Viết xàm xí

"Tối anh có tham gia tiệc xã giao không?" Ngọc Mẫn đứng trước mặt cậu , bĩu môi hỏi.
"Chắc là có.4 năm tổ chức một lần , không đi quả thật đắc tội với các tiền bối rồi." Thiên Kì cười nhẹ , tay xoa xoa tóc cô.
"Vậy thì để em về với Di Nhiên.Tiệc xã giao đó em từ bé đã không tham gia , bây giờ nhập hội cũng không quen.Anh xem xem , mối quan hệ hai ta vẫn chưa tiết lộ ngoại trừ thông tin anh kết hôn.Tối nay em mà đi , để lộ ra thì coi như mất công"
"Đi đi cho quen"
Cô nghe vậy thì lườm cậu , rồi chào tạm biệt cậu sau đó chạy về hướng phòng học.Cậu không quay lại vào trong xe , mà sải bước đến phòng hiệu trưởng.

"Nhiên Nhiên à , cậu mua cho mình 1 cốc trà sữa đi..."
"Tại sao?"
"Mình sắp chết vì không được uống trà sữa đến nơi rồi!"
"Vậy thì quay ra mà đòi "mặt lạnh" nhà cậu đi"
Di Nhiên hừ mạnh một tiếng , tay bỗng bị kéo mà suýt mất thăng bằng mà ngã.
"Ngọc Mẫn!Làm hết hồn!Mẹ nó , mình quyết mang cậu về nơi sản xuất!"
___________________________________
"Hôm nay có gì mà mấy người lãnh đạo cao cấp đứng trong lớp chúng ta vậy?"
"Sợ quá đi!Họ đứng đây , tôi phách lối như nào bây giờ!?"
Liên tục những lời nói bàn tán phát ra , những người lãnh đạo đều tụ tập ở đây , bọn họ không dám to miệng.
"..." Vậy mà cũng sợ?Trời , khí chất này còn thua "Mạnh Tổng" của mình xa lắc xa lơ.
"Các em về chỗ hết đi!" Thầy hiệu trưởng bước vào , gương mặt vô cùng nghiêm nghị.
"Hôm nay trường ta rất vinh dự khi được những tổng giám đốc cấp cao đến để thăm quan.Lớp chúng ta sẽ được dự cả sáng lẫn chiều , vậy nên NHỚ nghiêm chỉnh một chút"
Cô nghiêng đầu.Nghe tổng giám đốc cấp cao rất quen.Chậc!Đi đến đâu cũng gặp phải từ này , đi học cũng phải nghe.Mệt chết người!
Vài phút sau , một vài vị "tổng giám đốc cấp cao" bước vào lần lượt.
"Mẹ kiếp!" Di Nhiên than khẽ bên tai Ngọc Mẫn.
Không những có Mạnh Thiên Kì , Thẩm Phong Niên và Vũ Đình Khiêm , mà còn có thêm Hưu Giang và Lăng Dư.
Gì đây?Định bám riết theo cô và Di Nhiên suốt một đời không buông à?
"Đây là..." Vị hiệu trưởng lên tiếng giới thiệu.
Trong khi đám người kia vô cùng sửng sốt thì cô và Di Nhiên lại rất bình thường.Nhìn đến phát ngán rồi , còn gì mà bất ngờ.Không những vậy mà còn nhìn được mặt "máu tanh" của nhau.
Bọn họ lần lượt ngồi sau lưng hai cô nàng , mặt của cô và Di Nhiên vẫn không hề thay đổi.
Nghỉ ra chơi 5 phút để soạn sách vở , bạn học nam ở trên cô quau xuống , ghé sát vào tai cô.
"Mẫn Mẫn , cậu đúng là tài giỏi.Người ngồi sau lưng cậu là Mạnh Tổng , là Mạnh Tổng đấy!Tớ là đàn ông mà còn thấy sợ."
"Việc gì phải sợ" Cô chỉ cười nhạt , rồi quay sang nói chuyện với Di Nhiên , cố ý đánh trống lảng cậu.Bây giờ mà để ý , chỉ có nước bị cậu đè ra trước lớp mà chửi.
"Ui da!" Cô nhăn mặt , nhìn Di Nhiên vừa cốc đầu mình.
"Mắc gì cậu gõ mình!"
"Tại cậu ngu như...!" Di Nhiên suýt chửi cô , lườm , cốc thêm một cái nữa.
"Ngu chỗ nào?"
"Não cậu teo lại hết rồi"
"Mẹ kiếp!Di Nhiên , cậu muốn bị băm xác ra đúng không!?"
"Cậu dám?"
"Sao lại không?"
"Vậy mau tới đây"
"Đồ phù thủy ác độc!"
5 người ngồi đằng sau người thì cười thầm , người thì bất lực nhưng không thể hiện ra bên ngoài.Quá quen rồi!Cho dù có ngầu đến mấy ở trên công ty hay chiến trường giới hắc đạo.Con m* nó hai người này ít nhất phải cãi nhau 1 lần trong ngày mới chịu.
"Này!Hai cô đúng thật không biết ý tứ!Có biết 5 người ngồi đằng sau là ai không?Đã ngồi trước mặt còn ồn ào"
"Ồn ào thì xin lỗi , là lỗi của bọn tôi.Nhưng cãi nhau lại bị cấm nói to là như nào?" Ngọc Mẫn vẫn còn chút tức giận , đáp trả lại cô ta.
"Phải biết hoàn cảnh một chút.Cô không thấy mấy vị kia đang ngồi ngay sau lưng cô không?"
"Tuổi trẻ năng động linh hoạt chứ không phải già bạc đầu ngồi nói chuyện phiếm!" Cô thờ ơ liếc qua cô ta , từ từ lấy sách vở , mặc kệ cô ta đang nhìn chăm chăm vào mình.Shit!Thật ngứa tay!
Lăng Dạ cười khẽ , ghé vào tai Thiên Kì.
"Tiểu tổ tông nhà cậu thật sự miệng nói rất được , rất hợp để đi cãi tay đôi ở giới hắc đạo.Cậu có phiền khi tôi thuê cô ấy nói hộ không?"
"Mơ đi" Cậu lạnh nhạt lên tiếng , ném ánh mắt thờ ơ vả thẳng vào mặt Lăng Dạ.Cưng chiều lên tận mây mà giờ còn đòi mang cô đi cãi tay đôi với mấy tên điên khùng ở giới "chết chóc" ư?Ngủ đi rồi mơ những giấc mơ đẹp.
"Làm gì vậy?" Cô nhìn Di Nhiên , ánh mắt dịu đi , thờ ơ lên tiếng.Lúc này 5 người kia cũng quay lại nhìn 2 người.
Di Nhiên chỉ cười hì hì , kéo 2 người ngồi sát lại với nhau.Cô nghiêng đầu , đưa mắt nhìn xuống vết xước còn chảy máu của cô nàng.
"Hử?"
"Đừng nói với ai" Di Nhiên nói thầm.
Cô rũ mắt nhìn Di Nhiên.
"Làm gì mà để bị vậy?"
"Nãy bị quẹt vào góc bàn thôi"
"Vậy mà cũng giấu , vô tư đi , không ai để ý đâu"
"Tên kia mà chịu ngồi yên?Nếu được thì mình đã không phải như thế này"
"Nãy chửi mình ngu giờ cậu cũng ngu nốt" Bỗng cô nói to hơn một chút cho 5 "vị thần" ngồi đằng sau nghe cùng.
"Kìa!Mẹ kiếp!" Di Nhiên nghiến răng nghiến lợi.
Tiếng chuông vang lên kết thúc giờ ra chơi.Ngọc Mẫn và Di Nhiên ngồi nghiêm chỉnh lại.Ngồi nghe giảng một hồi , cả hai đều thấy buồn ngủ.
"Mình không biết làm câu này."
"Kệ cậu"
"Câu này khó , chỉ mình đi"
"Đồ ngu"
"Aaa...buồn ngủ quá"
"Thầy!"
Di Nhiên lườm cô.Cố ý đây mà!
___________________________________
"Hai người rốt cuộc là đi chơi hay đi học vậy?" Hưu Giang nhăn mặt lên tiếng , cả đám người dừng lại trước hai chiếc xe.
"Không biết nữa" Ngọc Mẫn cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh