Chương NN - Viết ngẫu hứng

Cả lớp đang nháo nhào , bàn tán xem 2 học sinh mới là ai , đẹp trai ra sao.Cô và Di Nhiên chỉ cười nói vài câu với nhau.Giáo sư Mộc bước vào mới có sự yên tĩnh hiếm thấy.
"Hôm nay chúng ta sẽ có 2 học sinh mới , đồng hành cùng chúng ta 3 tháng tiếp theo" Giáo sư Mộc nói , giọng nghiêm túc hơn thường ngày.
Ngọc Mẫn và Di Nhiên vỗn dĩ không quan tâm , dù sao tâm trạng cũng không tốt , chỉ ngồi tập trung nhìn vào chiếc bút trước mặt.Bỗng giọng nói quen thuộc vang lên , lạnh lùng băng giá.
"Thiên Kì , xin được giúp đỡ"
"Phong Niên , mong mọi người giúp đỡ chỉ bảo"
Cô giương mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt , đeo khẩu trang đen thui.Cậu hôm nay không mặc áo sơ mi , tất nhiên là vậy rồi.Cậu chỉ mặc một chiếc áo cao cổ màu ghi phối với quần tây , trông thật phong cách.
Ánh mắt cậu từ đầu đều chỉ nhìn mỗi cô , nhưng vì đang ở trên bục giảng nên không ai để ý.
"Em ngồi ở dưới bàn của Ngọc Mẫn đi , Phong Niên xuống dưới bàn của Di Nhiên"
Biết vì sao không?Hai chỗ đó là góc trong cùng , bàn cuối của dãy.Hình như giáo sư đã biết thân thế trước , nên ông đã sắp xếp cho "hai vị thần" một chỗ ngồi để lúc nào cũng có thể tiện làm việc bất cứ lúc nào mà không bị làm phiền.
Ngọc Mẫn liếc nhìn Thiên Kì đanh sải bước đến sau lưng mà ngồi xuống.Cô không thèm nhìn nữa , lại tiếp tục nhìn chằm chằm chiếc bút ở trên bàn.
Cho đến khi phải làm việc nhóm , cô và Di Nhiên mới bất đắc dĩ , quay xuống nhìn Phong Niên và Thiên Kì.
"Tối qua tôi và tên kia bay đến thành phố YL từ bên Mĩ, không thể nghe điện thoại của hai người." Cậu lạnh nhạt lên tiếng , giọng nói bình thản nhìn Ngọc Mẫn đang trừng mắt với mình.
"Ít nhất cũng phải nói một tiếng , hai người bây giờ định sống lại cuộc sống sinh viên sao?Các anh rảnh lắm hả?" Di Nhiên đá nhẹ vào chân của Phong Niên , uất ức lên tiếng
"Chắc là vậy đấy" Phong Niên chỉ khẽ cười trong lồng ngực , ánh mắt đã dịu đi nhiều.
Cô nghe vậy thì chỉ "xùy" một tiếng , định lấy giấy ra để làm bài thì đã phải khựng lại , ánh mắt khiếp sợ nhìn Thiên Kì.
Tờ giấy giải bài tập nằm gọn gàng trên mặt bàn , chữ viết sạch sẽ ngay ngắn , cách giải vô cùng ngắn gọn súc tích.Nhưng!Đây là bài tập nâng cao , đến cả giáo sư cũng phải mất một khoảng thời gian để trình bày.Con m* nó , đúng là quái vật!
___________________________________
Khoảng thời gian ăn trưa là điều đáng lo ngại nhất trong lòng Ngọc Mẫn.Hai người mà cởi khẩu trang ra , thân phận bại lộ thì kiểu gì cũng sẽ có rắc rối.
Vậy mà mọi việc diễn ra y hệt như bình thường , không gì thay đổi.
"Anh ăn như nào vậy?Không phải ăn là phải bỏ khẩu trang ra à?"

"Em tưởng trường không biết thân phận của tôi à?"

"..."

"Không cần phải lo , hửm?" Cậu hôn nhẹ lên mái tóc của Ngọc Mẫn , tay mân mê chiếc eo nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh