CHƯƠNG 16: VỊ DIỆN 02 - Bạch cách cách truyện |6|
Hứa Sương Sương dẫn đầu, chạy vào trong toà nhà chính. Theo sau là ba đại sư huynh, nhóm Trương Đường (gồm ba người) và năm sư đệ được cử đến theo kế hoạch báo động.
Bên trong tối om, chỉ le lói những tia sáng từ sân hắt vào. Nhiệt độ bệnh viện cũng lạnh hơn bên ngoài, ai nấy có chút không thích nghi.
"Nhóm Trương Đường canh ngoài, còn lại theo kế hoạch." Chấn Thanh ra lệnh. Anh hơi đau chân sau khi đánh đám người kia.
"Bạch cách cách." Trương Đường nhanh chóng gọi. Ngoài cô ra, ở đây hắn không phải phụ thuộc bất kì ai.
Tất cả đều nhìn anh. Trong bóng tối, làn da ngăm của anh càng hoà tan.
"Cách cách?" Tam đại sư huynh ngây người. Rồi chợt nhớ tới gì đó, quay sang nhìn cô đang đứng bên cạnh.
"Sau này tôi sẽ giải thích. Hai cậu kia trông đám ngoài sân. Đi!" Cô chạy lên cầu thang. Ta muốn nổ tung cái đầu ngay bây giờ! Cái quỷ gì lòi ra nhóm người cứ mở mồm là cách cách chứ.
Mọi người thấy tà áo xanh cô bay lượn, nhanh chóng tản ra đủ phía.
Sương Sương nhẹ nhàng chạy lên tầng hai, hướng thẳng phòng của bác sĩ Hàn mà tới.
"Sang trái, tôi bên này." Cô ra lệnh cho Trương Đường. Bốn người họ đang ở lầu trên. Không khí yên ắng dị thường.
Trương Đường định mở miệng xin đi cùng, cô đã nhanh chóng chạy về phòng của Thiên Vũ.
Đừng nói gì với ta.
"Đi!" Đại Hữu kéo anh đi theo Chấn Thanh đang rảo bước tìm kiếm phòng thí nghiệm bí mật.
[...]
Phòng 207.
Cô nhìn tấm biển một chút, ổn định tinh thần rồi mở cửa vào. Cô biết là anh sẽ ở đây, nghiên cứu đến khoảng đêm theo thường lệ. Trừ khi thuốc giải độc hoàn thiện thì thôi.
Ánh sáng chiếu vào mờ mờ cái ghế sofa, mùi kì lạ xộc vào mũi cô.
"Photpho đỏ cháy, ngửi được." Anh nhỏ hai giọt vào ống nghiệm, mắt vẫn chăm chú quan sát phản ứng.
Sương Sương hơi khựng lại, nhất thời không biết làm gì.
Ta định tới đánh hắn mà?
Cô đóng cửa, căn phòng bỗng toả sáng xanh nhờ chất phản ứng rải đầy sàn nhà. Ánh sáng dương nhàn nhạt chiếu lên mặt anh, photpho đỏ đã hoà tan.
Cô chầm chậm bước tới, nhìn đám bày bừa trên bàn nhưng nói chuyện khác: "Phòng chứa thuốc ở đâu?"
Câu hỏi đúng như anh dự định. Thiên Vũ đổ chất sản phẩm vào lọ tiêm. "Vào phòng thí nghiệm tầng một, tới cái lọ hidroxit quay một góc ba mươi độ phải, lọ natri clorua quay chín mươi độ trái."
Cô ghi nhớ thông tin xong, lấy dây thừng trong hông ra. "Cảm ơn."
Hàn Thiên Vũ đưa lọ tiêm cho cô, nhìn thấy hành động định đánh người của cô, cười. "Em sẽ giết anh à?"
"Câm miệng. Trong phòng đấy có gì nguy hiểm không?" Cô nhận lấy lọ thuốc, cất vào hông áo trong.
"Vlad và trợ lí của hắn. Cái thuốc đấy là để giãn mạch máu đấy, một liều một người." Anh đứng lên, giày giẫm mạnh lên các hạt phát sáng thích mắt kêu lụp bụp nhỏ.
Cô gật đầu, rồi trói anh lại. "Anh không hỏi em tại sao ư?"
Thiên Vũ ảo não, cứ mặc kệ cơ thể bị cô cuốn chân tay: "Anh sống được bao hôm nữa? Không phải em đòi tận tay giết anh sao?"
Cô buộc chặt tay anh lại thuần thục, hơi dừng mắt lên cổ tay và ngón tay bị bỏng do pha chế của bác sĩ. "Đúng."
Thiên Vũ nhếch khoé môi. Anh biết rất rõ cái thế giới này, cô không thể giết anh được đâu.
Sương Sương buộc cánh tay anh sát với người. Lớp áo blouse nhăn lại. Cô dùng tay điểm mạnh vào huyệt của anh sau gáy.
"A!" Thiên Vũ không nghĩ cô lại dùng chiêu nhẹ nhàng như thế, hơi kêu lên. Rồi nghiêng người ra ghế ngất.
Cô nhìn nam nhân này, có phải quá dễ dàng lấy thông tin từ hắn sao? Sương Sương nhìn quanh, thấy một cái giẻ ở trên bàn bẩn thỉu co quắp vì bị lau chất thừa, nhanh chóng bịt miệng anh.
Ổn rồi. Cô phủi tay, đi ra ngoài, chẳng nghĩ ngợi gì lắm. Dù gì cũng chỉ là một nhân vật, bổn cách cách ta đây phải quan tâm sao?
[...]
Cô gặp lại nhóm Chấn Thanh ở ngay cầu thang.
"Thế nào?" Đại Hữu thở không ra hơi. Cái quái quỷ gì trong này lạnh vậy chứ?
"Theo tôi." Cô nhanh nhanh chạy xuống cầu thang.
Trương Đường bám ngay sát sau: "Cách cách, cái lạnh này đáng nghi." Anh cũng hơi run. Dù chạy qua lại nhưng cơ thể không nóng lên được tẹo nào.
Grừ__
"Dừng!" Chấn Thanh hô. Cái tiếng này quen thuộc lắm, chẳng phải là...?
"Thuốc độc." Cô dừng lại, nhìn xuống dưới.
Tầng một đột nhiên được bật đèn sáng trưng, và thêm một dàn hậu vệ hùng dũng chờ sẵn họ ở dưới tầng. Tất cả đều nổi gân đen sì, mắt đỏ au gầm gừ. Đứng đầu là một tên mặc vest màu vàng đất, tóc loà xoà theo kiểu Nhật.
"Chào mừng đến bệnh viện Thánh Quang." Hắn nói, mỉm cười cung kính.
Trương Đường đưa mắt tìm kiếm, giật giật hai ngón tay. Hai tên đệ của hắn cũng bị đầu độc, đang đứng ở hàng ngũ thứ hai.
Sương Sương kiêu ngạo nhìn một vòng, cũng thấy hai tên áo đen của Trương Đường. "Miễn lễ."
Tên trợ lí của Vlad rút một khẩu súng từ bên hông ra, nhắm vào không khí: "Các ngươi tự tiện xâm nhập vào nội viện, tội này đáng chết."
Đại Hữu và Chấn Thanh ra hiệu gì đó với nhau, rồi gật đầu.
Đại sư huynh vỗ vai cô, thì thầm: "Sương Sương và Đại Hữu vào phòng thí nghiệm đi, chúng ta sẽ cầm chân họ ở đây và gọi thêm cứu trợ."
Cô gật đầu. Kì thực chỉ có khoảng hai chục tên cần phải đối phó, nếu cố gắng chạy qua, không phải là không thể.
Đại Hữu bước vài bước xuống, nhìn cô: "Đi."
Tên áo vest người Trung hô: "Đánh bọn chúng!"
Hai bên lao vào giao chiến. Cô và Đại Hữu chỉ đánh phản vệ, lùi dần về mạn phải tiến về phòng nghiệm. Trương Đường và Chấn Thanh đánh đường hoàng, dùng dao tẩm độc và dây thừng đã chuẩn bị sẵn.
"Bao vây hai tên phía phải!" Tên trợ lí Vlad ra lệnh. Hắn rảo bước về phía Sương Sương, giơ súng lên bắn.
"Cẩn thận!" Nhị đại sư huynh thấy nòng súng lấp ló sau những người bị đầu độc này nhưng chĩa về phía cô, hét lớn.
Cô vừa lùi vừa đá vào đầu hai tên gầy gầm gừ, nghe tiếng hô liền quan sát xa.
ĐOÀNG!__
Một viên đạn to như viên bi lao đến chỗ cô, Hứa sát thủ kéo một tên ra làm bia đỡ đạn.
"A!" Bia đỡ đạn của cô thổ huyết. Hắn ngã xuống. Chết không nhắm mắt.
Tên áo vest bắn trượt, tiếp tục nổ súng trong giận dữ.
ĐOÀNG!__
Nhưng lần này nhắm vào Đại Hữu.
Đại Hữu cũng dùng chiêu của cô, dùng vật thí nghiệm làm lá chắn.
Một người nữa ngã xuống. Cô và Đại Hữu nhanh chóng chạy về phòng nghiệm.
"Các ngươi...!" Hắn nghiến răng, tay cầm chặt súng đuổi theo.
Biển 'Phòng thí nghiệm' treo trên cao đang đung đưa theo gió. Không khí càng gần phòng lab (1) càng lạnh lẽo hơn.
(1): phòng thí nghiệm. Tên tiếng Anh là laboratory, viết tắt là lab.
Đại Hữu rầm mở cửa xông vào: "Nhanh lên!"
Cô lách người vào trong, mắt tìm lọ hidroxit và natri clorua.
Tên trợ lí người Trung bị Đại Hữu đón đánh, có chút sợ hãi kêu lên: "Các ngươi nghĩ là sẽ ngăn chặn được bọn ta sao?"
"Đúng." Đại Hữu dùng chiêu đánh dương đông kích tây, cướp súng từ tay hắn. Hai người đánh nhau kịch liệt, nhưng đương nhiên nhị đại sư huynh thắng sớm.
Hứa cựu dò dẫm trong bóng tối, tìm trên những cái kệ lớn màu trắng phủ ba bức tường. Thường thì sẽ ở chỗ mà ai cũng với được, cô tự nhủ. Ánh trăng chiếu vào càng làm phòng tăng vẻ ma mị. Trong phòng nghiệm lạnh thấu xương, gió vù vù thổi từ kệ tủ đựng dung dịch đối diện cửa. Từ điều này, cô suy ra rằng phải có một cái gì đấy phía sau kệ thuốc lớn.
Từ xa, một tên bị tẩm thuốc chạy tới, đánh Đại Hữu. Nhị đại của chúng ta đá vào đầu hắn, ba lần liên tiếp, rồi cướp súng từ tên tay sai của Vlad.
ĐOÀNG!__
Một viên bắn bừa vào bụng hắn.
"A... Ngươi!" Hắn trừng mắt nhìn, tay ôm cái bụng rỉ máu khẩn thiết.
Đại Hữu hơi ngớ người, anh chỉ lỡ tay chạm vào chỗ đó...
Tên nổi gân đen sì chớp lấy cơ hội bóp cổ anh.
Grừ__ grừ__
Đại Hữu đáp trả cật lực, lại bấm nhầm cò súng.
ĐOÀNG!__
Viên đạn nhắm lên chếch trần nhà trắng tinh.
Đại Hữu vứt khẩu súng màu gỗ xuống đất, bấu véo, đạp liên hoàn vào mặt tên điên đang mất kiểm soát.
Đôi mắt của hắn đỏ au giận dữ nhìn anh, nhưng tên này chỉ được tăng sức khoẻ chứ không có chiến thuật đánh, một lúc sau mặt mũi đầy máu mà chết.
Đại Hữu buông ra, bên trong nóng bên ngoài lạnh, đầu óc anh có hơi không thích ứng. Sau khi nhìn thấy cả tên trợ lí cả tên bị ép thuốc chết, anh vớ lấy khẩu súng ở dưới đất của người Tây nhìn. "Thật lợi hại." Rồi anh đi vào đưa súng cho Sương Sương. "Có lẽ muội biết dùng."
Cô đang chăm chú tìm ở kệ chính giữa, giơ tay nhận: "Huynh tìm kệ bên kia, hai lọ nào đó tên là hidroxit và natri clorua."
Đại Hữu ngẩn tò te: "Lọ gì?" Khuôn mặt anh hơi đỏ vì không quen lạnh. Gió thổi từ kệ lớn làm tà áo hai người phấp phới.
"Hi đờ rô xít." Cô đọc chậm rãi, bỏ súng vào hông.
"Huynh không biết." Đại Hữu gãi đầu. "Màu gì? Trông thế nào?"
Sương Sương dường như nhớ ra. Ừ há, màu của hidroxit hình như....
"Ở đây!" Cô reo lên, bước về góc tường bên trái. Màu sắc rất đặc biệt, lại còn nằm cạnh lọ natriclorua.
Đại Hữu bước tới, tò mò nhìn cô xoay xoay hai cái lọ.
Brừm__
Cái kệ lùi vào trong tường, mở ra lối đi vào sâu bên trong cơ quan.
"Uầy..." Anh chưa bao giờ thấy cái gì hiện đại như vậy.
"Vào thôi." Cô nhẹ bước vào trong, nhìn ngắm khu bí mật.
Bên trong thật sự rất rộng, lại có những máy móc bằng sắt khổng lồ vận hành. Những cánh quạt siêu lớn thổi vù vù, cung cấp hàn băng cho cả bệnh viện. Cầu thang sắt dẫn hai người đi qua các phòng như những nhà tù. Cô cẩn thận nhìn các phòng ở bên trái. Tất cả đều đóng cửa kín mít và có vẻ bị niêm phong. Ánh đèn điện vàng sáng trưng, soi vào hai ánh mắt nửa choáng ngợp nửa sợ hãi của Đại Hữu.
Hai người đi một đoạn, liền nghe thấy tiếng động.
"Kiểm tra lô này, chất lên tàu." Giọng người bản xứ Trung Hoa vang lên phía trước họ.
Cô và nhị đại sư huynh nhanh chóng tìm một phòng, đẩy cửa trốn tạm vào. Hai người dí sát tai vào cửa nghe động tĩnh.
Cộp__ cộp__ bục__ xoẹttttt__
Tiếng bước chân và lô hàng được đẩy chầm chậm đi ra xa, rồi lại im lặng. Chủ có tiếng gió qua các kẽ hở và tiếng máy móc vận hành.
Đại Hữu bây giờ đã để ý vào trong phòng. Anh hơi ngỡ ngàng, rồi gọi nhỏ: "Sương Sương...!"
Cô cũng đánh giá chỗ họ trốn một vòng.
Đây là chỗ chứa thuốc độc. Rất rất nhiều những lọ lớn nhỏ đựng các chất lỏng màu xanh dương được đặt ngay ngắn trên các kệ sắt. Ở trước mặt họ là một thùng hàng có logo của bệnh viện Thánh Quang. Một con rắn trườn quanh chữ thập màu đỏ.
Cô bước đến bên thùng, cẩn thận mở ra. Đại Hữu cũng hồi hộp nhìn.
Là thuốc. Cũng là những lọ xanh nhưng được đặt trong rơm để tránh bị vỡ. Có một tờ giấy bên trong ghi nơi xuất và nơi nhập.
"Chúng ta có nên đập không? Khoảng một chút nữa là họ sẽ vận chuyển rồi?" Cô nhìn Đại Hữu hỏi.
Anh gật đầu: "Đập."
Hai người chơi một trò rất hay: đẩy kệ đầu tiên, vậy là vừa nhàn hạ vừa phá huỷ được hết thuốc.
Choang!__Choang!__Choang!__Choang!__Choang!__
Lần lượt kệ đến kệ chồng lên nhau mà đổ như domino. Sương Sương thích thú nhìn thứ chất lỏng đổ đầy sàn nhà, lấp loáng với những mảnh thuỷ tinh bị vỡ.
Choang!__
Đại Hữu đập mười lọ một ra xa, anh cũng vui vẻ nhìn thủ phạm đã giết cha mình bị huỷ bỏ.
Sương Sương thấy tiếng động hơi lớn, liền hé cửa kiểm tra liệu có ai đang tới không.
"Đại Hữu, nhanh lên." Cô gọi. Tuy không có người nhưng cô có cảm giác bất an.
"Giúp huynh một tay!" Đại Hữu gọi. Gì mà nhiều vậy chứ!
Cô nhanh chóng chạy ra, vứt thẳng tay hàng chục lọ thuốc đắt tiền.
"Ai?" Một tiếng hô vang lên ở cửa, cánh cửa trắng được đẩy tung ra. Hai người đàn ông Trung Quốc cầm gậy giơ giơ phòng thân.
Đại Hữu nói nhanh với cô: "Để huynh." Rồi cầm những mảnh vỡ ở dưới chân phi vào hai tên da đen kia.
"Aaaaa!" Hai người đồng loạt kêu lên. Tuy mảnh thuỷ tinh không lớn nhưng rất đau và khó chịu. Từng mảnh cắm sâu vào da, cứa tạo thành vệt máu. Hai tên kia bỏ chạy.
Nhị đại sư huynh đuổi theo: "Đứng lại!"
Sương Sương thấy còn một ít thuốc, bê cả thùng đổ xuống đất.
<Nặng đấy chủ nhân.> Jack lên tiếng nhắc nhở.
Cô dùng sức lật đổ, và choang!
<Ta thành công rồi.> cô đáp.
<Năm mươi điểm dành cho chủ nhân. Điểm số vị diện hiện tại là 50/100.> Jack vui vẻ thông báo.
Lâu lắm ta không nghe thấy vụ này nha. Cô tâm tình nhẹ nhõm chạy đi tìm Đại Hữu.
"Bạch Sương Sương." Một giọng nam trầm lai lái vang lên phía bên phải.
Sương Sương dừng lại ở cửa, quay phắt sang.
Là Vlad. Ông ta cầm súng trong tay, khẩu shotgun y như của tên trợ lí. Đôi mắt thích thú nhìn cô.
"Vấn đề gì?" Cô bình tĩnh quay hẳn người sang, mặt đối mắt, mắt đấu mắt với người trước mặt.
"Một cô gái như cô làm gì ở đây?" Hắn dựa người vào tường, nhìn quần áo và cái mũ xụp xuống mắt của cô.
Sương Sương bỗng nhận ra mình đang giả trang, liền cự lại: "Tôi là Bạch Sương Sương? Ông nhầm rồi." Giọng cô lạnh tanh đáp.
"Tôi mà dễ lừa vậy sao?" Ông đứng thẳng lên, tiến về phía cô. "Cô lọt vào mắt xanh của Thiên Vũ, quả là đặc biệt."
Nòng súng bây giờ đặt ngay dưới họng cô. Làn da cô hơi mát lạnh.
"Ông không biết tôi." Cô cầm nòng súng đẩy ra xa một chút. Ông ta chưa dám bóp cò đâu.
"Nhóm bạn của cô đều rất có chí khí. Nhưng tiếc rằng khẩu súng này đã lỡ nhả đạn rồi." Vlad thâm hiểm nói, chờ đợi phản ứng của cô.
Sương Sương nắm chặt bàn tay, sờ vào hông, rút ra kim tiêm mà bác sĩ Hàn đưa cho, chọc vào mắt ông ta.
"A!" Vlad đau điếng, làm rơi khẩu súng, lảo đảo ra sau, hai tay run rẩy sờ vào mắt mình. "Aaaaaa!"
Cô rút tiếp khẩu súng từ hông, bắn.
Tạch__
Hết... hết đạn? Cô ấn thêm vài lần nữa rồi vứt súng xuống.
Vlad đã rút được kim tiêm ra ngoài, máu chảy đầy ra mặt.
Cô nhặt súng mà Vlad đánh rơi, chĩa thẳng vào đầu ông ta.
Vlad mặt mày kinh dị không thể tưởng tượng, kêu gào thảm thiết. Ông ta sõng soài trên mặt đất, miệng nham nhảm chửi rủa cô.
Cô bắn.
Tạch__
Hả? Lại hết đạn à? Súng gì chán đời thế!
Cô giận dữ ném xuống đất. Dù gì cũng hết đạn, chi bằng ta đi trợ giúp Đại Hữu và tìm mọi người còn hơn. Cô e rằng ông ta đã...
Sương Sương không nói không rằng chạy về phía ngược lại.
[...]
Cô đi xuống sâu dưới hầm. Ở đây đỡ lạnh hơn chút ít, nhưng ngột ngạt hơn rất nhiều.
Cô dỏng tai lắng nghe. Có tiếng nhiều người nói chuyện xì xào. Cô hơi cúi mình thăm dò bên dưới.
Ở đó là tầm sáu 'nhà tù' cỡ lớn, có song sắt. Bên trong hình như là người.
Hứa nhà ta mạnh dạn đi xuống. Mọi người có vẻ vẫn đang chăm chú về một vấn đề khác nên không để ý có người đến.
ĐOÀNG!__
Tiếng súng ngay phía sau lưng cô vang lên. Tiếp theo là sự im lặng bao trùm khắp sáu nhà lao.
Cô mở to hai mắt, dừng chân lại, tay bám vào tay vịn cầu thang.
"Ngươi xâm nhập vào nhầm chỗ rồi." Giọng nữ vang lên sau lưng cô.
Sương Sương nén cơn đau vào lòng, quay người lại. Người phụ nữ trước mặt cô có chút giống thân chủ, nhưng lại mặc áo blouse trắng. Mái tóc đen của cô ta cột phía sau thành đuôi ngựa. Mọi ánh mắt của những người trong ngục đều hướng về hai người con gái.
Sương Sương cảm nhận được ả ta vừa bắn vào phổi mình, liền không dám động thủ. Hai mắt cô mờ đi, đầy sự giận dữ.
Người phụ nữ kia tiếp tục giơ súng vào tim Bạch cách cách.
ĐOÀNG!__
———
Hết chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top