P3
- Thưa cô chủ, đến nơi rồi ạ!
Một chiếc xe Lamborghini đời mới, đựơc sơn đen bóng loáng dừng lại ngay trước cổng trường. Cánh cửa mở ra, một người mặc đồ hầu gái bước xuống, cúi người 90° đồng thời tay giữ cửa mở. Đây là trường giành cho những học sinh con nhà giàu nên mọi người cũng không có gì lạ với khung cảnh này nữa. Trên xe, một cô gái bước xuống, bỗng thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong sân trường. Có một vài người không kìm được thốt lên. Dáng người mảnh mai, ba vòng hoàn hảo, khuôn mặt tròn trịa, da trắng như một bông tuyết, đôi môi đỏ mọng, ánh mắt sâu thẳm, mái tóc nâu mượt mà được buộc gọn sau lưng. Quả thật là kiệt tác của tạo hoá, vô cùng đẹp đẽ.
Cô ngẩng cao đầu, không thèm để ý đến ánh nhìn của mọi người xung quanh, bước nhanh vào khuôn viên trường rộng lớn. Đi một hồi mà cảm thấy mình có dấu hiệu bị lạc rồi, nơi đây vừa rộng vừa nhiều lối đi." Trường học gì như mê cung thế này" Kim Dung lẩm bẩm, khẽ cau mày, khó chịu. Thấy có bóng người đi tới, cô cất tiếng gọi:
- Này, cho tôi hỏi, phòng hiệu trưởng ở đâu?
- Ah... Bên này ạ!
Người kia chỉ tay về dãy bên trái, cô gật đầu, nhẹ nhàng bước đi để lại người kia đứng ngẩn ngơ, thẩn thờ =)))
"Cộc...cộc...cộc" Kim Dung gõ cửa phòng hiệu trưởng, giọng người phụ nữ vang lên:
- Mời vào
"Cạch" Cô mở cửa bước vào, đến gần bàn làm việc, cúi chào người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên ghế hiệu trưởng:
- Chào cô!
- Em là...?
- Hoàng Kim Dung
Người phụ nữ kia trầm ngâm, như sực nhớ ra điều gì, thốt lên:
-...... A! Em là con gái của Hoàng Thế Phong?
- Vâng!
- Ai da, quả thật rất xinh đẹp nha~ cô tên Mẫn Nhu, là hiệu trưởng của trường này!
- Cảm ơn cô!
- Đừng ngại, để cô dẫn em về lớp!_ Nói rồi Mẫn Nhu toan đứng dậy, Kim Dung vội xua tay:
- Em có thể tự đi ạ!
- Trường này rộng lắm, để cô dẫn em đi, chứ không trễ buổi học đầu tiên mất!
Nói rồi Mẫn Nhu kéo tay Kim Dung đi. Vừa đi bà vừa nói chuyện với cô:
- Thuần Băng hay kể cho cô nghe về cháu lắm!
- Mẹ cháu ư?_ nó tròn mắt ngạc nhiên- cô có lầm ai không?_ nó nghi ngờ nhìn người đang dắt mình đi, mẹ nó đời nào kể về nó
- Sao cháu lại nghĩ thế? _ bà quay người lại, ngạc nhiên nhìn nó- Thuần Băng rất tự hào về cháu đấy! Cô với Thuần Băng là bạn thân nên cái gì Băng nó cũng nói cho cô nghe hết á!
Mẫn Nhu vừa nói vừa hồi tưởng về quá khứ và tuổi thanh xuân tươi đẹp. Cô thì không tin vào tai mình. Mẹ có bạn thân á? Lại hay tâm sự? Ai mà tin ==||| nhảm nhí! Cô im lặng không nói gì, nhìn người trước mặt, bà ấy không có vẻ gì là nói dối cả...
- Đây là lớp cháu nè, cháu chờ cô tí nha!
Mãi suy nghĩ, cô đã cùng với Mẫn Nhu đến lớp lúc nào không hay. Cô gật đầu, bà nhanh chóng bước vào lớp nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm lớp. Lớp của cô là lớp 11A1. Nhìn tấm bảng treo trước cửa lớp thì nó có thể lờ mờ đoán ra được đây là lớp chọn giành cho những người có quyền thế. Đang mãi ngắm nhìn xung quanh thì Mẫn Nhu và giáo viên chủ nhiệm bước ra. Bà nói với nó:
- Đây là giáo viên chủ nhiệm lớp cháu, tên là Kiều Trang_ quay lại nói với Kiều Trang- Cô nhớ những lời tôi dặn!
- Vâng, thưa hiệu trưởng, nào em vào lớp đi!
Cô và Kiều Trang cúi người chào Mẫn Nhu, bước vào lớp. Kiều Trang đứng trên bục giảng, giới thiệu:
- Hôm nay lớp ta có bạn mới, cô sẽ để bạn tự giới thiệu nhé!
- Tôi là Hoàng Kim Dung!
Cô buông một câu ngắn gọn. Ánh nhìn của mọi người đổ dồn vào cô, vài tiếng xì xầm, vài cái bĩu môi cùng vài ánh mắt ghen ghét. Cô không để ý đến điều đó, im lặng quan sát. Kiều Trang liền nói, giọng nhẹ nhàng:
- Em ngồi bàn thứ 8 dãy tay trái nhé!
Cô gật đầu, bước nhanh xuống chỗ ngồi.
- Thưa cô, em có ý kiến!
Một bạn nữ xinh đẹp, khẽ liếc cô rồi cất giọng lảnh lót, nhìn sơ là có thể biết đây là tiểu thư danh giá nào đó rồi.
- Sao vậy, Bồ Trân?
- Đó không phải chỗ ngồi của Hoàng Phong sao ạ?
- Ừ? Một bàn có hai người ngồi mà?
- Nhưng ý em là Phong sẽ....
- Cô hiểu ý em. Nhưng đây là đề nghị của cô hiệu trưởng. Nhân tiện cô nói luôn: Kim Dung là vợ sắp cưới của Hoàng Phong!
- Thưa...thưa cô.... Nhưng...._ Cô gái kia uất ức
- Em đừng nói nữa. Vậy thôi!_ Kiều Trang là người khôg thích đôi co hay giải thích gì, cô học sinh tên Bồ Trân này quả thật phiền phức quá mức! Không!! Mà nói đúng hơn thì học sinh trong cái lớp, à không, nguyên cái trường này đều rắc rối. Nhưng nhất vẫn là cái lớp này! Không coi ai ra gì, thiếu điều tụi nó muốn phá banh trường. Toàn một lũ con nhà giàu, không biết làm gì rãnh rỗi sinh nông nổi toàn đi xài tiền cho đỡ chán. Haizzz~ thật biết làm khổ giáo viên mà....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top