Chương NN - Viết ngẫu hứng
"Shit!Vừa mới đi chơi được một chút mà đã gặp họa." Ngọc Mẫn vừa gắng gượng ngồi dậy vừa chửi thầm.Cánh tay của cô bị quệt vào thanh sắt bên đường , bây giờ đang bị rỉ máu.Vết thương kéo dài từ cổ tay xuống tận khuỷu tay khiến cô nghiến răng ken két.
Như thế này thì tối nay lại phải vừa băng bó vừa mặc lễ phục , thật là quá mất mặt!
"Mẫn Mẫn!Em ổn chứ!?" Giọng nói của Thiên Kì phát ra từ chiếc tai nghe , cô chỉ ậm ừ rồi bảo cậu đưa một chiếc xe khác tới đây.
"Để tôi đến đón em"
"Vậy thì phiền anh lắm , anh làm việc tiếp đi.Em ổn , vẫn có thể lái xe được mà" Cô vừa nói vừa bĩu môi
Một lúc sau , cậu mới đồng ý rồi tắt máy.
"Ay da , tay mình nhức hết rồi" Di Nhiên nhăn mặt , cả hai cùng lảo đảo đứng lên.Bỗng có một đám người bước nhanh tới chỗ hai người , cả hai đều rút súng được đặt thiết kế riêng ở trong túi áo ra , chĩa thẳng vào họ.
"Không ngờ gặp hai người ở đây" Một người đàn ông bước tới , mỉm cười nhìn hai người.
"Châu Hạ Phong?" Cô nheo mắt , cẩn trọng nhắc tên
"Đúng rồi , cô biệt tăm biệt tích ngần ấy năm , hoàn thành chương trình học là biến mất không dấu vết.Cô đến đây rồi thì ở lại đây thêm 1 đến 2 tháng nữa rồi về" Hạ Phong vừa định theo thói quen nắm tay Ngọc Mẫn thì bị ánh mắt lạnh lùng của cô làm hắn phải rùng mình.
"Còn có thêm cả Sinh Hi và Liên Trung à?Chậc , đúng là gặp các người là họa tự đến gặp tôi." Ngọc Mẫn cười khẩy , thu súng về bên mình rồi cười nhẹ nhìn chiếc xe được cậu gửi đến.
"Các người không muốn làm công tử ở nhà ngậm thìa vàng nên muốn xông ra chiến trường hắc đạo à?Rảnh rỗi quá , trình đối phó của các người còn kém xa!" Di Nhiên lắc đầu bất lực khi nhìn thấy Liên Trung chật vật bắn súng hạ đối phương.
"Bây giờ không phải là lúc chất vấn , cô cứ định như thế mà bỏ đi tiếp à?" Sinh Hi bất mãn nói
"Ngoại trừ mối quan hệ bạn bè như không ra thì còn lý do gì để tôi ở lại chơi đùa với các người.Suýt chút nữa mất mạng rồi."
"Ở lại thêm vài hôm cũng không được?" Hạ Phong nói , giọng có vẻ hơi ỉu xìu
"Tôi đến đây có việc , các anh là người có địa vị chắc cũng biết bữa tiệc tối nay.Tôi đến Anh Quốc cũng chỉ vì tham gia bữa tiệc." Ngọc Mẫn nói ra không chút độ ấm , ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn thẳng vào đám người họ.
"Ở đây khó có thể bắt xe , có phiền hai người khi chúng tôi đi chung không?"
"Nói nhiều quá , lên thì lên luôn đi" Di Nhiên mất kiên nhẫn
Đám người Hạ Phong lập tức vui ra mặt , lần lượt leo lên xe.
Ngọc Mẫn sau khi ngồi lên ghế lái thì không nói câu nào , trực tiếp lái xe về khu trung tâm ở London.
Cô mở cửa , bước xuống xe , ngữ điệu vẫn lạnh lùng vô cùng.
"Tôi thả các anh ở đây là quá đủ rồi.Mau xuống xe , tôi b..."
Cô còn chưa kịp nói hết , một bóng người phụ nữ chạy lại , miệng hét tên cô và Di Nhiên.
"Ngọc Mẫn , Di Nhiên , quả thực là hai cậu!" Lâm Thy chạy về phía của cô , ôm chầm lấy cô và Di Nhiên.
"Đến rồi hãy ở lại , hai cậu đi lâu rồi thì bây giờ phải ở lại chơi với bọn mình!" Lâm Thy tỏ ra chút tức giận , tinh ý nhìn thấy vết thương của cô
"Lâm Thy , bọn mình có việc nên mới phải đến.Giờ cũng đã là đầu chiều , mình không có nhiều thời gian.Cậu mau buông ra" Ngọc Mẫn nói như vậy là đã hết sức nể tình rồi.
"Cậu là đang đuổi mình?Quen cậu , giúp đỡ cậu khi cậu bước vào lớp vậy mà bây giờ mình lại bị cậu ghét bỏ như vậy" Lâm Thy vừa nói vừa ngân ngấn nước mắt nhìn cô.
"Đừng có làm bộ mặt đó với mình , mình thật sự có việc." Ngọc Mẫn vừa nói vừa mở cửa xe , quả quyết ngồi vào ghế lái.
"Ngọc Mẫn , Ngọc Mẫn!" Lâm Thy vừa đập cửa , vừa khóc òa.
"Aiss , cậu ra ngoài giải quyết hộ mình cái đi , mình không biết đâu.Tay mình giờ đau nhức dữ dội , ra ngoài còn bị gió lạnh thổi vào , sót chết đi được!" Ngọc Mẫn đập mạnh tay vào vô lăng , tức giận nói với Di Nhiên.
Ở bên ngoài có thể nhìn thấy hành động của cô , Lâm Thy tưởng mình thật sự đã bị ghét bỏ thì càng khóc to.Sinh Hi thấy vậy thì chạy ra dỗ , còn Hạ Phong và Liên Trung thì thay nhau gọi cô ra ngoài.Cô bất lực bước ra ngoài , hầm hầm nhìn vào hai người.
"Con mẹ nó , tôi vừa mới bước chân đến London đã gặp xui xẻo khi suýt bị xe đâm mà mất mạng , lại còn gặp lại các người.Muốn gì nói thẳng ra , bà đây không lòng vòng với các người nữa.Mẹ kiếp , muốn một ngày nghỉ ngơi cũng không xong!"
Hạ Phong và Liên Trung ngây người một lúc , chưa phản ứng kịp thì đã nhìn thấy chiếc xe Bently mất dạng.
Hạ Phong chỉ thở dài , nói giọng lạnh lùng.
"Cô ấy về đây rồi.Tối nay sẽ đụng mặt cô ấy ở trong buổi tiệc , cậu bày mưu tính kế như thế nào tôi không quan tâm , nhất định phải khiến Ngọc Mẫn về bên tôi"
"Nhìn mà xem , đường đường là cô tiểu thư nhà họ Thiên ở Trung Quốc , vậy mà kĩ thuật lại siêu đỉnh.Cách cô ấy cầm súng , nhìn chúng ta giết người mà vẫn rất bình thản giống như đã quá quen thuộc vậy.Cậu phải xem xét lại , tôi đoán rằng thế lực của cô ấy không phải dạng vừa cả trong giới bạch lẫn hắc đạo." Liên Trung cười trừ , lên tiếng.
Sinh Hi mặt mày đen sì nhìn hai người , ôm chặt Lâm Thy vào trong lòng.
Mẹ kiếp , cô ta to gan dám làm bảo bối của tôi khóc!Để xem , tôi sẽ hành cô lên bờ xuống ruộng.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top