P1
" Thế này là sao?? Ba, giải thích đi"
" Cần giải thích nữa sao? Con đọc như thế nào là như vậy đấy!"
"Ba, ba nghĩ con sẽ đồng ý sao?"
" Con nghĩ con có quyền lựa chọn à?"
~•~°~•~°~•~°~•~^~•~°~•~°~•~
Cô, thiên kim tiểu thư của tập đoàn YH - một tập đoàn vô cùng lớn mạnh. Cô xinh đẹp và vô cùng kiêu ngạo. Từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc để tương lai có thể trở thành người cai quản cả tập đoàn YH
Mười bảy năm trôi qua bình lặng, yên ả. Cứ tưởng con đường đến tương lai cũng bình yên biển lặng, nào ngờ.....
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
" Thưa cô chủ , đến giờ ăn sáng rồi ạ" - một cô gái khoảng chừng 18 tuổi mặc bộ đồ hầu gái , mở cánh cửa gỗ lớn bước vào phòng
Trong căn phòng rộng lớn 200m2 tông màu tím than, phía bên phải góc phòng có một kệ sách bằng gỗ voan lớn, gần đó có một chiếc cửa sổ kính trong suốt, khung cửa bằng đồng, chạm khắc những hình thù kì dị nhưng vô cùng tinh xảo, rèm cửa màu đen bằng vải tuyết được kéo che đi cửa sổ, nhằm ngăn ánh sáng hắt vào trong căn phòng rộng lớn này.
Bên trái phòng có một cái bàn lớn, một chiếc máy tính và tivi. Cạnh đó có một chiếc tủ lớn bằng gỗ để đựng áo quần, giày dép (au: tính ra cái tủ này to gần bằng nửa căn phòng rồi ý, khiếp chưa :<< )
Chính giữa phòng là giường ngủ được thiết kế theo đúng kiểu công chúa, mọi thứ đều đồng màu tím than. Trên giường, một cô gái mặc váy ngủ chậm rãi ngồi dậy, vì căn phòng chìm trong bóng tối nên không thể thấy rõ khuôn mặt cô, nhưng nhìn từ xa cũng có thể đoán được, đây là một mĩ nhân. Cô lên tiếng, giọng rất trong nhưng nó như được kìm lại, trở nên trầm nhẹ:
-Ừ, tôi biết rồi
Cô lười nhác xỏ đôi chân nhỏ vào đôi dép bông ngay dưới giường, lững thững bước vào phòng tắm. Người hầu gái liền nhanh chóng bước đến bên giường, sắp xếp gọn gàng sạch sẽ rồi lấy sẵn một bộ đồng phục đứng chờ cô ở ngoài cửa phòng vệ sinh. Cô đứng bên trong nói vọng ra:
- Đưa tôi đồng phục
- Vâng, đây ạ
Người hầu gái kia nhanh tay trao vào cho cô. Cô hé cửa đón lấy, chưa đầy một giây sau, cô bực tức:
- Tôi nói đồng phục của tôi, cô không nghe rõ?
-Dạ....dạ...dạ thưa.... Thưa cô chủ....- người hầu gái nọ lắp bắp như gà mắc tóc
- Mau lấy đồng phục đưa cho tôi! - cô gằn giọng, ra lệnh
- Ông chủ dặn....dặn đưa cô bộ đồng phục này ạ....
- Gì cơ?? Cô mau lấy đồng phục của tôi đến đây, nếu không muốn bị sa thải!
- Nhưng ...nhưng thưa cô, ông chủ dặn nếu cô không chịu mặc..thì....thì..thì hợp đồng giữa cô... Và... - Cô ra khỏi phòng tôi nhanh! _ không để người hầu gái nói hết câu cô liền cắt ngang, giọng vô cùng lạnh lùng
- T...thư....thưa cô, ông chủ dặn đến khi nào cô chịu mặc bộ này thì tôi mới được phép ra ngoài ạ....
Cảm thấy cuộc trò chuyện này nếu có kéo dài thêm cũng không được gì, cô bất lực thở dài "Ông già, lại tính làm gì đây??" Thật muốn hỏi cho ra lẽ, cô mặc nhanh đồng phục rôi bước ra, không quên dặn dò:
- Từ giờ chuyển người khác làm công việc này! - Ánh mắt thờ ơ và giọng nói sắc bén, người hầu gái kia run rẩy, cúi người im lặng, không giám phản bác tiếng nào.
Cô xuống tầng hai, những người trong nhà thấy cô cũng vội vàng cúi đầu chào, cô không để mắt tới, hậm hực bước vào trong phòng ăn. Thấy cô, hai chàng lực sĩ đứng ở hai bên nhanh chóng mở cánh cửa gỗ phòng ăn ra, cúi người chào:
- chào cô chủ , ông chủ và bà chủ đang chờ cô ạ
Cô nhào ngay vào, hỏi:
-Ba, sao lại bắt con mặc bộ đồng phục này?
- Con ngồi ngay ngắn vào chỗ đi -_-, con gái con đứa - Một người đàn ông cỡ tuổi trung niên, mặc một bộ vest sang trọng, cất giọng trầm trầm
- Ba, đừng đánh trống lãng nữa!!!
- Mau ngồi xuống _ Người phụ nữ bên cạnh ông lên tiếng, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, cầm tách trà lên nhâm nhi
- Mẹ...
Cô bất lực ngồi xuống ghế, vừa đặt mông xuống đã có ngay hai người hầu gái tới, một người trải khăn cho cô còn người kia nhanh chóng dọn đồ ăn lên bàn.
- Bây giờ còn sẽ chuyển tới trường DT học
Sau khi cô ổn định ngồi vào bàn và cầm nĩa lên ăn, cha cô mới nhẹ nhàng nói, cô nghe vậy cố giữ bình tĩnh hỏi:
- lí do?
- Con sẽ học chung với chồng sắp cưới - mẹ cô lạnh lùng, nhìn thẳng vào mắt cô
- CÁI GÌ CƠ?!!??? MẸ KHÔNG ĐÙA CON ĐẤY CHỨ?!!??!????!??!?
- Bà này, sao lại nói toẹt ra với con như thế chứ, con bé sẽ không chịu đâu
Thấy con gái làm ầm lên, bố cô khẽ quay ra trách vợ. Ngày lập tức nhận được ánh nhìn sắc lạnh của bà
- Việc của tôi là nói cho con bé biết, còn việc của ông là PHẢI LÀM NÓ CHỊU
Nói xong. Bà đứng dậy, bước ra ngoài. ( Au: tội ông chồng, poor you :)))) )
- Con gái à~- ông nói giọng ngọt ngào- chuyện lấy chồng là chuyện sớm muộn, không sớm thì cũng muộn, thôi thì con lấy chồng sớm sớm một xíu xìu xíu, vừa đặc biệt hơn các bạn mà sau này cũng đỡ lo ế (au: Đm ông bố tỉnh v=^=|||)
- Ba điên sao? Con chỉ mới 17
- Ủa ba tưởng 18 rồi??
- ba đùa à?
- Đâu có _ Ông trao nó một tờ giấy, nội dung như sau
GIẤY HẸN ƯỚC
Tôi tên là: Hoàng thế Phong
Lý do tôi viết giấy này: tôi thề năm con gái tôi Hoàng Kim Dung đủ mười tắm tuổi, tôi sẽ gả con cho ông Dương văn Tân
Kí tên:Hoàng thế Phong
" ĐM, thế này mà bảo không đùa?!!??@@ giấy gì thế này???????????????? Hẹn ước á??!! Không có đầu có cuối gì hết, đã vậy còn viết sai chính tả?CLGT??" Cô nghĩ trong đầu ( dĩ nhiên đâu dám nói ra) mồ hôi tuôn như suối, đơ trên cành cây bơ, gắng cười méo xệch:
- Thế này là sao? Ba, giải thích đi
- Cần giải thích nữa sao? Con đọc như thế nào thì là như vậy đấy!
- Ba, ba nghĩ con sẽ đồng ý sao?
- Con nghĩ con có quyền lựa chọn à
- Lẹ, trễ rồi. Có một việc mà lâu thế? - mẹ cô từ lúc nào đã đứng ngoài phòng ăn, ba nó nghe liền lập tức đứng dậy, tung tăng chạy ra chỗ vợ mình đang chờ
- Thé nhé con yêu, ba mẹ đi làm đâyyyy
...................... Cái chuyện quái quỉ gì đang xảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top