Cốc trà sữa 6-kết: Dưới nhánh cây tầm gửi
Sau khi bình phục, Hoàng đi học trở lại. Chuyện bài vở không quá lo ngại vì đã có Nhi giúp đỡ. Những chuỗi ngày tiếp theo vẫn trôi qua như mọi ngày. Nhi và Hoàng vẫn hay chí chóe với nhau, chỉ khác trước là nó đã dịu dàng hơn, hay cười với cậu hơn.
Giáng Sinh cũng đang đến gần, nhà trường quyết định sẽ tổ chức một buổi lễ vào đêm Noel cho các học sinh. Ai nấy đều háo hức và nó cũng không ngoại lệ.
Đêm giáng sinh, sân trường sáng rực rỡ bởi những chùm đèn trang trí đủ màu sắc. Tiếng nhạc giáng sinh vang lên rộn ràng. Tâm trạng Nhi hôm nay rất vui. Nó mang theo một chiếc vòng được kết bằng nhánh cây tầm gửi đến treo trước cửa lớp. Nó rất thích loài cây này vì tương truyền, đôi nam nữ nào hôn nhau dưới nhánh tầm gửi trước cửa nhà trong đêm Giáng Sinh thì sẽ yêu nhau đến trọn đời.
Hành lang các lớp học bây giờ vắng tanh vì mọi người đều đang tụ tập dưới sân trường để thưởng thức các tiết mục thú vị. Nó kéo Hoàng đến trước cửa lớp.
"Nấm lùn à, cậu kéo tôi lên đây là muốn nói gì sao?"- cậu mỉm cười trêu đùa.
"Um.... Tôi... "
"..."
"Tôi không biết từ lúc nào, cảm xúc của tôi mỗi khi nhìn thấy cậu thật đặc biệt...từ khi cậu đưa cho tôi chiếc ghế vào ngày tựu trường, khi cậu nói cười vui vẻ với người con gái khác, hay là khi thấy cậu vì đỡ cho tôi một gậy mà bị thương....tôi cũng không còn nhớ rõ nữa. Nhưng giờ tôi chỉ muốn nói rằng... Tôi thích cậu..."
"..."
"Tôi không ép cậu phải trả lời hay là...đồng ý...tôi chỉ muốn cậu hiểu tình cảm của tôi..."- nó bối rối bặm môi.
"Tôi không thích cậu..."
Nó cúi đầu. Hah! Thật mất mặt! Quả nhiên người ta không thích mình. Mặt nó nóng ran, khóe mắt cay cay, có cái gì đó như sắp trào ra. Bỗng một bàn tay ấm áp khẽ nâng cằm nó lên
"Tôi yêu cậu, vì yêu cấp độ cao hơn thích mà."
"..."- nó ngây ngô nhìn cậu không nói lên lời.
"Ôsin ngốc! Chứ cậu nghĩ tại sao hôm thi chạy tôi với cậu lại trùng hợp được xếp chạy cùng nhau? Là tôi xin thầy đấy. Còn hôm sinh nhật cô Uyên nữa, cũng là tôi sắp xếp để được đi cùng cậu, được ở bên nhỏ ôsin ngốc của tôi đấy!"
Nó mỉm cười thật rạng rỡ. Cơ mà...
"Cậu vừa gọi tôi là gì?Ôsin?"
"Đúng rồi, chẳng phải lúc ở bệnh viện, cậu có nói nếu tôi tỉnh lại thì cậu sẽ làm ôsin độc quyền cho tôi 1 tháng sao? Nhưng mà tôi không muốn 1 tháng đâu, tôi muốn mãi mãi cơ. Tôi muốn cậu mãi mãi là của tôi, mãi mãi ở bên tôi."
Thật hạnh phúc. Nhi đỏ mặt thẹn thùng. Nó khẽ nhón chân lên định hôn lên môi cậu. Nhưng chao ôi sao chẳng như ngôn tình, cũng vì chân ngắn nên môi nó chỉ chạm đến cằm cậu. Hoàng bất ngờ rồi cũng mỉm cười tinh nghịch:
"Ngốc ạ, muốn hôn thì nói tôi một tiếng chứ. Chân ngắn vầy sao hôn tới đây?"
"Boss! Cậu thật đáng ghét!"- nó phụng phịu.
Rồi chợt một cảm giác ấm nóng mềm mại xuất hiện trên môi. Cậu cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhưng ngọt ngào lên đôi môi nó.
Đêm nay, dưới nhánh cây tầm gửi, một cặp đôi đã đến với nhau. Họ tuy như nước với lửa, thường xuyên chí chóe nhưng chính điều ấy đã tạo nên tình yêu của hai người. Có lẽ ngay từ lần đầu gặp gỡ, định mệnh đã gắn kết họ lại, không rời xa...
_END_
~Hết rồi đó mọi người😙 thấy hay thì cmt nha các tình yêu😘~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top