Chap 31: Động tâm

Sau khi về nhà thả mình trên sofa, cố gắn gạt chuyện Ngôn Dĩ Hiên ra sau đầu, cô cầm điện thoại lên lướt web.
What? Cái mô tê chi thế.
"Nữ hoàng giải trí Alice nghi án tình cảm cùng tổng giám đốc Ngôn Thị."
Kèm theo là hình ảnh cô khoát tay Ngôn Dĩ Hiên đi vào bữa tiệc ra mắt.
Kế tiếp là "Bắt gặp Alice hẹn hò ăn cơm cùng Ngôn Tổng!"
"Alice được Ngôn Tổng lái xe đưa đón, ôn nhu chăm sóc?"
Ô hay nhễ, đúng là phóng viên há bất kỳ cái gì cũng có thể viết được. Cùng khoát tay vào tiệc ra mắt thì nói là có tin đồn tình cảm? Vậy Ngôn Dĩ Hiên đã đi trên thảm đỏ cùng bao nhiêu đại minh tinh?
Cùng ăn cơm lại bảo là hẹn hò? Vậy nếu anh ta cùng ăn với một nam nhân cũng bảo là hẹn hò chắc?
Bla.. Bla... Hàng ngàn câu chửi rủa đám phóng viên cùng Ngôn Dĩ Hiên liên tiếp được mỗ nữ nào đó luyên thuyên không thôi, chắc hẳn là ngứa lỗ tai lắm nhỉ?
Mà có một điều cô phải công nhận là phóng viên của thành phố S rất nhạy nha. Mới hơn một ngày mà thông tin tìm kiếm của cô đã được đứng đầu bảng top tìm kiếm rồi, cứ như vậy hoài chắc cô sẽ không còn là "nữ hoàng giải trí" nữa mà sẽ vinh hạnh trở thành "nữ hoàng tai tiếng" luôn quá.
Quăng điện thoại ra sau đầu cầm theo một bộ quần áo thoải mái, ngâm mình trong nước nóng cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Có chút mệt mỏi với những scandal nhưng cô lại thích theo con đường giải trí. Nó là đam mê của cô. Cô chọn nó nên dù gian khó cách mấy cô cũng sẽ đi tiếp.
"Can you i have me can i.... "
Điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, cô thay bộ đồ thoải mái, vừa đi vừa lau mái tóc  bước ra, là dãy số vô cùng quen thuộc gọi đến cô nở nụ cười lướt nghe.
-Hạo... Lâu rồi anh mới gọi cho người ta nha.
Giọng nói cô có chút nũng nịu cũng có chút giận hờn và trêu chọc là cho người bên kia bật cười. Mà đó không ai xa lạ chính là cậu. Phương Đình Hạo.
-Sao? Nhớ anh à.
-Tất nhiên rồi, người ta nhớ anh lắm đó nha.
-Anh cũng vậy.
-Thế mà anh đến giờ mới chịu gọi cho em à.
-Haha. Thôi không đùa nữa. Mấy hôm nay anh bận lắm, đến giờ mới rảnh để gọi cho em đây này.
-Haizz.  Hoa hoa đại công tử của em ơi anh cứ vậy làm sao em yên tâm đây hả. Lúc nào cũng lao đầu vào công việc không thì lại chém chém giết giết, anh xem mình là người máy sau.
-An Nhiên, đây là công việc của anh. Muốn đứng được ở vị trí này em cũng biết rõ không dễ dàng gì mà.
-Nhưng mà Hạo...
-Thôi nào, nghe anh nói này. Ngày mai anh sẽ về đó với em..
-Anh nói thật chứ!
-Tất nhiên rồi. Có bao giờ anh gạt em chưa nào.
-Nhưng...
-Thôi không nhưng nhị gì nữa cả anh quyết định rồi. Anh tự biết sắp xếp. Khuya rồi em ngủ sớm đi.
-Vâng. Anh cũng vậy.
Tắt điện thoại, cô nằm dài trên chiếc giường quen thuộc.
Hạo, anh hy sinh cho em nhiều như vậy làm sao em trả nổi cho anh, tình cảm anh giành cho em quá lớn em không nhận nổi, cũng không thể đáp trả cho anh. Em chỉ xem anh là một người anh trai không hơn cũng chẳng kém.
6 năm, Phương Đình Hạo chăm sóc cho cô từ miếng ăn giấc ngủ, cô buồn anh luôn là người an ủi, cô khóc anh là người ôm cô vào lòng, cô gặp khó khăn, anh luôn là người giúp đỡ, cô đứng được trên đỉnh cao như ngày hôm nay anh là người gây dựng lên tất cả. Anh vì cô nhiều lần bỏ qua những hợp đồng quan trọng với đối tác vì cô gặp chuyện. Âm thầm giúp đỡ cô khi bị người khác gây khó dễ.
Phương Đình Hạo em nợ anh cả một đời.
Bất chợt tim cô lại có chút xao động khi nghĩ về Ngôn Dĩ Hiên. Nhớ tính cách bá đạo của anh ta nhớ lúc anh ta ôn nhu xoa đầu cô. Nhớ lúc anh ra tỏa tình và kiss cô nữa...
-Aaaa.... Điên mất thôi.
Cô hét lên sau đó mang khuôn mặt đỏ bừng như tôm luộc vùi đầu vào trong chăn.
Còn Phương Đình Hạo, thả điện thoại trong tay xuống. Bưng ly vang đỏ trong tay lên uống. Ánh đèn nhẹ nhàng chiếc lên mái tóc hung đỏ. Khuyên tai đá saphia cùng màu lấp lánh. Khuôn mặt hoàn hảo không góc chết. Ngũ quan tinh xảo như được điêu khắc. Mày rậm, mũi cao thẳng kiêu ngạo, môi mỏng bạc tình khẽ nhếch lên. Vừa ma mị lại muôn phần cuốn hút nhưng lại không kém nét lạnh lùng. Ánh mắt nhìn về tấm hình cô gái đặt trên bàn lại ôn nhu khó tả. Thật ra lần này Phương Đình Hạo bận đến không có thời gian gọi cho cô là vì anh phải giải quyết công việc cho ổn thỏa để về cạnh cô. Anh để mất cô một lần rồi không thể để mất cô một lần nữa. Đối thủ đã xuất hiện lại còn rất mạnh anh phải tranh thủ rước cô về, nếu mất cô một lần nữa thật sự không biết anh sẽ sống thế nào.
-An Nhiên đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: