Chương NN - Viết ngẫu hứng

Cô vừa mở mắt ra thì nhận được cuộc điện thoại của chị Tô.
"Tiểu thư , ông Thiên vừa bị cảnh sát vây bắt lên đồn rồi.Ông bị quy về tội hành hung , bây giờ đã xong hết thủ tục và bị kết án rồi.Cô có muốn vào nói gì đó không ạ?" Chị Tô sụt sịt nói
"Không cần đâu.Chị lo xong cho ông ta thì có thể về Thiên gia , sắp tới có thể sống thoải mái.Tôi không về đó nữa , coi như là món quà cảm ơn các người đã bên cạnh , đồng hành với tôi suốt quãng thời gian từ thời ấu thơ.Chị Tô , gửi lời cảm ơn đến người làm trong nhà giúp tôi." Ngọc Mẫn cay cay nơi sống mũi , cô vừa dứt lời liền tắt máy , tránh bản thân xúc động mà khóc.Nơi đó...đến bây giờ cô cũng không thể quên những gì mình phải chịu đựng.Coi như đó là quả báo mà ông ta phải nhận.
Cô chạy lên công ty , tiếp tục vùi vào đống công việc bề bộn.Dạo gần đây cô không hề ổn , sức khỏe giảm sút đi nhiều.Cô hay uống cà phê để giữ bản thân tỉnh táo , ăn uống không điều độ , mất ngủ trầm trọng.
Vốn dĩ giờ này vẫn chưa phải giờ nghỉ trưa , Di Nhiên bỗng hớt hải chạy từ phòng Phó Chủ Tịch sang.
"Ngọc Mẫn , người em gái cùng cha khác mẹ của cậu đến phá rồi."
Mặt cô tối sầm lại , đi xuống dưới.
Cố Khanh Khanh nổi giận đùng đùng , hét liên tục tên của cô.Vừa chạm mặt , cô ta đã trách móc cô là người lòng lang dạ sói , bày mưu bày kế để dụ cha cô ta ( ông Thiên) vào tù.
"Cô có bị sảng không?Chứng cứ thu thập rõ ràng như vậy , không có gì để chối cãi.Ba tôi , ông ta làm gì tôi đều biết.Những chuyện tôi phải chịu đựng , bây giờ kéo đến bên ông ta cũng rất đáng.Cô đừng tưởng có nhà họ Cố chống lưng có thể chèn ép được tôi" Cô lạnh nhạt lên tiếng , ánh mắt thờ ơ nhìn Cố Khanh Khanh.
"Cô đừng có ỷ bản thân bây giờ được nhượng lại tài sản từ ba tôi thì là giàu.Tôi sẽ kiện cô vì tội vu khống cho người khác"
"Bản lĩnh lớn thì báo đi , tôi không ngại tố lại cô đâu."
Cô ta nhất thời bị chặn miệng.Ai cũng biết người trước mặt là người khó đối phó.Những lời cô thốt ra đều rất độc , có thể hạ chết người khác bất cứ lúc nào.Kể cả khi không biểu hiện cảm xúc , nhưng vẫn khiến người ta lạnh thấu xương.
"Ha , cô thì là cái thá gì?Cũng chỉ là đồ bỏ đi.Ba tôi quả là đúng đắn , hành hung cô cũng rất đáng.Cái đồ bỏ đi như cô thì có ai trân quý.Mạnh Tổng giờ cũng bỏ cô mà đi cũng được 2 năm rồi." Cô ta đắc ý , cười khẩy.
"Cô cãi cùn thì có ích gì?Hôn nhân của tôi có liên quan sao?Thời gian đối với tôi là vàng , là bạc.Ở đây lãng phí thời gian so đo với cô , chi bằng ngồi làm việc thì còn có ích.Bây giờ một là đi ra khỏi đây , hai là tôi kêu bảo vệ.Chạm vào cô khiến tay tôi bị bẩn , rửa bao nhiêu lần cũng chẳng sạch.Còn muốn dùng biện pháp mạnh thì tôi cũng không nương tay đâu.Biết điều một chút đi" Ngọc Mẫn lười nhác liếc cô ta cất tiếng , ánh mắt vẫn không chứa một chút độ ấm nào.Loại người này thì cần đếch gì liêm sỉ , vậy cô cũng chẳng cần tốn công đi giữ thể diện cho cô ta.
"Cô tưởng cô có thể uy hiếp tôi được sao!?"
"Ừ"
"..."
"Tôi không muốn phí nước bọt vào mấy chuyện nhảm nhí , cô một là xéo , hai là đứng đây làm ầm lên đợi cảnh sát đến."
"Cô là đồ thối tha , đồ độc ác , đồ xấu xa.Trả ba lại cho tôi!Cái đồ lòng lang dạ sói , không biết báo ơn cha mẹ!"
"Trả ba cho cô thì ai trả cho tôi cả ba lẫn mẹ?Cô nói xem..." Mắt cô có hơi ửng đỏ , nhất quyết bước vào thang máy , bấm lên tầng cao nhất.
Di Nhiên đứng ngay đó , vừa nghe câu cuối sắc mặt liền cứng đờ , bước vội vào thang máy cùng với Ngọc Mẫn.
"Mẫn Mẫn"
"Mình ổn , chút nữa mang thêm tài liệu vào phòng mình đi.Mình sẽ xử lý hộ cậu.Nhóc con của cậu chắc nhớ cậu lắm đấy , về đi.3 ngày ở với mình như thế là đủ rồi."
"Anh ta nhóc cái con khỉ khốc!Cậu đừng tự hành hạ bản thân như thế , sẽ kiệt sức , hiểu không?"
"Không"
"Thiên Ngọc Mẫn"
"Đừng nói nữa"
Cô bước ra ngoài , vọt thẳng vào trong phòng làm việc.Di Nhiên chỉ đành bó tay , chẳng thể làm gì ngoài bê hết tài liệu vào trong phòng cô rồi đi về.
Cô muốn làm việc , làm việc , làm việc.Chỉ có cách này mới giúp cô không bận tâm đến những thứ khác.
Đồng hồ chỉ đúng 12h đêm , cô bước ra khỏi tập đoàn.Hôm nay xe Di Nhiên đã lái về , cô đành phải đi bộ.Có gì đó thôi thúc cô đi đến gần bờ sông.Cô ngồi xuống , tay ôm chân đang thu lại.
Hôm nay là ngày mà những khi còn bé , cô đều mong ngóng.Là ngày mà mọi người từng chào đón cô ra đời , là ngày mà cô cất tiếng khóc đầu tiên.Ngày này là ngày cô cười nhiều nhất.
Cô đơn quá
"Sinh nhật...ừ...chúc mừng sinh nhật bản thân" Giọng cô khàn khàn , mắt đỏ hoe.Trời bỗng đổ mưa , trút xuống như nước.
"A...đến cả ông trời cũng khóc thương cho tôi."
"Sinh...sinh nhật thật vô nghĩa." Cô bắt đầu khóc nấc lên.
Mọi năm , cô sẽ cùng cậu đón sinh nhật.Cậu dành cho cô những cái hôn , những lời nói dịu dàng , những ánh nhìn nuông chiều.Thậm chí cậu còn tự tay làm bánh cho cô , đưa cô đi những nơi cô thích.Vậy mà...cũng được 2 năm rồi nhỉ?
Cô ngồi thêm khoảng chừng 2 tiếng rồi đứng dậy , lết cơ thể mệt mỏi quay về nhà riêng.
Di Nhiên đứng trước cửa nhà , nhìn thấy cả người cô ướt sũng mà thoáng hoảng hốt.
"Này , cậu không sao chứ?"
"Ừ , chẳng qua chỉ dính mưa mà thôi"
"Mau lên tắm  rồi thay quần áo đi.Cậu như này mai chắc chắn cũng sẽ bị cảm.Để mình đi pha nước ấm cho cậu"
"Không cần"
Cô rảo bước đến trước ban công, ngồi đó , mắt phủ sương.
"Cậu sao vậy?Đừng suy nghĩ nhiều , mẹ cậu sẽ rất vui và tự hào về cậu mà" Di Nhiên vừa nói vừa đỏ mắt nhìn cô.
"Cậu biết không?Thứ khiến mình sợ khi sống trên đời...là bước qua một tuổi mới mà phải đối mặt với những điều tồi tệ"
"..."
"Cả ngày hôm nay , mình vùi đầu vào công việc.Không một lời an ủi , không một lời chúc mừng.Chuyện cứ thế ập xuống đầu mình.Ba thì vào tù , mẹ cũng không còn ở bên.Mình thắc mắc sự tồn tại của mình có ích lợi gì cho cuộc sống"
"Ngọc Mẫn...mình xin lỗi"
"Mình luôn là tâm điểm của chỉ trích ,luôn phải đón nhận những ánh mắt không thân thiện , luôn nhận những lời chê bai.Dù mình cố gắng đến mấy cũng sẽ bị người khác chối bỏ , bị ghét bỏ.Đi đến đâu cũng bị người khác soi mói."
"..."
"Suốt hai năm qua , mình cố gắng không để tâm , nhưng họ thật sự không tha.Họ dèm pha , chửi rủa.Đến cả mái ấm gia đình cũng không có.Có phải...mình là người thừa thãi trong xã hội hay không?"
Cô cố gắng kìm nước mắt nhưng không thành ,tuôn rơi liên tục.Cô chống cằm lên đầu gối , mắt bắt đầu sưng lên.Cô thỉnh thoảng còn ho nhẹ vài tiếng , nhắm chặt mắt lại để làm dịu cơn đau đầu.
"Mình mệt quá...Mình muốn gặp mẹ"
"Thiên Ngọc Mẫn!Cậu không được suy nghĩ lung tung"
"Ừ"
"Mình biết cậu đang rất buồn..."
"Rất tệ."
"Không phải còn mình hay sao?Mình vẫn cần cậu , tập đoàn TNM cần cậu.Cậu tỉnh táo lại cho mình!"
Cô nhắm ghiền mắt lại , cắn môi đến bật máu.
Sống đến bây giờ là vì cái gì?
Trước đó , cô đã từng tìm đến cái chết , nhưng may thay lại gặp được cậu.Cậu luôn vỗ về cho cô từ khi còn đi du học ở bên Anh Quốc.Đến khi về đây , hai người gặp lại nhau , tiến vào hôn nhân.Ngỡ rằng sẽ được sống trong bình yên ,sống trong hạnh phúc ở bên cạnh cậu , vậy mà chính cậu lại là người đẩy cô ra khỏi cuộc đời của Thiên Kì.Đến bây giờ , nghị lực sống trong 21 năm qua bị phá vỡ.
Cô mệt rồi
Cô chỉ muốn được xà vào lòng mẹ mà khóc , được mẹ vỗ về , chăm lo từng chút một mà thôi.
Ngọc Mẫn lảo đảo đứng dậy , bước vào phòng.Di Nhiên đứng dậy đi vào cùng thì bỗng hét lên.
Cô ngất rồi , cơ thể rơi xuống sàn , đầu bị đập vào góc giường , máu chảy ra từ vết thương.
Di Nhiên nhìn vào bản ghi âm mình vừa ghi , gửi ngay cho Mạnh Thiên Kì.Sau đó cô nàng gọi cho Đình Khiêm , vừa đỡ cô lên giường vừa hoảng hốt báo tình hình cho người bên kia đầu dây.
"Tôi tới ngay!" Đình Khiêm vội vàng choàng áo , ra lấy xe.Trên con đường đó phải đi ngang qua Thiên thị , anh không chần chừ mà dừng lại trước cửa , sải từng bước nhanh lên trên tầng cao nhất.
Thiên Kì vốn đang ở trong cuộc họp , thấy tiếng thông báo tin nhắn cũng không muốn xem.Nhưng nick mạng xã hội này là của bạn Ngọc Mẫn , cậu ra hiệu cho dừng cuộc họp , rời khỏi đó rồi bật bản ghi âm lên.Mắt cậu tối sầm lại.Giọng cô rất yếu , rõ ràng là đang rất mệt.Nội dung cũng chẳng phải nói gì với cậu , mà hình như là ngồi tâm sự với Di Nhiên rồi bị ghi âm lén.
Cậu vừa mở cửa đi ra thì thấy Đình Khiêm cũng vừa mới lên.
"Tôi đến để nói cho cậu biết , Ngọc Mẫn ngất ở nhà riêng của cô ấy.Cậu có đi cùng..."
"Mau lên đi , đừng nói nhảm"
Suốt quãng đường , cả hai người không ai nói lấy một câu , không khí yên tĩnh bao trùm cả chiếc xe.Vì Đình Khiêm phóng xe 200km/h , chưa mất tới 15 phút , họ đã đến được nhà của cô.Di Nhiên ra mở cửa , cậu nhìn vào trong.
"Cô ấy sao rồi?"
Đình Khiêm chạy vào , bất chợt khựng lại.Máu đã dính lên chiếc áo ướt sũng nước mưa của cô , mặt cô trắng bệch , cơ thể được Di Nhiên đắp tạm một chiếc chăn để giữ ấm.
"Ngoài trời rất lạnh , cậu ở đây sát trùng vết thương , chữa trị cho cô ấy luôn đi." Giọng cậu vang lên , rõ ràng có pha chút đau lòng trong đó.
___________________________________
Ánh sáng rọi vào căn phòng khiến chúng vô cùng ấm áp.Cô mơ màng , mở mắt ra.Đầu đến giờ vẫn còn nặng trĩu vừa vì vết thương vừa vì bị sốt.Bỗng cô ngửi được một mùi hương quen thuộc.
Là của Mạnh Thiên Kì!
Cô trở mình , quay người sang thì bắt trúng khuôn mặt cậu đang nhìn cô , hình như cũng vừa mới tỉnh.
"Thiên Kì....khụ khụ"
Cậu lấy tay xoa lưng cho cô giảm ho , tay còn lại vén tóc lên tránh vướng cô.
"Dậy rồi à?"
"Tại sao anh lại ở đây?"
Cô nghiêng đầu , rồi nhắm mắt thở đều ở trong lòng cậu.Cảm giác ấm áp này đã lâu rồi cô không cảm nhận được.
"Đau đầu à?"
Cô chỉ gật nhẹ , tay bám lấy cổ tay áo của cậu.Thiên Kì lấy tay day đầu cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh