3.p3
- dừng lại- giọng nói quen thuộc. Cô quay ra nhìn... là hắn.
- phong- ả yếu ớt gọi.
Nhưng rất tiếc hắn ko để ý ả chỉ quay sang nhìn bà ta.
Bà ta liếc tên vệ sĩ tên đó liền thu lại tư thế.
- bà thật sự ngày càng rảnh rỗi đó. Đến đây phá công ty tôi sao.- hắn kéo cô ra sau lưng.
- ta phải tới mới thấy được cảnh con nhỏ này dám bắt nạt con dâu ta chứ.- bà ta chủ vào ả đang la liệt giữa đám máu.
- nếu nhiều máu quá thì nên ở đây chơi- hắn nói.
- hừ. Phong. Tình cảm mà. Sẽ có nhiều rung động. Nhưng ta hy vọng, con sẽ dừng nó lại đúng lúc. Tối nay tới buổi cơm.- bà ta bình tĩnh lại.
- biết vậy mà bà vẫn cố đưa ả vào chỗ tôi sao? Ko sợ có ngày tôi bóp chết ả?- hắn cười. Điệu cười lạnh lẽo của một thần chết.
- mày dám làm vậy với nó thì ta cx sẽ làm điều tương tự thậm gí còn gấp mười lên người ả a- bà chỉ tay vào cô.
- bà chẳng thể chạm vào ngưòi của tôi một lần nào nx.- hắn nhìn bà ta. Giọng trầm tới kinh khủng...
- cái đó thì chưa rõ.- bà ta cũng cuoqif rồi ra hiệu vệ sĩ ôm ả lên đưa tới nệnh viện.
Đợi bà ta rời đi hắn mới lừ mắt nhìn xung quanh
- rảnh rỗi?- hắn hỏi.
Tức thì mọi người đều tản đi.
Lúc này hắn mới quay lại nhìn cô. Cô bị tát hai nhát thấu trời. Mặt sưng lên. Ngoài ra còn bị bà ta làm chảy máu tau cùng với vài vết xước khi mảnh vỡ cốc bay ra.
- sao rồi. Tới bệnh viện.- hắn kéo cô đi.
Cô lắc đầu.
- còn lắc đầu?- hắn nhươngd mày.
- là ko thể đi- cô nhăn nhó.
Hắn nhìn xuống. Mảnh vỡ cốc đã ghim vô chân cô qua lớp giày mỏng kia.
Ngẫm rồi hắn cuia người bế cô lên. Vừng trãi dời đi.
- á- cô hoảng sợ.
- ko sao.- hắn trấn tĩnh.
- u..ukm.- cô đỏ mặt.
- sao vậy? Lại có mùi hoa nhài ư?- hắn hỏi.
- .... ko.- cô lắc đầu rồi cúi thấp mặt xuống. Cố gắn tránh khỏi tầm nhìn của hắn.
Hắn cũng ko nghĩ nhiều. Bế cô xuống xe rồi trực tiếp bảo tài xế lao tới bệnh viện.
- đúng là xui xẻo mà.- cô nhăn nhó nhìn vết thương.
- ổn chứ.- hắn hỏi.
- boss, anh nói xem. Tôi có làm j để ả ta đánh???- cô nhăn nhó.
-.. cô nói xem- hắn nhìn cô.
- nãy ả cứ một câu Phong hai câu lại nhăd tới anh. Nhưng rốt cuộc tôi có làm cái j đâu. Hừ. Chen vào hạnh phúc hai ngưòi??? Có sao??? - cô giận dỗi. Giờ nhìn xem. Có ai nhận ra cô ko chứ. Cô đau đớn xoa vết sưng trên mặt.
Hắn nhìn cô giơ tay xoa vết thương. Có vẻ đau lòng.
- boss. Tay anh nóng thật đấy. Anh giống như mẹ tôi vậy.- cô trùng mắt.
Hắn im lặng... mẹ sao?
- tay mẹ tôi cũng ấm nóng như anh vậy. Bà rất dịu dàng. Gia đình tôi dù chỉ có ba ngưòi nhưng lại rất vui vẻ. Cho tới ngày đó....- mắt cô hơi đỏ.
- ngày mà bà ra đi để lại tôi vs cha. Chiếc xe đó.... chiếc xe đã đâm chết bà ngay trước mắt tôi và cha. Chiếc xe đó... chiếc xe đó.....- cô càng lúc càng nói nhỏ. Rồi cuối cùng ôm đầu. Kêu lên.
- này. Cô nhok. Bình tĩnh. -hắn hoảng sợ.
Cô giãy dụa. Chiếc xe đó đâm mẹ tôi. Là nó... là nó....- cô chỉ lên chiếc xe phía trc.
- bình tĩnh. Sẽ ko sao ko sao.- hắn giữ tay cô. Nhưng lại nhớ tới vết thương ở tay cô liền nới lỏng ra.
- tôi sẽ tìm thấy chiếc xe đó. Sẽ tìm thấy. Đúng ko.- cô tròn mắt nhìn.
- sẽ thấy mà. Tôi giúp cô tìm. - hắn dỗ.
- anh hứa nhé. Giúp tôi tìm. Giúp tôi tìm- cô lại lẩm bẩm.
- nhớ đó.- cô noid lại.
- ukm. Chắc chắn- hắn gật đầu.
- nhưng... chuyện sau đó.... tôi... tôi ko nhớ.... làm sao có thể tìm đc ra nó chứ.- cô lại co người vào.
- ko sao. Ba cô nhớ. - hắn vội nói.
- đúng rồi. Ba tôi nhớ. Ông ấy nhớ.- cô gật đầu.
- cô bình tĩnh lại. Sao rồi. - hắn hỏi.
- ukm. Ổn.- cô gật đầu.
- ko sao. Cô chỉ cần bình tĩnh lại là được mà.- hắn xoa đầu.
- ukm. - cô gật đầu. Cố gắng lắc đầu thật mạnh.
- đc rồi. Có tôi ở đây.- hắn chần chừ rồi ôm cô vào lòng.
-... ukm.. ukm... có boss ở đây thì tôi sợ j chứ.- cô vòng tay ôm hắn. Mặc vết thương lem vết máu vào áo sơ mi trắng của hắn.
Sau khi băng bó vết thương xong hắn bế cô lên rồi nói
- ổn ?- hắn hỏi.
- ukm.... - cô gật đầu.
- cô cần bác sĩ tâm lí- hắn nói.
-..- cô ko nói j. Chỉ im lặng.
- vậy muốn giải quyết tên kia nx ko?- hắn hỏi.
- có. Phải trút hết lên người hắn- cô hùng hổ.
- đc. Tôi giúp cô.- hắn cười.
Cô gọi về nhà bảo ông cứ ăn cơm. Hôm nay cô bận chưa thể về.
Sau đó xót xa nhìn gương mặt xưng vù lên của mk.
- mà tôi vẫn ko hiểu sao bị đánh nữa. Hừ. Ba tôi còn chưa dám đánh tôi như vậy.- cô càng nghĩ càng tức.
- ukm. Tại tôi.- hắn gật đầu.
- ukm. Tại anh- cô gật đầu.
- yên tâm. Bọn họ ko đụng tới cô được đâu.- hắn xua tay.
- bà ta là mẹ anh?- cô hỏi.
- ukm.- hắn đáp.
- tôi ko sao. Nhưng ba tôi... anh phải coi cẩn thận. - cô nói. Mẹ anh ta nhất định cx rất dễ ra tay.
- yên tâm. Tôi thuê vệ sĩ. Đồng thời chuyển tới nhà tôi. Cho tới khi mọi chuyện đc tôi giải quyết xong.
- cái đó phải hỏi ba tôi- cô trực tiếp xua tay.
-ukm- hắn cười.
- mà này.... tôi đói quá.- cô nhăn nhó.
- à. Ừ. Đợi tôi chút.- hắn đứng dậy dời đi.
Cô nhìn hắn đi ko khỏi tự hỏi.
Rốt cuộc tại vì đâu mà cô lại tự nhiên và thoải mái với hắn như vậy chứ. Còn có thể trở nên mạnh mẽ dũng cảm hơn khi cạnh hắn.
Cô nhớ lần trc cx vậy. Xảy ra bao nhiêu thứ chuyện trong một ngày. Vốn dĩ khóc lóc ít nhất trong 1 tuần với tính cách của cô vậy mà chỉ cần gặp hắn là cô dường như có thể vui vẻ ngay dù hắn ko cần chọc cười cô. Cô có thể dừng khóc khi gặp hắn.
Tại sao nhỉ????
Ko biết!!!!
Mà....
Nhìn hắn rất quen, dường như đã gặp.
- hửm? Tương tư ai?- hắn nhíu mày nhìn cô nhok đang cau có mặt mày.
- anh- cô ko kịp định thần buộc miệng nói.
- .... thật sao?- hắn cười cưòi.
- ko. Ko phải tương tư mà chỉ là nhớ tới lần tôi gặp anh thôi.- cô thở dài.
- hmmm- hắn hơi nhăn nhó đưa bát cháo cho cô.
- thơm quá.- tức thì cô mở miệng ăn. Nhưng mwor được phân nửa thì dưnhf lại.
- sao vậy?- hắn hỏi.
- đau quá. Ko thể há miệng ăn bằng cái xìa này:"((- cô nhăn nhó.
Hắn thì ngồi cạnh cười. Đưa cô cách xìa ăn thạch.
Cô nhìn cái xìa ko khỏi chán nản.
- ăn bao giờ mới xong chứ.- cô thở dài.
- cứ bình tĩnh mà ăn.- hắn cười.
- ...- còn cách nào khác sao. Cô lấy từng miếng lên ăn.
Sao tất cả... 30' cô ăn xong bát cháo nho nhỏ.
Cô đen mặt
Hắn cười tươi
- boss... anh có tâm lí thật biến thái. Ko thấy mặt tôi đag xưng vù lên sao mà cứ nhìn hoài. Còn cười nữa.- cô lườm.
- yên tâm. Dưỡng thương 2 tuần vẫm có lương.- hắn cười tít mắt.
- boss... anh rất lạnh lùng khi có người khác - cô nghiêm mặt.
- ukm. Vậy sao- hắn vẫn cười.
- nhưng khi có mk tôi anh lại cười suốt.-.- cô nói.
- ôh. Vậy cô rất quan trọng đấy.- hắn gật đầu vẻ suy ngẫm.
- bỏ đi. Anh có vẻ chỉ là ảnh đế. Đông ngưòi thì diễn vắng người thì ai cx như ai rồi- cô xua tay.
- ôi. Tiểu Vương, cô khiến tôi tổn thương đấy.- hắn giả ôm ngực ngả vào người cô.
Cô bĩu môi.
Hắn sờ vào phần sưng tấy trên mặt cô.
- chát- cô giật mk đạp một nhát..
- ... cô...- hắn giữ chân cô lại.
- xl... phản ứng tự nhiên- cô hãi đầu.
- đau nhỉ?- hắn hỏi.
Cô trừng mắt. Muốn nói" anh nói xem"
Hắn cười cười.
- háo ra tảng băng nghìn năm như anh cũng là một ảnh đế bông đùa.- cô nhìn hắn.
- tảng băng nghìn năm? Ảnh đế bông đùa??- hắn nhíu mày.
- tôi có thăm dò rồi. Anh là ngưòi da biểu cảm. Thờ ơ, lạnh nhạt, lãnh khốc, băng lãnh, máu lạnh. Rất đa dạng.- cô liếc hắn.
- ai nói vậy chứ.- hắn lẩm bẩm.
- tôi nghĩ họ ko biết tới việc anh hay diễ trò và bông đùa với phụ nữ như vậy- cô nói.
-tôi bông đùa mỗi em.- hắn xoa mũi lẩm bẩm.
- anh nói j? - cô hỏi lại do ko nghe thấy.
- chả j cả- hắn xua tay. Đứng lên.
Hắn ra cạnh cửa sổ nói chuyện.
Cô nhìn hắn, hắn thực sự rất quen. Rốt cuộc cô gặp ở đâu nhỉ. Ko nhớ ko biết. Kệ.
- ukm.- hắn gật đầu.
Từ đầu tới cuối hắn chỉ nói một câu.
- có chuyện j vậy.- cô nhìn hắn.
- công ty có chuyện. Cx ko nghiêm trọng.- hắn nói nhưng vẻ mặt lại khác.
- anh cứ về giải quyết. Tôi ở đây đợi- cô nói.
- ukm. Đợi tôi tới ms đc đi.- hắn gật đầu.
- dù sao anh ko tới thì tôi đâu thể xuất viện.- cô nhún vai. Viện phí ai đóng chứ.
- ukm- hắn gật đầu
- tý nữa anh Khánh sẽ lên bảo vệ cô- hắn nói.
- khánh ?- cô ko biết.
- tài xế riêng của tôi.- hắn nói.
- ồ. - cô trầm trồ.
- này. Dùng áo của tôi- nói rồi hắn ném lại cho cô cái áo vest rồi rời đi.
- làm j nhỉ?- cô ko hiểu.
Sau đó thì cô hiểu.
Sau khi vệ sĩ lên thì cô dùng áo trùm lên đầu. Vừa để anh ta ko nhìn thấy mặt cô vừa giúp cô thoải mái khi trong phòng cùng người đàn ông lạ.
- đúng là tâm lí- cô lẩm bẩm.
- cô cần j sao?- vệ sĩ kiêm tài xế hỏi.
- à ko... ko - cô vội lắc đầu.
- vâg.- anh vệ sĩ ngoan ngoãn.
Cô ngồi đây im lặng nghĩ
Tại nơi khác,
- đập hết- hắn nói âm điệu lạnh lẽo.
- rõ- nhanh chóng đáp lại cùng hàng loạt âm thanh đổ vỡ.
Hắn kéo một chiếc ghế ra ngồi đó hút một hơi thuốc rồi nhả ra từng ngụm khói trắng.
Sau 30' đập phá đánh người, một cô gái xinh đẹp băng bó đầy mk đc đẩy vào bởi một người phụ nữ.
- phong... anh làm j vậy- cô ả lớn tiếng nhìn.
Hắn vẫn ngồi đó hút nốt điếu thuốc của mk.
- thằng nghịch tử. Mày làm cái j vậy chứ.- mẹ hắn bước lại chỗ hắn hỏi. Giọng tức giận.
- chỉ mới là cảnh cáo.- hắn nhả ra từng từ. Đồng thời thả ngọn khói trắng tới phả thẳng mặt bà ta khiến bà ta ho lụ khụ.
- m chỉ là con ghẻ. Đứa con hoang. Bởi người đàn ông đó. - bà ta kêu lên đầy phẫn nộ.
- hừ. - hắn hừ nhẹ.
- sinh mày ra cx chỉ vì tài sản của ông ta. Nếu ko t đã bóp chết m từ kucs m mới ra đời rồi. M là đứa t ghét nhất trên đời. M ko nên sống.- bà ta gào lên.
- vậy sao. Vậy tôi nên cảm ơn bà rồi. Bà đừng quên, khi đó bà cx đã cho người giết tôi. Ko phải vì phúc lớn thì tôi còn đứng đây đc sao. Cx từ đó mà nên cái sự nhiệp này. Nếu ko phải vậy, liệu bà còn tới gặp mặt thằng con này sao.- hắn cười khinh bỉ.
- hừ. Đúng. T ghét mày. Mỗi lần nhìn thấy mày là t lại nhớ tới lão già đáng chết đó- bà ta tức giận.
- tôi nhắc lại: đây mới chỉ là cảnh cáo. Mấy người còn dám đụng vào người của tôi thì cái công ty của mk ngưòi, gia đình của mấy ngưòi, tôi xem còn sống đc bao lâu. Chuyện hôm nay, tôi chx tính xong đâu.- hắn đứng dậy dời đi. Trc đó còn đạp nát cái ghế vừa ngồi.
- mày.... tao giết m- bà ta kêu lên rồi cầm mảnh vỡ của chai rượu lao vào ngưòi hắn. Hắn liền tránh đi trong giây lát rồi giữ lấy tay bà ta. Trong lòng đầy lửa.
- ....- bà ta bị hắn nhìn tới run sợ... làm rơi mảnh vỡ của chai rượu nhũn chân ngồi bệt dưới sàn mắt ngước lên nhìn hắn.
- là bà khai chiến. Tôi nói cho bà biết : trận chiến bắt đầu.- hắn tức giận ném tay bà ta đi rồi bước đi trong đống đổ nát.
Bà ta thì cứ ngồi đấy sợ hãi. Ko chỉ bà ta cả ả cũng sợ hãi. Ánh mắt vừa rồi của hắn ko phải của con ngưòi.. mà là của một ác quỷ bị chọc giận.
- reeeengggg- nó giật mk khi nghe tiếng chuông đt phá vỡ ko khí im lặng.
Nhìn sang anh vệ sĩ, đang nghe đt. Sau đó nhìn cô rồi chuyển đt cho cô.
- hả? Alo- cô ngơ ngác trả lời.
- sao lúc nào cũng trong tình trạng ngơ ngác vậy- hắn nói giọng cười.
- hả? À.- cô gãi đầu.
- có chuyện j vậy?- cô hỏi.
- ukm. Ko có j- hắn nói. Chỉ đơn giản hắn muốn nghe giọng cô thôi.
- mà ba tôi..- cô ấp úng.
- yên tâm. Đã cử ngưòi tới bảo vệ ba cô.- hắn nói.
- ... anh gọi xác nhận lại nhé.... tôi sợ..- cô cười trừ.
- cô ko cần sợ. Họ là vệ sĩ giỏi.- hắn nhíu mày. Là ko tin tưởng sự sắp đặt của hắn sao.
- ko phải. Mà tôi sợ họ bị ba tôi đánh và bắt hết rồi....- cô nói.
-...- hắn im lặng.
- tôi chx kịp nói với ba. Ba mà thấy bọn họ mặc đồ đen khả nghi vây quanh nhà. Tôi đảm bảo họ sẽ bị ông bẫy đủ kiểu...- cô nói.
- giờ tôi tới đón cô về nhà. Được ko?- hắn nghi ngờ.
- đc. Nhưng nhớ cẩn thận- cô cười.
- ukm.- hắn nói rồi cúp điện thoại.
-.. mồ. Chán vậy.- cô lầm bâm
Vừa trả đt xong thì cánh cửa mở ra.
Hắn tới nơi rồi.
- đã gần tới sao còn gọi điện chứ.- cô thở dài.
- ukm. - hắn gật đầu đi lại gần bế cô lên.
- oái...- cô hoảng sợ.
- hửm. Đụng vào đâu sao?- hắn nhíu mày.
- ko phải... chỉ là... bế đột ngột- giọng cô bé tý chỉ một mk cô nghe thấy.
- j?- hắn nhìn cô.
- ko ko. Đi thôi.- cô nói vươn tay ấn thẳng mặt hắn lên ép đi.
- ukm. Đi.- hắn gật đầu.
Cô thì đỏ mặt. May có chiếc áo của hắn che đi. Bởi cô biết mọi người đang nhìn. Ai bảo hắn đẹp trai như vậy.
Chiếc xe phong về nhà cô bởi anh tài xế đz kia.
Cô gật gà gật gù ngủ. Nhưng cứ ngủ là đầu đập vào cửa kính.
Cuối cùng bỏ qua sĩ diện cô nghiêng đầu sang vai hắn. Nhưng hắn ko để ý vừa lúc hắn vươn người lên trước lấy đồ khiến cô ngã uỵch xuống ghế.
- hửm? Sao vậy. Ngủ?- hắn nghe tuêngs uycj quay lại nhìn.
cô vội ngồi dậy lắc đầu.
- cứ nằm đi- hắn yên vị ngồi lại vị trí rồi ấn đầu cô gối lên đùi mk. Mắt thì chăm chăm vào chiếc máy tính.
- á.. nếu anh bận thì ko sao.- cô định ngồi dậy.
- ko phiền. Cô cứ ngủ.- hắn ấn đầu cô xuống tiếp. Sau đó kéo áo trùm lên mặt cô.
- vậy... cảm ơn.- cô đỏ mặt. Cảm thấy may mắn vì hắn kéo lên giúp mk nhưng nào hay hắn kéo lên để che đi vẻ mặt đỏ lửng của hắn bây giờ.
Anh vệ sĩ có vẻ ko tin vào mắt mk. Miệng hơi há ra. Vị tổng tài băng lãnh cũng có ngày đỏ mặt tía tai như vầy sao.
Hắn ho khan hai nhát rồi quay lại làm việc. Vẻ mặt dần bình thường trở lại.
Cứ như vậy, cô ngủ say một giấc cho tới khi hắn gọi dậy.
- hử.. a.- cô bật dậy.
- tới rồi.- hắn nói.
- à ù. - cô gật đầu dụi mắt đi ra.
Hắn ngồi im ko nhúc nhích.
-....- cô ko nói j đứng đợi hắn.
- này.... boss.. anh ko định ra sao?- cô hỏi.
- có.- hắn đáp.
- vậy ra đi. Để còn lên nhà coi tình hình nx.- cô nhíu mày.
- .... ko thể đứng. Chân ko nhấc đc.- hắn nói. Ánh mắt hơi liếc sang cô.
- đúng là. Làm j mà thành vậy chứ...- cô xắn áo lên chui vào xe nói.
-..-
- ko phải tại cô sao??? Gối lên chân giám đốc suốt 1 tiếng đồng hồ. Báo hại ngài ấy ko làm j đc. Ngồi im.suoots 1 tiếng.- anh vệ sĩ lẩm nhẩm.
- để tôi giúp- cô nói rồi duỗi tay đấm chân giúp hắn.
Một lát sau,...
- đx.. đc rồi- hắn dừng tay cô lại.
- à ukm- cô dừng tay rồi đi ra.
- đi.- hắn nhướng mày chỉ lên trên nhà
- ừ ừ. Đi. Cẩn thận đấy.- cô nói rồi đi lên.
CẠCH.. cửa lớn ko khóa. Nó dễ dàng mở ra.
Hắn nhíu mày. Bước vào....
1...2...3 giây sau. Ko có chuyênnj j xảy ra.
Cô ngạc nhiên. Ko thể có chuyện ấy. Chả lẽ.. ba cô...
Cô đẩy hắn ra bước vào trong
- cẩn thận- hắn kéo cô lại.
Một loạt tiếng loảng xoảng kêu.
Cô tròn mắt....
Ba cô chx bao giờ chơi kiểu bẫy nguy hiểm như vậy... vừa rồi là tiếng vỡ của thủy tinh mà.
Hắn ôm cô quay lưng lại vs đám vỡ kia. Mảnh sành bay tứ tung.
Khi tiếng kêu kết thúc hắn thả cô ra quay người lại nhìn.
Kinh hãi với cảnh tượng nơi đây, mảnh vỡ... rất nhiều. Trong nhà thì ko bật điện. Loáng thoáng thấy vài người nằm dưới đất máu đang chảy.
Cô trợn tròn mắt tay bịt miệng ngăn cản việc mk hét lên. Hắn thì ko khỏi nhíu mày. Ôm cô vào lòng rồi đứng đó nhìn. Hắn ra hiệu cho anh( anh khánh- vệ sĩ kiêm lái xe) vào trong kiểm tra.
Anh gật đầu cẩn trọng bước vào. Tức thì lại thêm một loạt tiếng đỗ vỡ nữa.
- ba cô... tôi ko nghĩ sẽ chơi kiểu này đúng ko?- hắn xoa đầu cô hỏi.
- ko... ko... ba tôi ko làm như vậy. Ông chỉ giăng những cái bẫy dùng để bắt ngưòi thôi.... chỉ giữ họ lại như lưới chẳng hạn.... chả lẽ....... ba.... ba.... ba...- cô nói ròi muốn vùng khỏi tay hắn chạy vào trong kiểm tra.
Hắn hoảng hốt giữ lại.
- nguy hiểm.- hắn nói.
- nhưng ba tôi...- cô đánh hắn.
- ko sao. Ba cô ko sao.- hắn ko tránh mà chỉ nói.
- anh nói dối. Ba tôi ở trong.- cô nói. Vẫn tiếp tục đánh hắn. Thậm chí còn há miệng cắn mạnh vào tay hắn muốn hắn bỏ ra. Nhưbg ai dè, hắn vẫn ko bỏ mặc cho máu chảy.
Thấy hắn ko có ý định thả cô liền nhả ra.
- bình tĩnh chưa?- hắn thấy cô đứng yên lại mới hỏi.
-... ba tôi....- cô chỉ vào trong.
- ko. Ba cô trong ở trong đó.-anh đưa ra một tờ giấy ghi số điện thoại, địa chỉ nhà của ai đó cho hắn.
Hắn nhìn qua rồi nhíu mày.
- đây... đây là nơi ba tôi đang oqr sao? Mau tới đó.- cô nói.
- cô ko thể tới - hắn nhìn cô.
- tại sao?- cô kích động.
- vì nó nguy hiểm.- hắn nhìn cô mà nói.
- ko. Ko nguy hiểm.- cô lắc đầu.
- tiểu vương. Cô nghe đây, ba cô đã bị bắt. Nhưng ko phải do người của bà ta. Mà là một thế lực khác lớn hơn ở phía sau vụ này.- hắn giữ tay cô trìu mến nói.
- ...- cô thẫn thờ.
- ngoan. Nghe lời tôi. Chuyện này là do tôi ko tốt. Ko cử ngưòi canh giữ cẩn thận. Nên....- hắn đang nói thì bất ngờ bị cô tát. Hắn liền im lặng.
- canh giữ ko tốt. Chẳng phải anh hứa rồi sao. Đã hứa với tôi rằng ko ai đụng đc vào chúng tôi sao. Vậy tại sao giờ lại thành ra như vầy... tại sao chứ.- cô hét lên.
Hắn ko nói j. Chỉ im lặng nhìn.
- tại sao chứ. Anh mau nói đi. - cô túm áo hắn mà nói.
- xin lỗi...- hắn ngập ngừng nói ra hai từ mà hắn đã lâu ko nói. Hắn chưa từng chịu đựng với ai như vậy.
- xin lỗi.. xin lỗi..... tại sao vậy chứ. Ko phải anh nói rồi sao. Tại sao chứ... đã hứa với tôi rồi... ông ấy mà có mệnh hệ j.... tôi sống làm j nx chứ.- cô cúi đầu khóc. Buông tay ra khỏi áo hắn. Chân mềm nhũn xuống.
Hắn ko nói j. Chỉ im lặng chỉ nhìn ngưòi con gái trc mặt khóc.
Một lát sau chỉ nghe tiếng nấc nghẹn của cô hắn mới thở dài ngồi cạnh cô.
- lỗi của tôi. Yên tâm. Tôi sẽ mang ba cô về. Lần này tôi hứa .. danh dự.- hắn xoa đầu cô.
- ..- cô ko đáp chỉ cố gắng lau nước mắt.
- thôi nào cô gái. Tin tôi đi. Nha.- hắn giơ tay nâng cằm cô lên.
- đc. Tôi tin.- cô nói. Mắt vẫn đọng nước.
- ukm. Sẽ ko làm cô thất vọng nữa. - hắn cười. Giw tay lau nước mắt giúp cô.
- phải cứu ba tôi. Đi. Đi luôn đi.-coo lau nc mắt đứng dậy kéo hắn đi.
- cô ko đi đc.- hắn kéo cô lại.
- tôi sẽ đi- cô nói.
- nguy hiểm lắm. Để tôi giải quyết.- hắn trầm giọng.
- tôi đi. - cô vẫn cươmg quyết.
- sẽ có đánh nhau? Chuyện này khó nói lắm. Em đi chỉ vướng víu thêm thôi.- hắn nói. Có vẻ hơi mất kiên nhẫn với vấn đề này.
-...- cô ko nói j. Chỉ nhìn hắn.
- ở nhà đợi. Sẽ mang ba về trả lại cho e. Chuyện này ko nói nhiều. Cứ vậy mà làm.- hắn nói rồi kéo cô lên xe để lai về nhà hắn. Nhà hắn chính là bất khả xâm phạm.
Cô cứ im lặng suốt ko nói j.
- anh đổi cách xưng hô?- bỗng nhiên cô nói.
- hửm?- hắn nhíu mày.
- anh đổi cách xưng hô.- cô nhìn hắn.
- à ừ.- hắn quay đi.
- anh biết tôi đúng ko?- cô hỏi.
-...- hắn ko nói j.
- nói đi. Anh quen tôi đúng chứ.- cô hơi kích động.
- chuyện này... đợi ba cô về rồi nói đc ko.- hắn nhìn cô nói.
- tại sao phải đợi ba tôi?- cô nói.
Hắn ko đáp, bù lại chỉ nâng tay để lên đầu cô. Ánh mắt quay ra ngoài.
(Chuyện tên gửi địa chỉ khách sạn cho cô thì hắn đành cuqr ngưòi tới để trực tiếp giết.)
- tôi thực sự có quen anh- cô lẩm bẩm.
Hắn nghe thấy nhưng ko nói j. Lấy đt ra gọi một số nào đó
- chia đội ra. Cử một nhóm theo tôi. Địa chỉ tôi vừa gửi. Lập tức đi giữ liên lạc. Hành động cẩn thận tuyệt ko đc sai sót.- hắn nói một loạt. Giọng trầm thấp.
Cô mím chặt môi nghe.
Hắn vừa dứt đt cô liền xòe tay ra.
- hử?- hắn ko hiểu.
- tôi... mượn đt nghe nhạc đc ko?- cô hỏi.
-..... ukm.- hắn đưa cô.
- có tai nghe ko?- cô hỏi.
- có.- hắn đưa cô.
Cô cắm vào chọn một bài nhạc rồi nghe. Một bên tai đeo cho cô. Một bên tai đeo cho hắn.
Hắn hơi giật mk rồi ngồi im để cô đeo.
Tiếng nhạc điên cuồng kêu lên. Hai người mỗi người một tâm trạng. Cô quay người duỗi chân ra tựa lưng vào người hắn.
Hắn hơi nhíu mày lẩm bẩm j đó. Nhưng cô ko để ý.
Cứ như vậy mà về tới nhà. Cô thì đã ngủ. Hắn bế lên phòng đóng cửa lại.
- trông trừng cô ấy cẩn thận- hắn nói với quản gia.
- vâg- quản gia đáp lại rồi điều người canh giữ nghiêm ngặt. Giờ đã quá 10h.
Hắn di chuyển ra ngoại thành mất 3 tiếng đồng hồ. Tới địa điểm đã nói hắn bước vào.
Là một quán bar vô cùng bốc lửa. Nhạc nổi lên ầm ĩ.
Thoáng thấy bóng hắn có một tên to cao cùng hai cô gái thiếu vải đi tới
- đại ca. Tới rồi.- cô gái ôm tay hắn. Cố gắng ma sát vs hắn. Hắn nhíu mày trực tiếp đẩy ra.
- mời.- tên cao to kia nói rồi dẫn hắn về một bàn khuất xa nơi đông đúc ầm ĩ kia.
- hắc long- một giọng lanh lảnh vang lên.
- khỏi vòng vo. Vào vấn đề chính. Các người muốn j- hắn ngồi xuống cười lạnh.
- đại ca. Anh đúng là nhạt nhẽo quá. - một tên dáng người cx thanh thoát cao ráo. Dưói ánh đèn nhảy gương mặt tên đó cx khá sắc xảo đẹp ko kém hắn. Chỉ là quá đào hoa. Bàn tay ko ngừng xoa các cô gái bốc lửa ở cạnh.
Hắn làm như ko thấy mà chỉ cười nhìn thẳng tên đó.
- muốn j có thể nói thẳng.- hắn nói.
- đc. Ko tốn thời gian của anh. 10 đơn hàng khủng các người sắp nhận chuyển hết qua cho tôi- tên đó nói.
- Khương Tử nhà ngươi quả là tham.- hắn cười.
- rất bình thường mà.- kẻ tên khương tử nói.
- hahaa. Quả là rất bình thường. Nhưng ko sợ nuốt ko trôi sao?- hắn nghiêng tách trà trong tay nói.
- trôi hay ko lại phải nhờ hăd long anh.. à ko đúng. Là nhờ cô vợ xinh đẹp cùng người cha già của anh rồi- khương tử cười.
Ông đc hai tên to con dẫn ra trong tình trạng bị trói.
- ...- hắn ko nói j chỉ cười.
- chạy đi. Mau về bảo vệ con gái ta. Kệ ta..- ông hoảng sợ khi thấy hắn liền nói.
- ông già im di- khương tử danhd vào bụng ông một cái.
- thả ra.- hắn nói ko lưu chút cảm xúc.
- vậy...- khương tử cười tươi.
- đc. Đơn hàng đó chuyển lại cho nhà ngươi - hắn gật đầu nói.
- vậy đc. Chừng nào hàng tới tay thì tôi thả người.- khương tử hào nhoáng ngồi xuống uống rượi cùng những cô gái trong quán.
Hắn lấy điện thoại gọi điện.
- chuyển toàn bộ hàng tới kho của khương tử.- hắn nói xong rồi cúp điện thoại.
- hắc long anh quả nhiên làm việc nhanh chóng.- khương tử cười càng líc càng tươi.
Nửa tiếng sau,
- đại ca. Toàn bộ hàng đã đc chuyển tới kho. Đã kiểm tra là hàng thật- một tên đứng ra báo cáo.
- tốt. Rất tốt.- khương tử vỗ tay.
- thả người.- hắn nói.
- bình tĩnh nào đại thiếu.- khương tử xua tay.
Hắn nhíu mày.
- rốt cuộc ta có bao nhiêu cái tên vậy chứ.- hắn lẩm bẩm nhỏ.
- hửm? Đại thiếu anh nói j?- khương tử hỏi. Khó mà thấy bộ dạng như vậy của hắn. Còn khó hơn sa mạc có mưa nx. Giờ lại xảy ra.
- rốt cuộc ngươi muốn j nx?- hắn nói. Phát hiện ra bên cô mấy ngày mà vài thói quen bị đổi.
- chức lãnh đạo hắc bang nhường lại cho tôi- khương tử nói.
-..... đc.- hắn suy nghĩ ba giây.
- anh thật đồng ý sao- khương tử hơi nhíu mày vì tưởng hắn sẽ ko đồng ý. Còn nghĩ vài cách uy hiếp hắn.
- vậy muốn tôi từ chối sao? Từ chối anh vẫn sẽ thả người sao.- hắn cười.
- vậy... mau nhường lại dấu ấn cho tôi.- khương tử xòe tay. Dấu ấn này chỉ cần ai có nó sẽ là bang chủ của hắc hội.
- nếu anh muốn. Nhưng trước tiên thả ông ấy ra ngoài. Người của tôi đưa đi. Tôi ở lại- hắn cầm dấu ấn giơ lên.
-... đc.- khương tử hất cằm.
- phải để ta thấy. Nếu ko dấu ấn này sẽ mất. - hắn nói.
- đc.- khương tử gật đầu.
Sau khi chắc chắn ông đã đi thì hắn liền cười.
- mau dưa dấu ấn.- kwng tử định cướp hắn liền tránh.
- hừ. Mau đưa cho ta- khương tử hơi bực.
- khương tử ngươi nghĩ sao về việc ta chấp nhận việc nhường chức cho ngưoi?- hắn cười.
- hừ. Hắc bang của ngươi cũng chỉ là của ba ngươi.- khương tử nắm chăyj tay.
- đúng. Là của ông ta. Nhưng giwof nó là của ta. Ngươi nghĩ sao. Ta ko thik ông ta. Ko một thwus j ngoài trừ cái hắc bang ông ta để lại cho ta. Quả thực về điều này ta nể ông ta. Có thể gầy dựng một bang hội lớn như vầy....- hắn nói.
- đừng lôi thôi. Mau đưa đây- khương tử lại muốn cướp
- hừ. Ông đây chx muốn nhượng chức nhá. Uy hiếp ông hả? Kiếp sau đi- hắn phá vỡ hình tượng băng lãnh của mk khiến mọi người ngẩn ra bao gồm cả khương tử.
- hắc phong... có thật là ngươi ko?- khương tử khựng lại hỏi.
- ...- hắn ko nói j. Chết tiệt. Cô nhok này khiến hắn thay đổi quá nhiều rồi.
- haha. Ko ngờ có ngày anh lại trở nên như vầy. Có vẻ do cô gái đó.- khương tử cười dần lên.
Hắn nhíu mày. Cánh cửa bật ra một nhóm người xông vào.
Trong chốc lát nơi đây bao phủ bởi máu. Hắn hiên ngang đứng đó với chiếc áo dính đầy máu với một cây súng trong tay.
- khương tử khương tử. Ngươi sẽ là một chiến hữu tốt. Đáng tiếc- hắn ko cảm xúc giwo súng lên người đang quằn quại muốn chạy. Mắt trợn tròn nhìn hắn.
Đoànggggg, tiếng súng chấm hết cuộc chiến vang lên.
Hắn lười nhác leo lên xe về nhà. Cứ vậy đi vào nhà.
Cô vs ông đã đi ngủ. Hắn nhìn đồng hồ đã 4h sáng.
- cx đc. Ko nên để cô ta thấy bộ dạng này. Lại ám ảnh mất- hắn thở ra một hơi. Nhẹ nhàng đi vào phòng tắm rửa. Mà ko hề bật điện lên.
Sau khoảng chừng 25' hắn bước ra vs chiếc khăn tắm quấn quanh hạ thân.
Hắn cứ vậy đi lại giường đổ người xuống.
- hử? J vậy?- hắn sờ thứ dưới lưng mk.
- hửm? - một tiếng noid vang lên.
Hắn giật mk bật dậy nhìn kẻ đang nằm trên giường mk.
- boss... anh về rồi?- cô dụi mắt.
- sao lại ngủ ở trong đây????- hắn trợn mắt hỏi.
- thì họ chỉ xếp một phòng đơn cho ba tôi rồi nói anh hôm nay ko về tôi ngủ phòng nay.- cô lim dim.
-...- hắn có nói j đâu? Chỉ là lúc cô ngủ hắn bế để lên phòng thôi. Cx ms chỉ căn dặn nếu ông về sẽ cho ông một phòng đơn rộng rãi.
Hmmm. Đúng là sẽ nghĩ sag việc cô ngủ phòng này thật.
- nhưng bộ đồ ở đâu ra....- hắn nheo ày nhìn bộ đồ của cô.
- ba tôi đưa- cô ngáp.
-...- là một chiếc đầm ngủ hình mèo hello kitty.
Ba à! Con chx xử đc cô ấy ba đã mời con rồi. Như vầy gọi là bán con đúng ko. Hắn đỏ mặt dần.
- sao vậy? Ko đepk sao? - cô cười rồi đổ người xuống. Có vẻ như ngồi đợi ba cô tới giờ này.
Hắn thwor dài chỉnh lại tư thế và kéo chăn lên cho cô. Còn bản thân thì ôm một gối nằm dưới đất.
Cứ vậy mệt mỏi đi vào giấc ngủ.
Sáng ra,
- một hai ba- tiếng đếm lặp đi lặp lại.
Hắn nhíu mày mở mắt ra.
- ba... cố lên- tiếng của cô.
- j vậy..- hắn giật mk khi thấy mk bị túm cả tay lẫn chân nâng lên cách mặt đất một khoảng.
- á... làm anh tỉnh rồi- cô buông đôi tay nhỏ đang nắm chặt tay hắn nhắc lên.
- rầm.- tiếng kêu lảnh lót vang lên. Hắn ôm đầu.
- á... xin lỗi xin lỗi... quên - cô gãi đầu.
May mà hắn phản ứng nhanh lẹ kịp đưa tay đỡ giùm đầu.
- con gái à. Sáng ra mà con ko cho người ta ngủ rồi- ông thở dài.
- tại con thấy boss nằm dưới đất nên mới nhờ ba khênh lên giường cùng ai dè ba khênh còn yếu hơn con- cô bĩu môi.
- hừ. Vậy sao con ko di xuống mà nằm với nó. Đỡ mệt- ông cau có nói. Quay lưng rời đi.
Cô á khẩu trợn tròn mắt nhìn ba mk.
- này... có thể đứng ra đc ko.- hắn lên tiếng.
- hả?- cô giật mk.
- đứng lui ra kia.- hắn nói.
- hả? Tại sao?- cô nhìn.
- cô gái. Cô có tính tự vệ chút đc ko. Hiện cô đang đứng trên mặt tôi đấy.- hắn nói.
- tôi đứng trên dâtd mà. Tôi có thể nhìn thấy mặt anh.- cô nghiêng đầu.
-... chính là cô đang mặc đầm ngủ và đứng ohias trên đầu của tôi đó - hắn giơ tay kéo nó ngồi xuống.
- oái- cô vội ngồi bẹt xuống đất. Ngẫm nghĩ rồi nói
-mà tôi có mặc quần đùi mà.-
-... lượn lượn. Tôi ngủ.mau dưỡng thương cho lành đi.- hắn đuổi cô rồi leo lên giường trùm chăn ngủ.
-ò- cô gật đầu.
Hôm qua nghe ba cô kể lại chuyện hóa ra là lúc ba cô vừa xử xong người mk thì địch tấn công vào bắt ông rồi giăng bẫy. Nghe đến đây cô nghĩ họ là đồng môn hay j. Đoạn sau đó hắn tới cứu cô cx nghe. Mệt mỏi như vậy hắn muốn ngủ cx đúng. Chuyện kia... tạm gác lại vậy.
Nghĩ tới đây cô cười nhẹ nhàng dời khỏi phòng.
- ba~ - cô gọi
- hả j con- ông đang giơ tay ăn vụng thì bị gọi. Ông giật mk.
- ba mau nói đi. Chuyện hôm qua con hỏi- cô chống tay.
- chuyện j?- ông nhồm nhoàng hỏi.
- thì là boss. Con đã gặp ở đâu chx. Với chuyện chiếc xe đâm mẹ....- cô trầm giọng.
-.. chuyện này con nên hỏi nó chứ hỏi a làm j. Còn chuyện mẹ con... ì on ứ ừ ừ ồi on ẽ ớ ôi- ong ăn miêgs thịt gà to đùng vào miệng.
-.... ba dừng ăn đi. Boss chx xuống...- cô đen mặt.
- đợi nó ngủ dậy ba chết vì đói rồi.- ông khoanh tay miệng chép chép mấy cái nuối tiếc rời xa đĩa thịt.
Cô im lặng... đây tuyệt ko phải ba ruột của cô mà. Dạy cô phải lịch sự lễ phép khi tới nhà người ta. Giwof xem, ai làm xấu mặt hai cha von ông chyws.
- con mau gọi nó dậy đi. Sắp trưa rồi. Ko ăn là sẽ bệnh đấy.- ông giục cô.
- đúng là có phần đói...- cô uể oải đứng dậy.
- boss... anh dậy chx.- cô gõ cửa.
Ko có tiếng trả lời.
- boss..- cô khẽ mở cửa. Hắn vẫn nằm đó ko nhúc nhích.
- boss- cô gọi
- boss. Anh mau dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp.- cô lay người hắn.
- hả? Boss. Anh sốt rồi???- cô kêu.
- anh cx mau bệnh quá.- cô vhayj xuống gọi ba.
- bà trg. Boss bệnh rồi.- cô kêu lên.
- nhưng... chúng tôi ko ai đc vào phòng cậu chủ.- bà trg gãi đầu.
- hể? Vậy bình thường ai dọn phòng đó?- cô ngạc nhiên.
- cậu chủ tự dọn dẹp. Phòng đó cấm tuyệt. Ko một ai đc ra vào. Lần trc tôi đc đặc cách vào đó chăm sóc cô đấy- bà cười nói.
-.... vậy...- cô chỉ lên phòng.
- cô chăm cậu chủ giùm chúng tôi. Tôi sẽ nấu cháo cho cậu- bà nói rồi bắt tay vào việc.
- ba giúp bà ấy- ông đứng dậy khi thấy cô nhìn mk.
-...- cô câm nín.
Lết xác vào phòng hắn, cô lấy khăn đắp lên trán cho hắn. Giúp hắn đo nhiệt độ.
39* ( độ) . Cao quá. Cô lo lắng.
- này. Boss- cô gọi hắn.
Hắn liu thiu mở mắt nhìn cô. Mặt đỏ bừng nóng hổi.
- sao anh có thể ốm nhanh tới vậy chứ.- cô hỏi. Khi nãy còn rất bình thường.
- hừ. Cô nhok. 3 tiếng rồi đấy.- hắn cười.
- anh còn có thể nói thì may rồi. Người anh nóng quá. Sốt cao quá nên gọi bác sĩ tới.- cô sờ trán hắn.
- ko đc. Ko ai đc vào phòng này.- hắn thở dốc.
- đc rồi. Anh cố chấp quá. Ốm năbgj vậy còn ko cho ai vô- cô bĩu môi.
- hừ. Tôi thà chết chứ ko cho ai vô- hắn quay mặt đi.
- đc rồi. Nếu phiền cô thì cô cứ xuống kia ngồi. Tôi ổn.- hắn đẩy cô tỏ ý đuổi đi.
- ể? Anh giận á hả?- cô kêu lên.
- tôi đang rất mệt. Cô ra ngoài.- hắn nói rồi nhắm mắt vào ngủ.
- là anh nói ko cần ai chăm đấy nhé. Anh thật giỏi quá mà. 39* vẫn có thể hống hách. - cô bĩu môi nói.
- ukm. Đi đi.- hắn vẫn nhắm mắt nói.
- đc. Tôi kệ anh.- cô nói rồi đi ra.
Đứng trc cửa phòng cô tức giận noid. -Người ta quan tâm còn dám nói vậy. Đáng ghét.- cô dậm chân rồi đi xuống dưói.
- sao vậy? Con xuống nhanh thế.- ông nhìn cô hỏi.
- boss chính là quá kiên cường đuổi luôn con rồi.- cô noid.
-hmmm. Hay nó sợ con lây bệnh.- ông suy tư.
- hả? - cô tròn mắt.
- có lẽ chính là vậy.- ông gật đầu.- mau lên coi tình hình đi.- ông giục.
-... vâg- cô ngoan ngoãn lên phòng. Do dự mấy giây cô khẽ mở cửa. Hắn đang khó chịu, chiếc áo sơ mi mỏng bị hắn cởi ra ném xuống đất. Điều hòa mở cao nhất. Tựa lưng vào tường.
- chết tiệt- hắn khẽ kêu.
Cô nhìn vào im lặng. Là hắn sợ cô lây bệnh thật sao. Boss lo cho cô sao. Tại sao bây giờ cô lại lo cho boss như vậy. Tại sao lúc boss đuổi cô cô lại cảm thấy buồn bực. Nhớ lại nhưn lần gặp mặt boss cô thấy mk rất may mắn. Cô phát hiện từ bao giwof, ngoài ba cô ra thì trong đầu cô chỉ còn hình bongd của boss. Lẽ nào.... cô thik hắn???
Cô tự nghĩ tự lắc đầu. Cô đâu đủ trình độ đến cạnh hắn chứ. Huống hồ là cô của bây giờ. Cô sờ lên gương mặt sưng lên của mk. May mà hôm nay nó đã đỡ rất nhiều.
Hít vài hơi cô đi vào phòng..
Hắn thấy cô liền bình tĩnh lại nhìn cô.
- quên j?- hắn hỏi.
Cô lắc đầu.
- vậy ra ngoài.- hắn nhìn cô.
Cô cx chỉ lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top