Chương NN - Viết ngẫu hứng

Ngọc Mẫn đang sải bước đi lên bục dành cho người chủ trì vì cảm giác gương mặt có chút quen thuộc , bỗng lưng có cảm giác bị thứ gì đó đập vào.Cô quay đầu lại , nhìn xuống hộp trà cao cấp để trên bàn tiệc đã ở dưới đất từ lúc nào.Cô khẽ cười nhẹ trong lồng ngực , đầu ngẩng lên nhìn cô gái trước mặt đang khoanh tay , kiêu ngạo nhìn cô.
"Có chuyện gì?" Cô lạnh nhạt lên tiếng , ánh mắt lạnh đi vài phần.
Cô gái đó hình như là cô Hạ , Hạ Phi , tiểu thư của nhà họ Hạ đang quản lý một tiệm ngân hàng khá lớn ở Thiên Tân.Cô ta là một trong những người theo đuổi Mạnh Thiên Kì , thậm chí còn vào trang mạng xã hội cá nhân của Ngọc Mẫn mắng mỏ cô quyến rũ cậu để có được chức vị Mạnh Phu Nhân.

"Có vẻ như tin đồn là sự thật.Cô bắt cá hai tay , vậy mà vẫn còn có gan đến bữa tiệc này.Không thấy cô đáp trả lại , chấp nhận sự thật rồi sao?Mạnh Tổng không biết đó chứ , nếu không thì cô đã tan xương nát thịt rồi." Hạ Phi bật cười thành tiếng , giọng điệu khinh bỉ.Vậy nhưng cô ta chẳng thể biết cảm xúc cô có bị ảnh hưởng hay không , vì trước giờ khuôn mặt cô vẫn cực kì bình tĩnh , thậm chí còn có vài phần rét lạnh.
Cô chỉ cười , nụ cười lạnh giá.Dẫu sao bên cậu đã lâu , cô dường như đã bị khí chất của cậu tiêm nhiễm vào bản thân rồi.Ngọc Mẫn một khi sai thì sẽ nhận lỗi và nói lời xin lỗi ngay lập tức.Còn kiểu bản thân đang rất trong sạch , không những bị dính tin đồn ngoại tình , còn bị gắn mác nhiều thứ bẩn thỉu như thế này , thật sự cô sẽ chẳng nương tay mà trực tiếp đối mặt với họ.
Tính cách cô là như thế , 1 là 1 , 2 là 2.Lời nói phát ra sẽ có thể hạ gục đối thủ bất cứ lúc nào , vì chúng rất độc , rất ác , rất sắc bén.
"Sao không nói gì để minh oan?Cô thật sự đã công nhận sự thật rồi sao?Ha , một con đ**m như cô thì chẳng là cái thá gì cả!Bây giờ tốt nhất hãy rời xa khỏi thế giới này đi , cho bình yên.Một con s*c v*t như cô thì chẳng ai chứa nổi!" Hạ Phi nói ra , thở hắt.Cô ta rất khó chịu vì bị lơ , lời ăn tiếng nói không giữ được mà buông ra vài chữ bậy bạ.Dù gì điểm yếu của cô cũng đã trong tay cô ta , sợ gì chứ?
Ngọc Mẫn vẫn đang chờ những gì sẽ xảy ra , vậy mà khi nghe Hạ Phi nói vậy thì nhíu mày.Rõ ràng là xúc phạm quá mức.
Cô chỉ cười khẩy , ánh mắt càng ngày càng tối đi.
"Tôi chỉ sợ người mất mặt chẳng phải bản thân , mà là cô.Không muốn phải chịu đựng kết cục không tốt đẹp thì tôi nghĩ cô nên rút lại lời nói lại đi." Cô lười biếng nói
"Tôi?Mất mặt?Cái thứ hạ đẳng như cô thì tất nhiên sẽ mất mặt rồi.Tôi ít ra vẫn còn tốt đẹp hơn cô chán" Hạ Phi cười thành tiếng , chuẩn bị tinh thần để đón lấy gương mặt sợ hãi của cô.Cô ta đang đắc ý , bỗng bóng dáng thân hình cao ráo , thẳng tắp mặc bộ đồ đen từ đầu đến chân chỉ chừa có cái áo sơ mi trắng sải bước tới.
"Xem ra ai cũng có thể phao tin vợ tôi nhỉ?" Giọng nói lạnh lùng phát ra từ trên đỉnh đầu Ngọc Mẫn , cô quay đầu lại ngước lên trên nhìn người đàn ông đang rũ mắt nhìn mình , tay để bên hông cô.
"Mạnh...Mạnh Tổng!" Hạ Phi có thoáng sững sờ , ăn nói lắp ba lắp bắp.
"Thật ra Ngọc Mẫn vô cùng xảo quyệt , vô cùng phách lối.Chắc chắn anh cũng đã biết tin đồn của cô ấy.Anh là người quyền lực như vậy , chắc chắn đã biết nguồn gốc đúng sai như nào.Cô ta là người ngoại tình , không thể nào sánh đôi được với Mạnh Tổng , thật quá thiệt cho Mạnh Tổng vì lấy phải cô ta!" Hạ Phi ấm ức lên tiếng , giả vờ tỏ ra yếu ớt giống như bị cô bắt nạt.
"Có phải mắt các người đều bị mù rồi hay không?Vậy thì tự biết bản thân có chừng mực , đừng chạy ra đứng chắn giữa đường của người ta rồi đến lúc bị nạn thì kêu gào lên" Cậu lạnh lùng lên tiếng , tay xoa chiếc eo nhỏ.
Cô nghe vậy thì cũng bật cười , nhưng cũng chỉ một chút.
"Mạnh Tổng nói vậy là sao?Chẳng phải cô ta là người sai sao?" Hạ Phi ngơ ngác , không hiểu ý tứ của anh đang nói.
"Mạnh Tổng "của" các người ở trong chính những bức ảnh đó , vậy mà vẫn không thể nhận ra.Chậc , là do cậu cải trang quá tốt , hay chỉ do đám người kia bị mê vị trí của Ngọc Mẫn mà sảng hóa rồi hay không?" Người đàn ông vẫn yên vị ngồi ở trên bục người chủ trì bữa tiệc từ đầu đến giờ bỗng bước xuống , tay cởi bỏ chiếc khẩu trang đen.
Cô nheo mắt , là Thẩm Phong Niên.M* nó , thảo nào trông rất quen mắt.
"Cậu bớt nói nhiều lời đi" Mạnh Thiên Kì chỉ liếc qua người của anh , rồi thu tầm mắt , chỉ để nàng vào trong.
Phong Niên chỉ "xùy" với cậu một tiếng , sau đó lại nhìn vào đám người đối diện , cười khẩy.
"Ngọc Mẫn , cô cũng phải tự lên tiếng đi chứ.Chồng cô bị nghi là tình nhân của cô đấy" Phong Niên chỉ lười biếng nói.
Ngọc Mẫn nghe vậy thì lấy chân đá nhẹ vào chân Phong Niên , lườm một cái.Nhìn trông có vẻ bình thường , nhưng vào mắt người khác thì không đâu nhé.
Đường đường là hai trong ba vị thần mặt lạnh như Bắc Cực , không thể động vào , rất khó để xử lí nhất cả trong lẫn ngoài nước.Vậy mà Thiên Ngọc Mẫn lại có thể tùy tiện đạp vào chân Phong Niên mà không bị mắng chửi , lại còn có thể nhận được sự cưng chiều của Thiên Kì , thật sự là khiến người ta rất sốc.
"Anh có giỏi thì nói đi , nhường lại cho anh" Ngọc Mẫn thờ ơ lên tiếng.
"Tôi không muốn phí nước bọt.Chuyện của cô là của cô , mắc mớ gì đến tôi?Nếu không phải tên kia suốt ngày làm lơ tôi , thì tôi cũng không muốn gây chuyện với nhóc ăn n..."
"Anh ngậm mồm vào được rồi"Ngọc Mẫn thoáng đỏ mặt.Nói chuyện này ra trước mặt mọi người thì chẳng phải cô là người quê sao?
Hạ Phi thấy mình bị làm lơ thì tứ muốn hộc máu , tay nắm chặt vào gấu váy.
"Mạnh Tổng..."
"Cô muốn nghe thì cũng đã nghe , Phong Niên cũng nói rõ ra rồi.Xin lỗi!" Cậu nói , rõ ràng là đang ra lệnh cho cô ta.
"Nhưng..."
"Huyên Chi"
Huyên Chi gật đầu , chạy vào ép cô ta quỳ xuống.Cô ta vùng vẫy nhưng không thành.
"Kẻ chỉ biết thèm muốn thân thế của người khác mà không từ mọi thủ đoạn , thì cũng không xứng với Mạnh Thiên Kì được đâu"
Cô cất lời , cơ thể bị cậu đưa ra ngoài.Phong Niên chỉ khẽ cong khóe môi.Cậu sải bước cùng cô đi ra ngoài , cất tiếng không mạnh không nhẹ.
"Đưa cô ta đến quảng trường , bắt ngồi quỳ đến đúng giờ cô ta gây sự , không được ngừng nghỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh