Chap 5: Sợ vợ thì có gì sai?
Chuông vào lớp vừa điểm đám đông xem kịch vui trong lớp cũng tản ra ai về chỗ nấy. Cô cũng rời khỏi lòng anh. Nằm áp mặt xuống bàn, cảm nhận được sự mát lạnh của cái bàn làm cô tỉnh táo lại đôi chút. Anh xoa đầu cô mọi cử chỉ đều ôn nhu và lo lắng. Nhưng mà cô có một linh cảm gì đó không tốt lắm. Cô sợ sự ôn nhu này của anh sẽ không còn giành cho cô nữa. Cô sợ một ngày này đó anh sẽ giống như ba mẹ rời bỏ cô. Lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ đó, anh đã hứa rồi hứa là sẽ bên cô cả đời, sẽ không bao giờ rời xa cô, sẽ cùng cô đi hết đoạn đường này, cô tin anh, tin anh sẽ giữ lời hứa, sẽ không rời xa cô, vì anh là của cô.
-Các em hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.
Cả lớp ồ lên một cái khi nghe cô chủ nhiệm nói, lâu rồi 12a1 mới có học sinh mới không vui sao được.
-Cô ơi nam hay nữ vậy ạ?
-Xinh không cô
-Là con trai phải không cô. ...
...bla....bla...
'Rầm' cái bàn sắp gãy.
-Im lặng hết cho tôi.
Cô, anh và cả lớp hướng ra cửa. Òa là hai mỹ nhân nha.... Nhưng mà khoan cô gái tóc đỏ nâu đó là...
-Phương Đình Nghi...
Cô hét lên làm cả lớp nhìn cô chằm chằm. Nhưng chưa kịp nhìn thì cô đã chạy ra cửa lớp ôm chằm cô gái tóc nâu đỏ.
-Nghi Nghi tao nhớ mày lắm.
-An Nhiên tao cũng nhớ mày..
Cả hai nàng cứ ôm ôm ấp ấp làm cả lớp đứng hình. Cô gái này là ai mà có thể làm nữ thần của bọn họ phá mất hình tượng như thế? Rốt cuộc là thần thánh phương nào đây?? Anh đen mặt. Cái con nhóc Đình Nghi này vừa về nước đã giám ôm cô, lại còn ngay trước mặt anh ôm người con gái của anh!? Anh có nên quăng Đình Nghi cho cá ăn không đây?
-Khụ... Được rồi hai em đừng ôm nhau như thế.
Thấy khuôn mặt bắt đầu đen lại của Hàn Dương cô chủ nhiệm lên tiếng phá vỡ bầu không khí Bắc Cực này.
Cô thấy mình làm hơi lố nên buôn Đình Nghi ra đi về chỗ ngồi. Chẳng ai chú ý đến khuôn mặt của cô gái kia.
-hai em giới thiệu về mình đi.
Cô chủ nhiệm lớp này lại lên tiếng phá tan cái bầu không khí gượng gạo này một lần nữa.
-À. Xin chào minh là Phương Đình Nghi. Du học sinh Pháp. Mình mới về nước nên có gì chưa quen mong mọi người giúp đỡ.
Nói xong Đình Nghi nở nụ cười còn nháy mắt một cái làm cho đám nam sinh trong lớp đổ rần rần. Còn nữ sinh nhìn cô với cái ánh mắt ''yêu thương" đến đáng sợ. -_-'
-Chào mọi người mình là Lương Bảo Trâm, du học sinh mới về nước mong mọi người giúp đỡ.
Nói xong Bảo Trâm cuối đầu chào rồi nở một nụ cười nhẹ làm đám nam sinh lại lần nữa hò hét. Nữ sinh thì... Ôi thôi khỏi nói.
-Đình Nghi, Bảo Trâm xin hỏi hai cậu là thiên kim nhà nào thế.
Giọng của một bạn học nào đó vang lên. Ai chẳng biết trong trường S.T này phân biệt đối xử vô cùng lớn. Nếu bạn là thiên kim hay công tử nhà nào quyền lực thì bọn họ sẽ làm quen kết bạn, nếu bạn là con nhà không có quyền thế thì sẽ bị hắt hủi, tẩy chây và ức hiếp, đây lại là lớp A1 thì tất nhiên những toàn là những nhân vật lớn không dễ đụng vào. Trong trường này ngoại trừ Hàn Dương và An Nhiên ra đa phần các học sinh đều có giai cấp ngang nhau.
Nghe bạn học đó hỏi Đình Nghi thản nhiên trả lời.
-Phương Đình Nghi nhị tiểu thư tập đoàn Phương Thị trả lời như vậy các người vừa lòng chưa.
Đình Nghi thản nhiên trả lời không quan tâm ánh mắt hâm mộ của đám học sinh phía dưới. Đùa sao đây là nữ chủ nhân của Phương Thị đó tập đoàn ôtô hàng đầu thế giới không dễ chọc vào đâu. Sếp thứ 3 sau Hàn Dương và An Nhiên.
-Bảo Trâm vậy còn cậu.
Câu hỏi này làm Bảo Trâm nắm chặt tay cắn môi dưới nói.
-Mình vào trường nhờ học bỗng.
Nói xong cô nhận thấy ánh mắt khinh thường của đám học sinh phía dưới. Nghèo là cái tội sao? Cô có thể chọn được nơi mình sinh ra sao? Chọn được cha mẹ sao? Tại sao bọn họ lại nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường như vậy. Cô gắn kìm chế cảm xúc. Cô thề một ngày nào đó phải làm cho bọn họ quỳ xuống dưới chân cô mà xin lỗi.
-Cô ấy là bạn tôi. Nếu ai giám ức hiếp hay khinh thường cô ấy thì coi chừng tôi đó.
Đình Nghi đe dọa bọn học sinh trong lớp. Có rất nhiều anh mắt không cam tâm nhưng cũng chẳng ai giám nói gì. Xong Đình Nghi quay sang nói với cô giáo.
-Cô ơi em ngồi chung với An Nhiên được không ạ?
-À cái đó...
Cô giáo nói xong thì nhìn xuống thấy cái khuôn mặt đủ đông lạnh mọi thứ của Hàn Dương thì.....
-Phương Đình Nghi em mới về nước lại muốn gây chuyện rồi sao?
Hàn Dương khoanh tay trước ngực nhìn Đình Nghi. Vẻ mặt rất bình thản nhưng làm cho khác rét run. Nhưng Đình Nghi thì ngoại lệ.
-Ai nha. Dương à em nào có chẳng qua là em muốn ngồi chung với An Nhiên thôi mà.
Cả lớp đổ mồ hôi hột thầm cậu nguyện cho Đình Nghi. Cô gái này đúng là to gan. Giám chọc tức Hàn Dương.
-Phương Đình Nghi nếu em còn giám nói thêm một câu anh lập tức kêu Đình Hạo đến đón em về.
-Anh. Giỏi lắm. Hừ Triệu Hàn Dương lần này coi như anh thắng.
Nói rồi Đình Nghi dậm chân đi lên cái bàn phía trước Hàn Dương ngồi và đuổi bạn nam sinh ngồi bàn đó đi.
-Trâm...Trâm....
-Hả à cậu kêu mình.
-Vào chỗ ngồi đi.
Trâm gật đầu bước vào chỗ trống cạnh Đình Nghi ngồi. Ánh mắt tiếc nuối nhìn chàng trai phía sau. Mà hai người kia cũng không quan tâm. Cứ lo trừng mắt nhìn nhau. Một hồi thì Dương vẫn là người đầu hàng trước.
Xoa xoa đầu cô.
-Thôi đước rồi anh thua. Tối nay anh đưa em đi ăn đồ nướng bù lại chị không.
-....
-Thôi mà Nhiên Nhiên..
-...
- Uống trà sữa nữa nhé.
-....
-Mì cay luôn
-....
-Em muốn gì anh cũng chịu cả.
-Được là anh nói nhé.
-Ừm.
-nè hai người muốn tĩnh cảm thì đi chỗ khác nhé. Em đây là f.a đó
-Không quan tâm.
Cả hai người đồng thanh làm ai kia nghẹn họng. Lương Bảo Trâm bấm chặt bàn tay vào nhau. Tại sao tại sao cái gì tốt cô cũng có hết vậy Hạ An Nhiên. Cô không những có bề ngoài xinh đẹp, gia thế tốt còn có một nam nhân hoàn hảo như vậy bên cạnh. Vì cái gì mà cô có được mọi thứ. Cô gắn để bản thân mình bình tĩnh lại. Quay xuống làm quen
-Chào cậu. Mình là Lương Bảo Trâm chúng ta... Làm bạn được không?
Mấy chữ cuối Bảo Trâm nói nhỏ. Cứ như sợ An Nhiên không đồng ý.
-tất nhiên là được cậu là bạn Đình Nghi cũng như là bạn của mình.
An Nhiên nở một nụ cười làm điên dảo chúng sinh. Nhưng trong mắt Trâm đó lại là nụ cười của sự chế giễu khinh thường.
-Chào anh
Không thấy anh trả lời. Ngay cả khuôn mặt đẹp trai cũng không nhìn lấy cô ta một cái. Làm cô ta tức đến nghẹn họng. Triệu Hàn Dương rồi một ngày anh sẽ là của tôi.
Cố nở một nụ cười gượng gạo đưa tay lên gãi đầu xem như không có chuyện gì xảy ra. Thấy không khí có phần căn thẳng An Nhiên quay sang lườm Hàn Dương một cái.
-Trâm đừng để ý. Anh ấy luôn lạnh lùng như vậy.
-Ừm. Mình...
Chưa kịp để Lương Bảo Trâm nói tiếp anh quay sang hôn lên mặt cô một cái "chụt" làm cho khuôn mặt Trâm trở nên nhăn nhó đến đáng sợ.
Đình Nghi thì lườm cả hai một cái. Rồi nói:
-Làm như thế giới của hai người không bằng.
Rồi cô quay lên không thèm quan tâm bọn họ nữa.
-Anh không cần quan tâm ai cả. Chỉ ôn nhu với mình em là đủ rồi.
Câu này anh cố tình nói lớn để Trâm nghe được. Đừng tưởng anh không nhìn ra ánh mắt cô ta nhìn anh hoàn toàn là sự mê đắm. Anh không cần bất kỳ ai khác. Một mình cô là đủ rồi. Những người khác với anh căn bản là không cần để vào mắt.
Sắc mặt cô lúc này không được tốt cho lắm. Từ đỏ chuyển sang xanh. Rồi tím. -Triệu Hàn Dương anh giám ăn đậu hủ của em.
Vừa nói cô vừa nhéo mạnh eo anh làm anh la oai oái.
Cả lớp này ngoại trừ Hạ An Nhiên thì còn ai có khả năng làm Triệu Thiếu đánh mất hình tượng như thế. Đúng là 'dại gái' quá mà.
-Anh sai rồi lần sao không giám nữa An Nhiên tha cho anh đi.
-Hừ lần sau nữa thì coi chừng em đó.
Vừa nói cô vừa dí nắm đấm nhỏ trước mặt anh. Anh nắm ta lại.
-Anh biết rồi mà. ...
-Ai nha... Không ngờ Triệu Hàn Dương anh cũng có khuôn mặt này ahhh...
-Thì sao?
-Sợ An Nhiên
-Ồ sợ vợ thì có gì sai sao?
-...
Căm nín hoàn toàn. Đình Nghi còn gì để nói nữa chứ.
-Được rồi. Được rồi hai người lần nào cũng vậy gặp nhau là cải nhau à
Nghe đối thoại của bọn họ. Móng tay Bảo Trâm đâm chặt hơn nữa vào lòng bàn tay mình. Nhìn từ thái độ của anh đối với cô chỉ hận không thể đem cô ra mà đánh.
"Hạ An Nhiên tôi thề sẽ cướp hết mọi thứ của cô. Kể cả anh Triệu Hàn Dương"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top