CHƯƠNG 19: VỊ DIỆN 02 - Bạch cách cách truyện |9|

Cô nhìn một lượt phản ứng từ bà quản gia đến Hàn Thiên Vũ đang đứng ở cái cầu thang ngăn cách phòng khách với bếp.

"Cậu chủ xem có giống như thiên thần không!" Quản gia vừa khen vừa xuýt xoa. Hai con mắt bà híp lại, lộ rõ nếp nhăn trên trán.

Hả? Ta mà là thiên thần á?

Jack: chủ nhân mà là thiên thần thì tôi sẽ là thánh của hoà bình mất thôi...

Bà quản gia hơi gầy quay lại nhìn cậu chủ. 'Cậu chủ' đang đi về phía Sương Sương không nói lời nào, hai tay anh đút túi quần rất tiêu sái.

Hứa nhà ta kịp vớ lấy cái gương trên bàn nhìn. Không phải là quá thậm tệ khiến hắn ta chán không buồn nhận xét chứ? Cô mở to mắt mà nhìn vào chiếc gương tay vàng kim chạm khắc đẹp mắt.

"Bạch tiểu thư, người không nên trang điểm như thế." Thiên Vũ quỳ xuống trước mặt cô, ngửa mặt lên nhìn. Sống mũi anh cao ráo thật xinh đẹp.

Bà quản gia tưởng cậu chủ phật ý, liền lanh lẹ đứng bên cạnh, chỗ đối diện Sương Sương để nhìn lại cô một lần nữa.

"Em xinh đẹp như này, lại lấy trái tim tôi đi mất rồi." Anh mỉm cười, tay cầm cái gương ở bàn tay cô. "Cái này không cần thiết."

Sương Sương ngại đến đỏ mặt. Nhìn thì cũng xinh đấy, nhưng chỉ có hai người nói với ta như vậy thôi, hắn...

Cô giận dữ thầm, nhưng bên ngoan tỏ vẻ ngoan ngoãn để anh dắt lên tầng thượng như nàng công chúa.

Khi khuất tầm mắt của bà quản gia lâu năm, anh hôn cô một cái.

Sương Sương theo bản năng đẩy nhẹ anh ra, não bộ trở về thực tại. "Đừng..."

Thiên Vũ rõ là không vui, nhưng vẫn cười: "Thôi được, chúng ta sẽ nói chuyện này sau khi cưới."

"Hả?" Cô nhìn anh hoang mang.

C... cưới?

Cái đ*o gì thế?!

"Em không có quyền lựa chọn." Anh nhếch môi cao ngạo nhìn cô, tiếp tục dắt cô lên tầng. "Vì anh biết thừa em cũng muốn cưới anh."

Sương Sương nghe đến đau não. Cô vào cái game ma quỷ này đâu để làm dâu! Ai làm cốt truyện? Tên Chiều Dương, Chiều Minh hay Cố Giao?

Cô bực tới mức bàn tay nhỏ đang 'tay trong tay' với anh liền nắm chặt lại.

Thiên Vũ nín cười. Ha! Hứa cựu nội tâm cũng thật phong phú.

"Chuẩn bị tinh thần chưa? Kia là bố anh." Hàn Thiên Vũ đưa cô tới cánh cửa gỗ mở, nhìn ra bao quát sân thượng khổng lồ.

Sương Sương hít một hơi rồi gật đầu: "Vào thôi."

———

Trên bàn ăn kiểu Anh bày biện đủ món, đông tây kết hợp: gà, cá nướng, salad, cơm (nó cưng cứng như thiếu nước ý) và thịt kho tàu là những món chính.

Lại thịt kho...

Cô nhìn phát ngán cái món này. Thân chủ đam mê thịt kho nên đi đâu ai cũng mời mà.

Cô ăn hết khai vị, liền bỏ qua thịt kho mà ăn gà tây.

"Sương Sương thấy thế nào?" Hàn Kiệt Khanh thử thách con dâu tương lai bằng cách ăn uống theo phong cách Anh quốc, giọng giả vờ hỏi han.

"Dạ... ngon." Thịt thì dai, da thì hơi giòn quá. Thật là như muốn đấm vào cái tính nhẫn nhịn của ta mà! Cô cười, gió bay bay mái tóc buộc lười biếng của cô.

"Vậy ta muốn hỏi con một chút về chuyện ba của con, ngài quận chúa đáng kính, được chứ?" Ông cũng mặc vest đen lịch sự, mắt cũng đeo kính nhưng chỉ đeo một bên trông rất cổ điển.

"Vâng, viện trưởng Hàn cứ hỏi." Cô xưng hô có chút xa cách.

"Vậy con có định quay về sống với cha và các em gái không?" Kiệt Khanh hỏi, mắt nhìn cả hai đứa. Con trai độc tôn của ông đang chú ý vào phản ứng của cô, không thèm nhìn ông lấy một cái.

"Dạ không." Cô thẳng thừng đáp, nhìn vào con mắt đen láy của ông, tay vẫn cầm dao thái thịt gà thành miếng nhỏ.

Dao nĩa dát vàng lách cách va chạm tạo nên tiếng động nhỏ. Hàn Thiên Vũ bây giờ mới rời mắt khỏi khuôn mặt trắng hồng của cô, nhìn người bố của mình, bất giác mỉm cười.

"Ta thấy cha con rất mong muốn được chuộc lỗi khi gửi con cho Tinh Võ Môn." Kiệt Khanh tìm hiểu đến tổ tông gia phả nhà cô, cũng đã biết lí do tại sao nên mới dám hỏi. Ông nhìn lại đứa con trai cao ngạo tuấn lãng, mắt tỏ ý 'ăn đi, không phải việc của con'.

"Con muốn tự do sống ở Thượng Hải, không gò bó phép tắc ở triều đình." Cô thản nhiên đáp. Ta tìm được cổ thư sẽ chuồn ngay và luôn, không phụ thân phụ thiếc gì hết!

Kiệt Khanh gật gù đồng tình: "Vậy con định sống ở võ môn hay làm công việc gì không?" Ông ăn salad và xốt kem trông rất nghiêm túc. Ý của câu hỏi là xem cô có tiền đồ không hay chỉ ăn bám ở nhờ người khác thôi.

"Có lẽ một thời gian nữa con sẽ tìm một công việc rồi ra ở riêng. Con chưa nói chuyện này với sư phụ nên chưa dám chắc với viện trưởng được." Cô lấy giấy lau miệng. Mấy cành cây rì rào theo làn gió thổi tới, nom thật vui tai.

Kiệt Khanh và Thiên Vũ lại ngầm nhìn nhau đấu tranh. Nữ nhân thẳng thắn lại tự tin như cô, quả thật là hiếm.

[...]

Cô bước xuống xe ngựa, tay vẫn được anh cầm chắc.

"Sương Sương!" Mọi người ùa ra khỏi cổng hô to. Sư phụ và sư nương dẫn đầu, mỉm cười trìu mến.

"Mọi người cho Sương Sương vào trong đã, ngoài này không tiện." Cô bị vây quanh chật chội, lại thêm ánh mắt hiếu kì của người qua đường và bác kéo ngựa nhà Thiên Vũ, giọng hơi ấp úng nói.

"Vào trong đi." Nông tiên sinh mở to hai cánh cổng gỗ đen, mọi người đều dạt sang hai bên (cả bác sĩ Hàn) tạo thành một hàng người đứng chào đón cô dài tận sân trong.

Sương Sương cười, rồi xách váy bước qua cổng. Các sư đệ y phục trắng truyền thống đứng xếp hàng ngay ngắn ở sân chính, vỗ tay rào rào: "Chào mừng Sương Sương quay lại võ môn!"

Cô bị bất ngờ, tay trái che miệng cười, nhìn sang hai bên thì thấy Tấn sư phụ, Thiên Vũ, Tiền Lộ, hai đại sư huynh, sư phụ và sư nương đều đang vỗ tay.

"Chào mừng đồ nhi về nhà." Nguyên Giáp vỗ vai cô nói. "Chúng ta có nhiều chuyện muốn kể con nghe."

Cô dạ một tiếng, gió thổi khá mạnh qua những mái nhà đen. Lá xào xạc làm tà áo người người phất phới theo hướng gió.

"Đại Hữu, đóng cổng." Hoắc sư phụ ra lệnh.

Trong gian phòng lớn của Tinh Võ Môn, cô nghe xong câu chuyện li kì liền có chút hứng thú. Đầu đuôi khá là dài, nhưng có thể tóm gọn như sau: Nhật Bản đạo quán trưởng Abe gửi thư thách đấu cho Hoắc Nguyên Giáp vài hôm trước, nếu sư phụ không chấp nhận thì chẳng khác gì Trung Quốc kém cạnh hơn Nhật Bản, người dân Thượng Hải sẽ chẳng để yên cho võ môn. Còn chấp nhận thì phải thắng, nếu thua thì mất mặt cả nền võ thuật Trung Hoa, các gia đình sẽ không cho con cái theo học ở Tinh Võ Môn nữa.

Nhưng không chỉ là mình Hoắc sư phụ sẽ thi đấu, mà chọn ra ba người đại diện đấu ba vòng.

"Vậy ai sẽ tham gia đấu võ a?" Sương Sương tò mò hỏi, cô nhìn quanh từ sư phụ đến Nông tiên sinh và hai đại sư huynh. Mọi người đều ngồi trên ghế thưởng trà sen.

"Trận đầu là Đại Hữu, tiếp theo là Chấn Thanh, trận cuối là ta." Nguyên Giáp nói, đặt chén trà gốm xuống. Người mặc y phục đen xanh thường thấy, đuôi mắt nheo thành một vệt dài. "Nếu hai trò thắng thì ta sẽ không phải ra sân."

"Sư phụ đừng lo, Chấn Thanh và Đại Hữu lo được." Đại sư huynh mỉm cười tự tin. "Hai hôm nữa là xuất trận, Sương Sương có đi xem được không?"

Cô tự nhiên được điểm danh, như một phản xạ, hào hứng đáp: "Được ạ."

"Hôm đó có cả Hàn Kiệt Khanh tới xem, đồ nhi nên chuẩn bị một chút." Hoắc Nguyên Giáp nháy mắt hóm hỉnh.

Đại Hữu, Nông Kình Tôn, Chấn Thanh hơi nín cười. Bốn người nhìn nhau trao đổi ngầm một ý nào đó.

Cô có thể đoán lờ mờ ra, liền hơi đỏ mặt đáp: "Vâng." Cô nhìn lại bốn người rồi mỉm cười. Đèn trầm toả ánh sáng dìu dịu bên cạnh những bóng đèn vàng ấm áp.

———

Sương Sương xúng xính trong một chiếc váy Trung Hoa cách tân, đi ngược với sự cổ điển có chút lạc hậu của nhà Thanh.

Cô rời phòng ăn sáng sớm của Tiền Lộ tỷ tỷ, liền đi theo đám hộ tống do Trương Đường dẫn đầu tới Lam Y quận chúa biệt tự.

"Bạch cách cách đã dùng bữa sáng chưa ạ?" Trương Đường tuy là đại ca của quân cảnh vệ quận chúa nhưng lại kiêm thêm việc hỏi han hầu hạ cô. Điều này khiến Sương Sương có chút cảm phục hắn đa tài, lấy lòng Lam Y rất được.

"Tôi ăn sáng rồi." Cô đáp, nhìn vào khuôn mặt tròn ngăm ngăm của anh. So với thân chủ thì thật là hai tông màu tương phản.

Trương Đường mở đường dẫn cô vào trong nội bộ khu nghỉ của gia tộc họ Bạch. Những ngôi nhà một tầng xếp liền nhau, cách một khoảng sân hoặc những con đường mòn nhỏ lát đá trắng. Các nô tì mặc y phục xanh lam đơn giản đi qua cung kính cúi đầu, chào một tiếng: "Bạch cách cách."

Sương Sương kiều diễm đi ngang qua, theo sau là nhóm Trương Đường. Y phục màu trắng của cô toát lên vẻ thanh tao đúng khí phách của 'Sương'.

Khi tới 'Tân Lâu', Trương Đường ngỏ ý mời cô vào, phía trong đã sẵn sàng đón tiếp.

Cô gật một cái, cùng hắn đi vào bên trong, phía sau cánh cửa gỗ nâu lớn đang có hai gia nô đứng cúi đầu bên cạnh.

"Bạch cách cách trưởng - Bạch Sương Sương hồi gia!" (1) một giọng nam vang lên đĩnh đạc, vừa đúng lúc cô bước vào sau hai cánh cửa dần mở.

(1): hồi gia: về nhà.

Cô có chút bất ngờ. Hàng chục người đang ngồi dọc theo lối vào dẫn tới chiếc ghế trường kỉ của Lam Y, ai cũng nhìn cô tò mò, ngỡ ngàng, hào hứng.

"Cách cách cứ đi làm theo những điều mà Trương Đường đã nói là mọi chuyện sẽ ổn thoả thôi." 'Hướng dẫn viên' riêng của cô nhỏ tiếng nhắc. Rồi hắn dẫn cô tới chiếc bàn vuông ngay phía đầu tiên tính từ ghế trường kỉ đổ đi.

Cô nhìn Lam Y đang ôn hoà nhìn đứa con đầu lòng của mình đã lớn khôn và khoẻ mạnh trở lại, đứng lên trang trọng nói: "Sương Sương ngồi ở bàn đầu cạnh Sương Tuyết nhé."

Cô dạ vâng một tiếng, không nhanh không chậm ngồi lên chiếc thảm, hay gối, màu trắng đã ngay ngắn đặt sẵn bên cạnh bàn bày biện xinh xắn các món ăn. Trương Đường cũng tuân lệnh quận chúa mà ngồi bàn đối diện cô.

Sương Sương chưa có tâm tình đánh giá khung cảnh xung quanh, nhìn Bạch Lam Y trịnh trọng giới thiệu: "Hôm nay ngày đẹp giờ lành, vạn vật điều hoà, thiên địa thuận ý, chúng ta vui mừng khôn xiết khi được đón trưởng cách cách của gia tộc nhà Bạch quay về biệt tự sau một thời gian thật dài."

Ông dừng lại, nhìn cô với ánh mắt cảm động. Hai cô gái giống Lam Y như đúc - Sương Nguyệt và Sương Tuyết- cũng nhìn cô vẻ tò mò, có lẽ đang đánh giá vẻ đẹp kinh diễm của nguyên chủ đây. Phía đối diện, ba người hầu cận kiêm 'tay phải' đắc lực của quận chúa cũng mỉm cười với cô.

"Có thể Sương Sương còn bỡ ngỡ chưa quen, nhưng đây là gia đình thật sự của con, kính thỉnh các nữ nhi của ta, hầu cận của ta, nô tì của gia môn cùng làm quen và ăn một bữa sáng thân mật." Lam Y từ từ nói, đủ thời gian để người người nhìn thấy cái trâm cài hoa sen của cô đã hơi ngả màu do nắng gió, cái môi màu đỏ nhẹ của cô hơi khô vì thời tiết, và ánh mắt cô nhìn đống đĩa bát trước mặt hơi ngán.

Ta vừa ăn sáng xong! Tên Trương Đường hoá ra hỏi vậy rồi cũng cho ta ăn để béo quay thành lợn sao!

Cô tức giận đến không nghe thêm Lam Y mời mọi người dùng bữa văn vở như nào, trực tiếp uống trà dành cho cuối bữa ăn.

Lam Y ngồi xuống, bắt đầu cầm đũa, nhìn thấy cảnh cô uống trà xanh nhập khẩu từ Nhật liền đặt đũa lại và ôn tồn bảo: "Tuyết Tuyết." Rồi không quên nháy mắt một cái.

Tất cả mọi người đều thấy sự kì lạ khi ăn của cô (trừ Trương Đường, hắn biết cô đã ăn sáng) đều vừa ăn vừa hóng hớt, vểnh tai lén đưa mắt quan sát xem cô còn làm cái gì lạ lẫm nữa không.

Sương Tuyết được lệnh, mỉm cười quay sang phía cô hỏi: "Sương Sương tỷ tỷ à?"

Cô đặt bát, vâng bát, trà xanh xuống, lấy khăn che miệng rồi hửm.

Nữ nhân kém cô hai tuổi trước mặt không tính là xinh, nhưng giọng điệu, cách ăn mặc lại thập phần gia giáo: "Tỷ tỷ nên ăn trước rồi hãy uống trà xanh. Như vậy sẽ dễ tiêu hoá hơn a."

"À ừm, cảm ơn." Cô hơi suy nghĩ một chút rồi tỏ ý hiểu. Chả nhẽ ta nói là ta ăn no cành hông món bánh mì ở bếp Tiền Lộ sao?

Cô quay mắt trở lại các món ăn đầy chất dinh dưỡng như bữa tối này, chọn món ít calorie nhất, gắp vào bát sứ xanh.

Ai da lại béo...

[...]

Sau một phen giới thiệu dài ngoằng và bữa ăn sáng siêu lớn của cô kết thúc, cô đi theo nhóm Trương Đường và tỷ muội Tuyết Nguyệt dạo quanh biệt tự một vòng.

"Sương Sương tỷ tỷ thích cây gì nhất a?" Nguyệt nhí nhảnh hỏi. Cô bé có khi mới mười sáu, cầm một cành lá khô cuối cùng của cây bàng.

Cô cũng nhẹ đáp: "Có lẽ là cây bạch anh đào chăng?" Ta đùa đấy! Ta vốn không để ý vấn đề này.

"Bạch anh đào ở xứ sở mặt trời mọc đúng không ạ?" Tuyết có tầm hiểu biết rộng từ tốn hỏi. Cô gái đi theo Hứa nhà ta chầm chậm trên khu vườn cổ.

"Đúng rồi." Cô bâng quơ đáp. Có một vài loài hoa lạ khiến cô rung rinh trong lòng. Ở nơi công nghiệp và công nghệ hoá như thế giới thực ngoài kia, được thấy 'cỏ chen đá, lá chen hoa' (2) như này quả thật rất hiếm.

"Tam cách cách, đã tới lúc trở về rồi. Bạch cách cách trưởng đến trao đổi một chút với Lam Y quận chúa a." Trương Đường từ xa tiến tới nhắc nhở.

Sương Nguyệt thấy hắn đến, vù chạy qua cây cầu chào: "Trương ca ca."

Cô nghe thấy, ừ một tiếng hiểu, cùng Sương Tuyết qua cây cầu cong cong bằng gỗ bắc qua ao nhỏ theo hắn tới một góc xa xôi nào đó trong nội khu.

Cô tiến tới một cái chòi gỗ ở trên một cái ao sen, nơi Lam Y đã đợi sẵn pha trà cho.

<Liên Hoa Các thưa chủ nhân.> Jack nghe từ ngữ thô bạo của cô không kiềm được mà nói.

"Bạch Sương Sương." Ông ôn tồn gọi một tiếng, đứng lên vời cô vào băng ghế đối diện ngồi.

"Vâng." Cô ngồi xuống, mặt đối mặt nghiêm túc nói chuyện với ông.

"Ta biết con nóng lòng muốn giải quyết chuyện, cả chuyện phụ thân của con và chuyện phu quân của con." Ông vẫn giữ giọng điệu như đọc văn nói.

Phu quân?

Hàn Thiên Vũ á?

Cô nuốt câu hỏi vào họng, gật đầu.

"Nên ta không dông dài nữa, ta biết con rất ghét rườm rà văn tự." Ông lại ngắt không chủ ý.

Chính ông đang rườm rà văn tự đấy! Cô gào lên trong lòng.

"Con quyết định chưa? Sẽ không nhận ta làm phụ thân sao?" Ông giọng buồn buồn hỏi.

"Tại sao ông lại bỏ rơi tôi?" Cô thẳng thừng hỏi ngược lại.

Hai mắt của ông dường như đã ghi nhớ hình ảnh của cô, hơi hạ mi mắt xuống: "Năm ấy, ta cũng suy nghĩ kĩ mới quyết định đưa con cho Hoắc Nguyên Giáp. Con sinh ra gầy yếu, dựa vào thuốc sống qua ngày. Mẫu thân con lại coi trọng ngoại hình, nhất là khi con là con cả. Con có một vết bớt lớn ở lưng, thầy lang chữa không khỏi, thầy bói xét rằng đó là điềm dữ của gia tộc, cản trở cả tông chi họ hàng. Mẫu thân con nhẫn tâm muốn vút bỏ con, ta quả thực cũng đã rất sợ lời thầy phán, nghĩ ra lại đưa con tới Tinh Võ Môn. Nơi đó có Nguyên Giáp, có cơ hội giúp con phát triển thể chất. Ta và mẫu thân nợ con một lời xin lỗi."

Giọng thiết tha của Lam Y khiến cô có niềm tin vào câu chuyện này, nhưng lại khiến cô tò mò một điều khác.

———

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top