CHƯƠNG 12: VỊ DIỆN 02 - Bạch cách cách truyện |2|
Lưu Chấn Thanh (đại sư huynh) đang chống trả lại các đòn đánh của một sư đệ. Sở dĩ cô có thể kết luận vậy, vì cậu ta mặc y phục của Tinh Võ Môn.
"Tiền Lộ tỷ tỷ đứng yên đó!" Giọng nam nãy vang lên. Đó là Đại Hữu, nhị đại sư huynh.
Sương Sương nhìn đệ đệ đứng ở giữa sân. Mặt mũi, cả người nổi đầy gân đen sì, mắt đỏ au hung dữ, miệng grừ grừ. Cậu ta phá tung khu nghỉ của các đồ đệ khác: gỗ lăn tứ tung, hoa quả trong rổ của Tiền Lộ rơi xuống đất, lại cộng thêm toán người đông như kiến bu quanh khắp các hành lang.
Chấn Thanh ở thế phòng thủ, một đấu một với sư đệ. Anh vận y phục xanh lam, mặt nghiêm nghị.
"Đánh ngất đi." Cô nói rõ ràng, nhìn sư đệ đang lao đến chỗ Chấn Thanh.
Chấn Thanh hai cước vào gáy, năm quyền vào thân cũng không làm lung lay cơ thể rắn chắc của sư đệ áo trắng. Bị sao vậy chứ?
Sư đệ bị ngấm thuốc kia đấm vào ngực sư huynh, nhưng bị chặn lại. Rồi tiếp tục tung chiêu, né các đòn đánh của đại sư huynh.
Đại Hữu và ba người khác cùng xông vào, điểm huyệt. Có một người giẫm nhầm lên mảnh củi đun nấu, trượt chân ngã.
Khi một đòn giáng vào gáy sư đệ cường tráng của chúng ta sắp hạ cánh, tiếng nói khác vang lên từ phía sau: "Có chuyện gì vậy?"
Tất cả cùng quay lại, đồng thanh một tiếng: "Sư phụ." Trừ Sương Sương.
"Đệ ấy có lẽ đã uống phải thuốc độc, không đánh ngất không thể giải quyết." Cô bình tĩnh nói, đứng ở một bên xem xét tình hình.
Hoắc sư phụ mặc y phục đen, theo sau là Nông Kình Tôn và Tấn sư phụ. Họ như các bô lão trong võ môn.
"Thuốc gì?" Nông Kình Tôn mặc vest màu be, đeo kính gọng vàng tròn giống Thiên Vũ. Chỉ khác ở mái tóc. Nông tiên sinh tóc của nhà Đại Thanh, còn bác sĩ Hàn thì tóc theo phương Tây.
"Mang đệ ấy vào đã." Đại Hữu nói. "Tôi cho cậu ấy ngủ rồi."
[...]
Trong gian phòng chờ lớn của Tinh Võ Môn, rất nhiều đồ đệ, bô lão, tiên sinh, cùng vây quanh sư đệ đáng thương.
Đáng thương, vì cậu ta không may uống nhầm thuốc thử nghiệm.
"Chúng ta nên đến bệnh viện Thánh Quang để điều tra." Đại Hữu tin tưởng lời nói của cô, liền nóng vội.
"Bình tĩnh." Hoắc sư phụ chắp tay sau lưng, nhìn Sương Sương nghi hoặc. "Sao đồ nhi lại biết?"
Hoắc sư phụ luôn trìu mến gọi cô là đồ nhi, vì chính sư phụ nuôi dạy cô từ nhỏ như con gái của mình. Và sư phụ không có con gái.
"Hôm trước, lúc tới bệnh viện Thánh Quang để gặp Thiên Vũ, Sương Sương thấy một tài liệu ở bàn làm việc của anh ấy. Họ đang thí nghiệm một loại thuốc có thể tăng sức khoẻ trong thời gian ngắn. Rất giống với tình trạng của sư đệ." Cô phân trần.
Mọi người hơi im lặng.
Tấn sư phụ trong y phục đỏ đen lên tiếng: "Việc này, cần cấp thiết làm rõ. Chúng ta phải có kế hoạch."
"Nhưng bệnh viện Thánh Quang đang được người dân một mực tín nhiệm." Chấn Thanh nói.
"A..." Sư đệ đang nằm ở giữa kêu lên. Các gân đen đã mờ đi nhiều, bây giờ mắt cậu ta cũng trở lại bình thường.
"Sư đệ!" Vài người lo lắng gọi.
Sau vài cái chớp mắt nhìn quanh với vẻ khó hiểu, cậu ta bật dậy. "Sư phụ, Nông tiên sinh,... là đồ đệ bị một đám người áo đen bắt, cho uống một thứ nước xanh dương. Sau đó đồ đệ đánh họ ... Là đồ đệ không kiểm soát được bản thân..." Cậu hối lỗi định quỳ trước sư phụ.
"Cứ ngồi đấy, mọi người sẽ tìm cách giúp đỡ." Đại Hữu an ủi.
Hoắc sư phụ nhìn mọi người: "Ngày mai đến phòng lớn. Chúng ta lên kế hoạch."
———
Hứa Sương Sương chán nản ngồi dựa vào ghế. Thế giới không điện thoại, xưng hô thì khác lạ, mặc đồ thì lắm tầng lắm lớp. Nhất là... cô lại đang tới kì.
Trời ơi nó như địa ngục!
Jack chưa mường tượng phụ nữ ở thời Thanh đối phó với vấn đề này như thế nào, thì chủ nhân của anh hơi kêu lên.
"Ouch... ôi mẹ ơi..." cô rên rỉ. Không ổn rồi, không ổn rồi, ta cần vào nhà vệ sinh...
Cô nhìn quanh. Thiên Vũ đang nấu nướng ở dưới bếp, cô lấy cớ, lên phòng ngủ anh ta xem tài liệu về thuốc, nhưng gặp cái của nợ này, ta chịu! Cô ôm bụng, bước nhanh về nhà vệ sinh.
Này, nhà xí thời này so với thế kỉ hai mốt là cả một khoảng cách. Chu choa ... cô ngán ngẩm nhìn vào trong. Tuy có bóng đèn, và Thiên Vũ là người sạch sẽ, cô vẫn không vui. Hứa Sương Sương dựa vào cửa, đảo mắt một vòng, rồi dừng lại trước gương. Nữ nhân trong đó mặc y phục trắng tựa tuyết, tóc đen cột cao ra phía sau. Không phải là mĩ nhân, nhưng khí phách có chút yêu diễm, có chút cao ngạo. Có chút hoạt bát, có chút lạnh lùng.
Jack khó hiểu. Anh không được lập trình cho những từ ngữ cao sang này. Hoạt bát lại còn lạnh lùng?
Sương Sương lắc đầu, nhếch môi. Rồi tiếp tục tìm giấy vệ sinh trước khi quyết định ở trong này lâu hơn.
Không có giấy à? Thì thôi vậy.
Cô nhắm mắt, đi ra.
<Chủ nhân không sao chứ?> Jack hỏi.
<Ta đỡ đau rồi.> Cô nói dối. Không sao, vẫn ổn.
Cô đứng ở ban công hít thở đều. Hương thơm từ căn bếp của bác sĩ Hàn bay đến cánh mũi cô. Mùi này là thịt kho này. Thân chủ nghiện món này ý, sao ai cũng làm thịt kho vậy?
Cô sực nhớ là mình cần tìm tài liệu, liền đi vào phòng ngủ. Trời còn sáng, bây giờ là buổi trưa. Nắng chiếu qua rèm cửa màu xanh nhạt, in lên mặt cô những hoạ tiết mờ. Hứa Sương Sương đi một vòng, ngắm từ cái đèn ngủ, đến cái giường, rồi tủ quần áo. Tất cả đều là hàng xa xỉ thời ấy. Cô dừng lại bên bàn làm việc.
Có vài tập tài liệu, đựng trong phong thư nâu. Cô sờ tay lên mặt bàn mát, dựa người vào. Rồi đánh liều cầm một tập lên xem.
"Em không xuống nấu cơm với anh à?" Thiên Vũ từ ngoài cửa bước vào, cầm theo muôi gỗ. Ánh mắt có hơi dò hỏi.
Sương Sương hơi giật mình, liền ôm bụng: "Em đau bụng."
"Đau bụng thì sao lại vào phòng anh?" Anh ôm cô, xoa cái bụng cô đang hơi réo réo vì thức ăn thơm quá.
"Em đi lại cho đỡ đau. Vào xem chồng tương lai làm việc gì mà lại dành cả trưa bếp núc thế?" Cô ngọt ngào đáp.
"Anh đã bảo rồi. Thứ nhất, đau thì bảo anh, đi bộ mà hết đau thì anh sẽ không làm bác sĩ." Anh cười, gọng kính tuột xuống một chút. "Thứ hai, chồng tương lai của em có thể dành thời gian bếp núc. Công việc chỉ là một phần."
Cô đặt tập tài liệu về chỗ cũ. "Rồi. Thế anh muốn em nấu gì?"
"Rau." Anh đáp, ánh mắt hơi lo ngại.
Trong mớ rau có con sâu bò lổm ngổm khiến anh không dám lại gần.
"Rửa tay nhanh đi. Bọn chúng bẩn lắm." Anh nhìn con sâu chết queo ở thùng rác, dặn cô.
Cô không đáp. Nam nhi không giết được sâu, sau này lấy về khổ người ra. Nếu không phải là vì liên quan tới thân chủ, tuyệt đối không nên tin tưởng tên yếu gà này.
Hai người ăn trưa vui vẻ với nhau. Jack bây giờ mới biết, khi chủ nhân muốn làm việc gì, thì không từ thủ đoạn 'làm nũng' hay 'ngọt ngào nịnh nọt'.
"Anh nấu ngon." Cô thán phục. Ngon thật, y như hồi xưa cô ăn luôn.
Khoan đã, có chút quen...
Thiên Vũ cười, chống cằm nhìn cô: "Sao thế?"
Sương Sương hơi ngây người, nhìn vào đĩa thịt kho. Cách thái thịt này, giống cách cô thái. Thái nhỏ, các miếng kích cỡ lấy miếng đầu làm chuẩn, trứng bóc mười quả vỡ hai, nước đường trưng màu cánh gián. Vị hơi mặn mặn đúng thương hiệu Hứa Sương Sương.
Cô đặt thìa xuống, nhìn anh: "A Vũ, ai dạy anh nấu cái này?" Cô chỉ đĩa thịt ngon lành dưới ánh nắng trưa.
"Là mẹ anh. Không ngon à?" Anh xúc thìa ăn thử.
"Không. Ngon lắm." Cô lắc đầu.
Hàn Thiên Vũ nhìn cách cô phản ứng, hơi có chút nghi ngờ.
"Vậy phải ăn hết. Không bỏ phí đâu." Anh xúc thêm cho cô.
Hứa cựu nhìn bát cơm đầy, khóc than trong lòng: ta sẽ không béo chứ?
[...]
Tối đó, cô về sớm để tập võ. Gió lùa qua những tán lá bưởi, khiến cô đỡ bí bách một chút. Các sư đệ đang tập chiêu Thanh Tuyết. (1)
(1): Tay trái Thái Cực Quyền, tay phải cầm một thanh thích thân, chân quét một đường. (từ ca khúc Hạ Sơn)
Tấn sư phụ và Hoắc sư phụ đang trực tiếp xem các đồ đệ tập chiêu thức cổ xưa mà lại đặc biệt hữu dụng. Thấy Sương Sương về, liền tới hỏi tình hình.
"Sương Sương về muộn một chút, xin sư phụ thứ lỗi." Cô cúi người đáp. "Nhưng Sương Sương đã tìm được cái này." Cô chìa một tờ giấy giấu bên hông.
Hoắc sư phụ nhướn mày nhận lấy, mở ra đọc. Tấn sư phụ cũng ghé vào xem, mặt biểu hiện: ồ, à ra vậy, vậy là đúng rồi...
"Tấn sư phụ, phiền người vào gọi Nông Kình Tôn vào phòng lớn nói chuyện." Hoắc Nguyên Giáp (2) nói, gấp tờ giấy lại.
(2): Đây là một nhân vật có thật, tuy nhiên tác giả chỉ lấy một số bối cảnh xung quanh Hoắc đại hiệp để cho vào câu chuyện thôi nhé.
Hứa nhà ta xin phép ra tập cùng các sư đệ, dù gì cô cũng muốn áp dụng một chút cho kế hoạch chung của Tinh Võ Môn và sau này. Hoắc sư phụ thấy đồ nhi đã tự mình muốn luyện võ, liền không ngăn cản mà mỉm cười đi.
Cô đứng xem xét các động tác một lượt, rồi đi sang bên lấy một thanh gỗ dài tầm sáu mươi cm, đứng vào cùng thực hiện.
Đại Hữu dừng lại, đi đến bên nói: "Sư muội làm vậy thì đánh được ai." Anh vận y phục vải ngoài thô màu chàm, trông nổi bật hơn hẳn các người khác.
Cô dùng chân trái quệt một đường vòng cung, đáp: "Vậy làm thế nào?"
Đại Hữu hướng dẫn riêng cho cô: "Dồn lực vào chân, mắt quan sát xung quanh, thanh gỗ luôn ở thế sẵn sàng." Rồi anh đứng trước các sư đệ làm một lượt.
Mọi người chú ý quan sát. Sau đó Đại Hữu xem từng người tập một. Kể cả sư đệ bị ép uống thuốc hôm trước cũng được tận tình chỉ dạy. Bây giờ cô mới nhận ra, thân chủ không hề có năng khiếu học võ. Lí thuyết thì hiểu, nhưng áp dụng không thành.
Cô được cử đấu đơn với một sư huynh hơi gầy. Huynh liên tiếp ra các đòn vào gáy và chân tay, và thực sự lợi hại.
Cô tránh năm chiêu, trả bốn chiêu, trúng một chiêu. Cô lùi ra sau, tay sờ vào vai vừa bị đánh. Ai da phết nha! Ta đành tung cước kiểu hiện đại vậy.
Hứa cựu lao đến, tay đánh vào cổ sư huynh, lấy đà đá vào bụng, rồi lặp lại một lần, trèo qua vai sư huynh, đá vào lưng. Sư huynh lảo đảo một chút vì bị tấn công bất ngờ.
Mọi người há hốc miệng. Chiêu gì đây?
Sư huynh y phục trắng cuối cùng cũng giữ được tay cô, đánh trả lại.
Hai người, một đông phương, một tây hoá, kẻ tám lạng người nửa cân. Đại Hữu phải hô dừng thì mới nhận hoà.
Sư huynh hất tóc ra phía sau, khen: "Sương Sương dạo này học được vài thuật hay, vận dụng cũng tốt. Không uổng công các sư phụ và sư huynh dạy dỗ."
Cô mỉm cười: "Chỉ là biết thêm một chút, vẫn cần mọi người chỉ giáo nhiều."
Đại Hữu vui vẻ chen vào: "Mà lúc nãy Nông tiên sinh gọi Sương Sương đấy."
Cô xin phép đi vào trong. Lòng thầm thán phục trình độ võ thuật của các huynh đệ võ môn. Họ giỏi hơn cô nghĩ rất nhiều.
"Mọi người nghỉ đi, muộn rồi." Đại Hữu vỗ tay, rồi đi theo cô.
Qua hai cái sân cỡ trung, cô đã thấy các tiên sinh tụ họp trong phòng chính. Trên trời không trăng, vài ngôi sao điểm sáng. Gió mát nhẹ lùa vào phía trong gian phòng. Hoắc sư phụ đang ngồi đối diện Nông Kình Tôn, bên cạnh là Tấn sư phụ và Chấn Thanh.
Thấy hai người đến, Hoắc sư phụ chỉ vào hai cái ghế gỗ trống: "Ngồi đi."
Cô chọn bừa một cái, ngồi xuống. Chạm khắc thật tinh xảo, hình lá cây uốn lượn và gió (cô đoán thế) ở phía trên lưng tựa và tay ghế đều được lau chùi cẩn thận.
Jack vỗ trán, thở dài: hình rồng bay phượng múa của người ta...
Nông Kình Tôn đẩy gọng kính lên một chút, cầm tờ giấy giơ ra cho Đại Hữu xem: "Đây là một bản nháp tổng hợp về chất độc mà Sương Sương tìm được ở chỗ của bác sĩ Hàn. Mà mọi người cũng biết bác sĩ Hàn làm việc cho bệnh viện Thánh Quang."
Đại Hữu nhìn, không mấy thông hiểu các từ ngữ y thuật nhưng ít nhất đọc được câu này: Thuốc chỉ là bản thử nghiệm. Bản quyền thuộc về nhóm nghiên cứu bệnh viện Thánh Quang, đứng đầu là bác sĩ Hàn Thiên Vũ.
Lưu Chấn Thanh hơi e ngại nhìn cô. Dù gì, cô cũng là thân thiết với hắn, trên chiến hữu dưới tình yêu. Liệu cô có thật sự theo Tinh Võ Môn không?
Cô đã chuẩn bị văn vở xong xuôi cho tình huống này, liền nói: "Sương Sương luôn hết lòng ủng hộ Tinh Võ Môn, có trời đất chứng giám, tờ giấy này cũng là lén lấy được lúc tới nhà bác sĩ Hàn chơi."
Hoắc sư phụ gật đầu: "Nhưng ta e rằng với quan hệ hai đứa như vậy, sẽ rất nguy hiểm cho con thu thập thông tin. Mà cũng sẽ ảnh hưởng tới tình cảm hai đứa sau này. Chi bằng bây giờ con cứ tránh gặp mặt một thời gian, chúng ta chuyển sang phương án B."
Mọi người đồng tình. Cô vẫn nhẹ nhàng thưởng thức mùi trà nóng do Tiền Lộ pha phảng phất quanh phòng. Một lúc sau mới cất tiếng: "Dạ."
———
Cô đóng cửa, dựa lưng vào. Căn phòng thoảng mùi tinh dầu đuổi muỗi. Ánh đèn vàng cổ xưa toả sáng nhè nhẹ. Vài ánh nến hắt bóng đen người con gái lên tường.
Cô ôm bụng. Sao lại đúng lúc này chứ? Hứa Sương Sương chậm đi về phía bàn tròn giữa phòng, chống tay.
"Chủ nhân, tôi có cái này cho người đây." Jack từ phía sau hiện ra, giơ một chiếc khăn nhỏ buộc tròn phía ngoài thành hình quả bóng.
Cô giật mình quay lại. "Ôi... cảm ơn." Cô nhận lấy chườm vào bụng. Chiếc khăn cuốn tròn ấm áp giúp cô đỡ đau một chút.
Jack cười tươi, dìu cô ngồi xuống ghế: "Chủ nhân làm quen dần đi, các vị diện tiếp theo cũng là thời cổ đại, không thuận tiện như thế giới thực." Jack ngồi xuống đối diện, chuyện nghiệp nháy mắt.
Cô hơi đỏ mặt.
Aaaa! Sao lại đẹp trai vậy chứ? Sao ta có thể tạo ra một NPC tuyệt vời như vậy?
"Chủ nhân sao thế?" Anh ngừng cười. "Không phải đang lo lắng cho Loliesta chứ?"
Chữ 'Loliesta' kéo cô về thực tại. Sương Sương nhìn anh, mỉm cười: "Không." Nhưng ánh mắt là thập phần sắc bén.
"Chủ nhân thấy sao khi Loliesta phá huỷ chế độ thoát game? Tôi thấy cô ta đang muốn kéo dài thời gian để làm việc gì đó." Anh trầm tư.
Ánh trăng bên ngoài le lói chiếu xuống nền gỗ. Cô cũng im lặng.
"Vẫn không thấy máy chủ à?" Giọng cô hạ xuống.
Jack lắc đầu: "Không kết nối được." Ngừng một chút, anh tiếp: "Có lẽ bây giờ chỉ trông chờ vào bên Cố tổng thôi."
Hứa Sương Sương nắm chặt khăn chườm: "Đành vậy..."
Cô được nhờ xử lí BUG, nhưng lại lôi thôi như thế này, lại viện đến Chiều Dương...
Cô thở dài trong lòng. Ánh nến rừng rực cháy, đung đưa theo gió.
[...]
Vẫn dưới ánh trăng ấy, bệnh viện Thánh Quang.
Căn phòng được chiếu sáng nhờ đèn điện bên ngoài, qua quạt thông gió đang quay cỡ lớn. Ngay chỗ ánh sáng chiếu xuống, là bàn làm việc của ngài.
Ông lắc lắc ly rượu đỏ, nhìn người đàn ông đứng yên trước mặt: "Tôi luôn tin tưởng anh, Hàn Thiên Vũ. Đừng khiến tôi thất vọng." Giọng trầm nhưng nghe rõ ràng không phải người Trung Quốc.
"Tôi sẽ cố gắng." Thiên Vũ đáp, hơi cúi đầu, lông mi dài thành một bóng râm dưới mắt.
"Vậy làm đi." Ngài uống một ngụm, hất tay ra cửa.
Quạt thông gió quay đều, không nhanh không chậm. Tim của anh đập đều, cũng là không nhanh không chậm.
Phục__
———
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top