Chương 2

- Cầm văn kiện này đi photo 100 bản phát cho toàn công ti.
-D.. .
Cái gì??? Chữ "dạ" còn chưa nói ra đã được nuốt vào. 100 bản phát cho toàn công ti, 100 bản phát cho toàn công ti x 3,14 lần liên tục lượn lờ trong đầu Tiểu Tịch.
- Còn ngẩn ra đấy à? Còn không mau đi. Có biết thời gian là vàng bạc không? Vị đại boss ' tốt bụng' nhắc nhở cô thư kí của mình phớt lờ đi khuôn mặt đáng thương vô cùng .
- Ạch... boss à tôi đâu phải nhân viên chạy vặt đâu mà phải đi photo đã vậy còn phát những 100 bản chứ T.T .
Ngón tay thon dài sạch sẽ liên tục gõ trên chiếc máy tính tạo những âm . thanh cạch cạch càng làm cho Tiểu Tịch bực mình. Không dời mắt khỏi màn hình vi tính Lục Cảnh Vũ cất tiếng hỏi Chu Tiểu Tịch:
- Thế cô có phải nhân viên Lục thị không?
- Tất nhiên là có rồi.
Tiểu Tịch bất mãn trả lời. Không phải nhân viên Lục thị thì tôi đứng đây làm gì? Không phải vì lương cao thì cô nãi nãi ta đây không thèm đứng đâu mà khép nép trước mặt ngươi. Chờ đấy đợi ta thoát khỏi kiếp nhân viên của mi sẽ cho mi một trận. Tự dưng nghĩ đến cảnh Lục mặt lạnh nằm dưới chân mình khóc lóc cầu xin Tiểu Tịch thấy vô cùng sảng khoái @@.
Nhìn cô gái nãy còn tức giận đến xù lông lên với bây giờ lại tủm tỉm cười Lục Cảnh Vũ cảm thấy thật ba chấm... khó hiểu.
- Cô cười cái gì ? Thích trừ nửa tháng lương không?
Nụ cười trên môi tắt ngấm cứng đờ. Mỗ nữ nào đó khóc không ra nước mắt liền vội vàng chạy lại bàn làm việc của boss.
- Boss đại nhân, ta tới đây~
Sau đó phi ra cửa không quên cầm sấp văn kiện . Lục Cảnh Vũ nhìn một màn như vậy tự dưng có 1 tia thú vị. Khoé miệng khẽ nhếch 1 đường hoàn mĩ hảo soái.
- Chu Tiểu Tịch...14 năm không đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boss