Chap 1

"Này!Anh lại gần một bước là xác định với tôi!" Tiếng Thiên Ngọc Mẫn vang lên , tay cầm gối đứng trong tư thế sẵn sàng.Mạnh Thiên Kỳ chỉ nhìn , thở dài.Lúc nãy chỉ nhỡ trêu người yêu thằng bạn thân mà nàng lại tưởng thật.Ánh mắt có chút nuông chiều , dịu dàng đến kì lạ nhìn người con gái sẵn sàng dọng hẳn chiếc gối vào mặt.

"Tôi nói vậy rồi mà vẫn không vừa lòng em sao?Chỉ là trêu thôi mà."

"Ai biết được chứ" Nàng lườm anh , vẻ giận dỗi thể hiện ngay trên khuôn mặt nhỏ gọn , đường nét sắc sảo cùng với chiếc má bánh bao.Bộ phận thì khỏi chê , thân hình nhiều người mong ước , vẻ đẹp thơ mộng pha chút sắc sảo mê lòng người.

"Bỏ gối xuống đi mà" Anh bước tới , cầm chiếc gối Ngọc Mẫn đang cầm ném sang một bên.Tay Thiên Kỳ kéo eo nàng lại gần , lúc này nhìn Ngọc Mẫn mới có chút nguôi ngoai.

"Tối nay ra ngủ cùng với Thiên Ý đi , anh mà bò lên giường thì đừng trách chân anh gãy làm đôi"
Thiên Kì chỉ nhìn nàng , môi khẽ nhếch lên.Anh kéo nàng lại gần , đặt môi mình lên môi Ngọc Mẫn.Lúc đầu nàng còn vùng vẫy không chịu nhưng một lúc sau cũng lực bất tòng tâm , quàng tay quanh cổ của anh.
Thiên Kì chỉ mới rời khỏi đôi môi của Ngọc Mẫn vì nhận thấy người trước mặt sắp hết dưỡng khí.Anh đè nàng xuống dưới thân , ánh mắt ẩn chứa đầy tảng băng đứng trước mọi người thường ngày nhanh chóng tan thành nước ngay lập tức.

"Anh có tin em móc mắt anh ngay bây giờ không?" Ngọc Mẫn trừng mắt , nhìn thẳng vào Thiên Kì đang mân mê xương quai xanh của nàng.Tay không an phận xoa xoa chiếc eo nhỏ nhắn.Nàng giữ tay đang cố gắng cởi khuy chiếc váy , miệng định mở ra cắn thì bị môi anh khống chế.

"Mạnh Thiên Kỳ!" Ngọc Mẫn thở dốc , tay bấu chặt vào bàn tay to lớn đặt hai bên.

"Em thích nói hẳn họ tên tôi trong lúc làm lắm à , bảo bối" Thiên Kỳ xoa đầu nàng , lăn sang bên cạnh ôm nàng vào lòng.
Vừa mới bị trêu đùa , người Ngọc Mẫn giờ mềm nhũn , thở hồng hộc.Nàng đánh nhẹ vào ngực anh , mắt nhắm nghiền mệt mỏi vô cùng.Mạnh Thiên Kỳ chỉ cười mỉm , rồi kéo nàng gần hơn một chút.Anh hôn nhẹ lên trán nàng , chắc chắn nàng đã ngủ thì cũng thiếp đi.
______________________________
Ánh nắng nhè nhẹ lọt vào căn phòng.Ngọc Mẫn vì nằm đúng chiều ánh nắng chiếu vào nên bị đánh thức , từ từ mở mắt.
Đập vào mắt nàng là gương mặt khôi ngô tuấn tú , đẹp trai vô cùng.Đường nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo , chiều cao 1m88 chỉ cách nàng có 28cm mà nhìn nàng bé xíu khi đứng cạnh anh.Cơ thể cũng chẳng vừa.Nói chung mọi thứ người đàn ông có đều chẳng có điểm gì chê , ngoại trừ cái bản mặt vốn lạnh lùng từ trước.
Ngọc Mẫn cứ nằm đó , nhìn chằm chằm.Tay vô thức đưa tới chạm vào mặt Thiên Kỳ.Một bàn tay khẽ vươn lên , cầm tay nàng hạ xuống.

"Tôi cho em ngắm , đủ hả giận rồi đúng không?" Anh từ từ mở mắt , tay xoa đầu nàng.

"Đạp anh xuống giường nằm cùng Thiên Ý ít nhất mới thấy lòng bớt giận" Ngọc Mẫn thản nhiên trả lời , không để ý mặt người nào đó đã lập tức đen sì.

"Em coi tôi chỉ bằng một con chó sao?" Anh nhíu mày , giọng từ trầm ấm biến đổi 360° sang lạnh lùng khiến nàng rùng mình.

"Đã có tội lại còn uy hiếp , em còn định ôm Thiên Ý trên giường bỏ mặc anh ở dưới đất."

Anh nghe xong thì ngồi dậy rời khỏi giường , nhìn là biết trong lòng giận tới mức nào.

"Em muốn ăn thịt chó không?Có sẵn cho em bất cứ lúc nào" Thiên Kỳ lạnh nhạt , nói tông giọng trầm thấp khiến người nghe là đã thấy bản thân đang đứng ở Bắc Cực.

"Này!Anh ỷ mạnh hiếp yếu hay sao!?" Ngọc Mẫn bĩu môi , rõ ràng là đang làm nũng đây mà.
Thiên Kỳ chỉ thở dài.Muốn giận một chút mà nhìn mặt nàng thì chẳng có ai chịu được.Đến cả lòng anh được ví như thép , như sắt còn mềm nhũn.

"Mau đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng , em không định đến công ty tôi tính sổ nữa hay sao?"

Trên gương mặt đang có chút lười biếng kia lập tức sáng ngời , chạy nhanh vào phòng tắm.Nàng đánh răng , rửa mặt , thay quần áo rồi bước xuống.
Thời tiết ở Thiên Tân bây giờ đang là đầu mùa đông nên chưa có không khí lạnh nhiều.Nhưng sáng sớm thì cũng lạnh hơn nhiệt độ bình thường mà Ngọc Mẫn lại khá nhạy cảm về nhiệt độ.Đương nhiên đang háo hức thì nàng chẳng mấy bận tâm có lạnh hay không rồi , chạy xuống dưới ngồi vào bàn ăn.Thiên Kỳ khẽ nhíu mày , nhìn về phía nàng đang cắn một miếng bánh mì thật lớn đến nỗi dì Cát phải nhắc nhở.

"Em ăn từ từ , có ai giành của em không?Coi chừng nghẹn" Anh cầm ly nước ấm để đến trước mặt nàng rồi lên tầng.

"Anh đi đâu vậy?"
Dù vẫn đang cố gắng nuốt xuống miếng bánh mì nhưng vẫn hỏi.Khi nhìn thấy chiếc áo khoác Thiên Kỳ đang cầm trên tay mới vỡ lẽ.

"Đã nói mùa đông phải luôn cầm áo khoác ở bên.Lời tôi nói em xem như gió chỉ lướt thoáng qua chứ không để ý hửm?"
Thiên Kỳ khoác lên cho Ngọc Mẫn.Nàng chỉ cười tươi nhìn anh mong tha tội.
______________________________
Đợi nàng ăn xong , Thiên Kỳ cùng Ngọc Mẫn ngồi lên xe lái đến Thiên thị.Chiếc xe Bugatti La Voiture Noire màu đen đi xuống hầm để xe.Nàng quay sang nhìn anh

"Họ Mạnh mà lại đặt là Thiên thị , trước đây não anh bị làm sao vậy?"
Thiên Kỳ suýt chệch tay lái , mặt vẫn bình tĩnh và lãnh đạm.Chỉ là...tự dưng đường đường Mạnh tổng không ai dám nói câu chê bai , chỉ vì tập đoàn không đặt theo họ liền bị nàng nói "não có vấn đề" khiến anh có hơi bất ngờ.

"Nghe Thiên thị hay hơn thì tôi đặt , đâu ai ra luật phải đặt theo họ chứ?Như vậy chẳng phải trùng với tập đoàn của dòng họ sao , hửm?" Thiên Kỳ nhìn sang bên cạnh nhìn Ngọc Mẫn đang gật gù.Anh chỉ cười mỉm rồi dừng lại xe , đỗ ở một nơi chỉ dành cho anh.
Hai người bấm thang máy lên tầng cao nhất rồi đứng trong đó.

"Thiên Kỳ nè" Ngọc Mẫn chọc chọc vào tay anh.Anh quay ra nhìn nàng , đầu có hơi nghiêng nghiêng , môi cong lên.

"Em chỉ mới hoàn thành chương trình học ở Anh , vốn dĩ chưa học đại học ở trong nước.Cho em đi học nốt nha"
Ngọc Mẫn lay lay cánh tay của Thiên Kỳ , giọng đã ngọt lại còn ngọt thêm.

"Mẫn Mẫn"

"Chứng chỉ học tại Anh của em đã hơn gấp mấy lần chứng chỉ đại học rồi.Em đi làm gì nữa?"
^Ting^
Anh ôm eo Ngọc Mẫn bước ra thang máy.Nàng cúi chào lễ phép nhân viên ở hành lang rồi đi cùng Thiên Kỳ bước vào trong phòng làm việc.
Đến khi cửa đóng lại , chỉ còn Ngọc Mẫn và Thiên Kỳ thì nàng mới cất tiếng.

"Không phải em muốn lấy mỗi bằng đâu.Em muốn thử cảm giác đi học đại học Trung Quốc như thế nào thôi mà~"

"Em muốn học ở đâu?"

"Đại Học XYL" Ngọc Mẫn vừa dứt lời liền nhìn thấy hai bên lông mày của Thiên Kỳ nhíu lại.

"Ở đó xa Thiên Tân nhiều , muốn đi thì phải bay qua đó.Em định ở đó một mình?" Anh ra hiệu với nàng bằng mắt , bảo Ngọc Mẫn lại đây ngồi lên đùi Thiên Kỳ.

"Em có thể ở kí túc xá , dù sao cũng có người quen nên em có thể ở khu VIP được mà." Ngọc Mẫn ngồi lên đùi cậu rồi ngả về phía sau.Thiên Kỳ ôm eo nàng , rúc vào hõm cổ nàng mà ngửi.Mùi hương cơ thể của nàng nhè nhẹ khiến người khác dễ chịu , anh cũng vậy.Thiên Kỳ thuộc dạng người khó ngủ , thường trằn trọc.Vậy mà khi có Ngọc Mẫn , anh có thể ngủ một giấc ngủ ngon vô cùng.

"Chuyện đó tính sau , mấy tháng nữa mới đến lúc nhập học.Bây giờ em tính sớm như vậy để làm gì?"

Cộc cộc cộc

"Vào đi" Giọng Thiên Kỳ lại quay về vẻ lạnh lùng vốn dĩ không xuất hiện khi ở riêng cùng với nàng.

Cạch

Cửa mở ra , Ngọc Mẫn theo phản xạ nhìn ngước lên.Trước mặt là một người đàn ông hình như cũng bằng tuổi với Thiên Kỳ , mặt cũng lạnh lùng giống Thiên Kỳ , gương mặt cũng không kém cạnh Thiên Kỳ.Bỗng dưng mắt nàng bị che lại , đen thui.

"Anh làm gì vậy?" Ngọc Mẫn gạt tay anh xuống.

"Tôi lại phải để em ngắm nhìn người khác mới vừa lòng em à?" Thiên Kỳ lạnh giọng nói

Người trước mặt ngồi xuống ghế sofa , nhếch môi nhìn hai người.

"Cậu không khịa tôi thì sẽ không sống được sao hả Thiên Kỳ?" Người đàn ông cất giọng lên , khuôn mặt vẫn bình thản nhìn hai người.Ánh mắt lạnh lùng vô cảm đến rùng mình.
Đây là người bạn đồng hành cùng Thiên Kỳ từ khi còn bé , vốn cả hai đã lạnh như băng với cả thế giới , thấy cũng hợp nhau nên sau này trở thành bạn cùng với một người nữa - Thẩm Phong Miên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh