CHƯƠNG 13: VỊ DIỆN 02 - Bạch cách cách truyện |3|

Hàn Thiên Vũ nhìn người đàn bà quằn quại chết không nhắm mắt trước mặt, hơi nheo mắt. Anh lau tay sạch sẽ rồi ghi kết quả vào cuốn sổ.

Thuốc giải độc: chưa thành công.

Anh thở dài, cất bút vào túi áo blouse trắng. Hai liều thuốc đặc chế màu trắng nhởn nhơ cuộn tròn trong ống tiêm, không hề biết rằng chúng là hung thủ giết người đàn bà kia. Đồng hồ đeo tay của anh chỉ mười hai giờ.

Căn phòng thí nghiệm chìm vào tĩnh mịch của buổi đêm Thượng Hải.

———

Sáng. Chim hót líu lo trên cành bưởi ngoài sân tập võ. Các sư đệ dậy sớm đã bắt đầu thực hành lại chiêu 'Thanh Tuyết'.

Sương Sương ăn sáng trong căn bếp của Tiền Lộ. Cô thích ngồi ở đây hơn vì vừa có người trò chuyện, vừa ấm cúng. Trời chuyển cuối thu rồi.

"Hôm nay là sinh nhật bác sĩ Hàn á?" Lộ tỷ tỷ kêu lên. Cô đang dọn dẹp bàn sau khi Sương Sương ăn xong.

Hứa cựu gật đầu. Cô đi ra ngoài sân chẻ củi. Y phục trắng phất phơ trong gió.

"Vậy muội định làm gì? Mấy hôm nay sư phụ không muốn muội gặp bác sĩ Hàn đúng không?" Tiền Lộ không được phép biết chi tiết kế hoạch mật của võ môn, nhưng có nghe loáng thoáng Chấn Thanh kể.

"Em mời bác sĩ Hàn đi ăn, tiện có vài chuyện khác. Hoắc sư phụ đồng ý rồi." Cô nhìn Tiền Lộ, mỉm cười. Đôi môi mỏng hơi hồng lên. "Em muốn hỏi chị về cách trang điểm và ăn mặc sao cho phù hợp với phong cách Tây."

"Quá dễ. Theo chị." Lộ tỷ tỷ vui vẻ kéo cô đến khu nghỉ. "Hồi trước chị hay theo Nông Kình Tôn tới quán trà của người Tây, chị nhớ cách họ ăn mặc. Chấn Thanh tặng chị vài bộ váy kiểu Pháp, chị chưa mặc bao giờ..." Lộ tỷ thao thao bất tuyệt nói.

[...]

Hứa Sương Sương ngồi ở trong quán trà. Ở đây đa số là người nước ngoài, ăn mặc kiểu đầu thế kỉ hai mươi.

Mà ta hơi bị hợp với cái váy này đấy! Cô xoã tóc đen, mặc chiếc váy vintage (1) nâu trắng. Kèm theo túi xách nâu hợp màu mà Thiên Vũ tặng tháng trước, và một chút đồ trang điểm của sư nương khiến cô hoà hợp với những quý tộc sang chảnh xung quanh.

(1): chính là hình ảnh phía đầu chương truyện nha các nàng~

Hàn Thiên Vũ đến sớm năm phút, nhưng đã thấy cô ngồi đợi sẵn.

"Sương Sương, sao em hôm nay..." Anh ngồi xuống, ngỡ ngàng không nói hết câu.

Cô nhìn anh, cười: "Thế nào?"

"Em hợp với thời trang châu Âu lắm ý. Hôm nào anh mua cho vài bộ mặc. Xinh ghê cơ~" Anh đứng dậy, bước đến bên cô ôm hôn vào má.

"Thôi nào, em có quà cho anh đây." Cô nhẹ bỏ tay anh ra, chỉ vào hai chiếc hộp gỗ.

Thiên Vũ nhìn sang phía ngoài, qua tán lá cây cảnh: "Không có ai đâu, cho anh ngồi ôm em nhá?"

"Kéo ghế ra đây." Cô lấy hai hộp gỗ đặt ở giữa bàn, mở hộp hình chữ nhật trước.

Thiên Vũ mặc sơ mi, quần âu màu be sáng sủa, ngồi bên cạnh cô. Anh háo hức nhìn ngón tay trắng trẻo của cô mở hộp, ánh mắt hệt đứa trẻ ngây thơ.

Chiếc hộp gỗ nâu được mở ra, phía trong là một cái bánh sinh nhật màu trắng hình tròn, bên trên là dòng chữ 'Happy birthday, 韩天武!' (2).

(2): Hàn Thiên Vũ

"Oa.." anh kêu lên, ngửi mùi socola từ chiếc bánh đơn giản nhưng chan chứa yêu thương.

Cô bê bánh đặt ra giữa bàn: "Vẫn còn quà nữa."

Thiên Vũ tranh mở hộp: "Cho anh mở nha?" Giọng ngọt ngào nịnh bợ.

Cô không thể không đồng ý, liền gật đầu.

Anh dùng móng tay dài cậy ra, bên trong là một chiếc hộp đen nữa, làm từ giấy bìa. Phía dưới là một phong thư nâu.

Thiên Vũ dường như chỉ chú ý đến chiếc hộp đen, mở ra thấy một chiếc khăn tay hồng hình vuông.

"Màu hồng?" Anh hơi mở to mắt ngạc nhiên, nhìn cô.

Hứa Sương Sương vẫn giữ khuôn mặt mỉm cười: "Nhìn kĩ đi."

Anh giơ chiếc khăn tay hình vuông nhỏ nhắn lên trước mặt, ngắm. Ở góc phía dưới bên phải là hình hai người que, một cao một nhỏ, nắm tay nhau. Bên cạnh là hai cái tên 'Sương' và 'Vũ'. Tất cả đều được thêu bằng chỉ trắng, có chút nghuệc ngoạc.

"Em tự làm hả? Uây trông xinh ghê." Anh cười, cặp kính vàng biến bác sĩ Hàn thành người đàn ông dễ thương nhất quán. Hai người khách nhìn thấy còn ghen tị.

"Hơi lỗi một chút, nhưng anh thích là được rồi." Cô lấy phong thư từ trong hộp gỗ ra, nhét vào tay anh. "Cái này về nhà hãy xem."

Anh chưa kịp nuốt hết hai bất ngờ đáng yêu lại nhận một phong thư nâu nhỏ. "Gì đây?"

"Bí mật không thể bật mí." Cô giơ ngón trỏ đặt lên hai bờ môi đỏ nhẹ. "Đến giờ trà bánh rồi."

[...]

Cô trở về lúc trưa, lòng vui vẻ. Tay trái xách túi, tay phải cầm một cuốn sách, bước xuống khỏi xe kéo. Thập phần nữ tính và tri thức.

Cánh cổng Tinh Võ Môn mở ra, cô đi vào. Cái bóng đen dìu dịu chuyển động trên sân. Các sư đệ đang ăn uống no nê trong nhà ăn của Tiền Lộ, tiếng nói chuyện vang tới tận sân chính. Cô đi thẳng, qua vài cái sân con nữa, mới tới phòng nghỉ của thân chủ.

Khuôn viên võ môn rộng theo bề dọc, từ sân chính đi thẳng có trên dưới hai mươi ngã rẽ vào các khu khác nhau. Phòng thân chủ bên phải, trong một khuôn viên nhỏ có cây, đá, và hoa.

Sương Sương tâm trạng rất tốt, liền vào phòng, thay y phục, cất sách, rồi tới lớp học của Nông tiên sinh sớm.

Trong phòng học lớn, Kình Tôn đang nghiên cứu tài liệu mới lấy được.

"Nông tiên sinh." Cô bước vào, nhanh nhẹn chào. Tóc đen đung đưa khi cô bước qua cửa bậc cao.

Kình Tôn nhìn lên: "Thật đúng lúc. Tôi vừa trở về từ cảng, thu thập được nhiều thông tin hữu ích đây."

Sương Sương bước đến bên cạnh, nói nhỏ: "Phong thư đã được giao."

"Vậy tốt rồi, chỉ chờ phản hồi của cậu ấy thôi. Tôi tin Hàn Thiên Vũ còn có tính người, xem cái này đi." Kình Tôn giơ hai tờ giấy cho cô.

Hứa nhà ta nhận lấy, đọc một lượt. Đại ý là: người đứng đầu bệnh viện Thánh Quang là ngài Vlad, với mong muốn chữa bệnh miễn phí cho người dân Thượng Hải.

Tờ giấy cô cầm là bản sao của giấy chứng nhận vận hành bệnh viện, Quận chúa đã kí.

"Sao Nông tiên sinh có được cái này?" Cô hỏi. Mắt xem xét tờ thứ hai.

Kình Tôn vẫn còn trẻ, chỉ vì kiểu tóc thời Thanh khiến anh trông già đi, nhưng giọng nói vẫn toát vẻ thanh nhã: "Tôi quen người là thân cận của quận chúa, cậu ấy cũng làm cho cách mạng nên xin được."

Cô à một tiếng. Ánh nắng bên ngoài chiếu lên bảng đen và bàn ghế. Một lớp học yên tĩnh.

Tờ giấy thứ hai nói về việc bệnh viện đã xin được giấy thông hành, sẽ xuất khẩu thuốc trong bảy ngày tới, tức là một tuần.

"Một tuần nữa?" Cô thốt lên. "Chúng ta không đủ thời gian cho toàn kế hoạch B." Khuôn mặt cô hiện to chữ bất ngờ.

"Hoắc sư phụ hôm nay có việc, lại không thể bàn bạc. Tôi đang nghĩ, rằng có lẽ chúng ta vẫn phải giữ kế hoạch, dù thuốc có xuất khẩu nhưng đây là việc của cả võ môn, không thể tuỳ tiện."

Và Nông Kình Tôn nói y như vậy vào buổi họp khẩn lúc chiều.

Chấn Thanh đồng tình cả hai tay chân, chỉ thiếu độ muốn đứng lên ngăn cản Đại Hữu.

"Nhưng họ đã bắt hàng trăm người vô tội làm thí nghiệm rồi! Cả cha của tôi, ông ấy cũng đã..." Đại Hữu bị Chấn Thanh ấn xuống ghế, uất ức đỏ mắt, mặt giận dữ.

Sương Sương và Nông tiên sinh nhìn nhau, mỗi người một ý.

Cô nhấp một ngụm trà, nhìn ra ngoài trời đang nổi gió: "Tôi giữ nguyên quan điểm. Không thể chậm trễ thêm nữa."

"Sương Sương, bên Tạ A Mạn chưa đưa thông tin, ta không nên làm liều." Chấn Thanh ngồi xuống ghế cạnh cô, nói. Ánh mắt nghiêm túc chằm chằm.

"Cách mạng sẽ không giúp vụ việc này đâu." Cô thông cảm nhìn Đại Hữu. "Đúng chứ?"

Nhị đại sư huynh y phục xanh lam đậm tựa ánh đêm, hai bàn tay siết nắm đấm: "Tiểu đội của A Mạn đang làm việc cho Tân Báo Hải Thượng, chín phần tôi cá chắc sẽ không giúp ta việc này. Chỉ là biên tập Tạ không muốn nói."

Nông tiên sinh hơi choáng váng: "Tại sao?"

Đại Hữu lắc đầu, không nói gì.

Mọi người rơi vào trầm tư. Đại sư huynh thở dài, ngửa đầu lên trần nhà. Hương chống muỗi thoảng qua căn phòng, dựa làn gió mà bay. Trăng sáng mảnh sân ngoài. Tiếng lạch cạch từ căn bếp của Tiền Lộ vọng tới như từ một nơi xa xôi nào đó. Cô nhìn Đại Hữu, anh nhìn Kình Tôn, tiên sinh nhìn Chấn Thanh.

"Được rồi." Cuối cùng Nông tiên sinh thở dài. "Mang giấy bút ra đây."

———

Sáu ngày trước khi lô hàng vận chuyển.

Cô viết vào tờ lịch, tô mạnh dấu chấm. Hôm nay sẽ bận rộn đây.

Nắng nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ bỏ ngỏ, mùa thu luôn khiến con người ta tĩnh lặng và muốn thưởng ngoạn cuộc sống hơn. Cô đặt bút lên cái đỡ bằng gỗ đen chạm trổ tinh xảo, tay trái cầm thẻ thiên mệnh của thân chủ.

Thẻ thiên mệnh là vật duy nhất mà cha thân chủ gửi cùng cô hồi đưa cô tới Tinh Võ Môn. Và cũng chính là vật mà Hoắc sư phụ và sư nương đưa cho cô vào ngày ấy.

"Sương Sương à, thực ra... con là Bạch cách cách."

Câu nói ấy của sư nương như đâm vào tim cô. Hứa cựu vẫn mang máng kí ức ấy của nguyên chủ.

Cô chính là cách cách nhưng bị tông gia ghét bỏ ư? Là vì nguyên do gì?

Thân chủ hỏi Hàn Thiên Vũ, nhưng chưa nhận được câu trả lời thì đã chết.

Sương Sương nắm chặt thẻ gỗ hình chữ nhật, tự hứa lòng mình: Ta sẽ giúp cô tìm câu trả lời. Bạch Sương Sương, nhất định!

Cộc cộc__

Tiếng gõ cửa lôi kéo cô về hiện thực rằng hôm nay thật bận rộn.

"Ai đấy?" Cô vừa hỏi thì cánh cửa gỗ nâu bật mở vội vàng. Phía sau là bóng hình của Tiền Lộ.

"Có chuyện rồi! Sư đệ bị trúng thuốc, chết rồi..." Tỷ tỷ mặt mũi trắng bệch, hoảng hốt kể cô nghe. Tà váy xanh lam nhuốm bẩn, có lẽ lúc đi báo tin chị đã ngã vài lần.

Cô mở to hai mắt. "Ở đâu?" Rồi vội vàng đút thẻ thiên mệnh vào ngăn bàn, cùng Tiền Lộ chạy ra ngoài.

Hai người tới sảnh chính, nơi đang diễn ra náo loạn. Người người áo trắng lo lắng chạy qua chạy lại, nào là mang khăn, mang ghế, rồi thì tiếng nói tiếng hô...

Hỗn độn.

Lúc cô đang mở miệng hỏi sư huynh hôm trước giao hữu, thì Hoắc sư phụ trấn tĩnh mọi người.

"Tất cả bình tĩnh! Nghe đây, nhóm Đại Hữu đi báo tin ngay cho phụ mẫu của đồ đệ, nhóm Chấn Thanh đi lo đám tang. Nhanh chóng lên, nhóm của tam sư huynh..." sư phụ nhìn đến vị huynh đệ đang đứng cạnh cô đây. "Nhóm cậu lo ổn định mọi người, tiếp tục kế hoạch võ môn."

"Đã rõ." Sư huynh thẳng lưng trả lời, rồi quay sang phía cô. "Muội vào kia giúp sư phụ nhé."

Cô gật đầu, rồi hai người ngược chiều nhau mà đi.

Các đồ đệ nhanh chóng theo nhóm mà làm việc, sân chính phía sau dần vơi bớt người. Cô chạy vào sảnh, khuôn mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc.

Kình Tôn phủ chiếc khăn trắng lên người đã khuất, đang đặt trên một cái nạng ở giữa. Tấn sư phụ đôn đáo chạy đi mua quan tài, tà áo đen đỏ phất phơ trong gió sớm. Hoắc Nguyên Giáp thấy cô, liền vẫy tay lại.

"Sương Sương, con cùng Kình Tôn đi hỏi thuốc giải độc, rồi tới các nhà nạn nhân thăm dò." Sư phụ căn dặn.

"Vâng." Cô đáp, rồi đi đến bên cạnh Nông tiên sinh đang cất tờ giấy vào túi áo.

"Tiên sinh, đi thôi."

[...]

Cô ngồi ăn sáng với Kình Tôn ở một quán gần bệnh viện. Mùi thơm bốc lên nức mũi.

"Cậu ấy lên cơn nghiện thuốc lúc nửa đêm. Mười phút sau là đi." Anh lau miệng, nhìn cô. Cặp kính vàng lấp lánh ánh  dương.

Cô im lặng, lấy tiền mà sư nương đưa cho để tiêu vặt.

"Ấy, tôi trả." Tiên sinh nhanh nhẹn lấy tiền trong túi áo.

"Chia đôi đi. Có lẽ trưa nay cũng phải ăn ngoài tiệm." Cô cất một nửa đi.

"Chủ quán!" Kình Tôn hô.

Từ xa, một người đàn ông đậm người bước tới, cung kính hỏi: "Quý khách cần gì ạ?"

"Tôi trả tiền." Nông tiên sinh cầm một ít tiền giấy từ tay cô đưa cho chủ quán.

Ông chủ áo xanh nhận lấy, nói cảm ơn rồi quay lưng vội vàng về nấu ăn cho đám khách mới tới. Cô và Kình Tôn cũng nhanh chóng rời khỏi hàng ăn đông đúc.

Không khí bên ngoài trong lành, mây bay chim chạy. Hai người đi tới cổng viện.

Cổng xây bằng đá trắng sang trọng, có hai lính gác hai bên. Phía trên cùng là logo chữ thập đỏ, có con rắn trườn xung quanh và hai nhánh nguyệt quế.

"Hai người đi đâu?" Cảnh vệ bên phải hỏi. Anh ta lùn lùn beo béo. "Trông hai người không giống bị bệnh."

"Tôi bị đau bụng." Cô buột miệng. Cứ phải có bệnh mới được vào à?

"Cô?" Cảnh vệ nheo mắt. Nữ nhân trước mặt có chút quen. "Cô là bạn của bác sĩ Hàn đúng không?"

"Đúng." Hứa nhà ta đáp. Bản mặt thanh tú này ngươi sao quên được?

"Vậy mời cô vào. Còn người này ở lại. Bệnh viện chỉ tiếp đón bệnh nhân."

Câu nói này khiến Sương Sương và Kình Tôn vỡ ra: là họ muốn bắt các bệnh nhân làm thí nghiệm nên mới đề ra thứ luật kì cục này. Người dân Thượng Hải lại không dám nói gì, vì đây là bệnh viện Tây. Họ tưởng cả thế giới đều như vậy, đành lòng cho bệnh nhân vào. Rồi cứ như thế, người mất mà không ai hay biết.

Kình Tôn và cô không dễ lừa như vậy.

"Tôi phải vào cùng, lỡ đâu ..." Tiên sinh nói, giả vờ nắm tay cô.

"Thôi không sao." Cô kéo anh ra phía bên cạnh, nháy mắt. "Tôi sẽ vào một mình. Nông tiên sinh đi làm việc đi."

Kình Tôn hiểu ý, giả đò tạm biệt, nói sẽ quay lại đón cô rồi đợi Sương Sương khuất sau đám người bệnh trong sân mới rời đi.

Hai tên cảnh vệ nhìn bóng lưng của anh, huých nhau: "Lại có thêm người thí nghiệm rồi." Rồi cười ha hả.

Tiếng cười vang giòn giã khu cảng Thượng Hải.

[...]

Cô vừa đi vừa nhìn các phòng, ngóc ngách, cầu thang. Đúng như bản đồ mà cô vẽ hôm qua.

Cô đi dọc hành lang vắng vẻ dành cho các bác sĩ, ngắm từng biển tên: Bác sĩ A - phòng 201 , bác sĩ B - phòng 202 , ...

Tận gần cuối, sát với tán lá cây mít trồng ở sân là bác sĩ Hàn Thiên Vũ - phòng 208.

Cửa hé mở, cô gõ cộc cộc rồi tự nhiên mở ra.

"Ai?" Giọng nam trầm trầm vang lên.

Trong phòng sáng sủa, rèm cửa đều mở cao đón nắng. Trên chiếc ghế làm việc quen thuộc không có người, mà là một người đàn ông xa lạ đang đứng ở giữa phòng, tay đút túi, lạnh lùng hỏi cô.

"Tôi... tôi tới gặp bác sĩ Hàn." Cô trả lời, mặt cũng nghiêm chỉnh lại. Cô quá quen với giọng trầm lạnh của Mặc tổng, nên phản xạ là mềm mỏng đáp.

Tên này chưa đáng sợ bằng tổng giám đốc của ta đâu.

Người đàn ông tóc trắng nhìn cô một lượt, đáp: "Mời vào. Tôi cũng đang định gặp cậu ta."

Sương Sương đóng cửa lại, ngồi xuống sofa: "Cảm ơn ngài."

Ông cũng ngồi đối diện, thanh lịch nhìn cô: "Không sao. Cô biết cách xưng hô như vậy cũng thật bất ngờ." Ông ám chỉ quần áo cô mặc. Đích thị cô là dân Đông Á thuần tuý, không hề theo Tây, nhưng sự nhã nhặn và cách nói 'ngài' lại thập phần cao quý.

Cô cười: "Tôi chỉ là được biết tới văn hoá phương Tây, vẫn cần học tập nhiều."

Nụ cười của người Trung Quốc vốn ông vẫn coi thường, nhưng cô có chút khác biệt.

"Vậy cô có việc gì cần gặp bác sĩ Hàn?" Ông hỏi, ánh mắt ngắm nhìn nữ nhân trước mặt. Có chút quen thuộc.

"Tôi muốn hỏi về bệnh của tôi." Cô không nói rằng mình là bạn của anh. Người đàn ông này thập phần nguy hiểm. "Vậy xin hỏi ngài là?"

"Tôi là Vlad, người đứng đầu bệnh viện Thánh Quang." Ông trả lời, nở một nụ cười nhẹ sau bộ râu trắng mỏng.

Cô hơi bất ngờ. Là ông ta?

———

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top