Chương NN - Viết ngẫu hứng

"Em có muốn về thăm nhà không?"
Ngọc Mẫn quay sang nhìn Thiên Kì , ánh mắt có chút dao động , chần chừ một lúc rồi gật đầu.

"2 năm rồi , kể từ khi li hôn , em vẫn chưa về.Nơi đó em về cũng chẳng để làm gì , coi như là về cho có lệ"

"..."

"Nhưng mà hình như...cuộc hôn nhân trước kia đã cứu em thoát khỏi sự giam cầm của ông ta.Lúc đó , thời điểm bị đánh đập dâng lên ngày một cao , em chỉ có nghĩ đến anh , nhưng ngẫm lại...anh là một tổng tài có địa phận cao trong xã hội , còn em chỉ là một cô tiểu thư chưa có gì trong tay ngoài số tiền gia đình cung cấp , vậy nên chỉ biết tự ôm lấy.May thay anh tìm thấy em ở trước cửa nhà , nếu không chắc em cũng chẳng ngồi đây đâu."

Cậu cầm lấy tay cô , hôn nhẹ lên , nhìn sang cô gái nhỏ đã đỏ mắt từ lúc nào.

"Không cần kể nữa , quá khứ là quá khứ , bây giờ có tôi ở đây , em không phải sợ bất kì ai khác"

Ngọc Mẫn cầm chặt tay Thiên Kì , cố ngăn nước mắt rơi xuống.

"Địa phận của em bây giờ đủ để uy hiếp ông ta rồi , huống chi còn cái danh Mạnh phu nhân này thì ai còn dám động vào?"

"Chúng ta chưa tái hôn!"

"Trước hay sau gì em vẫn mãi mãi là Mạnh phu nhân" Cậu nhấn mạnh từng chữ , dừng xe ở trước cửa Thiên gia.
Ngọc Mẫn chỉ lẳng lặng gật đầu , tay được Thiên Kì nắm chặt.2 năm đủ để cô có thể trưởng thành , đủ để cô biết kiềm chế cảm xúc của bản thân , vậy mà ở bên cậu thì tự biến mất.Cậu là chỗ dựa vững chãi , luôn khiến cô an tâm , luôn cho cô cảm giác ấm áp , dịu dàng.
Thiên Kì dắt tay Ngọc Mẫn , mở cửa bước vào trong.Phút chốc , cả căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ , cậu nhíu mày , ánh mắt thẫm lại.

"Thiên...Thiên Kì , sao anh lại đến đây , còn dắt theo cả cô ta?" Chu Diệp Giang cất lời , giọng nói yếu ớt đến kì lạ.

"Anh và cô ta...đã li hôn rồi , đừng gây hiểu lầm cho người khác như thế.Mặc dù em biết em không còn xứng với anh như trước , mất hết tất cả nhưng em vẫn còn biết giữ thể diện cho anh chứ không như cô ta!Thiên Kì , anh phải biết rõ.Ngọc Mẫn...cô ta cực kì tham lam , cực kì ác độc!"
Cậu chỉ hờ hững liếc mắt nhìn tất cả mọi người đang ngồi trên ghế sofa , nở nụ cười lạnh thấu xương.Thiên Kì nhìn xuống khuôn mặt cô , hôn nhẹ lên mái tóc cô.
Ngọc Mẫn cười khẩy , kéo cả cô và cậu ngồi xuống ghế , đối mặt với những người từng được gọi là "máu mủ ruột thịt" và "tình địch".

"Tham lam?Tài sản của tôi bây giờ đủ để đè chết các người rồi , vả lại nếu tôi có lòng tham thì ông ta cũng không bình yên mà ngồi trước mặt cô như này đâu.Phải biết suy nghĩ trước khi nói , đầu óc cô có để chưng hay là để trang trí cho đủ bộ thôi?Cô Chu đây chắc mê Mạnh tổng đến mức bị sảng rồi" Ngọc Mẫn lạnh lùng nói , ánh mắt không chút độ ấm nhìn thẳng người đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh