Chương NN - Viết ngẫu hứng

"Không đồng ý!" Cô bĩu môi , xoay lưng lại về phía của cậu.
Học đã học rồi , quản lý công ty ngay lập tức thì quả thực là quá nóng vội.Cô chỉ muốn thực hành 3 tháng trước khi chính thức nghiêm túc bắt tay quản lý công ty của riêng mình.Tập đoàn TNM mặc dù đã rất phát triển nhưng cô bị...lười.Cô vẫn chưa muốn thật sự trở thành người đứng đầu , cô vẫn muốn được thực hành để chắc chắn cơ mà , vậy mà tên Thiên Kì đáng ghét lại ném chức "thư ký cấp cao" cho cô.
"Chứ em muốn như nào?" Cậu thở dài , bước tới ôm cô đặt vào lòng.
"Em muốn làm nhân viên bình thường"
"Vì?"
"Em không muốn nghe tiếng của mấy người đó cằn nhằn đâu , mệt lắm.Sinh viên đã được trải nghiệm rồi , giờ em muốn thành thực tập sinh!" Cô kiên quyết nói
Cậu rũ mắt nhìn cô , cười nhẹ.
"Được!"
Mặt cô bỗng vui vẻ hẳn , còn chưa kịp rời khỏi người cậu thì đã bị giữ chặt lại.
"Nhớ đeo thiết bị liên lạc 24/24"
Cô gật đầu lia lịa , rồi đè cả hai người xuống , rúc vào lòng cậu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Cậu chỉ biết dở khóc dở cười , chức cao không muốn , lại muốn chức thấp?Khó hiểu quá rồi.Bỗng cậu cười ngây ngây ngốc ngốc
"Tay súng được xếp ví như xạ thủ , tay đua không hề kém cạnh một ai, kĩ năng đánh nhau phải gọi là thượng thừa.Là người đứng đầu tập đoàn có vị trí cao trong xã hội ở nhiều nước.Bây giờ lại đi làm nhân viên bình thường , lại còn nuôi ý định làm thực tập sinh.Em thật giản dị quá mức cho phép." Cậu lẩm bẩm trong miệng , rồi ôm chặt cô vào lòng ngủ thiếp đi.
___________________________________
"Em mặc cái quái gì vậy?"
Cậu nhìn người con gái trước mặt đang mặc một chiếc áo croptop với quần dài.Đồ cũng bình thường mà thôi , nhưng mà cậu nhìn thấy chiếc áo chỉ cần dơ tay cao lên một chút là nhìn thấy hết liền nổi giận phừng phừng , bắt cô phải thay đồ khác.
"Không thay"
"Ngọc Mẫn!"
"Không thay"
...
"Em thích mặc đồ...ưm"
Cậu kháo chặt môi cô lại , phía dưới thúc mạnh.Mới sáng sớm mà đã khiêu khích cậu , cô sai rồi.
"Aaa...tên đáng ghét.Anh thật đáng ghét!" Cô hét lên , cắn vào vai cậu một cái thật đau vậy mà chẳng hề hấn gì đến cậu.
___________________________________
"Ngọc Mẫn , hân hạnh gặp mặt" Ngọc Mẫn lạnh nhạt lên tiếng , rồi tiến đến chỗ bàn làm việc.3 tháng thôi , cô chẳng cần thiết mà làm thân với họ làm gì , tốn công tốn sức.
"Xí , mới vào mà đã chảnh chọe.Không hiểu Mạnh tổng tại sao tuyển loại người như này vào được.Chậc chậc..."
"Đúng đó đúng đó , không biết tài năng như thế nào , xét về thái độ là âm điểm rồi."
"Đúng là không biết thân biết phận..."
Cô vì đang đeo khẩu trang nên họ không nhìn ra khóe môi cô đang hơi cong lên.Dựa vào bản lĩnh gì hả?Cô tất nhiên có đầy đủ , đến cả bản lĩnh đập vào đầu của "Mạnh Tổng các người" cô cũng có nhé.
Một giọng nói vang lên từ trong tai cô, là từ thiết bị liên lạc.
"Em lên phòng tôi đi"
💬"Để làm gì?"
"Đưa tài liệu cho em , tôi chưa giao việc."
💬"Thật?"
"Nếu em không muốn chính tôi xuống lôi em lên thì..."
💬"Để em lên"
Cô nghiến răng , vừa bước đến chạm vào cánh tay cửa thì...
"Chưa gì đã bỏ về , sức chịu đựng chỉ có thể thôi à?"
"Nếu như các cô rảnh rỗi vậy thì hãy dành thời gian làm việc có ích một chút.Cẩn thận , bác lao công sắp đến rồi , lo mà tránh." Cô thờ ơ lên tiếng , rồi mở cửa bước ra ngoài.Người vừa xúc phạm cô là Trương Thâm Thất , cô ta cũng đủ thông minh để hiểu cô đã gián tiếp gọi cô ta là "rác".

"Lại đây" Cậu nhíu mày , cô đã đứng nhìn cậu nãy giờ 5 phút rồi.
"Công ty anh mà cũng có loại người mồm mép tép riu , nhức đầu chết đi được." Cô theo thói quen , bước tới ngồi lên đùi cậu.
"Vậy thì Mạnh phu nhân lộ diện đi , không ai có thể đè đầu cưỡi cổ em nữa" Cậu cười cười , tay xoa xoa chiếc eo nhỏ của cô , cảm thấy vai nhói lên một chút.
"Bớt xúi dại em lại đi" Cô dùng lực cắn mạnh hơn , máu tanh chảy vào miệng cô mới nhả ra.Cô chìa tay ra , cậu vẫn chỉ nhìn cô không nói gì.
"Đưa đây"
"Cái gì?"
"Tài liệu"
"Không cần"
Cô trừng mắt với cậu.Không cần?Đi lên mà xuống tay không thì cô lại phải nghe ca nữa à?
"Không cần làm gì hết , mang cái này xuống chút nữa họp là được"
Một tập tài liệu hình như vừa in , vẫn còn chút âm ấm.Cô lườm cậu , quả thực sáng giờ bị cậu hành , cô chẳng còn sức đâu mà làm.Thiên Kì thực sự rất hiểu cô nha.
"Hì hì"
"Còn cười nữa là tôi đưa tài liệu cho em làm thật đấy"
Cậu đang nhìn xấp giấy tờ trên bàn , ngước lên đã không thấy Ngọc Mẫn đâu.Cậu chỉ lắc đầu bất lực , tiếp tục đọc giấy tờ rồi đi xuống phòng làm việc của cô.

"Họp"
Trong căn phòng yên tĩnh , bầu không khí dường như bị giảm đi còn âm độ mặc dù đang là giữa mùa xuân.So với những người khác , e dè trước sự lạnh lùng của cậu thì cô lại rất bình thản , lạnh lùng cũng chẳng kém.
"Thống kê , cô Thiên" Cậu lạnh nhạt lên tiếng.
"..." Cô đang trình bày , chiếc tai nghe bỗng phát ra tiếng nói của Tô Hành.
"Lục bang đang gây sự ở địa bàn bên Thái Lan của chúng ta , cần người bàn bạc.Xin lỗi hai vị khi làm phiền , nhưng vụ này khá quan trọng cần phải xử lí ngay tức khắc nếu không sẽ để lại hậu quả.Thẩm lão đại và Mạnh lão đại , hai người có ai ra mặt được không ạ?"
Cả Ngọc Mẫn và Thiên Kì đều tỏa ra khí lạnh , cô lấy lại tinh thần rồi đọc nốt bảng thống kê.
"Tan họp!"
"Liên Phi , đặt vé máy bay đến Thái Lan" Cậu ra hiệu cho Liên Phi đồng thời giơ kí hiệu số 2.Liên Phi chắc chắn hiểu , cậu ta nhanh chóng đặt 2 vé máy bay đến Thái Lan trong thời gian sớm nhất.

Cô đang soạn đồ , chuẩn bị theo chân cậu đến thẳng sân bay.Có lẽ họ sẽ không về nước ngay , vậy nên vẫn phải để gọn gàng một chút.
"Cô mới làm được một chút đã đi về?Đúng là ỏng ẹo , sớm muộn gì cũng sẽ bị sa thải mà thôi"
"Cũng đến giờ ăn trưa rồi , cô lo mà nhét cơm vào miệng cho bớt khẩu nghiệp" nói rồi cô bỏ đi để lại cho cô ta một cục tức to đùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh