Cốc trà sữa 2: Gặp lại
Năm học mới cuối cùng cũng đã bắt đầu. Hôm nay là buổi học đầu tiên.
"Nhi nhanh lên nào!"
"Ây! Chờ mik chút, dây giày tuột mất rồi!"
"Vậy mik vô nhà vệ sinh trước nha!"
Nó ngồi lại trên sân trường cặm cụi buộc lại dây giày
"Dây giày mất nết! Ta cột! Ta cột! Ta cột!"
Lảm nhảm một hồi, nó đứng dậy.... CỐPP!!! Đầu nó như muốn nứt làm đôi. Đang yên đang lành sao ai lại để bức tường ở đây chứ, làm vỡ đầu con nhà người ta rồi!
Nó hoang mang xoa xoa đầu bị đập vào bức tường nào đó, miệng lẩm bẩm. 1 giọng nói vang lên
"Cậu lúc nào cũng trông ngây ngốc như vậy sao?"- rồi nở 1 nụ cười nửa trêu đùa, nửa thân thiện
Hả? Ngây ngốc, tên khốn nào vô duyên nói bổn cô nương ta ngốc chứ? Nó định ngẩng đầu lên chửi cho tên kia 1 trận thì... Ối cha mẹ ơi, sao cao dữ vậy nè? Con nhỏ 1m52 như nó cũng chỉ đứng tới vai cậu ta
"Haha, gặp lại rồi! Tôi là Hoàng, học cùng lớp với cậu, rất vui đc làm quen"
Nó vẫn ngơ ra chưa kịp phản ứng. Mà khoan, sao nụ cười này nhìn quen quen.
"Vị đại hiệp này.... Chúng ta đã từng gặp qua sao? "
Cậu phì cười, xem ra là 1 cô nhóc nghiện ngôn tình, ngộ nghĩnh thật!
"nhớ chiếc ghế hôm tựu trường chứ? Là tôi đưa cho cậu đó! "
"A... Là cậu hả? "- nó a lên 1 tiếng rồi gãi đầu cười. Quả nhiên não cá vàng vẫn ko thể nhớ nổi
"Sắp vào lớp rồi đó, lên lớp thôi"-nói rồi cậu nở 1 nụ cười tỏa nắng
Ai chaa~thiệt chói quá a, sao cười lại đẹp vậy chứ.
"Cậu chân ngắn vậy có cần tôi cõng không?"- Cậu lại cười, vẻ trêu đùa
Mặt nó đen như nhọ nồi. Xí! Hình tượng sụp đổ ngay lập tức. Người đẹp gì đâu mà độc mồm!
"hứ không cần"-nó hậm hực bước qua, nhưng mặt đã đỏ từ lúc nào.
Ở phía sau, ai đó khẽ cười đầy thú vị
"Chân ngắn đi chậm thôi kẻo vấp té đó!"- thấy bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu kia, ai đó nổi hững muốn trêu đùa.
Nó loạng choang suýt té nhưng vẫn cố bước thật hiên ngang. Tên chết bầm, uổng công bổn cô nương nghĩ tốt về ngươi!
****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top