Chương NN - viết ngẫu hứng
Cô ngồi xuống một góc , trước mặt là chiếc bàn được bày biện hoa quả , bánh kem và vài ly rượu nho.Ngọc Mẫn lấy miếng trái cây , vừa ăn vừa đưa mắt nhìn ra ngoài cửa.Di Nhiên khi đã lại chào các vị đối tác quan trọng thì tiến đến chỗ của Ngọc Mẫn , ngồi xuống cạnh cô.
"Quả thật khí chất của cậu khác hẳn so với ở trường.Aaa....mình muốn thấy Mẫn Mẫn thân thiện cơ"
"Ý cậu là bây giờ mình đang rất khó gần sao?"
"Chẳng phải vậy chứ là gì nữa.Nhìn xem , không khí quanh cậu tụt xuống âm độ luôn rồi"
"Vậy thì đó không phải là Ngọc Mẫn mình.Ở trường , mình như vậy chỉ vì không muốn để lộ thân phận.Vả lại , mình vẫn giúp đỡ họ như thường.Cậu nói vậy là đang làm xấu mặt mình hả?"
Di Nhiên nghe vậy thì lắc đầu , cười hì hì.Vốn chỉ muốn nói đùa , vậy mà lại bị đáp trả như này , thật sự là quá áp lực mà.
Cô lắc lư ly rượu trên tay , cười cười nói nói với Di Nhiên.Tâm trạng cô hôm nay không được tốt , buổi sáng phải đối mặt với nguy hiểm , biết người hại mình là "tình địch" nên cô càng cảm thấy khó chịu.Mặc dù cậu đã giải thích cho cô rất rõ ràng , nhưng cô vẫn không hiểu được.Muốn khiêu chiến thì đứng trước mặt , 1 đối 1 , cô không ngại đứng đó đấu võ mồm với cô ta.Dùng chiêu uy hiếp tính mạng người khác như thế này để làm gì?
Trong lúc suy nghĩ , cánh cửa chính mở ra.Một nhóm người ăn mặc lễ phục sang trọng , có cả nam lẫn nữ bước vào.Cô nheo mắt , sau đó biểu cảm liền cứng đờ.
Họ là những người học cùng lớp học với cô.
Mẹ kiếp!Mất công bao nhiêu lâu nay cô che dấu thân phận , chỉ vì một bữa tiệc mà tan tành mây khói , đúng là tức chết mà.
Đám người Hy Hiên thấy cô đang ngồi ở góc của bữa tiệc thì không khỏi có chút kinh ngạc.Không có địa vị?Cái quái gì vậy?
"Thiên tiểu thư , may thay được gặp cô ở đây."
Cô quay sang , nở nụ cười nhạt với người đối diện.
"Thiên tiểu thư , hợp đồng kí kết của chúng tôi mai sẽ đến thương lượng.Không biết quý cô đây có thời gian rảnh rỗi , đi ăn với tôi một bữa" Vị kia khoảng chừng 30 tuổi , vẫn có chút nhan sắc.
"Ông có bản lĩnh đó?Vậy thì tôi chỉ sợ người tôi sẽ bị băm thành trăm mảnh"
"Vậy à?Vậy thì cho tôi thứ lỗi , hẹn gặp ngày mai" Nói rồi ông ta bỏ đi , ánh mắt có chút tiếc nuối.
Đám người kia mắt chữ O mồm chữ A.Thiên tiểu thư?Con mẹ nó , điên thật rồi!Không ngờ lại học chung lớp với Thiên tiểu thư.Mẹ nó!
Cô chỉ cười hờ hững , đưa ly rượu lên miệng.Chỉ vừa uống một hụm , cô liền cảm nhận được sát khí đâu đó quanh đây.
"Ai cho phép em uống rượu?" Mạnh Thiên Kì bước đến , mắt tối sầm , khuôn mặt lạnh lùng băng giá.
"Khụ...khụ...khụ"
Cô ho khan , cậu vỗ vỗ lưng cô , động tác có chút mạnh bạo.
"Đau..đừng có đánh nữa"
Ngọc Mẫn nhăn mặt.Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.
"Sao tụ tập lại đây hết rồi?Tôi tưởng cậu phải bận lắm chứ?" Phong Niên bước đến , ánh mắt pha chút lười biếng tựa người vào tường , tay cầm ly rượu lên uống vài hụm.
Cô chỉ cười nhạt , sau đó lấy miếng bánh kem trên bàn lên ăn.
Đám người Hy Hiên nhìn thấy cảnh đó thì chỉ nghĩ vì là 4 trong 5 gia tộc hùng mạnh nhất Trung Quốc nên họ mới có chút thân , không nghĩ ngợi gì nhiều.
"Em tưởng Đình Khiêm sẽ tới , vậy mà sát giờ rồi vẫn không thấy xác anh ta.Bữa tiệc này là để hé lộ thân phận đứng sau người quản lý cả tập đoàn nhà họ Diệp , anh ta không đến là sao?" Cô vừa nhai bánh , vừa lười nhác ngước lên hỏi cậu.
"Rồi em sẽ biết" Thiên Kì chỉ cười nhẹ , trả lời ngắn gọn.
Ở góc độ của đám người Hy Hiên thì sẽ không thấy được biểu cảm của cậu ,vậy nên mọi người vãn chưa phát giác ra được thêm chuyện gì.
Cô lúc này lại rời sự chú ý của mình lên người đàn ông đang đeo khẩu trang màu đen , mặc bộ đồ đen , ánh mắt cũng lạnh lùng khó gần vô cùng.Cô nhíu mày , nghiêng đầu.Trông rất quen , giống vibe của tên Đình Khiêm kia.
Cô vừa sải bước tới bục sân khấu , lưng bỗng cảm nhận được ánh mắt nhìn mình chằm chằm ở sau lưng.Ngọc Mẫn quay đầu lại.
"Cô Chu?" Ngọc Mẫn cười nhạt , ánh mắt lạnh đi vài độ.
Ai ở đây mà không biết , cô Chu đây là vị hôn thê của Mạnh Thiên Kì.Việc hai người họ kết hôn chắc chắn đã gây không ít đả kích đến Chu Diệp Chi.Ngọc Mẫn và Thiên Kì đã kết hôn với nhau sắp tròn 5 tháng , cô ta chẳng thể làm gì ngoài việc cay cú nhìn hai người họ sống cuộc sống hạnh phúc.Cô ta không can tâm.Rõ ràng là người đến trước cơ mà!
"Cô Thiên đây có lẽ rất nhạy cảm , tôi chưa làm gì mà cô đã nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét như vậy.Cô làm chuyện gì sai hay sao?" Chu Diệp Chi mở miệng , ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường.
"Tôi?Ha , xin lỗi.Người mà làm chuyện sai chắc cũng đứng ngay trong bữa tiệc này.Cần thiết phải chỉ đích danh không ,tôi luôn sẵn lòng .Với lại , ánh mắt nào của tôi cho thấy tôi đang dò xét và sợ hãi?"
"Cô..."
Cô ta nhất thời bị á khẩu.Thứ giết chết người khác không chỉ vì nhan sắc của Ngọc Mẫn , mà còn vì lời nói sắc bén , vô cùng lạnh lùng , luôn vô tình khiến người khác bị đâm vô số con dao vào trong tim.Tính cô là như vậy , 1 là 1 , 2 là 2 , không có nhưng.Một khi cô không sai , cô chắc chắn sẽ có cách đáp trả vô cùng kiên quyết và khiến người khác nể phục.Còn cô sai thì sẽ cúi đầu xin lỗi.
"Cô chẳng khác nào như một con hồ ly tinh.Nếu như cô không xuất hiện , cô làm sao mà ngẩng cao đầu được như bây giờ?"
"Tôi đi lên bằng chính sức mình , không phải hạng người chỉ biết ăn bám tiền của gia đình."
"Hôm trước hình như tôi có thấy bức ảnh này , không biết có phải cô không , nhưng hình như khuôn mặt đó không phải là Mạnh Thiên Kì"
Bức ảnh này là lúc cô và cậu đi dạo ở bên bờ sông.Khi đó , cậu vẫn đeo khẩu trang để giấu thân phận cùng với cô.
Cô chỉ nhếch môi , không đáp.Cô ta thừa dịp đó thì như bắt được vàng
"Cô không từ chối , có nghĩa là đã thừa nhận rồi đúng không?Chậc , Mạnh tổng quả là đã chọn lầm người.Mắt ai mà lại nhìn trúng cô ta cơ chứ.Chỉ là một thiên kim , chẳng biết làm cái gì.Đúng là con đ**m"
Cô nghiêng đầu , nhíu mày.Cái gì đây?Dám chửi thẳng cô trong khi cô vẫn còn đứng lù lù trước mặt.
Cô vẫn vô cùng bình thản , ánh mắt vẫn không hề gợn sóng.Cô còn chưa kịp mở lời , giọng nói Bắc Cực vang lên từ đằng sau :
"Trong khi cô vẫn còn nằm ở nhà xem phim hoạt hình , cô ấy đã đi du học ở bên Anh Quốc.Bây giờ cô ấy chắc còn bé tuổi hơn cả cô , đã sở hữu một khối tài sản khổng lồ , nắm trong tay hai tập đoàn đứng ở vị trí rất cao trong xã hội.Tận mắt tôi còn được chứng kiến cô ấy trong bộ dạng vợ hiền dâu thảo.Cô nói thử xem , còn cái gì mà nhỏ này không biết làm?"
Cô không cần quay đầu cũng biết , đó là giọng của Đình Khiêm.3 vị thần này đều có điểm chung là giọng nói cực kì lạnh lùng và khó nắm bắt.Mạnh Thiên Kì thì sở hữu giọng nói pha chút trầm khàn khó gần.Phong Niên thì giọng trầm , có sự bá đạo của một người đứng đầu trong giới hắc đạo.Còn Đình Khiêm thì lại trầm trầm , khó gần pha chút gợi cảm.
Lúc Đình Khiêm lên tiếng , 3 người còn lại cũng lần lượt bước tới.Khung cảnh bỗng nhiên yên lặng đến đáng sợ.Đứng trước họ là 5 người quyền lực nhất Trung Quốc và một số nước Châu Âu lẫn Châu Á , sở hữu cả vẻ đẹp lẫn học thức , tài chính.Đứng lại cùng với nhau , thật sự x2 quyền lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top