Cốc trà sữa 4: Cảm xúc khó tả

Đã được hơn 2 tháng kể từ khi năm học bắt đầu, bài vở dần nhiều lên khiến ai nấy đều bận rộn. Mặc dù  bù đầu với đống sách vở nhưng hằng ngày, Nhi và Hoàng không bao giờ thiếu những trận cãi vã.
  "Này, cậu là cố tình giẫm lên chân tôi đúng không? "
  "Vớ vẩn! Chân tôi 'ngắn' như này, đâu có 'dài' như chân cậu mà giẫm tới chân cậu được chứ!"
Nhi tức xì khói.
                       ............
  "Này, ôsin, mua giúp tôi chai nước dưới đi!"
  "Hả? Gì chứ? Sao tôi phải mua?"
  "Bộ cậu quên thi tháng vừa rồi, điểm cậu thấp hơn tôi sao? Chấp nhận kiếp ôsin thêm 1 tháng nữa đi nhá!"
  "Cậu thật đáng ghét!"
Nó đành hậm hực xuống căng tin. Đây đã là lần thứ N 2 người cá cược với nhau, vậy mà lần nào nó cũng thua. Nó than thân trách phận: bao giờ mình mới thoát kiếp ôsin đây!
                       ............
Hôm nay là ngày sinh nhật của cô Uyên, giáo viên chủ nhiệm của lớp Nhi, cả lớp đã bí mật tổ chức cho cô một bữa tiệc nho nhỏ. Chẳng hiểu sao nó và tên đáng ghét kia lại phải nhận nhiệm vụ đi mua bánh sinh nhật, thật bất công. Đang trên đường trở về nơi tập trung thì nó bỗng kêu lên:
  "Chết! Để quên nến ở cửa hàng bánh mất rồi!"
  "Cậu thật đãng trí! Đứng yên đây đợi, tôi sẽ quay lại lấy!"-Nói rồi Hoàng chạy vụt đi.
Nó đứng một lúc, cảm thấy hơi sốt ruột, bèn quay lại đi về hướng cửa hàng bánh. Đi được một đoạn, nó chợt thấy bóng người quen thuộc đang đứng nói chuyện cùng một cô gái khác
  "Anh Hoàng, trùng hợp quá, anh đi đâu vậy?"
  "Anh đi mua ít đồ đó mà. Như Ngọc, em về lúc nào vậy, sao không nói để anh đi đón?"-Hoàng vừa nói vừa đưa tay véo má cô gái trước mặt, khuôn mặt dịu dàng vô cùng
  "Em mới về lúc sáng. Anh à, tối đưa em đi chơi nha"-Cô bé nũng nịu
  "Ừ, tối anh sẽ đưa em đi"
Nhi nấp ở một góc khuất, nghe thấy tất cả. A, thì ra tên này đã có bạn gái, thật tốt. Nó quay người đi, bất giác thấy buồn. Một cảm xúc thật khó tả trong nó, thật khó chịu. Không hiểu sao nước mắt nó bỗng dưng rơi xuống. Thật mất mặt, sao lại khóc chứ! Nó chạy thật nhanh đến chỗ hẹn, đưa hộp bánh cho Linh cầm rồi vụt chạy đi trước bao ánh mắt thắc mắc của đám bạn. Tối đó, nó ngồi suy nghĩ thật lâu, chưa bao giờ nó thấy cậu dịu dàng đến vậy. Haizz,cũng đúng mà, đối với bạn gái đương nhiên là dịu dàng-nó thầm nghĩ. Nó nhanh tay lau đi giọt nước mắt sắp trào ra, tắt đèn và đi ngủ. Nhưng đêm đó nó không tài nào ngủ được.
Sáng hôm sau...
  "Nhi, cậu sao vậy, sao hôm qua không đến buổi sinh nhật của cô? Bộ dạng sao lại thê thảm thế này?"- Linh chạy đến hỏi.
  "Mình không sao, mình hơi mệt đó mà..."- nó trả lời qua loa.
  "Này, nhỏ nấm lùn kia, sao hôm qua tôi kêu cậu chờ mà quay lại không thấy cậu đâu?"-Hoàng cũng lại gần hỏi, vẻ bức xúc
  "Tôi bận..."-nó nói rồi vội đứng dậy đi chỗ khác, để lại hai con người mắt tròn mắt dẹt ngơ ngác.
Kể từ hôm đó, Nhi luôn cố gắng tránh mặt Hoàng, nó ít tiếp xúc, ít nói chuyện với cậu hơn, cũng không còn hay gây sự với cậu nữa. Hoàng thấy lạ vô cùng, cậu vẫn luôn cố kiếm chuyện để nó trở lại bình thường như trước kia, nhưng nó cũng chỉ thờ ơ không quan tâm.
Cũng kể từ đó, mỗi lần nó nhìn thấy Hoàng, trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn cùng thứ cảm xúc khó tả. Rốt cuộc nó là cảm xúc gì chứ, thật khó chịu!
                          ****
~mọi người típ tục ủng hộ and  cmt cho Nấmm nhoaa~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top