Cốc trà sữa 5: Thì ra là yêu

Nhiều ngày sau đó, nó vẫn cố lảng tránh Hoàng. Mặc dù trong đầu nó cứ toàn hình bóng của cậu nhưng Nhi vẫn phũ phàng gạt bỏ nó đi.
Chiều hôm ấy, nó đem ít bánh sang nhà dì giúp mẹ. Nó quyết định sẽ đi bộ vì đã lâu không đi dạo phố. Bước vào ngõ vắng vẻ dẫn tới nhà dì, nó thong thả vừa đi vừa hát. Chợt nó đứng khựng lại khi thấy một đám người phía trước khá ồn ào. Nhi hốt hoảng khi nhận ra đó là một vụ đánh nhau và càng hốt hoảng hơn khi nhìn thấy tên con trai quen thuộc đang một mình vật lộn với đám côn đồ. Nó vội chạy đến hét lớn:
  "Này! Các người mau dừng lại, không được đánh nhau!!"
Tất cả đều giật mình. Nó vội đỡ Hoàng đang loạng choạng suýt ngã
  "Cậu không sao chứ? Sao lại đánh nhau?"
  "Haha, hành hiệp trượng nghĩa, thấy chuyện bất bình chẳng tha đó mà, giúp người gặp nạn thôi."-Hoàng nhăn nhở cười.
Bỗng nhiên nó thấy đau điếng. Tóc nó bị ai đó túm mạnh, nó bị đẩy mạnh ra, ngã xuống đất
  "Con nhỏ này, mau tránh ra! Anh em, tiếp tục xử đẹp nó! Đã không biết trời cao còn đi giúp đỡ cho thằng oắt con đáng chết kia!"
Nó ngồi trên đất, sợ hãi khi thấy bóng dáng cậu thoát ẩn thoát hiện giữa đám người đó. Phải nói, Hoàng cũng không hề tầm thường, một mình đánh với 5, 6 tên mà không bị vướng chút bụi nào. Bỗng một giọng nói bỡn cợt vang lên:
  "Cô bé, định chơi trò mỹ nhân cứu anh hùng sao? Cũng xinh xắn dễ thương đấy!"-Tên cầm đầu vuốt ve má của Nhi.
  "Anh định làm gì?"-Nó cảnh giác
"Hay là em đi với anh, chúng ta sẽ chơi một trò rất vui, chịu không?"
Nó lùi lại, lấy hết sức bình sinh đá mạnh vào bụng tên đó. Hắn ngã vật ra đất, ôm bụng chửi rủa:
  "Mẹ kiếp! Mày chán sống hả con? "- Nói rồi tên côn đồ cầm chiếc gậy dưới đất lao tới trước mặt nó. Nhi chưa kịp định thần thì một bóng dáng nhanh như cắt vụt tới. BỐP!!! Âm thanh rợn người vang lên khiến nó giật nảy. Rồi người con trai trước mặt nó ngã xuống. Nó vội đỡ lấy cậu.
  "M...Máu.... Nhiều quá..."-Nó hoảng sợ khi thấy máu trên đầu cậu dần nhuộm đỏ cánh tay áo nó, nước mắt tuôn ra không ngừng.
  "Haha... Nấm lùn à....cậu...chân ngắn như vậy...mà tên đó cũng để ý tới..."-Hoàng cố gượng cười với nó nhưng trước mắt đã dần trở nên mơ hồ. Cậu dần lịm đi. Trước khi mất đi ý thức, cậu vẫn kịp nhận ra khuôn mặt sợ hãi đầy nước mắt của cô gái trước mặt, luôn miệng gọi tên mình.
  "Nấm lùn... Ồn ào quá...để...tôi ngủ... "
Trên hành lang bệnh viên, Nhi đi đi lại lại, cả người vẫn run rẩy, khuôn mặt vẫn đầm đìa nước mắt. Nó đã tìm cách liên lạc với gia đình của Hoàng.
  "Hoàng...Cậu nhất định không sao đấy nhé..."- nó sợ hãi khi nghĩ đến trường hợp xấu nhất, cả người càng run mạnh hơn.
Một người phụ nữ khoảng ngoài bốn mươi tuổi cùng một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu vội vàng chạy đến, khuôn mặt đầy lo lắng.
  "Hoàng.... Hoàng nó sao rồi hả cháu?" người phụ nữ bấu lấy tay nó run giọng hỏi
  "Cậu ấy... Đang ở bên trong ạ..."
Bà thất thần khi thấy máu của con trai mình nhuộm đỏ cánh tay áo của Nhi, đau khổ ngã xuống. Cô gái bên cạnh vội đỡ lấy bà dìu đến chỗ băng ghế.
  "Hức.... Xin lỗi cậu...là tại tôi...nên cậu mới bị thương...." nó cũng không kiềm được mà ngồi thụp xuống, gục đầu vào cánh tay khóc nấc lên. Một bàn tay khẽ đặt lên vai nó
  "Chị đừng khóc nữa, anh Hoàng sẽ không sao đâu mà"-cô gái đi cùng mẹ của Hoàng lên tiếng an ủi
Nó ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên, gật gật đầu:
  "Ừ ừ, sẽ không sao đâu"-nó nhìn chăm chú cô gái trước mặt-"em... chẳng phải là bạn gái Hoàng sao?"
  "Bạn gái? Không phải, em là em họ anh Hoàng, mới về nước đó chị."
Nó ngẩn người một lúc rồi chợt nhận thấy mình thật ngốc.
Thời gian trôi qua một cách chậm chạp, tựa như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng mỗi người. Nó ngồi trên băng ghế như người mất hồn, mắt thẫn thờ nhìn xa xăm. Không biết bao lâu sau cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng bật mở. Ai nấy như bừng tỉnh, vội chạy lại.
  "Bác sĩ! Con tôi sao rồi? Nó sao rồi?"
Vị bác sĩ già tháo mắt kính xuống, một tay đặt lên vai bà an ủi:
  "Cô yên tâm, cậu bé không sao rồi, mặc dù vết thương khá nặng nhưng tạm thời đã qua cơn nguy hiểm."
Nó thở phào như chút được gánh nặng, nước mắt bất giác lại tuôn rơi.
Cậu nằm đó, yên bình và thanh thản, tựa như một thiên thần đang say giấc ngủ. Đôi lông mày thường ngày vẫn hay nhướn lên đầy thách thức khi đối đầu với nó giờ đây nằm gọn gàng, hiền lành đến lạ. Cặp lông mi cong cong thật đẹp. Nó nhìn Hoàng không chớp mắt. Sao bây giờ nó mới thấy cậu đẹp trai như vậy chứ.
  "Hoàng, sao cậu mãi chưa tỉnh? Mau tỉnh lại đi, tôi sẽ làm ôsin độc quyền cho cậu một tháng mà."
Nhi khẽ thở dài, đã ba ngày rồi mà cậu vẫn chưa tỉnh. Nó thực sự nhớ tiếng nói, nhớ nụ cười của cậu. Nó nhớ cậu. Bàn tay cậu đang bị nó nắm lấy bỗng cử động, nó khẽ giật mình nhìn xuống, đôi mắt mở to:
  "Hoàng! Cậu tỉnh rồi? Tỉnh rồi! Thật tốt quá!"- nó vui mừng khôn xiết, nắm chặt tay hơn.
Hoàng khẽ nhíu mày:
  "Cậu nắm tay tôi chặt quá rồi đấy, nhớ tôi đến vậy cơ à?"
Nó mừng đến phát khóc, miệng lại cười rạng rỡ.
  "Nhỏ khờ, khóc gì chứ!"- cậu cũng mỉm cười thật dịu dàng.
Nó biết rồi, biết rồi. Cái cảm xúc khó tả ấy thì ra là thích một người. Sợ hãi, xót xa khi thấy người ấy đổ máu. Lo lắng, bấn loạn khi đợi trước cửa phòng cấp cứu. Mừng rỡ phát khóc khi người đó tỉnh lại. Thì ra...nó gọi là yêu.
                         ****

~chuẩn bị đến chương cuối rồi này mọi người, tiếp tục ủng hộ Nấmm nha~ 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top