Chap 9: Đau
-Nè Dương anh làm gì kéo mạnh dữ vậy, em đau quá anh mau bỏ ra đi Dương.
-Bỏ ra mau lên Triệu Hàn Dương
Cô kêu cô la là chuyện của cô, anh lôi anh kéo là chuyện của anh hai chuyện đâu có liên quan nhau đâu, cho nên cô có kêu la như thế nào thì anh vẫn lôi cô đi. Đến gần lối ra phía sau anh áp sát cô vào tường.
-Hạ An Nhiên em hay lắm mới xa tôi một chút mà đã thu hút ong bướm?
A. Thì ra lúc nãy anh thấy cô và Kai đứng gần nhau sau? Anh đang ghen? Không thể nào, trước giờ anh đâu bao giờ nói là yêu cô? Nực cười, cô là gì trong lòng anh mà anh phải ghen chứ. Cô cười nhạt nhìn anh.
-Dương anh lấy tư cách gì để mà hỏi em? Anh trai sao?
Anh trai? Cô xem anh là anh trai sao? Cô gái này thật sự muốn chọc tức anh mà, anh làm bao nhiêu chuyện vì cô, chăm sóc cô từ miếng ăn giấc ngủ, quan tâm cô bảo bọc cô như vậy mà cô chỉ xem anh là anh trai sao?
-Em nói lại lần nữa?
-Em nói không phải sao? Triệu Hàn Dương lấy tư cách gì để quản em? Em đi với ai làm gì anh đều quản, em đến gần ai anh cũng hỏi, quen ai anh cũng nói, ai theo đuổi em anh cũng ngăn cản, anh nói đi anh là gì mà có quyền quản em?
Phải cô nói đúng, anh chưa từng làm rõ quan hệ giữa hai người, lúc nào anh cũng chăm sóc cô nuông chiều cô có phải anh làm cô hiểu lầm? Anh không nói yêu cô là vì anh không muốn dùng những từ hoa mĩ để nói với cô mà anh muốn dùng hành động để cô cảm nhận được, anh muốn cô biết anh nuông chiều cô chăm sóc cô là vì anh yêu cô, anh muốn cô biết anh quan tâm cô không phải vì anh xem cô là em gái mà xem cô là người anh yêu, là người anh sẽ gánh vác cả đời, sẽ cùng cô đi hết đoạn đường phía trước nhưng anh không ngờ cô lại xem đó là sự bảo bọc của anh trai giành cho em gái. Hạ An Nhiên rốt cuộc là em không hiểu hay giả vờ không hiểu?
Anh tính nói thêm gì nữa thì cô đã đẩy anh ra và bước đi.
Nhìn theo bóng lưng cô lòng anh đau nhói. Cô gái anh yêu xem anh là anh trai? Đau lắm, mỗi bước đi của cô là một nhát dao đâm thẳng vào tim anh. Hạ An Nhiên em thật vô tình.
Còn cô tim cô cũng đau lắm. Tại sao anh không nói rõ quan hệ của hai người? Tại sao anh để cô hy vọng thật nhiều rồi lại thất vọng thật nhiều. Dương à có thật anh xem em là em gái không? Anh có biết chỉ cần một câu nói của anh em sẵn sàng buông bỏ mọi thứ để đến bên anh.
Cô ra đến cổng gọi điện cho ai đó.
-Anh hai. Anh đang ở đâu?
-An Nhiên là em sao? Có chuyện gì vậy em đang khóc?
Nghe giọng cô lạ lắm, cô đang khóc sao? Bảo bối của anh vì sao lại khóc, nghe giọng khàn khàn nấc nhẹ của cô tim Kiến Thần như dao cứa.
-Nhiên, em đang ở đâu.
-Em đang ở cổng quán bar.
-Đợi anh.
Vừa tắt điện thoại anh quăng đống chai rượu ngỗn ngan, cầm điện thoại chạy ra khỏi phòng vip, anh lao xe với tốc độ khủng khiếp trên đường, bây giờ anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến đó, có trời mới biết tim anh như nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe tiếng cô khóc, từ 4 năm trước sau khi cha mẹ qua đời anh chưa từng thấy cô khóc, anh chăm sóc cô nâng niu cô, nuông chiều cô, bảo vệ cô, anh không muốn cô chịu bất kỳ tổn thương hay ấm ức nào vậy mà bây giờ cô lại khóc? Vì sao vì sao? Hàng ngàn câu hỏi cứ chạy qua chạy lại trong đầu anh.
Đến trước cửa bar, vừa mở cửa một thân anh nhỏ đã chạy ùa vào lòng ngực anh khóc nức nở.
-Nhiên Nhiên em có chuyện gì vậy nói cho anh nghe đi mà,
-Nhiên Nhiên em bị làm sao? Ai ức hiếp em? Đừng khóc nữa anh lo lắm.
Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là tiếng khóc và cái lắc đầu của cô,
Khóc xong tâm trạng cô ổn hơn rất nhiều,
Nắm tay anh kéo vào trong xe, lắc đầu bảo mình ổn. Anh cũng chỉ thở dài với cô em gái này. Cô cứ như vậy làm sao anh yên tâm? Anh nhìn lại cửa thấy Hàn Dương đứng một góc nhìn cô sau đó lặng lẽ quay đầu trở vào trong quán.
Chẳng lẽ An Nhiên và Hàn Dương cải nhau sao? Không thể nào trước giờ Hàn Dương đều nhường nhịn cô làm sao có chuyện cải nhau? Làm sao Dương để cô khóc.
Lái xe đưa cô về đến nhà thì thấy cô đã ngủ say, ôm cô vào phòng, đắp chăn cẩn thận sau đó bước ra ngoài để cô ngủ, có lẽ lúc này để cô ngủ một giấc sẽ tốt hơn,
Cùng lúc đó tại quán bar. Hàn Dương ngồi uống rượu, từng ly rượu cay nồng như đốt cháy cổ họng anh. Lương Bảo Trâm ngồi cạnh giả vờ khuyên anh đừng uống nữa chứ thật ra trong lòng cô ta đang vô cùng đắc ý, anh càng say thì kế hoạch của cô ta sẽ càng dễ thực hiện,
Đình Nghi và Duật Thần cũng đã về từ lúc Hàn Dương kéo An Nhiên đi, nhưng mà chẳng hiểu sao Trâm ở lại, nhưng vô tình hôm nay cũng sẽ ngày kế hoạch của cô ta sang một bước ngoặt mới.
"Triệu Hàn Dương anh là của em riêng mình em. Hạ An Nhiên cô thua rồi, từ giờ tôi sẽ cướp hết mọi thứ của cô! "
Lương Bảo Trâm gọi xe đưa anh vào một khách sản gần đó. Anh say, anh điên cuồng....
Sau hôm nay sẽ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đòi họ.
Anh và cô sẽ đi về đâu. Tình cảm họ giành cho nhau sẽ còn tồn tại?
Hàn Dương và An Nhiên hai người liệu có còn bước đi chung một đoạn đường? Sẽ tay trong tay đi đến đoạn đường phía trước hay chỉ là hai người xa lạ vô tình lướt qua nhau?
Rồi mối tình đơn phương của Kiến Thần?
Hay mối tình đẹp của Duật Thần và Đình Nghi?
Hy vọng họ sẽ có một lựa chọn đúng cho bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top