Cốc trà sữa 3:Cá cược
Năm học mới cũng đã bắt đầu được hơn 2 tuần, bạn bè trong lớp cũng nhanh chóng làm quen với nhau. Kết thúc 2 tiết văn nhàm chán là tiết thể dục, môn mà Nhi thích nhất. Mặc dù nó nấm lùn thật nhưng nó thực sự yêu thể dục. Nó từng nói với Linh: "thà mình học 5 tiết thể dục còn hơn là học 2 tiết văn nhàm chán"
Nó đang khởi động chuẩn bị cho cuộc thi chạy 100m trong giờ thể dục thì 1 giọng nói nghe chỉ muốn phát cáu vang lên:
"Âyy nấm lùn, chân ngắn như này liệu có chạy nổi 10m ko đây?"-Hoàng giọng giễu cợ
Nó giương đôi mắt hằn học lên nhìn cậu:
"Hứ! Chớ nên coi thường bổn cô nương đây nhé! Tên tiểu tử thối!"
"Haha vậy sao? Vậy chúng ta thi chạy nhé, ai thua sẽ phải làm Ôsin cho người thắng 1 tuần. Chịu ko?"
"Hah! Tôi sợ cậu chắc! Thi thì thi! Người thua sẽ phải gọi người thắng là boss nữa!"
"Hảo! Rất có khí phách!Thân là nam nhi, nhường cậu chạy trước 5m!"- cậu cười khoái chí
"Hứ! Tôi ko cần cậu nhường, tôi sẽ chơi công bằng!"-nó nhìn cậu chằm chằm nói, khí phách ngút trời.
Tôi chắc chắn sẽ không thua cậu! Tôi sẽ cho cậu thấy sự lợi hại của tôi! Tôi sẽ chờ tới lúc cậu gọi tôi 3 tiếng "Boss đại nhân" đầy nhục nhã! Nó nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía tên con trai đáng ghét đang trêu đùa mấy đứa con gái trong lớp, khuôn mặt đầy sát khí.
Lúc thi chạy... Thật trùng hợp, Nhi với Hoàng lại được xếp chạy cùng với nhau. 2 con người ánh mắt tràn đầy sự thách thức nhìn nhau. TUÝT!! Tiếng còi vang lên, cả 2 cùng xuất phát. Nó nhanh chóng vượt lên trước, mỉm cười đầy tự tin. Hah, nghĩ tôi sẽ thua á? Còn lâu nhé! Không ngờ cậu cũng chỉ như vậy mà thôi! Nó đắc ý vô cùng.
Phía sau, Hoàng cũng đang cười đắc ý. Xem ra cậu đã mắc bẫy rồi, nấm lùn à, ngốc quá đi!
Nhi không hề biết rằng thực ra cậu là cố tình để cho nó chạy trước, để nhỏ ngốc nào đó đắc ý mà chủ quan. Mọi người xung quanh như cũng thích thú với trận đấu này, liên tục cổ vũ cho 2 người. Chạy được nửa quãng đường thì Hoàng đột nhiên vượt lên trước. Nó trố mắt nhìn. Wtf, rõ ràng tên đó cách khá xa mình mà, sao lại nhanh vậy chứ?? Nó lấy hết sức cố gắng chạy thật nhanh đuổi theo cậu. Không được, không thể thua! Thấy cậu đã gần đến đích, nó chợt thất vọng vô cùng. Mình thua sao? Quả nhiên không thể thắng được. TUÝT!! Tiếng còi lần nữa vang lên như thức tỉnh nó. Hah, mình vẫn là kém cỏi, thật nhục nhã! Bỗng nhiên có vật cứng dưới sân khiến nó vấp ngã, đau điếng. Nó ngồi đấy, thẫn thờ, ấm ức.
Phía trước Hoàng cũng đã chạm đích. Cậu cười rạng rỡ quay lại hét lớn:
"Nấm lùn, tôi thắng rồi nhé, cậu... "
Lời nói chưa thốt ra hết, cậu từ ngạc nhiên chuyển sang hốt hoảng, vội vàng chạy lại
"Nấm lùn, cậu sao vậy? Sao ngồi đây?"-Hoàng cuống quýt khi thấy khuôn mặt của nó đỏ ửng vì mệt cùng đôi mắt ngấn nước.
Nó chỉ xuống chân ấm ức nói:
"Vấp gạch, ngã..."
"Haizz.. Có đi được không, để tôi đưa cậu lên lớp?"
Nó bặm môi khẽ lắc đầu. Hoàng xốc nó lên lưng khiến nó hốt hoảng không kịp phản ứng. Cậu cõng nó đi về phía cầu thang dẫn lên lớp trước bao ánh mắt bất ngờ xen lẫn thích thú của đám bạn cùng lớp.
"Này! Mau thả tôi xuống! Mọi người nhìn kìa! "
"Nếu không muốn bị què thì bám cho vững vào!"
Nó ấm ức. Chân đau sắp ngất đi được mà cái sĩ diện của nó vẫn cứ muốn ngoi lên.
Lúc này nó đã yên vị trên lớp. Liếc thấy vẻ mặt lo lắng của tên kia, nó cố nhịn cười. Nó không nghĩ rằng tên con trai suốt ngày trêu nó là chân ngắn, suốt ngày gây sự với nó mà cũng có lúc quan tâm nó thế này. Nó hơi đỏ mặt, định cảm ơn Hoàng thì cậu đã lên tiếng:
"Nấm lùn, đợi cậu khỏi chân rồi thì đừng quên vụ cá cước đấy nhé! Cậu phải làm Ôsin của tôi đấy! Há há"
Mặt nó đanh lại. Thật muốn phát cáu mà, uổng công nó vừa nghĩ tốt về cậu
"Cậu thật đáng ghét!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top