P2

" Đó là ai?"
" Con gái cưng của chủ tịch tập đoàn YH"
~•~°~•~°~•~°~•~°~•~°~•~°~•°~•~°~•~
Hắn là một chàng trai lạnh lùng, tàn nhẫn, có thể vì công việc mà làm bất cứ điều gì, sống nội tâm và có nhiều thủ đoạn toan tính. Là con trai thứ của chủ tịch tập đoàn DT
Mười bảy năm trôi qua, không lúc nào không gặp sóng gió, trắc trở, khó khăn, rồi một ngày đẹp trời......
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Một cánh cửa gỗ lớn, nặng trịch, đang dần được mở ra, nhìn từ khe cửa khiến ta tưởng tượng bên trong như một tấm thảm màu xám trải dài, vô tận
- Hôm nay nhiệm vụ của con bắt đầu _ tiếng nói khàn đục của người đàn ông vang lên, nhưng nó không hề làm giảm đi không khí căng thẳng, cùng với đó là tiếng bước chân vào phòng. Người ngồi trong căn phòng xám tro đó khẽ xoay người lại. Trong bóng tối ma mị không thể thấy trõ khuôn mặt, người đó cất giọng trầm ấm:
- Nhiệm vụ?
- Đúng thế, nhiệm vụ đó, con quên?
- Ông thường có rất nhiều nhiệm vụ cho tôi!
Người đàn ông kia liền ném ánh nhìn sắc vào cậu con trai mình, rút ra một tờ giấy, thẩy xuống trước mặt cậu ta:
GIẤY HẸN ƯỚC
Tôi tên là: Dương Văn Tân
Hôm nay tôi làm giấy này để hẹn ước, năm mười tám tuổi, con trai tôi: Dương Tân Hoàng sẽ cưới con gái ông Hoàng Thế Phong
Hắn liếc nhìn tờ giấy trên bàn rồi nhếch môi, nở một nụ cười khinh bỉ:
- Tôi không nghĩ ông trẻ con như vậy
- Đừng nói nhiều
- Được!
Cuộc nói chuyện kết thúc, cảm thấy không khí trong phòng ngày càng ngột ngạt, người đàn ông kia không nói không rằng bước đi. Tiếng chân đều đều nện xuống sàn, người trong phòng thở hắt ra rồi bước đến bên cửa sổ, kéo một mảnh rèm ra đủ để ánh sáng hắt nhẹ vào phòng, chiếu lên gương mặt điển trai kia. Khẽ nhắm mắt đón chút gió và ánh sáng, gương mặt thanh tú, mũi cao, đôi môi mỏng, đỏ hồng tự nhiên, nhìn hắn lúc này thật sự giống thiên sứ. Hắn bỗng mở mắt, ánh mắt sắc sảo, khuôn mặt từ giáng vẻ của thiên thần ngay lập tức trở thành một ác quỷ.
Hắn nhanh chóng mở điện thoại lên, gọi cho thằng bạn:
- "Alo?"_ đầu giây bên kia vang lên một giọng nam trầm ấm
- Gọi tên lần trước, gặp nhau ở chỗ cũ
Hắn nói ngắn gọn rồi cúp máy. Chưa kịp để người đầu giây bên kia nói câu nào. Ném điện thoại lên bàn, ngồi trầm tư, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan suy nghĩ của hắn. Hắn khẽ chau mày, bực mình cầm lên, ánh sáng màn hình chớp chớp báo tin nhắn từ " Ngọc Tâm". Cái chau mày của hắn nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một nụ cười thoáng qua
" Hôm nay anh có đi học không? :3 em làm bento, anh có muốn ăn không?"
Hắn trầm ngâm một lúc rồi đi chuyển tay với tốc độ ánh sáng trên màn hình điện thoại:
" Có lẽ hôm nay không được rồi, mai được chứ?"
" Vâng, khi nào cũng được mà" _ tin nhắn được hồi âm nhanh chóng.
" Cộc....cộc....cộc" Tiếng gõ cửa vang lên, hắn trở lại vẻ mặt lạnh lùng
- Vào
Một cô gái trẻ mở cửa, đứng cúi gập người, nói một cách cung kính:
- Thưa cậu chủ, có cậu Rain đến ạ
Từ sau lưng cô gái đó, một anh chàng điển trai tóc vàng bước ra, nháy mắt lém lỉnh:
- Hế lô, anh bạn thân mến
Hắn liếc khuôn mặt hớn hở của tên kia rồi trầm giọng
- Cô ra ngoài
- Vâng ạ!_ cô hầu gái cúi chào, xoay người đi ra, cánh cửa từ tốn đóng lại
Hắn hừ lạnh một tiếng, rain dường như không hề để ý đến tên kia, tung tăng chạy đến bên giường hắn, ngồi xuống, hỏi
- Có chuyện gì thú vị sao?
- Có thể
- Thôi nào, bạn thân 17 năm trời rồi, nhìn mặt là biết, ông già nhà mày lại có nhiệm vụ gì thú vị ? Khai mau
- Hừm, đúng là không qua khỏi mắt mày.
- Sao, chuyện gì????
Rain đắc ý, khuôn mặt mừng rỡ, người khẽ chồm lên ra chiều hứng thú
- Ừm, sắp kết hôn
Rain bỗng nghệt mặt ra, nhìn chằm chằm hắn, hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn
- Là sao?
Hắn nhìn thằng bạn thân, thở dài. Sao thằng này não cá thế không biết. Kết hôn là kết hôn chứ sao nữa, thật phiền phức -_-. Thấy hắn im lặng không nói, Rain lại tiếp tục trả khảo:
- Mày kết hôn?
- Chứ chẳng lẽ ông già nhà tao?
- Ờ thì cũng có thể chứ!
Nhận được cái liếc xéo đầy uy hiếp của hắn, Rain liền im bặt, được đâu hai phút lại tiếp tục:
- Thế mày cưới ai?
-Không biết, con gái ông Hoàng Thế Phong nào đó!
Rain ngồi trâm tư một lúc, nhớ rằng cái tên này nghe quen lắm, cố gắng lục lại kí ức trong cái não đầy cá của mình, Rain thốt lên:
- A!! Tao nhớ rồi
- Đó là ai? - Hắn nhìn cậu, thắc mắc
- Con gái cưng của chủ tịch tập đoàn YH
- Ừ
- Thế mày tính kết hôn với con bé đó thật à?? Thế còn Ngọc Tâm??....mày tính sao?
Hắn im lặng, không nói. Rain nhìn thằng bạn mình rồi thở dài, ngao ngán. Thằng này thật tình.... Có thể vì công việc mà vứt bỏ chuyện tình cảm của bản thân luôn.
- Thôi, đi!
Rain nhìn đồng hồ trên tay rồi quay qua gọi hắn. Hắn không nói, vơ cái điện thoại trên bàn, nhét vào túi áo khoác rồi cùng cậu bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top