Chương 1: Gặp Gỡ
Tiếng báo thức vang lên, Vỹ Bối Vy biết hôm nay cô là ngày đầu đi làm thì phải biết đường mà đi cho đúng giờ. Nhưng cô quá mệt mỏi, vậy là ngay sau khi tắt được cái tiếng chuông ấy, cô lại gục xuống ngủ không biết trời biết đất.
Ba mươi phút sau, Vỹ Bối Vy mới nhanh nhanh chóng chóng, chạy như bị ma đuổi đến công ty. Việc đầu tiên của cô là nghe mắng. Lâm Ý Như- Quản lí nói:"Cô là nhân viên mới mà làm ăn như vậy à??? Thật không biết thể thống mà!Sáng tới giờ tôi còn phải lo việc của cô nữa!..."
Biết mình sai, Vỹ Bối Vy chỉ dám im lặng chịu đựng. Đúng lúc ấy Tổng Giám Đốc thấy ồn ào, anh lại gần và hỏi:" Có chuyện gì?"
Lâm Ý Như thưa:" Cô ấy là thư kí mới ạ. Nhưng ngày đầu tiên đi làm cô ta đã không biết điều mà đi muộn"
"Vậy sao? Vào phòng tôi" Tổng Giám Đốc
Lâm Ý Như liếc một cái, Vỹ Bối Vy hiểu và đi theo Boss.
Khi cánh cửa khép lại, Tổng Giám Đốc đứng trước bàn hỏi:" Cô tên là gì?"
"Tôi là Vỹ Bối Vy" Cô nói trong khi mặt vẫn cúi gằm xuống.
"Cô biết tôi tên gì không?"
Vỹ Bối Vy bắt đầu lục tung não mình, tìm xem cái tên Boss của cô là gì nhưng cô thậm chí còn chưa từng nghe T^T
Thấy vậy, Boss nói:" Cô không biết sao?"
Vỹ Bối Vy đương nhiên không thể đáp là không rồi, đáp vậy không bị đuổi việc thì cũng bị trù ẻo. Cô bèn nói:" Tên tên anh là...Đốc, họ và tên là...Tổng Giám Đốc"
Boss tối mặt lại, trên thế gian này chả có ai là không biết tên anh, bực, anh tiến lại gần Vỹ Bối Vy, nâng cằm cô lên, dùng đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn vào làn thu thủy của cô, nói " Tôi chỉ nói một lần thôi, nên cô Bối Vy nhớ cho. Tôi là Lãnh Nam Thần"
Đi ra khỏi phòng, Vỹ Bối Vy đặt tay trước ngực, thở dài một cái cô nghĩ có mỗi cái tên thôi mà cũng phải dọa người ta thế sao~
Ngồi xuống bàn làm việc, cô bắt đầu đánh máy,... làm việc. Bỗng, Lãnh Nam Thần gọi cô vào, anh nói:"Điền hết chỗ này cho tôi. Điền xong đưa đây luôn tôi kí"
Vỹ Bối Vy chợt đắm chìm trong khuôn mặt anh, đôi mắt lạnh lùng, chiếc mũi cao, hàm răng sáng như ngọc, mái tóc đen,... giống như cái tên anh vậy vẻ đẹp của anh tựa như một Nam Thần.
Thấy cô ngơ người một hồi lâu, Lãnh Nam Thần hỏi lại:"Cô có chuyện gì à?"
"Không, không có" cô đem sấp giấy ra bàn khách, điền trong lúc tâm trí để trên mây vì khuôn mặt anh. Còn Lãnh Nam Thần thì không chút gì quan tâm đến cô cả.
Từng tờ một sau khi điền xong liền được Vỹ Bối Vy đưa cho Lãnh Nam Thần kí. Chả hiểu đi đứng kiểu gì mà Bối Vy vấp chân ngã, Vỹ Bối Vy nghĩ chắc sẽ đau kinh người đây, nhưng thật may mắn vì Lãnh Nam Thần đỡ được cô.
Khi này, Lãnh Nam Thần mới nhìn được Bối Vy. Làn da trắng sáng mịn màng như tuyết, đôi môi đỏ mọng hình trái tim, đôi mắt long lanh, linh hoạt. Tay anh cũng cảm nhận được vòng eo con kiến của cô. Nhưng, Vỹ Bối Vy chợt nhớ ra, cô đã có Chân Kiên Thành, anh đang hẹn hò với cô, lúc ấy Bối Vy hoảng hốt đứng dậy, nói:" Cảm ơn"
Sau khi làm điền xong hết, Lãnh Nam Thần cùng Vỹ Bối Vy đi xuống trung tâm xem việc kinh doanh của mọi người.
Không may, thật không may. Cảnh tượng trước mặt Vỹ Bỗi Vy làm cô điên người, Chân Kiến Thành đang ôm eo và mua đồ cùng với một người con gái khác, tức giận, Vỹ Bối Vy xông đến, đánh anh ta, nói:" Đồ bỉ ổi, tiện nhân".
Nhận ra là Vỹ Bối Vy-người yêu mình, nhưng Chân Kiến Thành không những không xin lỗi, anh còn mắng:" Cô nghĩ sao mà có quyền đánh tôi" Rồi hắn ta vung tay lên, Bối Vy cứ nghĩ sẽ có một cú đánh trời giáng vào mặt, nhưng nó kịp thời được ngăn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top