Chạp 7

Trong bệnh viện ....
Các bác sĩ ý tá thi nhau chạy vào phòng cấp cứu ... Còn anh thì ngồi dựa ghế ở bên ngoài hành lang bất lực nhìn vào trong phòng cấp cứu ....
Điện thoại bỗng reo lên ...
Áo ... - anh mệt nhọc nghe máy ...
Vân nhi sao rồi có nguy hiểm không .... - một giọng lạnh lẽo vang lên ....
Ông là ai , sao biết Lệ Vân ... - anh nhíu mày , sao lại biết số của anh , quan trọng sao người này lai biêta Lệ Vân bị thương....
Ta là ai không quan trọng , cậu cho ta biết Vân nhi bị nặng không ... Nếu không nói đừng trách ... - tiếng trong điện thoại đã mất kiên nhẫn ....
Lên Vân đang cấp cứu , ông là ai .... -  Anh nhíu mày ...
Tút ..... Tút... Người đó dập máy để anh ngồi ngầy người ....
Anh ngồi khoảng 1 tiếng thì bác sĩ ra ...
Anh là người nhà bệnh nhân - bác sĩ nhẹ giọng ....
Nói cô ấy sao rồi ... - anh lạnh lùng nói ...
Hazzi cô ấy bị thương khá nặng , không điều dưỡng tốt , nên suy nhược cơ thể nặng nên dẫn đến ... ,- bác sĩ hơi ấp úng ....
Nên sao ... Nói mau ... - anh đã gần như mất bình tĩnh ...
Nên cô ấy đã hôn mê sâu , nêu trong vòng 24h nữa nếu không tỉnh lại cô ấy sẽ sống thực vật ...người nhà hãy chuẩn bị tâm lý ...- bác sĩ run run lùi ra sau ...
A.... A...A ... -  tại sao , tại sao cô ấy lại bị như vậy , tại sao người trong đó không phải là anh mà lại là cô , anh gần như phát điên ...
Cô chuyển về phòng điều dưỡng , anh ở bên cô chưa bao giờ xa cô dù nữa bước . Từng phuta trôi qua , anh nhìn cô mà lòng đau nhoi ...
Thức dậy đi em , đừng ngủ nữa ... - anh run run giọng nói với cô ...
Thời gian trôi qua từng phút là từng nhát dao cứa vào tim anh ... 24h trôi qua giây phút anh đã bật khóc , anh lay cô mà cô vẫn không tỉnh , anh khóc thật to ôm cô .....
Những ngày sau đó anh ở bên cô , hôm nay công ty có việc anh đến công ty cố giải quyết công việc thật nhanh để về với cô , ở công ty mọi người đều nhìn anh vì giờ anh khác quá ....
Anh chạy đến phòng cô , bước vào thì thay một người đàn ông chắc tầm 50 gì đó đang cầm tay hôn vào tay cô hình như còn khóc ... Anh thấy vậy chạy vào lôi người đàn ông ra ...
Ông là ai , định làm gì ... - anh trừng mắt ...
Cậu là Lâm Vũ Phong , chúng ta ra ngoài ... - người đàn ông lạnh lùng ...nhìn anh ...
Anh theo người đàn ông đó ra ngoài ...
Tôi sẽ đem Vân nhi đi , câu cũng hay quên con bé đi ... - người đàn ông lạnh lùng nói ...
Không ông là ai mà đòi đưa cô ấy đi  Muốn chết ư ... - anh nắm chặt tay lại ..
Là ai ư ... Tôi là ba của Lệ Vân , anh nhìn không thấy chúng tôi giống nhau à .. Với lại tôi nói cho anh biết thôi ... - nói song ba Lệ Vân đi vào phòng ...
Con anh đứng ngẩn người ...ba cô ấy ư ...
------------- Vài Ngày Sau ----------
Anh đến bệnh viện chăm cô thì , phòng coi trống không , hỏi thì bác sĩ bảo người nhà đã đưa cô đi được 30p rồi ... Anh điên cuồng đi tìm cô mọi nơi ... Người của anh có tin báo cô đã được đưa về Mỹ ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top