Chap 7: Anh vợ

Tối anh đến nhà cô. Do có hẹn với Đình Nghi nên anh đến đợi cô. Cô chưa xuống nên anh ngồi nói chuyện với Kiến Thần.
-Lần này anh ở nhà bao lâu.
-Ngày mốt anh sang Pháp giải quyết chút việc.
-Lại đi nữa? Lần này anh đi bao lâu?
-Chưa biết. Chắc là khá lâu.
-Anh cứ bỏ An Nhiên ở nhà một mình hoài vậy sao?
-Anh nghĩ chú mày thích anh đi đây chứ.
Kiến Thần nói mà không thèm nhìn sắc mặt Hàn Dương. Nhưng mà Triệu Hàn Dương anh là ai chứ. Muốn trêu anh đâu có dễ ha.
-Cũng đúng a. Biết đâu lần nàu anh đi về thì có thêm một đứa cháu nữa thì sao.
Hàn Dương nhún vai tỏ vẻ đây là điều tất nhiên. Anh "vợ" thì sao? không có cô ở đây muốn bắt nạt anh? Hưm..không dễ đâu.
-Anh cảnh cáo chú mày, nếu giám làm bậy với bảo bối của anh thì cận thận anh đem chú mày đi "cắt" nhá.
-Em không chắc ah
Mùi giấm chua bốc lên nồng nặc. Có ai chẳng biết Hạ thiếu gia đây là người mắc bệnh cuồng em gái, cho dù là em rễ do chính tay anh chọn anh cũng không nương tay đâu. Cô là bảo bối của anh cho nên anh sẽ không để cô chịu bất kỳ ấm ức nào dù là nhỏ nhất.
-Em.....
Hàn Dương đang định nói thêm gì nữa thì cô đi xuống. Hôm nay cô mặc rất hot nga. Một chiếc áo croptop màu đen bó sát khoe vòng một căn tròn và vòng 2 thon thả, một chiếc quần đùi ngắn khoe đôi chân không tỳ vết và thon gọn, thêm một cái áo khoát da cọc tay đính khoen và một đôi sneaker đen toàn tập. Anh nhìn cô, mày kiếm nhíu chặt lại. Cô thì lại thản nhiên đi qua ngồi kế bên Kiến Thần. Kiến Thần cũng rất hưởng thụ vuốt vuốt mái tóc đen óng mượt được xả tự nhiên của cô. Xem ra Hàn Dương lại được dịp ăn giấm chua nữa rồi.
-Thay đồ khác.
Giọng nói âm lãnh của Triệu Hàn Dương vang lên.
-Này anh không gây sự với em thì chịu không được sao? Em mặc như vậy có gì không ổn?
Mày liễu xinh đẹp nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Hàn Dương đáng ghét suốt ngày cứ gây sự với cô.
-Em mới muốn gây sự đó. Mau đi thay đồ ngay và luôn cho anh.
-Anh haiiiii
Cô nũng nịu ôm tay Kiến Thần. Hàn Dương chết bầm có anh hai ở đây muốn ức hiếp cô. Không dễ đâu.
-Em gái tôi mặc như vậy có gì không được.
Đúng anh hai là số một. Cô gật đầu như giã tỏi nhìn Kiến Thần bằng đôi mắt long lanh làm Kiến Thần bật cười hôn nhẹ lên trán cô.. Chỉ cần em gái anh thích thì cho dù là sao trên trời anh cũng lấy xuống nói gì là một bộ quần áo, hơn nữa anh cũng rất thích chọc ghẹo tên nhóc này nha. Lúc nãy giám lên mặt lên anh để xem anh chỉnh thế nào đây.
-Nhưng...
-Đây là em gái tôi nó thích mặc như thế nào không liên quan đến cậu. Hay là cậu thích nó nên ghen?
Hạ Kiến Thần anh hỏi câu này là sao đây? Rõ ràng là đang cố ý gây sự với anh sao? Được lắm coi như anh giỏi. Nể tình anh là anh vợ tương lai nên anh nhịn.
-Không nói nữa. Em có đi không?
-Em đi chung xe với anh hai nhé.
-Chuyện nhỏ.
Kiến Thần xoa đầu cô dắt tay ra xe chạy đi không thèm nhìn lại hay quan tâm đến khuôn mặt hung thần ác bá sắp nổ tung của người phía sau!
Nhịn nhịn nhịn. Dặn lòng là phải nhịn nếu không anh sẽ không kiềm chế được mà bầm họ ra cho cá ăn mất.
*bar Sky
Đây là một trong những quán bar nổi tiếng nhất thành phố Y. Đây là nơi hội tụ những thiếu gia tiểu thư, những nhân vật có máu mặt và cả những ông trùm hắc đạo.Ánh đèn mờ ảo, âm nhạc sôi động. Những con người điên cuồng lắc lư theo nhạc. Đúng là nơi ăn chơi bậc nhất. Không khi vô cùng sôi động và náo nhiệt.
Kiến Thần và An Nhiên đi vào. Không khí xung quanh lập tức trở nên quỷ dị vô cùng. Các nam nhân ở đây đều tập trung và cô. Còn nữ nhân thì nhìn anh bằng ánh mắt hổ đói. Hôm nay anh mặc một cái quần jeans đen mài rách. Một áo sơ mi đen thả 3 cút đầu tôn lên body chuẩn và nước da màu đồng khỏe mạnh. Ngũ quan lại hoàn hảo như bước ra từ một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo đến không thể hoàn hảo hơn. Mặc kệ mấy ánh mắt sói đói đó cô nhìn xung quanh. À thấy rồi. Nhưng chưa kịp đi đến thì đã bị ai kia ôm ngang eo kéo đi về chiếc bàn trong góc khuất. Kiến Thần cũng chỉ bật cười lặng lẽ theo sao. Còn đám người trong quán lại một lần nữa trố mắt nhìn. Có ai không biết đó là Triệu thiếu gia. Một nhân vật không thể chạm vào. Còn cô gái đó thân thiết với Triệu Hàn Dương như vậy thì đây là người mà họ không thể chạm tới được. Hàn Dương vừa vào quán bar nhìn thấy muôn ngàn ánh mắt của đàn ông nhìn chằm chằm vào cô gái của anh chỉ hận không thể nào móc hết mắt của bọn chúng đem cho chó ăn thôi. Anh ôm cô ngồi xuống, nhưng khuôn mặt lại không thể giãn ra được chút nào. Hai chân mày nhíu chặt có thể ép chết một con ruồi. Cô bật cười xoa nhẹ mi tâm của anh thấy vẫn không giãn ra cô hôn chụt vào má anh một cái.
-Anh giận em à.
-...
Không phản ứng.
-Dương.
-....
Không thèm nhìn cô.
-Triệu Hàn Dương anh mà giận nữa em không nói chuyện với anh luôn đó.
-haiz. Được rồi. Không giận nữa.
Anh hôn nhẹ lên môi cô một cái. Rất thản nhiên, nhưng mà mặt cô lại đỏ như gấc vùi vào mặt vào ngực anh đấm nhẹ. Anh bậc cười xoa nhẹ đầu cô ôm chặt vào lòng.
-Khụ. Hai đứa tình cảm đủ chưa.
Kiến Thần vờ họ nhẹ để tách hai bạn trẻ nhà ta ra. Mà ai kia lại vùi mặt sâu hơn ngực Hàn Dương vì.... Xấu hổ -_-'
Đình Nghi lắc đầu với hai bạn trẻ này. Lúc nào cũng thích thể hiện tình cảm giữ nơi công cộng và đám f.a như cô chứ.
-Mấy người đủ chưa dừng lại được rồi đó.
Cô thẹn quá hóa giận, buông anh ra, ngồi lại nhưng mặt lại đỏ đến mang tai luôn.
Lương Bảo Trâm hôm nay cũng đến. Bảo Trâm mặc một chiếc đầm trắng cúp ngực dài trên gối một chút nhìn vô cùng thanh khiết và trong sáng.
Còn Đình Nghi thì ngược lại. Nhỏ mặc một chiếc váy đỏ rượu hai dây khoe thân hình bốc lửa. Mái tóc uốn xoăn nhẹ càng tôn lên làn da trắng mịn không tỳ vết.
À. Nãy giờ quên nói nhỉ. Hôm nay bạn Dương mặc một áo thun đen cùng quần jeans mài rách. Và một áo khoát bóng chày đen cùng giày đen giống như đồ đôi với cô vậy. Nhưng hôm nay anh mặc như vậy càng làm tôn nên vóc dáng hoàn hảo và nét trẻ trung.
Đình Nghi và Kiến Thần bật cười trước nét trẻ con của cô. Không mấy ai chú ý đến khuôn mặt say đắm nhìn Kiến Thần của Lương Bảo Trâm.
-à Trâm đây là anh trai mình Hạ Kiến Thần.
Cô thân tình giới thiệu cho Trâm. Cô ta vui vẻ cười nhẹ. Nhưng nét mặt lại không giấu được sự hâm mộ và say đắm. Chàng trai này vừa tài giỏi lại vừa hoàn mỹ thật sự là quá yêu nghiệt rồi.
-Chào anh em là Lương Bảo Trâm. Bạn của An Nhiên và Đình Nghi.
-Ừ.
Anh gật đầu và cũng không đưa tay ra bắt tay Trâm. Làm tay cô ta khựng lại giữa không trung. Anh không thích người khác chạm vào mình. Với lại anh cũng không thích cô gái này cho lắm. Trước giờ anh cũng không xen vào chuyện bạn bè của An Nhiên. Anh tin cô sẽ chọn được bạn tốt. Đình Nghi là một điển hình nhưng mà anh nên quan sát cô ta thêm một chút, vì anh mắt cô ta nhìn anh và Hàn Dương rất lạ. Vừa say mê lại vừa chiếm hữu. Ánh mắt nhìn An Nhiên và Đình Nghi thì lại là chán ghét và hận thù? Liệu có phải do đèn chớp liên tục nên anh hoa mắt? Anh cần điều tra thêm về cô gái này....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: