Chương NN - Viết ngẫu hứng
Môi Ngọc Mẫn khẽ nhếch lên , cô sải bước đi đến phía cánh cửa.Đối mặt với hai tên mặc đồ đen thui từ đầu tới chân , khuôn mặt Ngọc Mẫn vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.
"Nếu các người muốn moi móc cái gì , chẳng phải nên để tôi đây xem xem người bên trong sống chết ra sao chứ?" Cô lạnh lùng cất tiếng , Huyên Chi và Phong Niên đi đến , liếc mắt nhìn cô gái đang đưa ra yêu cầu.
"Ha , được thôi.Cậu ta đã 3 ngày không ăn uống ngủ nghỉ , chắc cũng sắp chết rồi." Nói rồi , một tên bước đến mở chiếc cửa sắt ra.
Trước mặt nàng , cậu đang đứng dựa vào tường , hai tay bị trói lại bằng dây thừng ở hai bên , khuôn mặt lạnh lùng bình thản.Thấy cánh cửa mở ra , người trước mắt là Ngọc Mẫn , môi cậu khẽ nhếch lên một đường cong.
"Vậy à?Nhìn có vẻ yếu nhỉ?Có phiền tôi vào xem không , một đổi một"
Cả hai tên kia đều xem thường cô , nghĩ cô chỉ là một người phụ nữ nên sẽ chẳng làm gì được nên để cô bước vào , hai tên đi theo sau.
"Cô có quan hệ với tên kia?"
Cô không trả lời , chỉ cười nhẹ , quay sang nhìn tên bên cạnh.Ngọc Mẫn thản nhiên giơ bàn tay phải đang có súng trong lòng.
"!!?"
Tên kia nhìn lại trên tay mình , không còn súng.Ấy vậy mà cô lại có thể lấy súng một cách dễ dàng!?
Không kịp để cả hai hoàn hồn , Ngọc Mẫn cướp súng từ tay còn lại , dí thẳng họng súng vào trán hai tên trước mặt.
"Bất ngờ lắm sao?Xem ra các người quá khinh thường phụ nữ chúng tôi."
"Cô đừng có ảo tưởng!Chắc chắn cô chỉ dọa chứ không biết bóp cò đâu nhỉ?Thứ phụ nữ rẻ..."
"Đoàng" Tiếng súng vang lên , tên đang nói nhìn Ngọc Mẫn với ánh mắt khiếp sợ , nhìn lên trần nhà.Thủng 1 lỗ....
Bất ngờ , hai cổ tay cô đau nhói , súng rơi xuống.Ngọc Mẫn nhíu mày , bất chợt cười khẩy.Hai tên kia còn chưa kịp hiểu gì , 1 giây sau liền cảm giác được phía sau gáy bị một lực mạnh đánh vào , ngã xuống sàn bất tỉnh.
"Em có gan lớn lắm , nói em ở nhà chờ tôi , thỏ ngọc lại không nghe lời rồi , hử?" Cậu bước đến xoa xoa hai cổ tay cô
"Ở nhà chờ tin anh chỉ khiến em lo lắng thêm.Vả lại , xưa em học mấy cái đó rất kĩ , giờ có cơ hội thực hành , chẳng phải rất tốt hay sao?"
Cậu rũ mắt nhìn xuống , mắt lạnh đi vài phần.
"Sau này sẽ không còn cơ hội cho em dùng súng , chạm cũng đừng nghĩ đến."
Cô chỉ bĩu môi nhìn cậu , nũng nịu chui tọt vào lòng cậu.
Ừ , 4 ngày không ở bên , cảm giác này...
Ấm áp vô cùng
"Anh chưa ăn gì đúng không?Xử lý nhanh đi , chúng ta cùng về nhà.Mà nhé , em nhắc lại lần nữa , anh nghe kỹ cho em"
Cậu cười nhẹ , tay đặt lên gáy nàng kéo lại hôn lên trán , khuôn mặt Ngọc Mẫn đỏ bừng.
"Ừ , em nói đi"
"Dù chúng ta đã ly hôn , nhưng anh đã nói là chúng ta sẽ tái hôn vào một ngày không xa.Vậy nên , bất cứ chuyện gì cũng phải nói cho em biết.Tên khốn kiếp , anh để em lại một mình , không nói không rằng mất liên lạc suốt 4 ngày trời.Khả năng chiến đấu của em , anh thừa biết , cần gì phải giấu giếm?Mạnh Thiên Kì , từ nay về sau , nếu phạm phải lỗi này , em thề không đạp anh xuống giường 1 năm , 3 chữ Thiên Ngọc Mẫn sẽ viết ngược"
Thiên Kì bật cười , "ừ" nhẹ một tiếng rồi lạnh nhạt nhìn lướt qua căn phòng đối diện.
"Phong Niên , theo tôi vào đó" Dứt lời , cậu và anh cùng sải bước vào căn phòng.Cánh cửa bị đạp phăng ra , một người đàn ông bước ra , súng chĩa vào phía trước , hoàn toàn trống không.
"Ha , phá cửa rồi sao không lộ mặt luôn đi?Tên tiếng Trung là Thiên Kì đúng không, tôi biết cậu đã thoát ra được rồi , ra mặt đi!"
Ngọc Mẫn sải bước đến trước mặt ông ta , nở nụ cười lạnh.Ông ta giơ súng đánh cô , cô chỉ nghiêng đầu tránh rồi bước nhanh ra sau khóa chặt hai tay ông lại.
"Ở đây , ai cũng khinh người như nhau!Có biết danh đệ nhất mỹ nhân Thiên Tân là gì không?" Ngọc Mẫn nghiêng đầu , trực tiếp găm móng tay sắc như hổ vào hai cánh tay ông ta.
Cậu nghe xong câu này cũng không khỏi có chút rùng mình , môi nhếch lên nhìn cô tán thưởng.
"Trình độ uy hiếp của các người còn kém xa một cô gái , quả thật chẳng khiến tôi để vào tầm mắt"Thiên Kì hờ hững lên tiếng , ra hiệu cho đám bang xông lên nhưng rồi khựng lại.
Lúc nãy Ngọc Mẫn ghim móng tay vào khiến máu chảy không ngừng , cô vừa rút tay ra thì ông ta đã nhanh tay cầm lấy súng , chĩa vào đầu Ngọc Mẫn.
"Nào , hành động đi!Một bước một viên"
Thế nhưng ông ta chẳng những không nhận được ánh mắt cầu xin và sự sợ hãi của tất cả mọi người , mà còn bị cô chế giễu.
"Loại người như ông mà cũng dám uy hiếp anh ấy , đúng là ngu ngốc!"
Ông ta trừng mắt nhìn cô , dùng báng súng đưa tay định đập vào gáy cô nhưng không thành , ngược lại còn bị cô áp chế , một đạp đá lại vào trong phòng.
"Tốt"
Ai mà chả muốn được khen , Ngọc Mẫn quay sang cười với Thiên Kì.
"Đói rồi , em muốn đi ăn"
Huyên Chi chỉ nhìn hai người cười khẩy , đến đây rồi vẫn không quên phát thức ăn chó nhét đầy vào miệng mọi người.
Con m* nó , cậu ấy bị thôi miên mất rồi!
Phong Niên bước đến cạnh Huyên Chi , hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô.
"Em không muốn giống họ , mất liêm sỉ như vậy.Về nhà rồi tính sau , em tuyệt đối không muốn công khai quan hệ của chúng ta" Huyên Chi nhăn mặt , nhéo anh một cái rồi đẩy anh ra.
"Người khác biết thì làm sao?Sớm muộn gì cũng biết thì em giấu làm cái gì?"
"Im con m* mồm anh lại đi , ba mẹ em và ba mẹ anh đang có thù , công khai chẳng phải chiêu gián tiếp để đá đít em khỏi nhà em của anh đó chứ!?" Huyên Chi nghe vậy thì xù lông như nhím , trừng mắt nhìn anh , ánh mắt không hề thân thiện
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top