CHƯƠNG 14: VỊ DIỆN 02 - Bạch cách cách truyện |4|

Cánh cửa phòng một lần nữa mở ra. Ánh nắng từ ngoài xuyên vào nơi hai người đang ngồi, in lên mặt sàn cái bóng đen. Là Hàn Thiên Vũ.

"Ngài Vlad, Sương Sương?" Anh bất ngờ. "Hai người có việc gì...?"

Vlad đáp ngay: "Tôi đang đợi anh thì cô gái này tới. Vậy là chúng tôi ngồi nói chuyện." Ông đứng lên. "Xin phép cô, chúng tôi cần bàn gấp công việc."

Sương Sương đứng dậy, mỉm cười: "Tôi ra ngoài đợi."

Năm phút sau.

Mặt trời đang ở góc độ của nó vào tám giờ sáng. Cô nhìn các bệnh nhân đang ra vào cổng viện. Mảnh sân rộng dùng để phơi những tấm vải trắng, chỗ còn lại thì trồng hoa.

Vlad và Thiên Vũ đi ra, nói vài câu rồi tạm biệt. Cô quay lại nhìn.

"Tạm biệt." Vlad chào cô, rồi rảo bước đi.

Hứa Sương Sương: ta còn chưa kịp chào lại mà?

Thiên Vũ đến bên cô, ôm âu yếm: "Nhớ em quá đi." Giọng anh trở nên mềm mại bội phần so với khi nãy.

"Hôm qua vừa sinh nhật anh xong." Cô ngước nhìn. Áo blouse trắng toả hương lô hội thơm dịu. Cô từ nhỏ đã ưa thích mùi này, thật sự lâu lắm rồi mới được ngửi lại, không phải chìm đắm trong tuổi thơ thì cũng là ôn nhu hương của A Vũ.

Anh nhìn ra phía xa, ngài Vlad quay lại nhìn hai người, chẳng rõ tâm tình thế nào nhưng rõ ràng là không vui.

"Vào đi." Anh nhanh chóng kéo tay cô vào, đóng cửa. Hứa Sương Sương cũng đưa mắt nhìn ra phía cầu thang nhưng không rõ ràng. Hình như thân chủ cận nhẹ thì phải?

Jack độp ngay: <Là chủ nhân không nhìn kịp thôi.>

<Im ngay, ta là sát thủ chuyên nghiệp, sao lại không thấy?> Hai người cãi nhau nảy lửa.

Trong khi đó, Vlad đứng ở cầu thang, sát khí lạnh băng. "Đến lúc chuẩn bị cho cậu ta cuốn gói rồi."

Người đứng dưới cầu thang, trong góc khuất, cung kính đáp: "Rõ."

[...]

Cô uống trà, nhìn anh đăm chiêu suy nghĩ.

"Bây giờ, anh cũng đang nghiên cứu thuốc giải độc đây. Chỉ sợ là không kịp..." Anh dựa vào ghế, nhìn cô thở dài. "Dù gì, ngày mai anh phải đến dự tang. Anh rất áy náy với mọi người." Ánh mắt anh xót xa và chút ân hận.

Sương Sương đặt chén màu chàm xuống: "Mai anh tới với tư cách là bạn em sẽ ổn thôi." Cô mỉm cười. "Thôi em về, đang giờ hành chính." Cô đứng lên, không nhận ra mình vừa nói điều gì.

Hàn Thiên Vũ hơi khựng lại, rồi đến bên ôm cô. "Đi cẩn thận."

"Ừm." Cô cũng dang tay, cảm nhận được lớp áo sơ mi trắng của anh. Nhưng không cảm nhận được nội tâm anh đang dấy lên mối nghi ngờ.

Em là Hứa Sương Sương phải không? Thời Mãn Thanh chưa hề tồn tại 'giờ hành chính' mà? Nhưng tại sao lại trùng lặp vậy được? Tại sao em không nhận ra anh?

Trong đầu anh bây giờ là mười vạn câu hỏi vì sao.

[...]

Cô vẫy tay về phía Nông Kình Tôn. Qua dòng xe và người đi lại nườm nượp, anh hơi khó khăn khi đi sang đường.

"Đúng là chủ nhật có khác, ngoài đường đông đúc hơn hẳn." Anh phủi vạt áo vest, nhìn cô. "Đi thôi."

Hai người đến nhà của một nạn nhân có tên là Tư Hạ. Theo những gì mà Kình Tôn nghe ngóng được, thì bà ta đã ở viện tầm năm ngày, người nhà muốn vào thăm cũng không được cho phép. Tư Hạ là họ hàng xa bên nội của Kình Tôn, nên có thể vào thăm mà không nghi ngờ gì.

"Nhưng tôi lấy tư cách gì để vào thăm hỏi?" Sương Sương dừng trước căn nhà nhỏ bằng gỗ, quan sát cửa sổ đóng chặt. Im ắng lạ thường.

"Sương Sương đứng ở ngoài là được rồi." Tiên sinh nhã nhặn đáp, chỉnh trang tay áo màu be. "Tôi không nghĩ là nhà có người."

Cô gật đầu, đứng sang bên cái cây cúc vạn thọ xanh rờn phía dưới cửa sổ. Vài tán lá nhọn đâm vào tà áo cô có chút ngứa ngáy.

Nông Kình Tôn gõ cửa. Cộc__ cộc__

Không thấy động tĩnh gì. Ánh nắng chiếu trên mái lợp chụp vá, có thể cho rằng gia chủ không có nhiều tiền.

Kình Tôn tay trái cầm giỏ quả và phong bì hơi nắm chặt lại. Anh lại gõ cửa.

Cộc__cộc__

Trong nhà có tiếng động lạch cạch. Cánh cửa cũ mở chậm rãi. Cô đi sang một hai bước, vờ như đang đợi ai khác.

"Bác ạ. Cháu Kình Tôn đây." Nông tiên sinh lễ phép cúi chào.

Người trong nhà hơi thấp, vì đứng trong bóng tối nên cô nhìn không rõ, nhưng qua giọng nói thì đích thị đó là một bà già. "Nông Kình Tôn đấy à? Ôi lâu quá không gặp. Vào nhà đi." Bà lão mở to cửa mời anh.

Kình Tôn vui vẻ vào trong. Cánh cửa khép lại.

Sương Sương đợi ở ngoài, ngắm cây cỏ hoa lá, thi thoảng có người đi lại. Căn nhà gỗ nhỏ này nằm ven Thượng Hải, hai người đi bộ mất đến ba mươi phút. Quang cảnh cũng bắt đầu thưa thớt hơn một ít, những ngôi nhà dần rộng hơn, có vườn, cây cối hai bên xum xuê. Đa số dân ở đây là người Trung Quốc, không thấy bóng dáng của người Tây. Ở đây cũng có các thầy lang chữa bệnh, tỉ như căn nhà chếch về phía tay phải của cô có ghi là 'Thầy thuốc của Quận chúa, nổi tiếng Thượng Hải'. Nếu vậy, vì sao mà phải lên tận bệnh viện rồi năm ngày không được gặp bệnh nhân?

Cô đi dạo một vòng, nắng toả trên mái tóc búi gọn gàng, trâm cài hình hoa sen toả ra kim quang dìu dịu. Ngoại ô Thượng Hải yên bình.

Cô đi dạo dọc theo con đường, những ngôi nhà im lìm nằm ngủ bên nhau.

"Ai..." tiếng nam nhân rên rỉ từ đâu đó. Nghe như vọng từ phía ...?

Hứa Sương Sương quay phắt sang bên phải, có một con ngõ nhỏ ở trước mặt. Ngõ trải dài khoảng mười mét, lại có một chỗ quẹo phải. Trông rất lằng nhằng.

Cô phân vân xem có nên vào kiểm tra không, thì tiếng kêu khác lại vang lên.

Bịch__bịch__ cộp__

Cô bước vào ngõ, chậm rãi, chắc chắn. Tà váy trắng phấp phới lung lay theo từng bước đi cảnh giác. Trong ngõ có vài cái ghế cũ kĩ bị chủ ruồng bỏ, nằm lộn xộn bên bờ tường.

"Grừ__ grừ__" tiếng gầm gừ ở sâu trong con hẻm vang lên.

Cô nép vào tường chỗ quay phải, bề ngang chỉ rộng ba mét. Hai tai vểnh lên nghe ngóng.

"Trói nó lại." Giọng nam nhân khác lạ lùng ra lệnh.

Cô nhìn quanh, có một cái gậy dựng ở mép tường đối diện, có lẽ là đồ vật của ngôi nhà bỏ hoang bên cạnh.

Tiếng grừ grừ càng dữ dội, tiếng trói đánh càng chặt chẽ.

"Im mồm. Cho nó vào hòm." Giọng lạ lùng đó lại vang lên.

Tiếng hòm gỗ lạch cạch, Sương Sương đang định quay trở về nhà Tư Hạ thì một giọng nói quen thuộc chầm chậm tới tai cô.

"Tiêm thuốc này vào."

Trái tim thân chủ chùng xuống.

Là phản ứng của nguyên chủ, không phải cô.

Sương Sương nhìn một vài đồ nội thất cũ, nảy ra ý tưởng. Cô lanh lẹ trèo lên hai cái ghế chồng lên nhau, lấy hết sức đu lên mái nhà.

"Thưa bác sĩ Hàn, đã tiêm." Giọng lạ lùng kính cẩn đáp.

Sương Sương hơi loạng choạng vì cơ thể này thật thấp yếu, nheo mắt vì mặt trời.

"Để theo dõi." Thiên Vũ lạnh nhạt nói.

Cô nhẹ nhàng đi tới mép mái nhà, nhìn xuống. Anh ta làm thí nghiệm thuốc ở đây ư?

Phía dưới ngõ, nhóm ba người mặc đồ đen đang đứng sang một bên, ở giữa là người đàn ông đang nổi đầy gân đen sì, mắt trợn ngược lên trời. Hàn Thiên Vũ đang ghi chép vào một cuốn sổ, tất cả đều chăm chú vào biểu hiện của người đàn ông xấu số cởi trần.

Sương Sương nhíu mày. Cái quái quỷ này... giống sư đệ bị ép uống thuốc?

Đôi mắt lờ đờ của người đàn ông chậm rãi nhìn cô. Cô hơi rụt đầu lại. Mấy gân đen dần biến mất trên người ông ta.

"A... cứu..." hai môi của ông mấp máy, mắt vẫn nhìn cô vô hồn.

Sương Sương ngửa người ra sau, vừa kịp lúc tám con mắt ở dưới nhìn lên mái nhà. Hết hồn!

"Ai?" Một giọng nào đó hỏi gấp gáp.

"Hắn chết rồi." Giọng lạ lùng báo cáo.

"Loại bỏ. Hai ngươi tìm xem có ai đang nhòm ngó." Thiên Vũ ra lệnh, cất bút vào túi áo blouse trắng.

Sương Sương nhanh chóng chạy sang mái nhà bên cạnh, phía sau tiếng chân chạy vụt ra khỏi ngõ.

Cô đứng ở giữa mái nhà chắc chắn, nhìn xuống dưới đường. Có một tên áo đen, bịt mặt mũi như ninja tìm kiếm xung quanh.

Tên còn lại đâu? Cô nhìn sang chỗ cô vừa khó khăn trèo lên. Tên áo đen còn lại đang chật vật bám chặt hai tay lên mái, cố nhòm xem. Hai con mắt nhìn cô chằm chặp.

"Trên mái nhà!" Hắn hô to. Rồi đu người lên mái. Tên ở lòng đường cũng thấy cô, chạy lên ghế trèo.

Hứa cựu hai tay cầm váy, nhanh nhẹn nhảy qua các mái nhà khác. Váy trắng vướng víu phát ngốt ta!

Tên áo đen đuổi theo, giơ súng về phía cô. "Đứng im!"

Cô quay lại, dừng chạy. Hai người cách nhau một quãng năm mét. Cô nghiêm túc nhìn, lông mày nhíu chặt.

"Cô nương động đậy ta liền bắn!" Tên áo đen sợ cô chạy, đe doạ.

Tên kia cũng lóng ngóng trèo lên, thấy nữ nhân y phục trắng thuần khiết ở trên mái nhà, há hốc mồm.

"Cô vừa thấy gì?" Tên vừa trèo lên chính là có chất giọng lạ lùng, bước tới chỗ cô hỏi. "Bỏ súng xuống."

Cấp dưới hạ súng, dường như nhận ra điều gì đó, trèo xuống con ngõ sau.

Cô nhìn tên trước mặt, nhẹ nhàng đáp: "Tôi không thấy. Tôi mù."

Tên trước mặt hơi ngơ người. Mù?

Sương Sương thản nhiên nhìn chằm chằm vào logo bệnh viện Thánh Quang trên áo hắn. Con rắn bò quanh chữ thập đỏ, biểu tượng của cái chết.

"Cô làm gì trên mái nhà?" Hắn hỏi, giơ súng vào thái dương cô. Thân hình to lớn của hắn cũng tiến gần cô một chút.

"Mái nhà bị thủng." Cô điềm nhiên. May mắn rằng chỗ cô vừa ngồi có một lỗ to bằng bàn tay. Perfect!

Nòng súng dí sát vào làn da cô, cảm giác mát mẻ lan toả. Hắn cho ngón trỏ vào chỗ bóp cò.

"Cô hôm qua đến bệnh viện kêu đau bụng, đừng hòng qua mặt tôi." Qua lớp vải đen có thể thấy hắn hơi nhếch mép.

Sương Sương mạnh mẽ cầm tay có súng của hắn, bẻ sang phải, chân đá vào vùng 'private' (1) của hắn, tay trái đè mạnh cổ hắn xuống.

Rầm__

(1): vùng cá nhân.

Jack: Mái nhà chưa nứt, may quá...

"Cô...!" Hắn gầm gừ, chân đá vào bụng cô.

Sương Sương giật mạnh súng, đá chân hắn đang định đá vào cô. Chĩa nòng vào, cô lạnh lùng nói: "Mày biết, mày chết." Ngón trỏ sắp bóp cò.

"Dừng lại!"

Cả hai nhìn sang chỗ ghế trèo lên, hai cái bóng đen in mờ trên mái nhà xám. Hàn Thiên Vũ chạy tới bên cô, vứt quyển sổ cho tên đầy tớ.

Sương Sương không quan tâm, vẫn dứt khoát bắn.

ĐOÀNG__

Không khí tựa dừng lại. Thiên Vũ đứng lại, mi mắt hạ xuống. Còn người dưới chân cô thì đã chết rồi. Một vết ngay giữa ngực, đầu vẫn còn ngoái sang, mắt vẫn mở.

Sương Sương không thương tiếc chĩa súng vào tên phía xa. Khuôn mặt cô cứng lại, hai môi cũng xếp một vòng cong.

Cô cười. Một cái cười lạnh.

Tên áo đen nhìn Hàn Thiên Vũ cầu cứu. "Bác sĩ Hàn..."

Anh chậm rãi bước tới bên cô, hạ tay cô cầm súng xuống. "Sương Sương." Ánh mắt mười phần tội lỗi và oán trách. Mái tóc đen rủ xuống trông thật đẹp.

Cô im lặng, bước đến chỗ tên áo đen còn sống đang run sợ. Sát khí vấn vương quanh nơi này dày đặc. Mây đen che khuất mặt trời.

Thiên Vũ đi theo, níu tay cô lại: "Em bình tĩnh."

"Anh bỏ ra." Cô nghiêm túc nói. Súng trong tay lên đạn.

"Em không được làm ..." anh rảo bước theo.

"Anh bỏ ra." Cô bước nhanh hơn.

"..." tên áo đen im lặng trong sợ hãi. Ánh mắt đảo qua lại giữa hai người. Chạy!

Thiên Vũ buông tay. Cô chộp thời cơ, dừng chân, giơ súng...

ĐOÀNG!__

"Khô..!" Tên áo đen đang định nhảy xuống ngõ, đã ăn ngay một viên vào lưng.

Bịch__!

Thi thể hắn ta rơi xuống ngõ. Mây đen ùn ùn kéo đến, xám xịt cả nền trời.

Thiên Vũ cầm chặt súng trong tay cô, giọng trầm lại: "Thế là đủ rồi..." Ánh mắt nhìn cô chăm chăm. "Đưa súng cho anh."

Cô giơ súng vào cằm anh, hướng từ dưới lên trên. Im lặng, đáng sợ.

Một nam một nữ, hai thân trắng xoá đứng gần nhau trên mái xám. Tay anh buông thõng xuống, hai con ngươi mở lớn. "Em...?"

Khuôn mặt anh trắng bệch, môi nhạt màu mấp máy.

Cô không đáp. Trong kế hoạch, trước sau cũng giết anh thôi.

Cô lên đạn. Gió nổi lên từ hướng Đông, làm váy cô bay lượn trong không trung. Lá cây rụng ngoài đường xào xạc tứ phía. Trời sầm tối, cơn mưa mùa thu thật bất chợt như hành động của Hứa nhà ta vậy.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, vào thẳng hình bóng thiếu nữ thuần tuý giờ đây lại giết người mình yêu. Cô không yêu anh, nên cô có thể thẳng tay sát hại.

Nhưng tại sao cô lại không bắn?

"Em có thể giết anh, nhưng anh...". Đôi mắt anh nhắm lại, cả người quỳ xuống dưới chân cô. "Anh chỉ muốn nói, là anh yêu em thật lòng. Em bắn anh đi, rồi anh sẽ đưa em đi cùng." Anh ngước nhìn cô, mỉm cười. "Em không muốn cũng phải theo anh."

"Anh tàn ác." Sương Sương nói, súng nhắm vào tim anh. Cô ngồi xổm, từng hạt mưa nặng trĩu lộp độp rơi xuống mái. "Tàn ác..."

Trời đổ mưa.

———

Hết chương 14.

Chương 14 ngắn hơn 300 chữ so với các chương khác, tuy nhiên lại rất nhiều ý nghĩa nhan~ chào mừng tới góc đặc biệt: giải đáp vài phân khúc truyện.

1, Như các bạn đọc, thì nam chính của chúng ta luôn thắc mắc rằng 'tại sao em không nhận ra anh?' Nhưng tại sao nam chính không tự mình ra mặt?

Tác giả? Tác giả đâu?

Tác giả: Các bạn đọc tiếp thì biết nhe.

2, Loliesta là ai? Cô ta làm gì? Ở đâu?

Tác giả: nữ9 chưa lo, các bạn cứ ngồi đọc truyện thưởng trà đã.

3, Phần đầu truyện là sao? Mình đọc bị rối ý.

(câu hỏi từ một bạn ở comment chương 1, và tác giả cũng giải đáp rồi nhé). Đọc tiếp sẽ hiểu a~

Thân yêu. ANi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top