chap 8: Giấm chua của ai?

Không khí trong bar vẫn nhộn nhịp. Cô tựa vào lòng anh ấm áp. Tay anh đặt ở đầu cô xoa nhẹ. Tay còn lại vòng qua ôm vòng eo mãnh khảnh. Lương Bảo Trâm ngồi nhìn Triệu Hàn Dương và Hạ Kiến Thần bằng ánh mắt mê đắm. Kiến Thần và Đình Nghi có chút gì đó lại lắm... Cô là người nhận ra cái không khí này đầu tiên, nhưng mà cô cũng không nói gì. Chỉ nhìn thôi vì cô tin anh hai và Đình Nghi sẽ giải quyết được.
-Đình Nghi em về nước sao không nói với anh một tiếng, biết là anh nhớ em lắm không?
Một chàng trai ngoại quốc, à không là con lai mới đúng, mái tóc vàng tôn lên nước da trắng trẻo, khuôn mặt nam tính góc cạnh rõ ràng, sóng mũi cao thẳng và đôi môi đầy gợi cảm. 'chậc' mỹ nam ahh. Cô cứ lo nhìn anh chàng đó mà không hay khuôn mặt ai kia bắt đầu khó chịu, đến khi phần eo bị ai đó cấu mạnh đến đau thì mới chịu thu hồi ánh mắt đắm đuối kia. À mà anh chàng kia cũng rất tự nhiên nha. Ngồi cạnh Đình Nghi kéo tay cô ôm vào lòng cứ xem như những người xung quanh là không khí. Đình Nghi cũng chẳng có phản ứng gì cứ mặc anh ta ôm chẳng lẽ đây là bạn trai Đình Nghi? Nếu vậy thì anh hai gặp đối thủ mạnh rồi a. Thật đáng mong chờ...
-Hưm... Nghi không định giới thiệu chút gì sao?
Lúc này chàng trai kia mới buông tay Đình Nghi gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng, đúng là dễ thương quá đi mất. Không khí xung quanh cũng bắt đầu lạnh dần, có gì đó sai sai nha.
-À chào mọi người. Tôi là Hứa Duật Thần, mọi người có thể gọi tôi là Ken cũng được.
Ồ cũng có một chữ "Thần" xem ra đây là đối thủ nặng ký của anh hai dòiii.
-Anh ấy là bạn trai mình
Đình Nghi bồi thêm một câu làm không khí càng thêm lạnh. Cô và Hàn Dương đồng loạt nhìn sang Kiến Thần, thấy sắc mặt anh bắt đầu lạnh dần cả hai đồng loạt rùng mình chỉ có Lương Bảo Trâm là không thấy có gì khác thản nhiên ngắm nhìn trai đẹp.
-Chào anh. Anh về nước khi nào thế.
Bảo Trâm rất tự nhiên nói chuyện với anh ta. À mà cũng đúng Trâm với Nghi cùng học ở nước ngoài họ có quen biết nhau thì cũng là bình thường thôi mà.
-À Trâm. Em cũng ở đây sao.
-Vâng ạ...
-Em là...
Chàng trai lại kia quay sang nhìn cô, Hàn Dương và Kiến Thần
-Hi anh. Em là Hạ An Nhiên
-Chào em.....
Hai người cứ thản nhiên nói chuyện như quen biết từ lâu. Cô cũng rất thích chàng trai này nga. Vừa xinh đẹp lại dễ thương, khụ... Nhầm đẹp trai dễ thương mới đúng. Anh hai à lần này anh phải cô gắn nhiều rồi đối thủ của anh nặng ký lắm. Vòng tay bên cạnh cũng siếc chặt hơn đến khi eo cô đau la lên một tiếng thì mới chịu buông ra.
-An Nhiên đây là bạn trai em sao?
-À không. Anh ấy là...à thôi anh ấy là Triệu Hàn Dương
-quan hệ của hai người có vẻ không bình thường nhỉ?
Nghe câu này tâm trạng cô có chút khó chịu. Bạn trai sao? Anh chưa từng nói yêu cô, cũng chưa từng thích cô hay nói rõ quan hệ của hai người, lúc nào cũng chăm sóc cô, nuông chiều cô nhưng liệu đó có phải là tình yêu không? Cô không giám hỏi vì cô sợ anh nói chỉ xem cô là em gái như vậy cô thật sự không biết phải làm sao. Vì cô yêu anh. Yêu rất nhiều!
Thấy cô có vẻ không muốn nói Ken cũng không hỏi nữa. Ken định nói thêm gì thì nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của Kiến Thần, anh định làm quen thì. ...
-An Nhiên anh về trước. Hàn Dương tý cậu đưa An Nhiên về giùm anh.
Nói anh bỏ đi mặc kệ bao nhiêu ánh mắt khó hiểu phía sau. Chỉ có An Nhiên và Hàn Dương là hiểu. Chẳng biết hai người đó nói gì mà cười lên như hai đứa trốn trại.
-Hai người chưa uống thuốc à.
Khỏi hỏi cũng biết câu nói móc họng này còn ai ngoài Đình Nghi.
-Phương Đình Nghi ngày nào mày không móc họng tao thì ăn không ngon sao?
Đình Nghi không nói gì chỉ nhún vai tỏ vẻ tất nhiên là vậy rồi làm cô tức muốn vỡ mạch máu. Ken thì bật cười lần đầu tiên anh thấy Đình Nghi nói chuyện tự nhiên như vậy với người khác, trước mặt mọi người cô luôn giữ khoảng cách, không quá xa cách cũng không gần gũi, cô cứ như một đoá hoa trong nhà kính chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào.
-Đình Nghi em mà chọc em ấy nữa là anh kêu Hạo đến đón em nhá.
-Nè sao anh bỉ ổi dữ vậy hả? Suốt ngày lấy anh hai ra uy hiếp em.
-thôi thôi đừng cãi nhau nữa, mình ra nhảy đi.
Ken đề nghị, An Nhiên tán thành.
-Ừm mình đi.
-Anh không đi đâu. Em ra nhảy đi.
-đi đi mà Dương.
-nè mấy người có đi không hay ở đây tình cảm?
-Đi đi Dương..
-Anh không đi đâu.
-Vậy Trâm cậu có đi không.
-À không mình hơi mệt mọi người ra chơi đi.
-Vậy tui này đi nhé. Trước khi đi cô còn liếc xéo Hàn Dương một cái cho bỏ ghét, đồ chết bầm rủ nhảy cũng không chịu. Đi bar mà không ra nhảy vô đây ngồi ngắm cảnh chắc. Hừ!
Cô và Đình Nghi nắm tay ra trước Ken đi theo sau. Không ai nhìn thấy nụ cười gian xảo của Lương Bảo Trâm.
Cả ba người cùng hòa vào dòng nhạc, từng bước nhảy đầy quyến rũ phô nét hết đường con nóng bỏng của hai nàng, hàng trăm ánh mắt như hổ đói nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống hai cô.
Phía trong Lương Bảo Trâm cô hết sức tiếp cận Hàn Dương.
-Sao anh không ra nhảy?
-Không thích.
-Anh ghét em lắm sao?
Trâm vừa nói vừa cuối gằm mặt xuống tỏ vẻ oan ức. Nếu như là những người người khác nhìn vào sẽ thấy vô cùng tội nghiệp và đáng thương, nhưng trong mắt Hàn Dương thì không có vì lúc này ánh mắt anh đang chú ý đến thân hình người con gái đang nhảy từng bước nhảy vô cùng điệu nghệ kia. Vừa quyến rũ lại sexy làm hàng trăm anh mắt thèm thuồng của đám đàn ông nhìn cô. Thật không chịu nổi mà, mới xa anh có một chút mà đã có hàng đống ong bướm xung quanh, có phải anh nên sớm bắt cô về nhà nhốt lại không?
Hành động trước suy nghỉ anh đi nhanh đến chỗ cô ôm vào lòng kéo đi. Đám nam nhân nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của anh lập tức nhìn sang hướng khác. Triệu thiếu gia nhân vật không thể chọc vào nga.
Tại một nơi khác. Một nam nhân vô cùng tuấn mỹ đang điên cuồng uống rượu trong của quán bar.
Từng cốc rượu cay nồng đi vào trong cổ họng, hương vị cay nồng như xé tan cổ họng anh càng uống càng tỉnh, hình ảnh Đình Nghi ôm chàng trai khác cứ đi vào tâm trí anh.Cmn đây rốt cuộc là cái cảm giác gì? Phương Đình Nghi rốt cuộc em xem tôi là gì?
Tôi phải làm sao với em đây?
Hạ Kiến Thần anh là người đứng trên vạn người vậy mà cũng có một ngày phải bi lụy như vậy?
Nực cười, dưới chân anh có biết bao nhiêu người phụ nữ tình nguyện quỳ rạp dưới chân anh để van xin làm tình nhân anh vậy mà bây giờ lại vì một người con gái mà uống rượu giải sầu sao? Cô gái này có điểm gì tốt để anh yêu?
Thật sự là điên rồi điên hết rồi mà. ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: