CHƯƠNG 10: VỊ DIỆN 01 - Câu chuyện 09

Xe đột ngột phanh lại. Cả hai người lao ra. Giữa đường là một cậu bé tầm mười tuổi, người dính đầy mùi khói, tóc tai đen sì, đang khóc nức nở. May mà cô hô kịp, nên đã phanh ngay trước người em bé.

"Sao bé lại nằm khóc ở đây?" Dữ Triết đỡ cậu nhóc đứng dậy, lo lắng hỏi.

Sương Sương ra hiệu cho các xe tải đi đường vòng, còn mình thì lái xe ra bãi đất trống bên cạnh.

Em bé nói gì đó, rồi cùng Dữ Triết đi bộ về phía đám cháy.

Ơ thế ta lái ô tô ra đây làm *** gì? Cô tức giận đạp vô lăng một cái, rồi lái xe theo sau bọn họ.

Đám cháy quá xa so với trung tâm phòng cháy của tỉnh, nên bây giờ vẫn hừng hực màu lửa. Cô gửi xe tại nơi chuẩn bị xây trường học, cùng anh trai và em bé đến xem cháy.

Vâng, là xem. Mọi người đang phun nước, đổ cát vào khu chợ rộng nghìn mét vuông. Ai nấy đều ra vẻ hối hả và lo sợ. Có những em bé khóc lóc trong vòng tay ông bà. Sương Sương đến gần hai bà cháu đang ngồi ở cổng, ăn vận đồ lanh, hai người đều có nước da ngăm bánh mật. So sánh ngoại hình với thân chủ, thì quả là khập khiễng.

"Mẹ cháu chưa về hả bà?" Bé gái khóc to, chỉ tay vào chỗ ngọn lửa dâng quá hai mét.

Bà già rung rung đùi, cũng sụt sùi dỗ cháu: "Đừng lo..." Bà không để ý cô đang quỳ xuống bên cạnh họ, ánh mắt ra vẻ xót thương.

"Bà." Cô gọi.

Bà lão ngoài bảy mươi, khuôn mặt đầy nếp nhăn và nước mắt quay sang nhìn cô: "Cháu...?"

"Cháu là khách từ Nam Kinh tới, nên chưa biết rõ lắm về nơi này. Cháu muốn hỏi là có nguồn nước nào ở gần đây không ạ?" Cô mặc váy trắng tinh, quệt xuống nền đất đen sì vì dấu chân chạy qua lại.

"Không. Họ đang dùng tất cả những gì họ có. Ông trời có mắt, trời sắp mưa rồi." Bà chỉ lên đám mây lớn đen kịt trên đầu họ. "Thể nào lửa cũng sẽ được dập thôi. Năm nào chả có cháy..."

Cô nán lại trò chuyện, động viên một chút nữa, lúc quay ra thì không thấy Dữ Triết với bé trai đâu. Cô chạy về vùng đất mà quỹ từ thiện đã bỏ tiền mua để xây dựng trường, thì chỉ thấy các lái xe đang một sức giúp đỡ người dân lấy nước dập lửa. Cô nắm chặt cái váy trắng xinh xắn dưới bầu trời xám xịt, chạy về phía ô tô.

[...]

Mưa như trút nước.

Ông trời đúng là có lòng thương, đã cho mưa gội xả hết. Lửa đã được dập, cây đã được tưới, đường đã được nước làm sạch. Cô cũng được cảm nhận một chút về những số phận của người dân nơi đây.

Hoàng Giang không giàu, vì thời tiết ở đây quá khắc nghiệt. Nóng đến cháy lá, lạnh đến buốt da. Mưa thì ngập quá mắt cá chân. Thiên tai, lụt lội năm nào cũng tiêu tán gia sản của mọi người.

Hứa Sương Sương ướt sũng, đi chầm chậm quanh làng. Đây là Tuý Niên, một ngôi làng có tên thật đẹp. Cô dù đã che ô, nhưng không tránh khỏi hạt ngã hạt bay vào thân. Hình hài nhỏ nhắn mặc bộ váy trắng đã bám đầy tro bụi của đám cháy đi một vòng, vẻ yên tĩnh khiến nhiều anh chàng trầm trồ.

Mọi người đã trở về nhà, sau hai tiếng vất vả. Mùi hương bữa tối đã bắt đầu xuất hiện.

Cô cầm máy quay của bạn thân Tường Lĩnh đưa, ghi hình lại sự sụp đổ của tàn tích. Khu chợ nằm ở gần giữa làng, là nơi giao thương buôn bán, bây giờ chỉ như đống phế vụn.

Cô đi hết một vòng, dừng lại ở trước một đám sụp đổ. Có một người đàn ông đang đau buồn nhìn vào trong. Cô ghi lại cảnh này vào máy quay, rồi rời đi.

<Chủ nhân làm từ thiện, cũng nên mở lời với người dân chứ.> Jack thấy thái độ hơi điềm nhiên của cô liền phản đối.

<Ta đang nghĩ cách đây.> Cô nhăn mặt, ho. Lạnh quá. Cái thân thể này hôm nay vận động quá sức rồi. Máy quay suýt rơi khỏi bàn tay nhỏ đỏ hồng vì nóng.

<Chủ nhân bị bỏng lúc quay phim rồi. Về ô tô thôi.> Jack khuyên cô.

Hứa Sương Sương tìm đường đi về. Đèn đường cái bật cái không, nhá nhem nước mưa trông đến là khốn khổ. Cô đi một quãng, thì cảnh vật trông thật lạ.

Lạc đường.

Cô quay lại khu chợ, người đàn ông nãy đã quỳ xuống, miệng lẩm nhẩm: "Ôi ... vợ ơi..."

"Xin phép, cho tôi hỏi..." cô hơi cúi người xuống, che ô cho cả người đó. Tối quá, cô nhìn không rõ mặt.

Người đàn ông dừng lẩm bẩm, nhìn cô. Quét từ trên xuống dưới, Sương Sương tựa một thiên sứ. Váy trắng, tóc búi gọn, tay cầm máy quay (đang hoạt động), ô trong suốt lấm tấm hạt mưa.

"Đường về bãi đất xây dựng trường Tuý Niên là lối nào?" Cô hoàn thành câu hỏi của mình. Uỷ ban xã chắc chắn đã thông báo cho người dân rằng ở làng họ sắp có trường học.

Người đàn ông im lặng, hai con mắt đen đục nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô.

"Vậy xin phép." Cô đứng thẳng lên, đi. Người đàn ông mặc áo vải thô màu xanh dương đậm, cũng đứng dậy đi theo.

Hai người đi trong lặng lẽ qua những khu nhà im lìm. Đến ngôi nhà cấp bốn tồi tàn nhất, người đàn ông nhanh chóng cầm giẻ bịt miệng cô lại, kéo vào trong. Sương Sương đá hậu vào chân ông ta, nhổ giẻ xuống nền đất.

Người đàn ông rút dao từ trong người ra, kè vào cổ cô: "Tiền. Một nghìn tệ."

Sương Sương bình tĩnh hỏi: "Ông có tay chân, không tự lo liệu?"

"Vợ tao chết cháy, không có tiền làm ma!" Ông gầm gừ. "Cả gia tài là cửa hàng cháy hết rồi!"

"Bỏ dao xuống." Cô ra lệnh. "Cái dao giả đấy doạ người cũng sợ đấy." Cô nhếch môi, dao dựa mà không có hàn quang thì không thể giết được ta!

[...]

Sau khi cho ông ta một nghìn tệ coi như làm phúc, cô mệt nhọc quay về. Cô chỉ định đi một lúc, mà ai ngờ lâu la quá.

Dữ Triết đã bàn giao quần áo ủng hộ xong cho các thanh thiếu niên, đang đợi cô ở cửa xe ô tô, nét mặt lạnh nhạt nhìn lên trời, rồi lại nhìn điện thoại cô bỏ ở xe. Sao đi đâu lâu thế?

Tinh__ tiếng tin nhắn từ điện thoại anh.

[Lái xe A: tôi đã giao xong lô của mình cho 40 người. Anh đợi tôi mang giấy kí nhé.]

Anh lạch cạch nhắn trả lời, khi cô bước đến bên thì giả vờ không biết.

Hứa Sương Sương buồn ngủ, cất ô với máy quay vào xe, rồi ngủ luôn trong đó. Cũng không có ý định chào anh.

An Dữ Triết lạc mất một nhịp tim, quay lại nhìn em gái đang nhắm mắt. Cô vừa ướt, vừa mệt, vừa đói, vừa bỏng, không muốn tiếp chuyện. Anh bước tới cửa ghế phụ lái, mở ra.

"Sương Sương..."

Anh cúi xuống, nhìn cô một lượt, rồi bế cô vào hàng ghế sau.

<Hắn định làm gì ta?> Hứa cựu ta đây danh giá ngời ngời, không quen bị người bế.

<Chủ nhân phải quen dần đi thôi.> Jack cười châm chọc. Tình cảm ngọt ngào như vậy, nhất định còn bế nhiều.

Anh im lặng lấy khăn lau khô cho cô, đại khái chỗ nào ướt là lau. Rồi lấy đá chườm vào bàn tay trái đỏ ửng vì lửa. Anh kiên nhẫn, không kêu ca, không ngại ngùng, không thái độ.

Jack ghi ghi vào sổ tay: Cần học tập sự nam tính của An Dữ Triết.

Hứa Sương Sương chỉ chợp mắt chứ không ngủ. Cô cảm nhận được tay anh ấm áp lau khô tóc cho cô, nghe được giọng anh nói với các tài xế xe tải.

"Các anh làm tốt lắm. Hôm nay không may có đám cháy, tôi rất cảm kích sự nhiệt tình của mọi người."

"Anh cũng giúp người dân dập lửa mà, nãy tôi còn thấy sơ mi anh đen sì." Lái xe B vui vẻ nói với Dữ Triết.

Họ nói chuyện một lúc, rồi các tài xế lần lượt lái xe tải ra về. Anh lại vào ô tô xem cô thế nào.

Sương Sương đã ngồi dậy, nhìn túi đá ở tay. Các viên đá chảy nước, mát lạnh.

"Dậy rồi à?" Anh ngồi cạnh cô, không đóng cửa xe.

Cô nhu thuận gật đầu, anh nhẹ ôm cô vào lòng. "Đi ăn đi, rồi kể xem em đã làm cái gì."

———

Tối hôm sau, lại thêm một chuyện động trời lở đất xảy ra.

Tường Lĩnh đến nhà cô ăn cơm, công khai tình cảm của mình với cô, mà không may Hứa Đường Ngoa trời xui đất khiến thế nào lại ở nhà. Lăng Vy Tuyết cũng đến, thật tình cờ. Gia đình sum họp, và đối tượng chịu hậu quả nặng nề nhất (ngoài bác Quế Hảo phải dọn dẹp cật lực ra) là anh em nhà Hứa đây.

Cô đứng bên anh, ở ban công phòng Dữ Triết. Mười rưỡi. Mọi người đã giải tán từ lâu, nhưng hai anh em sau khi bàn chuyện quỹ từ thiện đã quyết định gỡ mớ bòng bong mang tên tình cảm.

Ban công hướng sang nhà bên cạnh, nhưng bên kia không có ai. Cô mặc váy xanh trắng, nhìn vào khoảng không trước mặt. Anh cũng đứng dựa vào lan can, tóc nhẹ đung đưa trong gió.

"Anh nên đồng ý ý nguyện của Lăng tiểu thư đi." Cuối cùng, cô mở lời.

Anh nhìn em gái mình. "Vậy em cũng chấp nhận tình cảm của Tường Lĩnh đi." Anh mặc áo sơ mi trắng từ lúc đi đón Vy Tuyết đến nhà.

"Em không thích cậu ta." Cô thành thật đáp.

"Anh cũng không thích Lăng Vy Tuyết." Dữ Triết quay cả người ra phía cô.

Hứa Sương Sương nhìn anh: "Nhưng em đã lỡ hứa với chị ta rồi, Lăng gia cũng gửi tiền rồi, em buộc phải khuyên anh... Cưới Vy Tuyết đi." Cô ngừng. Cơ thể cô hơi run, giọng cũng lạc đi.

An Dữ Triết nắm chặt lan can hơn một chút: "Em nói vậy, không thấy lòng mình phản đối sao?" Anh hơi nhếch khoé môi. Tất cả mọi người đều vì lợi ích tiền bạc mà ép anh đến với người phụ nữ đó...

Cô hơi mở to mắt. Là sao? Cảm giác này...

Cô nhắm mắt, đĩnh đạc đáp: "Không. Em không cảm thấy gì cả." Rồi cô đi vào phòng, nước mắt bắt đầu rơi.

Được năm bước, Dữ Triết kéo cô lại, ôm vào lòng: "Em nói dối."

Ba chữ đó, theo thanh âm chậm rãi anh phát ra, đâm vào tim cô.

Cô... nói dối?

Nước mắt lăn dài trên má, nóng rát, ngấm vào lớp áo của anh. Có lẽ anh cũng cảm nhận được rồi. Bàn tay anh giữ eo cô, tay còn lại xoa đầu. Sương Sương nắm chặt váy.

"Em cũng yêu anh, đúng không?" Anh lại chậm chạp nói 'đúng không'. Mắt nhìn vào máy tính đang bật, anh nhớ hình ảnh cô hôm qua yên tĩnh chịu lạnh chịu nóng. Vậy mà bây giờ lại vì yêu mà khóc.

Đã vậy, anh quyết chiếm lấy trái tim cô bằng được.

"Em không yêu Tường Lĩnh vì em yêu anh, đúng không?"

Anh lùi lại một chút, điềm tĩnh nhìn cô. "Trông kìa..." rồi chủ động hôn vào đôi môi đỏ hồng kia.

Cô vẫn khóc, nhưng hai tay đã ôm cổ anh.

Dương Anh Lạc... em xin lỗi...

———

15/9. Địa điểm: làng Tuý Niên, xã Tuý Niên, Hoàng Giang.

Cô gửi địa chỉ cho bố, Lăng Vy Tuyết và vài phụ huynh của các bạn học muốn cùng con đi từ thiện.

"Sương Sương, thế nào?" Vy Vy hỏi, hất đầu về phía sân khấu.

Cô ngẩng mặt lên nhìn. Sân khấu ở mảnh đất rộng một nghìn mét vuông chuẩn bị xây dựng, trông đẹp nổi bật. Màn hình led do gia đình một bạn học tài trợ, các cây cảnh cũng được bác Quế Hảo cắt tỉa đẹp mắt. Dàn loa đã kết nối, đang alo alo thử micro.

"Perfect." Cô khen. Hôm nay Vy Vy mặc váy ngắn và croptop giống cô để nhảy Dumb Dumb. Xinh cực kì luôn.

"Sương Sương." Tường Lĩnh từ phía sau ôm vai cô. "Đồ second-hand đã bán hết. Mấy đứa mặc đẹp lắm." Anh mặc áo phông đen Bad Habit, đậm chất ăn chơi, giày Jordan, và tóc nhuộm xám.

"Cảm ơn." Cô nhìn, mỉm cười. Không thể phủ nhận rằng hắn đã giúp cô rất nhiều.

"Hai người hơi bị đẹp đôi đấy." Tường Vy cầm điện thoại. "Chụp một tấm đi."

"Nhanh lên, khách sắp tới rồi đấy." Cô nói, nhìn về phía đoàn xe màu trắng đang mở lối cho các khách quý ở tỉnh Hoàng Giang.

Phía xa xa, các bạn học đang tập duyệt bài nhảy và DJ đã sẵn sàng lên nhạc. Người dân cũng thích náo nhiệt, dắt trẻ con tới xem, vui như hội.

Ba giờ chiều. Nắng nhẹ phủ lên khắp làng Tuý Niên. Sương Sương nhìn các thiếu niên sơ trung, hài lòng.

"Chị thật tốt bụng... em không nghĩ có lúc mình sẽ được đến trường, sẽ được ăn mặc đẹp như các bạn tỉnh khác." Một em gái lớp chín mặc váy vàng chanh, tóc búi hai bên dễ thương nói, cúi đầu.

"Có gì đâu." Cô mỉm cười, đặt hộp phấn trang điểm xuống bàn. "Từ bây giờ, những bộ cánh đẹp này là của các em."

"Em cảm ơn chị nhiều lắm." Một bé lớp mười một được các tiền bối trang điểm trông sáng sủa hẳn lên, thay mặt mọi người nói.

Sương Sương cười cảm ơn rồi rời khỏi nhà văn hoá Tuý Niên. Ánh dương nhẹ rót mật lên bờ vai trắng như tuyết của cô, đến giờ chuẩn bị nhảy rồi. Cô đi bộ tới sân khấu, cách đó khoảng  một trăm mét. Hai bên đường, nhà nhà đang náo nức như trẩy hội. Thì cũng đúng thôi, nơi này đến ăn mặc còn thiếu, huống chi là giao lưu ca nhạc. Cô chiếm được hào quang, ai ai cũng ngoái lại nhìn, kể cả mấy em trai lớp mười hai.

"Hứa tỷ tỷ xinh quá!" Một em mạnh dạn gọi.

"Cảm ơn." Cô gật đầu.

Cô bước nhanh về phía tổ chức sự kiện, bàn ghế khách mời đã ngăn nắp, Hứa Đường Ngoa và Dữ Triết đang trò chuyện với Lăng gia, có cả bà bác của Tường Lĩnh, và bố mẹ các bạn học khác.

Cô tránh đám đông đang nhốn nháo vào chỗ ngồi, tiến tới dãy bàn khách quý trải thảm đỏ khăn trắng.

"Cháu chào các bác, cháu là Hứa Sương Sương." Cô cúi đầu, lễ phép nói. Người ta cho tiền, không muốn cúi cũng phải cúi.

"A ha! Hứa tiểu thư đây rồi!" Lăng tổng, bố Lăng Vy Tuyết cười nói.

Hứa Đường Ngoa vỗ vai con gái: "Cháu nó là người tạo quỹ từ thiện đây. Con hôm nay có tiết mục gì nhở?"

Mọi người ăn mặc chỉnh tề, tò mò nhìn cô. Vy Tuyết mỉm cười, Dữ Triết ngồi bên cạnh uống nước.

"Cháu với các bạn học có vài bài nhảy nho nhỏ làm sôi động ngày hôm nay thôi ạ." Cô nhìn về người phụ nữ có nét giống DJ lớp - một đứa trong đám tuỳ tùng của anh em họ Tường - đang nhìn cô thích thú.

"Cháu gái tuổi trẻ tài cao, xem ra Hứa tổng dạy dỗ tuyệt vời quá rồi." Người phụ nữ cười xã giao.

Cô xin phép lui trước, chuẩn bị tiết mục Dumb Dumb.

"Em nó có mối với ai chưa?" Bác của Tường Lĩnh hỏi nhỏ Dữ Triết. Hôm nay bác mặc váy đen trông thập phần duyên dáng.

"Dạ chưa ạ." Anh hoà nhã đáp.

Nhạc từ sân khấu nổi lên, vang khắp tứ phương.

"Để khởi đầu cho buổi lễ ngày hôm nay, hãy cùng bùng cháy với bài nhảy Dumb Dumb của sinh viên năm ba trường đại học Kinh Tế Quốc Dân Nam Kinh!"

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

(Các bác vừa nghe vừa đọc nha, cho hào hứng nè~)

Tiếng vỗ tay rào rào nổi lên, các em sơ trung cũng đã ổn định chỗ ngồi. Bà con đều chọn view ở giữa là nhiều.

Khi Tường Vy và Sương Sương lên sân khấu, các nam sinh hô to: "Sương Vy on the stage! Sương Vy on the stage!" (1)

(1): Sương Vy trên sân khấu!

Tình tinh_ tình tinh_ ~

Cô nhảy như những gì đã học cấp tốc, có chút sexy~

Ta ngại đấy, tác giả.

Dữ Triết ngồi hàng ghế đầu, cũng hơi lắc lư theo điệu nhảy, khiến Lăng Vy Tuyết nhìn anh hơi kì quặc. Sủng em gái tận trời luôn sao?

(Sương Sương thỉnh cầu độc giả tưởng tượng một cô gái cả đời thích mặc quần short kiểu nam nhảy chệch chi sẽ như nào?)

Sẽ được người người hoan hô! Tường Lĩnh quay video, nháy mắt với cô phải hai lần, ghen tị với các em trai được cô cười mười lần.

Ta cười với em gái đứng giữa kia! Cô phản bác.

"Mọi người thấy thế nào ạ?" Dẫn chương trình là một bạn học lớp bên của cô hỏi to.

Tiếng hoan hô rào rào thẳng tiến.

"Vây bây giờ là Lalisa đến từ các học sinh sơ trung Tuý Niên, Hứa học tỷ và hot girl Tường Vy!" Thanh niên mặc bộ đồ trắng trông bảnh bao rõ.

Tiếng vỗ tay rầm rầm từ học sinh Hoàng Giang và người dân.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


Sương Sương đã cầm mic. Vy Vy đã sẵn sàng. Camera man ra dấu tay oke.

"Baby get the megaphone, put it on the speaker. I said I can't hear you, so you need to speak up, put that shit on stereo, ..." Hứa nhà ta rap rất đỉnh, vì tông giọng thân chủ khá giống với Lisa.

Hai cái máy quay đều nhắm thẳng vào cô, ánh mắt khán giả đều thật hào hứng. Nắng chiếu lên vũ đoàn, những chiếc bóng đen di chuyển linh động theo điệu nhạc.

"Say Lalisa love me~" Tường Vy giọng cực cuốn, hoà với tông nhẹ nhàng có chút trầm của cô, kết thúc bài hát.

<Ta vui lắm, Jack ạ.> khi cả nhóm nhảy cúi chào, Hứa Sương Sương mỉm cười trò chuyện với anh.

<Chúc mừng chủ nhân!> Jack vỗ tay đồm độp, hoà lẫn với tiếng reo hò của mọi người.

"Sương Vy on the stage! Sương Vy on the stage!" Các nam sinh lại cổ vũ thật to một lần nữa.

———

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top