jack.

Căn phòng chìm vào khoảng tối.

Jack ngồi xuống giường. Anh đâu phải người, đâu cần nghỉ ngơi. Nhưng anh thích hoạt động như những con người bình thường.

Yên ắng.

Jack nhớ lại cái xe Bentley trắng, nhớ lại sự biến mất kì quặc ấy... Đường đường là NPC cấp S của chủ tịch mà không giải quyết được, anh ăn nói sao với sếp?

Jack thở dài...

Anh nhớ lại cái ngày anh được tạo ra, với sứ mệnh trở thành người dẫn đầu thị trường trí tuệ nhân tạo độc lập. Hãnh diện vô cùng. Anh nhớ ngày mình và Loliesta bắt tay lần đầu gặp mặt.

Jack cảm thấy vô dụng. Nhưng khe khẽ thôi! Chứ Hứa Sương Sương biết sẽ cười ta mất.

Một câu chuyện khác, cách căn phòng của Jack không xa.

Bà dì Thư - An Thư - đang khúc khích cười.

"Vậy cháu cứ tiến hành cho cô nhé." Nói xong, bà tắt máy luôn.

Iphone 12 trong tay mà là con bé Sương đó, bà ta tự nhủ sẽ ném không thương tiếc.

Từ lúc gặp An Dữ Triết, dì cảm thấy lạ. Có vẻ như dòng máu trong người đang dần sục sôi vì thanh niên tướng mạo trời ban, lại hiền hoà ấm áp chăng? Chính dì cũng chẳng rõ. An Thư dù dì cũng lấy chồng vì tiền, khi gom đủ, bà ta sẽ cuốn gói, cuốn theo Triết Triết nữa.

Còn Hứa Sương Sương... sẽ phải chịu khổ cực!

———

"Em đi học cẩn thận." Anh cười tươi.

Sương Sương gật đầu. Có nhiều ánh mắt soi mói đang chĩa thẳng vào người cô. Ta phải điềm tĩnh.

Hôm nào thân chủ cũng chịu đủ lời phán xét từ các bạn cùng khoá. Thân chủ là sinh viên năm ba, nhưng rõ ràng lại thuần khiết như nữ sinh trung học, ghen tị biết bao!

"Ối dồi, mày nhìn kìa." Một cô gái đúng mác diễn viên quần chúng chê bai. "Hôm nay nó mặc áo phông rộng, trông lùn thế!"

"Lại thêm quả váy đen. Nghe nói là hàng chợ." Một nữ diễn viên khác xen vào.

"Nhìn Tường Vy kìa!" Cô gái cùng đám chỉ tay, mắt rực sáng.

<Tường Vy là con chó nào?> Sương Sương nhất định phải giành ánh hào quang!

<Là cô gái đằng sau, váy đen, thưa chủ nhân.> Jack chuẩn bị tâm lí xem phim.

Cô vẫn thản nhiên bước qua những con người đang dí mắt vào Tường Vy. Kiêu ngạo lên các gái.

Thoát khỏi đám ồn ào, cô vào lớp.

Giảng đường, ta quên.

Tuy nói là giảng đường, nó chẳng khác lớp học là bao. Chỉ rộng hơn, và chứa chấp nhiều thành phần hư hỏng hơn thôi.

Sương Sương đi về cái chỗ cuối lớp, sát cửa sổ. Nhân vật chính luôn ngồi đó.

<Chỗ cô ở bên cạnh.> Jack phì cười .

Thì ta ngồi bên cạnh.

<Vậy ta ngồi bên ai?> cô đoán già đoán non là ai đó thật đẹp trai, cao ráo để còn ngắm.

<Tường Vy.> Jack cố không cười ra tiếng.

Trời mưa rồi... Mưa trong lòng cô.

Tường Vy bước vào lớp. Ta gọi là lớp cho thân quen.

Cả lớp đều chào đón, nịnh bợ, rước hoa khôi về chỗ. Hứa Sương Sương đưa mắt nhìn con công cái đứng trước mặt, thiếu chút nữa thì nhếch mép cười.

"A... Hứa Sương Sương không cho Tường Vy vào chỗ này." Ả đảo mắt quanh đám hộ tống.

Nam phụ đây rồi.

Dáng cao, ngon trai, nhưng tính cách thì chảnh chọe y như con công đực.

Tường Lĩnh, anh trai sinh đôi của Tường Vy, vênh mặt: "Đi ra. Hay hôm nay mặc cái gì xấu hổ quá không dám đứng lên à?"

Đám tuỳ tùng phá lên cười.

Hứa nhà ta đánh giá đám a dua một lượt, đứng lên. Nhưng không rời khỏi chỗ.

Đám đông im lặng.

Giờ mọi người mới để ý, cô và Tường Vy mặc váy giống nhau. Cô gái nãy nói là hàng chợ chột dạ, lấy tay che miệng.

Tường Lĩnh im nghỉm.

Vy đành lên tiếng: "Bây giờ còn đua đòi cơ à? Dữ Triết chiều cô quá rồi đấy!"

Sương Sương cười nhẹ. "Tôi có quyền." Không biết cãi thì lôi luật ra, ta học ngành luật hơi bị giỏi đấy.

Tường Vy toan cãi lại thì chuông reo. Đám đông tan đàn xẻ nghé, để lại Tường Lĩnh và Tường Vy ở lại.

"Mày ngồi chỗ tao ý, tiết này tao nghỉ." Tường Lĩnh hất mặt về phía góc cửa, cũng bàn cuối.

Vy nhanh chóng liếc xéo cô, rồi bỏ đi. Cay cú không tả, cô sẽ phong thanh cho cả khu năm ba này biết. Đám tuỳ tùng đang muốn ăn dưa lắm đây.

Nhưng con công đực vẫn đứng trước mặt ta là thế nào?

"Giải lao, xuống phòng kho tầng 1 tao gặp."

Nói xong, hắn chuồn mất.

Phòng kho là chỗ nào? Jack! Trả lời ta.

<Chủ nhân phải tự mình tìm hiểu chứ.> Anh đang cặm cụi tìm kiếm BUG, chẳng rỗi hơi mà trả lời cô.

<Ngươi đang làm gì?> cô nghiêm túc.

<Tìm BUG cho chủ nhân đây.>

"Xin chào các cô các cậu." Tiếng giảng viên chào át mất giọng nói của Jack.

Hứa Sương Sương có chút quen. Chẳng phải đây là nhân vật do cô tạo nên dựa trên giảng viên cũ cô yêu thích sao?

Thầy tên là Minh. Cao, nói chuyện thoải mái và dạy tốt. Đó là ba tính từ của cô dành cho người giảng viên kính mến.

"Hôm nay có một project (4) cho các cô cậu đây. Nghiên cứu về thị trường mĩ phẩm, dược phẩm trong quý I năm nay. Hạn nộp là tuần sau. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn..."

À há. Bài này cũng thật dễ.

Nhưng cô có quá nhiều việc. Gần hết giờ, cô xin phép ra ngoài. Rồi một mạch tìm đường đến nhà kho.

Xuống tầng một, phía xa tít có một đám thanh niên đang tụm ba vào. Một cân ba, easy.

Cô nhẹ nhàng bước tới gần. Thằng Tường Lĩnh kia rồi. Cô huýt sáo.

Cả ba đứa ngẩn tò te quay lại. Nhìn thật nực cười. Thì ra giám thị cũng hay huýt sáo như vậy.

"Ô con họ Hứa à?" Một thằng gầy nhất nói.

"Mày đến sớm ghê. Cũng được, ra đây." Tường Lĩnh vẫy tay.

Cô vừa bước vừa dò xét. Ma tuý? Thuốc lá? Hay định ụp mắm tôm vào mặt ta?

Nhưng không. Là điện thoại. Nhưng đang bật một clip nào đó.

"Mày thấy quen không?" Tường Lĩnh hỏi.

Không. Cô chỉ mới hoà nhập vào vị diện ngày hôm qua, làm sao biết được.

"Không." Cô cứng cỏi đáp.

"Ô hô, con này hôm nay ăn gan hùm gan tôm à? Có phải Dữ Triết hay ai chống lưng mày rồi không?" Thằng còn lại, da đen lên tiếng.

Dữ Triết thật nổi tiếng.

Cô tư duy nhanh, bọn này học đại học năm ba mà trẻ con vậy sao? Clip doạ dẫm này là gì?

Cô đứng im xem video tua lại một lần nữa. Trong đó, trời tối, nhìn không tõ người nhưng chắc chắn đó là cô. Và căn phòng mập mờ ánh sáng đó thì lạ hoắc. Cô đang tìm gì đó trong ngăn kéo bàn. Bàn này... à là lớp học của cô! Tìm một tập tài liệu nào đó xong, cô đi ra ngoài. Hết.

"Ngày ghi hình: 1/6 , là ngày trước kì kiểm tra. Và thật trùng hợp, mày được 99 điểm." Tường Lĩnh vênh mặt, chờ đợi cô thú tội.

"Mày có bằng chứng đấy là tập tài liệu gì không?" Cô hỏi. Ta có chết cũng không thua!

"Tao có video này. Và người ngồi bàn đó chính là thầy Minh, thầy để quên đề kiểm tra ở lớp. Khi quay lại tìm thì mày đã kịp thời trả lại nó, đúng không?"

Phi! Thật khó nghe quá, Lĩnh à. Cô cười nhẹ: "Vậy thì mày vẫn không thể buộc tội tao, vì khi thầy Minh quay lại, tài liệu vẫn nguyên vẹn." Trừ khi có một clip khác quay cảnh cô bỏ tài liệu trở lại ngăn bàn.

Ba thằng hơi im lặng. Tường Lĩnh vẫn mạnh miệng: " Mày lo mà tường trình với giáo viên, tao sẽ đăng video cho cả trường biết."

Cô trừng mắt nhìn nó.

"Mày giỏi. Nhưng này, tao nghĩ là tao cũng có thứ muốn cho mày xem." Cô ra hiệu đi vào sâu trong kho. Căn phòng hẹp mà sâu, cô có lẽ sẽ tận dụng được một chút lợi thế. Hơi tối, cho đến khi ba thằng ngốc vào thì ánh nắng lọt rất yếu ớt.

"Đây." Cô giơ điện thoại lên.

[Cô muốn cháu làm gì ạ? Cháu đăng video này lên, buộc tội nó, rồi đuổi học nó là được. Dạ cô cứ để cháu lo...]

Giọng của Tường Lĩnh và bà dì. Thực ra cô chỉ tìm thấy đoạn ghi âm này vào sáng nay, lúc nghịch điện thoại thân chủ. Nhanh chóng, trong tất cả tài khoản xã hội của cô đều có đoạn ghi âm này.

"Mày nghe lén?" Lĩnh hơi hốt hoảng.

"Tao đâu có giấu ai ?"

Cô đường đường chính chính nghe họ nói chuyện.

Tường Lĩnh đưa mắt với tên gầy, hai bọn nó đồng loạt cướp điện thoại cô.

Bụp! Rầm!

Hứa Sương Sương đá vào bụng thằng gầy, tìm lối ra. Không quên làm đổ một cái kệ nặng. Sức khoẻ thân chủ cũng thật tốt.

"Tránh... bắt nó!" Lĩnh kêu gào. Hắn còn đang loay hoay với cái kệ đè vào người , và hai thằng vô dụng.

Sương Sương chạy về phía ánh sáng, đằng sau ba thằng kia kêu oai oái vì đau.

Nhưng ra tới cửa, Tường Vy chậm rãi bước đến trước mặt cô.

Có trò vui đây.


———

Hết chương 2.


Bình tĩnh. Có hai việc quan trọng đây.
Một, là vote.
Hai, là vote.

Sương Sương đa tạ mọi người đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top