Chương NN - Viết ngẫu hứng
Căn phòng tối đen như mực , tiếng sấm vang lên luôn khiến người ta giật mình , sét đánh ngang bầu trời như muốn rạch chúng làm đôi.Mưa trút xuống như nước , đập mạnh xuống khiến phát ra âm thanh lộp độp rất to.
Thân hình nhỏ bé đang run lẩy bẩy , ngồi một góc tường , tay ôm gối , môi bị cắn đến bật máu.
"Mạnh Tổng , bà chủ tình hình thật sự không ổn.Ông mau về nhà đi" Dì Cát nhỏ nhẹ lên tiếng như nói thầm , ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào trong phòng qua khe cửa nhỏ.
Thiên Kì trả lời vỏn vẹn chữ "ừ" rồi nhanh chóng thu xếp đồ.Phong Niên và Huyên Chi đứng gần đó , đưa mắt nhìn cậu.
"Sao vậy?Có chuyện gì à?"
Phong Niên lên tiếng , nheo mắt lại sải bước cùng Thiên Kì.
"Ngày xưa , Ngọc Mẫn một thời bị ám ảnh về chuyện của mẹ cô ấy.Mỗi khi trời mưa to thì tức khắc sẽ nhớ đến người mẹ quá cố.Cô ấy cũng không còn bị ám ảnh như xưa , nhưng hình như hôm nay ai đó đã gợi lại chuyện đó rồi.Cậu điều tra giúp tôi" Cậu vừa ngồi vào ghế lái , đợi hai người vào ngồi rồi phi xe thẳng về nhà với tốc độ 200km/h.
"Ngọc Mẫn khi vừa gửi đơn li hôn với ông , cô ấy cũng thường hay bị mất ngủ vào những ngày mưa như thế.Nhưng chỉ lăn qua lăn lại , áp gối vào tai để không nghe tiếng sấm , chứ không có hoảng hốt như lời dì Cát nói" Huyên Chi cất lời , đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe.Ở bên cạnh cô rất lâu , Huyên Chi rất hiểu Ngọc Mẫn.Cô sẽ không bao giờ để lộ cảm xúc của mình một cách thái quá như vậy.
Cánh cửa mở ra , cô giương ánh mắt sợ hãi , miệng luôn kêu "đừng lại đây" , tay bấu chặt vào gối.Cậu từ từ bước đến , tránh để cho cô sợ hãi.
"Hức...không...mẹ...đừng lại đây...hức...hức"
"Là tôi , không phải sợ.Có tôi đây rồi" Cậu bước đến , ôm chặt cô vào lòng.Cô ôm chặt lấy cậu , vùi đầu vào áo cậu khóc nức nở.Miệng cô vẫn không ngừng kêu "mẹ" , cả người run lên
.Cậu vỗ vỗ vào lưng cô , hôn nhẹ lên mép tóc cô.Ánh mắt có chút rối bời quay sang nhìn hai người đang đứng tựa vào cửa.
Ngọc Mẫn bỗng ngẩng đầu lên ,khuôn mặt giàn giụa nước mắt nhìn cậu.Cậu xoa xoa eo cô để trấn tĩnh lại.
"Mạnh Thiên Kì..." Giọng nói khàn khàn của cô vang lên.
"Ừ , tôi nghe"
"Mẹ em...ông ta là người rất độc ác.Hức...anh..." Cô bám lấy ống tay áo cậu , còn chưa nói hết thì bị cậu ghì đầu vào trong lòng.
"Mọi chuyện đều có tôi lo cả.Ngoan , giờ đi ngủ , nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top